Truyện ma "Đỡ Đẻ Cho Ma" chap 15

 ĐỠ ĐẺ CHO MA

Xem Lại Chap 14 : Tại Đây

Chap 15

Thằng Lượng đơ mặt, nhưng rất nhanh phản ứng lại rồi từ từ quỳ xuống. Đàn ông cho vàng cũng không quỳ, nhưng bà Tuệ đã từng đấy tuổi rồi, nó lại làm trái với lời dặn của bà, tối qua đúng là xảy ra chuyện lớn...

Nếu tối qua Lượng và A Thất cũng gặp rắc rối, kéo dài đến tận giờ vẫn chưa về, thì bà Tuệ e là đã gặp nạn rồi. Thằng Lượng tự cảm thấy bây giờ vẫn còn được ở đây quỳ nghe bà nội trách mắng là tốt lắm rồi. Nếu như không còn được nghe nữa, thì nó mới phải hối hận cả đời!

Thế nhưng bà Tuệ, lại không trách mắng, ngược lại thần sắc và âm thanh đầy bi thương, run run nói.

- Mười tám năm trước, lúc mẹ cháu sinh cháu, nhà chúng ta không có tiền, không đưa được nó đi viện, nó dùng cả mạng sống, để giữ lại hương hỏa cho nhà họ Cửu. Bố cháu mấy hôm trước mất, đấy là do nó tự làm tự chịu! Đang yên đang lành, cứ phải uống rượu cho lắm, rồi lại còn đi mua rượu! 

Cả đời nó chẳng để lại cho cháu được cái gì, nhà họ Cửu cũng chẳng có gì để cho cháu, kiếp này là nhà họ Cửu nợ cháu với mẹ cháu. Cái mạng già này, còn có thể đưa cháu đi đỡ đẻ cho tử thi, là vì muốn kiếm cho cháu đủ tiền cưới vợ, thành gia lập nghiệp, như thế cũng không thẹn với cháu, không thẹn với mẹ cháu. Nhưng nếu vì thế mà để cháu chết ở ngoài, thì bà lấy gì để giải thích với mẹ cháu?

Nói rồi, bà Tuệ bật khóc. Bà vốn đã già nua, đi đỡ và siêu độ cho âm thai xong, lại càng trở nên gầy gò. Đặc biệt ban nãy gắng gượng tỉnh lại, cảm giác đều dựa vào ý chí chống đỡ. Trong tâm thằng Lượng giờ đây vừa đau khổ vừa tự trách, cũng khóc:

- Bà nội, bà đừng nói thế, đều tại cháu, tại cháu không nghe lời, quá ngây thơ...

Nói rồi, giơ tay lên, liên tục tát vào hai bên mặt! Bà Tuệ vì xót cháu mà cố sức ngăn lại:
- Lượng…Lượng, mày dừng lại!

Bà Tuệ run giọng ngăn nó lại.

- Bà nội... Cháu...

Thằng Lượng vẫn không ngừng tự trách mình. Bà Tuệ bất giác ngửa mặt lên trời, trên mặt là nỗi chua xót vì không biết làm thế nào. Bà nói:

- Sợ rằng, đây là ý trời, nếu đã như thế, thì bà cũng chẳng cần thiết phải gò ép nữa. Tối hôm qua, không chỉ con bé đấy quay lại, ngoài ra còn xảy ra một chuyện lớn.” Chuyện này, bà vốn dĩ không định nói cho cháu biết... Nhưng bây giờ thì không nói không được.

Lượng ngẩn người, tối qua còn xảy ra chuyện lớn gì nữa, mà bà nội không nói cho mình biết?
- Cháu còn nhớ tối hôm bố cháu mất, cháu về nhà bằng cách nào không?

Bà Tuệ trầm ngâm một lát rồi nói. Tim Lượng đập thình thịch, lập tức hồi tưởng lại, cái cơ thể cứng đơ lạnh buốt, và gò má đàn bà bị tóc che khuất...

- Bà nội... không phải bà đưa cháu về à?

Nó bất an, rồi lại hỏi thử. Bà nội chỉ lắc đầu:

- Xem chừng cháu không nhớ gì rồi, đưa cháu về, là mẹ cháu! Chứ nếu không, cháu đã bị chúng nó hại chết từ lâu rồi!”

Lập tức, cả người thằng Lượng nổi đầy da gà.

Đúng là mẹ thật... Bà ấy vẫn đi theo nó...

Bà Tuệ lại thở dài một tiếng, tiếp tục nói:

- Mẹ cháu đưa cháu về xong, không có rời đi, lúc bà về đến nhà, nó vẫn ở cạnh giường cháu, không nỡ rời đi. Cháu đã khai dương quan thất bại, kì thực nó có thể cứ theo cháu mãi. Có điều bà sợ cháu bị mẫu sát đi theo, cuộc sống sau này sẽ khó khăn, nên lừa lúc nó không để ý, dùng trấn sát phù, nhốt nó vào trong một tấm ngọc bài, bà nói nó, bảo nó đừng tác quái, thì sau này sẽ đưa tấm ngọc bài cho cháu, như thế cũng coi như mẹ con đoàn tụ với nhau. 

Nó không đồng ý, vẫn muốn đi báo thù cho bố cháu! Trên người bà vẫn còn một tấm trấn linh phù, bèn dùng lên người mẹ cháu luôn, vốn dĩ nó không ra ngoài được.

Bà nội giơ tay, lôi tấm ngọc bài đeo trên cổ ra. Lúc này, tấm ngọc bài đáng lẽ ra phải hoàn chỉnh và sạch bóng, thì lại bị vỡ làm đôi!

- Con bé kia quay lại tìm bà đòi giải thích, nó là thủy sát, âm khí trên người quá nặng, nên làm mục rã giấy phù, thế là mẹ cháu ra ngoài được. Mẹ cháu vốn đã không muốn bị trói buộc, giờ lại biết quanh cháu có nguy hiểm, càng không chịu rời xa cháu... thậm chí sẽ còn đến gặp cháu...Cháu là mạng sống của mẹ cháu, nhưng dù gì nó vẫn là mẫu sát, bà cũng sợ có xảy ra việc gì ngoài ý muốn, thế nhưng bây giờ thì chẳng thể cứu vãn được nữa rồi.

Bà Tuệ nói xong, trong mắt toàn là sự bất an. Thằng Lượng cố không để bản thân chìm vào hoảng loạn. Từ bé nó đã không biết tình mẹ là gì, tuy rằng rất ngưỡng mộ những người có gia đình hạnh phúc, cũng muốn có mẹ, nhưng mẹ nó lại là ác quỷ mẫu sát, khiến thằng Lượng rất khó chấp nhận...Đúng lúc này, A Thất đột nhiên sồng sộc chạy ra, tím mặt đứng giữa sân chửi bới ầm âm! 

Xem Tiếp Chap 16 : Tại Đây

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn