Truyện ma "Đỡ Đẻ Cho Ma" chap 14

 ĐỠ ĐẺ CHO MA

Xem Lại Chap 13 : Tại Đây

Chap 14

Thằng Lượng tuy rằng ngủ trọn cả một đêm, nhưng lại cảm giác toàn thân đau nhức, vô cùng khó chịu. Ngày hôm sau lúc thức giấc, nó gần như không còn sức mà bò dậy. Lồng ngực vẫn đau không tả. Mở mắt ra, gắng gượng bò ra khỏi giường. Liếc nhìn đồng hồ, lúc này đã hơn mười một giờ! Lượng rùng mình, đứng dậy ra sân. A Thất bê nồi từ bếp đi ra. Nó nhìn một lượt quanh sân, ngẩn người:

- Chú A Thất! Bà nội cháu vẫn chưa dậy ạ?

A Thất lắc đầu:

- Có khi là Tuệ âm bà vẫn đang nghỉ? Chú cũng vừa mới dậy, vẫn chưa hỏi.

Thực ra thằng Lượng vẫn còn hơi sợ, vì dấu bà nội đi với A Thất! Ngoài cái đó ra, phần nhiều hơn là cảm giác căng thẳng và hưng phấn. Tối hôm qua, là một mình nó đã hoàn thành một ca đỡ âm linh! Tuy rằng có lừa dối bà nội, nhưng Lượng vẫn phải nhanh nhanh báo tin tốt này cho bà biết! Đúng lúc nó chuẩn bị đi vào phòng bà nội gõ cửa, thì A Thất đột ngột gọi lại. Sắc mặt lão vô cùng khó coi, còn thêm vài phần kinh sợ:

- Lượng, mặt mày, sao trắng thế này?

Lượng vô thức sờ mặt, ngơ ngác không hiểu:

- Chú A Thất, mặt trắng? Có trắng bằng mặt chú đâu?

Ngay sau đó, tim nó đánh thịch một cái, A Thất rõ ràng không phải ý này. Biểu cảm của lão rất đáng sợ! Lượng vội lấy điện thoại, mở camera trước ra ngó, lập tức mồ hôi lạnh túa ra đầy trán. 

Mặt nó giờ đây trắng đến kinh người! Ẩn hiện trên gò má, còn có hai vết bàn tay! Nho nhỏ thôi, giống như bị tay em bé ấn lên mà thành vậy! Ma xui quỷ khiến thế nào, Lượng vạch áo trước ngực ra! Phần da trên ngực nó, có vết đôi chân hài nhi, dẫm rất sâu. Cạch một tiếng, A Thất đặt thẳng nồi xuống nền đất, đi nhanh đến trước mặt nó. Lão nhìn chằm chằm vào ngực Lượng, rồi lại nhìn lên mặt nó.

- Lượng, mày bị quỷ quái bám theo rồi! Nó hút dương khí của mày nguyên một đêm, cái thứ chết tiệt này!

A Thất vừa nói vừa chửi, trong mắt ánh lên nỗi kinh sợ và giận giữ. Lão ngẩng đầu nhìn về vị trí cổng, sắc mặt càng trở nên khó coi:

- Quả nhiên là đứt rồi... Tối hôm qua, thế mà lại không phát hiện ra...

Lượng nhìn theo hướng nhìn của A Thất, trên đầu tường cổng, treo một sợi dây thừng đỏ. Sợi thừng có ba nút thắt, nằm ở đoạn giữa và hai đầu. Lúc này sợi thừng đỏ đã đứt làm ba đoạn, mỗi đoạn treo một nơi.

- Chú A Thất... Đây là gì vậy?

Nó mím môi hỏi. A Thất trầm ngâm một lát rồi trả lời:

- Đây là thừng trấn âm làm từ hỗn hợp chu sa và máu chó đen, dây thừng đứt là quỷ vào nhà, tối qua đúng là có quỷ quái vào nhà, mà còn rất hung dữ! Thế mà chú lại không phát hiện ra... Trời biết cái thứ này hung dữ đến mức nào...Tim thằng Lượng chợt thắt lại, ánh mắt cũng đầy sợ hãi, rồi chẳng đợi A Thất nói hết, lập tức co giò, lao về phía phòng bà Tuệ! Rầm một cái, nó đẩy cửa phòng, gọi to:

- Bà nội!

Bà Tuệ nằm trên giường, đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt tái xanh. Lượng vội chạy đến bên giường! Trên người bà Tuệ mặc bộ quần áo mà chỉ phụ nữ trẻ mới mặc! Quần bò đen bó sát, trên người thì bị một chiếc áo gió bó chặt! Trong lòng thằng Lượng lại càng hoảng, vội kiểm tra hơi thở của bà Tuệ! Còn sống! Vẫn còn hơi thở! Nhưng đã rất yếu rồi! A Thất cũng chạy vào phòng, lão giận giữ nói:

- Chết tiệt! Sao lại là quần áo của Hà Thị X?

Thằng Lượng rùng mình, lúc này mới nhớ ra, đây chẳng phải là bộ quần áo cái xác nữ bọn họ vớt ở Ý Yên mặc sao? Nó nhớ còn cởi quần cho cô ta nữa kìa! Quần áo của cô ta, sao lại mặc trên người bà Tuệ? Cô ta bị đưa đi lâu thế rồi, hôm nay là ngày thứ tư rồi cơ mà! A Thất lao đến bên giường, cũng chẳng biết lão mò đâu ra con dao găm, xoẹt xoẹt một cái, là lột cái áo khoác gió bó người bà nội xuống! 

Tiếp đấy, lão lại lột nốt cái quần bò ra, trên người bà nội vẫn mặc nguyên quần áo của mình. Lập tức, bà Tuệ liền ho sặc sụa, rồi mở mắt ra một cách khó khăn. Lượng vội vàng đỡ bà nội ngồi dậy!

- Bà Tuệ, tối qua đã xảy ra chuyện gì vậy?

A Thất cau mày hỏi. Sắc mặt bà Tuệ cũng vô cùng khó coi. Đây không chỉ là bản thân sắc mặt tái xanh của bà nội, mà còn bao hàm cả sự chất vấn và lạnh lùng trong ánh mắt bà.

- A Thất, tao đưa thằng Lượng đến làm giúp mày, tối hôm qua, mày đưa nó đi, đúng không?
Giọng nói của bà nội run rẩy, rõ ràng là hụt hơi, nhưng giọng điệu của bà thì đầy phẫn nộ. A Thất lập tức trở nên lúng túng, lão gãi gãi đầu:

- Cái này... bà Tuệ à, chuyện này chờ tý nữa tôi giải thích với bà... Giờ trước tiên, bà nói tôi biết, tối qua có phải Hà Thị X quay về không?

Lão tiếp tục hỏi. Mặt bà nội lạnh băng, bà trợn mắt nhìn A Thất một cái, rồi lại nhìn sang thằng Lượng. Mặc dù bà Tuệ rất tức giận, nhưng thằng Lượng cảm nhận rất rõ, ánh mắt bà nhìn nó, vẫn đầy lo lắng.

- Bà nội, chuyện này không trách chú A Thất... Là cháu muốn nhanh nhanh nối nghề của bà, nhanh kiếm được tiền.

Thằng Lượng lí nhí giải thích thay cho A Thất. Bà nội lại thở dài một tiếng, ngồi trên giường. Bà nội cúi đầu nhìn bộ quần áo bị cắt nát, khàn giọng nói:

- Con bé đấy, quay lại rồi! Đỡ âm linh thì đỡ xong rồi, nhưng không lo hậu sự chu đáo cho nó, nó đưa âm thai về tìm tao đòi giải thích. Lúc đấy chúng mày lại đi mất rồi, nếu mà có thằng Lượng ở đấy, sợ là còn có thể thương lượng, bù đắp thế nào cho nó vừa ý. Bây giờ e là chẳng thương lượng được nữa.

Tim thằng Lượng lạnh mất một nửa, lập tức nói: -

Bà nội... Tối qua trước lúc đi, cháu phát hiện chỗ tượng gốm xương mèo thừa ra một cái! Lúc đấy cháu cứ nghĩ là mình nhớ nhầm, lại sợ bị bà phát hiện bọn cháu định chuồn đi, nên không dám nói với bà...

Lượng vừa nói xong, A Thất vội vàng rời khỏi phòng. Bà Tuệ cũng kéo lấy tay nó mà đuổi theo. A Thất vào phòng thằng Lượng, mở cái rương gỗ ra. Hai bà cháu cũng vào phòng, kết quả nhìn trong rương, tượng gốm xương mèo chỉ có ba chiếc...Tối qua ở đâu ra thêm một chiếc tượng gỗ xương mèo là năm chiếc, vỡ mất một chiếc, giờ chỉ còn ba chiếc... cái tượng gốm xương mèo thừa ra ấy, đã biến mất rồi!

- Lượng, chú còn bảo sao người mày yếu thế... hóa ra tối qua mày cõng thằng quỷ con đấy đi cả tối, thảo nào mồ hôi đầm đìa!

A Thất nghiến răng bảo. Một luồng khí lạnh buốt chạy dọc sống lưng thằng Lượng, thậm chí còn có thể tưởng tượng được, tối qua nó chắc chắn đứng trên ngực thằng Lượng, sờ mặt nó, lại còn hút dương khí của nó...Bà Tuệ cúi đầu, khép hờ đôi mắt, rồi lại thở dài.

- Tao đã bảo, phải chờ ba ngày, xác định không có vấn đề gì mới được nhận đi đỡ ca khác. Giờ còn chưa biết ca đỡ âm linh tối qua chúng mày nhận có vấn đề gì không, chứ con bé ở Ý Yên, là bám theo tao với thằng Lượng rồi.”

Mặt A Thất lúc xanh lúc đỏ:

- Để tôi đi hỏi nhà quý phu nhân kia xem, tình hình rốt cuộc là như thế nào! Giải thích rõ ràng như thế, dặn dò kỹ lưỡng như thế, thế mà chúng nó lại làm cái chuyện không ra gì này?
Nói rồi A Thất móc điện thoại ra đi gọi cho nhà ở Ý Yên. Bà Tuệ ra hiệu cho thằng Lượng đi ra sân. Đến giữa sân, bà Tuệ trầm ngâm mấy giây, rồi nói:

- Quỳ xuống!

Xem Tiếp Chap 15 : Tại Đây

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn