Truyện ma "Huyết Ngải Rắn Báo Thù" Chap 2

 HUYẾT NGẢI RẮN BÁO THÙ

Chương 2: Thiếu phụ tìm chồng
Tác giả: Trần Linh

Xem Lại Chap 1 : Tại Đây

Ba tháng sau:
Vào một ngày đầy nắng trải dài trên bãi biển vắng, tiếng sóng vỗ dạt dào, tiếng gió biển thổi vi vu càng làm cho cảnh vật thêm buồn. Người phụ nữ dắt theo đứa con nhỏ đứng bên cửa biển, ánh mắt nhìn xa xăm như đang chờ đợi một ai đó xuất hiện từ ngoài khơi. Đứa bé trai chừng hơn 10 tuổi, níu tay mẹ ngây thơ hỏi.
“ Mẹ, sao ngày nào mẹ cũng ra đây? Mẹ ngóng ba con về hả mẹ?”
Dung cúi xuống, xoa xoa đầu con khẽ mỉm cười, đôi mắt đỏ hoe như muốn khóc, nhưng cô cố không để nó chảy ra, côn không muốn yếu đuối trước mặt con trai mình.
“ Ừ… con có nhớ ba con không?”
Cậu bé nhoẻn miệng cười gật đầu, đáp:” Dạ, con nhớ ba.”


Nghe câu trả lời của con càng làm cho Dung buồn, chồng cô đi biển đã ba tháng nay mà vẫn chưa về. Cô nghe nói, chiếc thuyền ra khơi gồm 4 người đi ngày hôm đó vẫn không có chút tin tức gì, cả thuyền và người đều bặt vô âm tín. Dung đau lòng lắm, vừa lo vừa buồn không biết chồng mình ra sao, bây giờ chỉ cần ai đó nhắc tới tên chồng cô, cô lập tức bỏ luôn công việc chạy đến hỏi. Hơn cả, cô sợ con trai mình mồ côi, nó còn quá nhỏ phải chịu nỗi đau ấy. Mặc dù cô biết, làm nghề trên biển cũng giống như làm bạn với tử thần.
Dung buồn bã, hướng đôi mắt ra biển, nhỏ giọng nói:” Mẹ cũng nhớ..”
Quá trưa họ mới dắt nhau về, vừa đi đến ngã ba một con dốc, tình cờ Dung gặp một người đàn ông ăn mặc sang trọng, ngồi trên chiếc xe hơi bóng loáng. Người đó cho xe tấp vào lề đường, hạ kiếng thò tay ra ngoắc hai mẹ con Dung lại và bảo.
“ Cô Dung đấy phải không? “
Dung quay lại, nhìn chằm chằm người đàn ông xa lạ vừa gọi mình gật đầu:” Dạ, là tôi. Nhưng ông là ai?”
Người đàn ông giới thiệu mình tên Tín, trước đây là chủ thuyền chỗ chồng Dung làm thuê. Ông ấy nhìn bộ dạng nhếch nhác của hai mẹ con Dung, ái ngại nói:” Thôi, đừng ra biển ngóng chú Hải nữa, nếu còn sống chú ấy đã quay về rồi. Cô phấn chấn lên, lo làm việc kiếm tiền mà nuôi con nữa chứ? Đây, cô cầm tạm lấy số tiền này mà chi tiêu trước mắt, nếu muốn có công việc ổn định, thì đến địa chỉ này, gặp vợ tôi, cô ấy sẽ sắp xếp cho hai người một công việc. Tôi chỉ giúp được có vậy, thương tình khi xưa chú Hải làm việc chăm chỉ cho tôi.”
Dung chìa tay, nhận lấy số tiền ông Tín đưa kèm theo một mảnh giấy ghi địa chỉ xin việc. Cô rưng rưng nước mắt cám ơn ông ấy, thật sự bây giờ số tiền này nó được xem là vị cứu tinh của hai mẹ con cô trong hoàn cảnh tiền bạc eo hẹp. Nói xong ông ấy đi tiếp, chạy được một đoạn ông ấy lại bảo tài xế cho xe vòng lại, dừng ngay sát chỗ hai mẹ con Dung lắc đầu nói.
“ Ngày hôm đó tôi nghe người làm nói bốn người công nhân xin nghỉ một ngày, trong đó có chú Hải chồng cô. Chú ấy không có ra khơi như cô nghĩ đâu, nếu cô muốn tìm tin tức của chú ấy, thì tới nhóm cửu vạn ngoài bãi cá hỏi thử.”
Dặn dò xong ông ấy bảo lái xe chạy đi tiếp. Dung mừng hơn bắt được vàng. Trước giờ cô nghe chồng mình nhắc nhiều đến ông chủ, luôn khen ông có tấm lòng bao dung và thường người, chưa bao giờ ức hiếp chửi bới người làm. Nay tận mắt chứng kiến cô càng tin những lời chồng mình hay kể là đúng.
Hôm sau, lo bữa sáng cho con trai xong cô bảo thằng bé ở lại phòng trọ. Một mình đến bãi cá hỏi tin tức của chồng mình. Đến nơi, cô gặp người quản lý bãi cá, anh ta lại chỉ cô sang một nhóm người cởi trần, đang bốc vác những thùng cá lên xe.
“ Anh ơi, làm ơn tôi hỏi! cách đây khoảng ba tháng, có người đàn ông nào tên Hải đến đây xin việc không ạ?”
Anh ta khựng lại, đưa tay lên lau những giọt mồ hôi túa ra chảy thành dòng trên trán. Đứng dưới ánh bình minh chói loá nhăn nhó nhìn Dung, hỏi:” Có phải Hải sẹo không? Cô là vợ nó hả..?”
Dung gật đầu:” Dạ vâng, anh ấy là chồng tôi, ba tháng nay mẹ con tôi không thấy tin tức gì của anh ấy. Nếu anh biết làm ơn chỉ cho tôi chỗ anh ấy đến.”
Người đàn ông đó lắc đầu, chỉ tay về hướng sườn núi phía trước mặt, nói:” Tôi cũng không rõ lắm, chỉ nghe cậu ấy và mấy người nữa được người ta thuê đào cái gì đó trên núi 1 ngày, nghe đâu tiền công khá cao thì phải. u hôm đó chúng tôi không thấy thằng Hải nữa.”
Giọng Dung run run hỏi:” Vậy.. người thuê chồng tôi là ai, anh có biết không?”
Anh ta chưa kịp trả lời, một người đàn ông có làn da nâu ngăm đen đi ngang qua, xen vô:” Ah, tôi biết nè. Là ông thầy lang trong núi thuê chồng cô đi làm việc hôm đó đấy. Tôi nghe thằng Hải bảo ông ấy muốn trồng cây trên núi nên cần tìm 4-5 người đi đào hố. Thế chú ấy chưa về sao?”
Dung lắc đầu, lí nhí đáp:” Chưa ạ, dạo đó hai mẹ tôi về quê chơi ăn đám giỗ, nên là không rõ anh Hải làm việc cho ai. Đến bãi thuyền thì mỗi người trả lời một ý, tôi không biết ai nói chính xác nữa, nên ai nói anh ấy làm ở đâu tôi cũng chạy đến hỏi thử.”
Người kia nói tiếp:” Thằng Hải làm cho chú Tín, chủ bãi tàu thuyền lớn nhất thành phố biển này có ai mà không biết chú ấy. Mấy hôm đó gió biển lớn, chú Tín không cho thuyền ra khơi. Chắc là nó muốn kiếm thêm nên nhận lời làm việc cho ông thầy lang. Dù sao cũng làm có một vài ngày cũng chả ảnh hưởng gì đến công việc trên bến.

Cô đi hết con đường này, rẽ trái có một lối mòn đi vào chân núi, đi sâu khoảng 10km hỏi nhà thầy Tam. Dân quanh đó có ai cũng biết tiếng tăm xem tướng số của ông ta. Ngay cả vợ tôi đây này, cũng mấy lần đến đó xem. Phải công nhận, ông ta đoán việc như thần, phán gì….y như rằng một thời gian sau nó xảy ra giống vậy.”
Người đàn ông kia vỗ vai, hối:” thôi mau đi làm việc đi, kẻo chủ vựa la mắng bây giờ. Còn cô, lên đó mà hỏi thử, chúng tôi cũng chỉ biết có mang máng như vậy.”
Dung cám ơn chào họ nhanh chân chạy về nhà. Cô vừa đi vừa lẩm bẩm, nếu nhà thầy Tam cách đây cả chục cây số thì chắc chắn đi bộ mai mới đến nơi. Mà đưa con đi cùng thì không tiện, bỏ thằng bé lại phòng trọ cô cũng không yên tâm. Nghĩ đến đây cô quyết định mượn chiếc xe đạp của bà chủ nhà trọ chở con đi tìm nhà thầy Tam.
Về tới phòng trọ, Dung tạt vào nhà bà chủ, cô lên tiếng hỏi:” Cô ơi, cho con mượn xe đạp buổi chiều được không ạ? Xong việc về con trả lại ngay.”
Bà chủ nhà được cái tốt bụng, nghe cô hỏi bà ấy mỉm cười, nói:” Ừa, cần đi đâu cứ lấy mà đi, tôi cũng chưa xài tới. Thế cô có tin tức gì của chú Hải hay chưa? Rõ khổ, nó đi đâu mà bỏ hai mẹ cô bất bơ như vậy cơ chứ?”
Dung lắc đầu, cô chỉ mỉm cười không nói gì. Cả dãy nhà trọ này ai chẳng biết cô sục sôi tìm chồng mấy tháng nay. Họ thương tình, khi thì cho hai mẹ con cô gói mì, người lại bê cho tô canh chua, có bữa là chén thịt ba rọi kho nước dừa. Cứ thế mẹ con cô cũng sống qua ngày, nhưng nếu tình trạng này kéo dài thì không ai đủ tài chính để cưu mang hai mẹ con cô nữa. Bởi họ cũng chỉ là những người dân lao động sống bằng nghề làm việc tự do.
Cơm nước buổi trưa xong Dung dắt con trai ra cổng. Ghé sân nhà bà chủ nhà lấy chiếc xe đạp đi ra đường. Cô hối con trai leo lên xe, oằn mình leo dốc đi sâu vào con đường mòn sát chân núi. Lâu lâu, gặp khúc đường khó đi, cô phải nhón mông gồng mình đạp. Thằng Hướng con trai cô nó hơn 10 tuổi mà cơ thể nó nhỏ thó gầy gò, dù có như vậy đi chăng nữa, Dung vẫn không đủ sức leo dốc.
Hướng ngồi sau lưng mẹ, cậu bé ôm chặt thắt lưng, chỉ sợ đường sốc mình sẽ bị văng ra khỏi xe. Lâu lâu nó lại hỏi:” Mẹ ơi, sắp đến nhà thầy Tam chưa mẹ?”
“ Ừ.. con gắng chịu khó chút đi, sắp đến nhà thầy Tam rồi.” Dung nói vậy thôi cho thằng bé khỏi hỏi. Cô thừa biết đường khó đi kiểu này phải sẩm tối mới đến nơi. Mồ hôi trên tấm lưng thon gọn túa ra, ướt sũng chiếc áo sơ mi bạc màu cô mặc trên người.
Sau vài lần hỏi đường, gần 4h chiều cuối cùng cô cũng đến được nhà thầy Tam. Bảo cậu con trai tụt xuống khỏi xe, cô dắt chiếc xe dựng bên cạnh bụi cây dâm bụt. Nhìn vào cổng cô thấy có chiếc xe đậu phía trước, đoán nhà thầy Tam đang có khách.
Dung đứng ngoài sân cất tiếng hỏi:” Có ai ở nhà không ạ?”
Hỏi ba câu vẫn không có ai trả lời. Cô đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, căn nhà cấp bốn này không rộng lắm, màu sơn cũ kỹ thậm chí tường còn bị mốc. Thoạt nhìn còn tưởng hai mẹ con cô đang đứng trước căn nhà hoang. Ngoài sân kê mấy chậu cây kiểng xanh tốt um tùm, làm cho khung cảnh có chút gì đó huyền bí rợn người.
Hai cánh cửa đóng im ỉm.
“ Quái lạ, có xe đậu ngoài sân mà hỏi không ai trả lời.” Dung nghĩ trong đầu.
Cô nắm chặt tay con trai đi vòng ra phía sau. Nãy cô quan sát thấy cửa chốt bên trong nên nghĩ trong nhà sẽ có người. Chân vừa chạm đến cánh cửa sổ của một gian buồng nằm cuối ngôi nhà, bỗng… có tiếng người nói chuyện rì rầm trong đó vọng ra. Hình như tới 3-4 người thì phải, có cả nam và nữ. Không hiểu sao lúc đó Dung không đánh tiếng hỏi chủ nhà, cô lại đi thật khẽ đến sát cửa sổ, lắng nghe cuộc nói chuyện của họ, mà quên đi sau lưng cô còn có cậu con trai bé nhỏ.
Giọng một người đàn bà vang lên.
“ Đây là số tiền còn lại, ông nhận đi. Cảm ơn ông đã giúp tôi mọi chuyện. Nếu không có ông chắc có lẽ gia đình tôi đã lụi bại.”
Người đàn ông đáp:
“ Không cần cám ơn tôi, nghề của tôi là giúp người khác đạt những gì họ mong muốn. Bà và cậu đây sẽ ngủ ngon mỗi đêm mà không cần bận tâm gì.”
“ Tôi cũng mong mọi chuyện suôn sẻ như thầy nói.”
Nói xong người đàn bà kia đứng dậy, chào ông ta rối định ra về. Đi được hai bước bà ấy dừng chân, ngoảnh lại nhìn ông ta hỏi.
“ Ahh…tôi quên! Vụ bốn người khiêng quan tài kia ông xoá sạch mọi dấu vết rồi chứ? Tôi không muốn ai nghi ngờ chúng ta nhúng tay vào chuyện này. Đừng để ai tìm thấy xác bọn họ.”
“ Hơ hơ hơ…bà yên tâm, tôi đã ra tay thì đến cả hồn khách cũng tiêu tan, huống chi là mấy các xác hèn mọn” ông ta đáp, mắt vẫn chăm chăm nhìn vào cọc tiền trên bàn thèm thuồng.
Dung nghe thấy vậy cơ thể cô run như cầy sấy, hai bàn tay nắm vạt áo siết chặt, cô nhận ra chồng mình đã bị chính ông ta giết chết. Nước mắt rơi lã chã, hai hàm răng cắn chặt vào môi muốn bật máu. Trong lúc này cô vừa muốn xông vào túm đầu ông ta hỏi cho ra nhẽ, vừa muốn bỏ chạy khỏi nơi này. Những lời cô vừa nghe nó quá sức chịu đựng của cô, cô ngước mắt lên trời oán trách cho số phận bạc bẽo của mình.
“ Mẹ ơi! Sao mẹ lại khóc? Mẹ đừng khóc nữa nha mẹ.”
Dung giật mình, nãy giờ bị cuốn vào trong câu chuyện mà cô quên phéng cậu con trai đang ở bên cạnh mình. Dung gạt nước mắt, vội vàng nắm tay con trai định bỏ chạy khỏi nơi quỷ quái này, đột nhiên có tiếng quát lớn trong nhà vọng ra làm hai mẹ cô giật mình, luống cuống. Dung không biết phải làm gì trong hoàn cảnh này, đầu óc cô rối bời.
“ Ai đấy? Đứng lại cho tôi?”
Tim Dung đập thình thịch, mặt tái mét. Cô hiểu mình và con trai đang gặp nguy hiểm, cô hét lớn:” Chạy đi con ơi, chúng ta phải ra khỏi đây, ông ta đã giết ba con rồi.”
Tiếng thầy Tam ra lệnh:
“ Mau, bắt cô ta và cả đứa bé kia lại. Không được để họ trốn thoát.”

Xem Tiếp Chap 3 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn