Truyện ma "Đỡ Đẻ Cho Ma" chap 5

 ĐỠ ĐẺ CHO MA

Xem Lại Chap 4 : Tại Đây

Chap 5

Sau khi đỡ bà Tuệ xuống xe, A Thất chủ động tiến đến gọi cửa. Một lúc có hai thân ảnh tất tả từ trong lâu đài chạy về hướng bọn họ, ra đó là vợ chồng gia chủ. Họ kính cẩn mời ba người thằng Lượng vào trong để nghỉ ngơi và bàn chuyện, nhưng do say xe nên ba Tuệ xin phép được ở bên ngoài hít khí trời, cuối cùng chỉ có A Thất tiến vào trong với họ. Độ mươi phút sau, A Thất từ trong đó đi ra, vô cùng hăng hái, cười không khép miệng:

- Xong rồi bà Tuệ ạ. Ngay đêm nay chúng ta sẽ khởi hành, còn bây giờ họ mời chúng ta vào trong thượng viện để nghỉ ngơi ạ. Còn về phần thù lao thì chúng ta chỉ cần vớt được quý nhân đấy về, ngoài số thưởng 200 triệu ban đầu, còn đưa thêm 100 triệu phí cảm ơn nữa. Chỗ tiền này, tôi bốn hai người sáu.

Bà Tuệ nghe vậy thì cũng không biểu hiện gì đặc sắc lắm, chỉ nhẹ gật đầu. Trái lại với bà, thằng Lượng như bị số tiền kia làm cho khủng hoảng, nó thầm tính toán chỉ cần đi một chuyến mà kiếm được chừng ấy tiền, nghề này tuy nguy hiểm nhưng cũng thật lắm tiền. 

Đang trong cơn ảo mộng thì bà Tuệ đã huých vào lưng nó mà ra hiệu thu dọn hành lí vào trong, bên trong chiếc rương toàn là đồ cần dùng đến khi đỡ đẻ và siêu độ người chết, A Thất cũng khoác theo cái túi vải nhỏ. Trời bắt đầu nhập nhoạng, sắp tối rồi. Bà Tuệ bắt đầu chuẩn bị pháp cụ, trầm giọng nói:

- Đến giờ rồi, đi thôi.

Sau chừng nửa tiếng đi xe, cả ba người họ đã đặt chân đến con sông mà quý nhân kia vong mạng. Ở đây, gia chủ đã chuẩn bị sẵn một chiếc thuyền để chở xác con dâu của họ. A Thất tiến đến, đặt dưới đáy thuyền một tấm chiếu cói đoạn phủ lên đó là một tấm vải trắng, rõ ràng là chuẩn bị dùng để bó xác chết. Thằng Lượng với bà nội ngồi ở đầu thuyền, A Thất ngồi phía cuối chèo thuyền. Bà Tuệ bảo với thằng Lượng, sở dĩ A Thất không dám vớt xác mẫu tử, là bởi vì quỷ chết đuối oán khí rất nặng. 

Đang mang thai nữa thì càng mười phần ai oán, nó bị giam dưới nước, khó động đậy, bị vớt lên là sẽ giết người trút giận. Chỉ có đỡ đẻ và siêu độ mới giúp xác mẫu tiêu tan oán khí, âm thai sinh ra xong liền được vỗ về an ủi, thì xác mẫu sẽ không quấy phá nữa. 

Nếu chỉ vớt xác mà không đỡ đẻ và siêu độ, thì sẽ thành mẫu tử sát- loại hung dữ nhất! Chỉ cần xác mẫu giết được người, âm thai sẽ có thể tự mình chui ra mà hút máu, đến lúc đấy chẳng ai trấn áp nổi! Thằng Lượng nghe mà cứ đần cả người ra, còn cảm giác toàn thân liên tục nổi da gà. 

Trên thực tế, nó vẫn chưa từng thực sự gặp quỷ... Tiếng nước chảy cứ ào ào, chẳng mấy chốc, trời đã tối hẳn. Trên mặt nước bãi, phản chiếu hình ảnh con trăng đã vỡ vài phần, ánh trăng càng thêm phần lạnh lẽo. A Thất phải chèo thêm nửa canh giờ mới đến chỗ xác của quý nhân kia. Thấp thoáng, hóa ra có một cái xác nữ trôi nổi ở đó.

Cô ta mặt hướng lên trên, mở to đôi mắt, ngửa mặt nhìn trời. Mái tóc xõa lập lờ trên mặt nước, làn da tái xanh, cùng với bọng mắt như bị treo lên, càng vô cùng rợn người... Nhất là cô ta còn vác cái bụng to đùng, càng khiến người ta không rét mà run! A Thất lúc này mới dừng chèo, thở dài mà nói:

- Cô gái này tự mình lái xe đi khám thai, đến khúc đèo này thì gặp tai nạn, cả người lẫn xe đều rơi xuống nước, xe thì vớt lên rồi, còn người thì làm cách nào cũng không vớt lên được...Tôi có đến đây một lần vào mấy tháng trước, xác mẫu tử này oán khí ngút trời! Cả mấy tháng trời rồi, mà xác không bị ngâm rữa chút nào, nếu bà không đến tôi cũng không dám nhận ca này.

Bà Tuệ vừa nghe vừa mặc áo khoác da lông đen vào, đeo đôi găng tay da chuột xám lên. Dưới ánh trăng, tóc bà rắng như sợi cước bạc, những vết đồi mồi trên mặt được ánh trăng nhàn nhạt tô điểm, rợn người không tả hết:

- Vớt đi, con bé này đáng thương quá, bụng to thế kia, lẽ ra phải sinh từ lâu rồi, nó chịu đựng bao nhiêu ngày nay, cũng đau khổ lắm.

A Thất nghe vậy thì chầm chậm chèo thuyền, đến bên cạnh xác chết. Cái xác đang trôi nổi, bỗng dưng bắt đầu chìm xuống. A Thất cực kì nhanh tay, túm lấy bờ vai của xác chết.

Đúng lúc này, thuyền bỗng lắc mạnh, trùng xuống về phía A Thất! Giống như sắp bị kéo chìm:

- Hà Thị X, tôi nhận lời nhờ vả của gia đình cô, đến đón cô về nhà, họ đều rất thương nhớ cô. Trên thuyền còn có Tuệ âm bà, người ấy sẽ đỡ đẻ cho cô. Để con cô ra đời, để cô có thể nhìn thấy và cùng nó về nhà.

A Thất cũng chẳng phải chưa từng gặp xác chết khó nhằn, cứ vớt lên, rồi đóng đinh gỗ đào trấn hồn, là giải quyết vấn đề! Giống như lúc anh ta vớt xác bố của thằng Lượng! Xác đơn có hung dữ đến mấy cũng không sợ! Nhưng xác mẫu tử thì khác, trấn được xác mẫu, thì vẫn còn xác tử. 

Nếu đối phó xác tử, thì xác mẫu biến thành sát luôn! Lôi cả người lẫn thuyền xuống đáy sông luôn! Câu gào của A Thất hình thành hồi âm, vọng qua vọng lại quanh con nước mãi không dứt.Trên trán thằng Lượng cũng toàn là mồ hôi. Kì lạ thay sau những câu nói của A Thất, thuyền bỗng dưng không còn tiếp tục nghiêng ngả nữa. Cái xác nữ ấy cũng lại nổi lên mặt nước lần nữa! Cái cảnh ấy kì dị không tả. 

Anh ta hít một hơi thật sâu, sức cũng khỏe đến bất ngờ, cứ thế một phát lôi xác nữ lên khỏi mặt nước, kéo theo không ít nước cùng lên thuyền theo. Đặt cái xác nữ nằm lên mảnh vải trắng, dưới ánh trăng, thân thể cô ta lại bắt đầu mọc lông trắng. 

Móng tay chân cũng điên cuồng mọc dài ra với tốc độ mắt thường nhìn thấy được! Tự nhiên, Lượng cảm thấy lạnh thấu xương, dường như người đàn bà này sẽ mở mắt ra bất cứ lúc nào...Bà Tuệ bỗng ấn vào bụng cô ta, giọng nói của bà cũng trở nên chói tai hơn nhiều: “Gái ơi, mày mà biến xác bây giờ, thì đứa bé này, không sinh ra được đâu!”

Và chuyện càng kì dị hơn diễn ra...Sau khi nghe bà Tuệ răn đe, Lớp lông trắng trên người cái xác nữ không tiếp tục mọc nữa, móng tay chân cô ta cũng ngừng dài ra. Bà Tuệ nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng xác chết, than một câu:

- Đủ tháng rồi, thai chết lưu, đúng là tạo nghiệp. Bà chuẩn bị sẵn thai gốm cho mày rồi, người nhà mày sẽ đón mày về nhà cúng bái, một năm sau là mày có thể đi đầu thai vào nhà đại phú đại quý, sống cuộc sống tốt đẹp. Kiếp này là ông trời nợ mày, đến kiếp sau sẽ trả lại hết cho mày.

Mỗi câu của bà đều là nói với cái bụng phình to của xác chết, cái kiểu lẩm bẩm thì thầm ấy, giống như đang nói chuyện với cái thứ nằm trong bụng xác chết thật vậy. Ở đây nhỡ mà có thêm người thứ tư, chắc cũng bị dọa cho phát điên!

Thằng Lượng liếc trộm A Thất một cái, thấy cơ mặt anh ta thả lỏng hơn nhiều, chắc là không vấn đề gì nữa. Thế là nó chuyên tâm chăm chú nhìn theo nhất cử nhất động của bà Tuệ mà khắc cốt ghi tâm trong lòng. Đúng lúc đấy, bà Tuệ bỗng khẽ nhíu mày, nói:

- Chỗ núi non hoang vu thế này, bà đi đâu tìm phòng đẻ cho mày? Thằng cháu bà vẫn chưa kết hôn, không sao đâu, nó theo bà, cũng là thầy pháp đấy. Còn A Thất này, gái này bảo nó sắp sinh, mày đừng có đứng cạnh nhìn, nếu không nó không sinh nữa. Mày xem quay lưng lại, đừng có nhìn phía này được không?

- Không sao, không sao, tôi chắc chắn sẽ không nhìn! Chi bằng…tôi xuống nước chờ cũng được.

Thế là A Thất nhảy xuống sông, dưới ánh trăng, bơi dần ra xa...Còn về phía thằng Lượng, mắt nó như muốn rơi ra vậy, bà Tuệ vậy mà đang nói chuyện với xác chết.

Rõ ràng, chân cái xác nữ này hình như khép lại hơn so với lúc nãy... khép thật chặt, như là không chịu dạng ra vậy...Nhưng sau một loạt những hành động của bà và A Thất, chân của xác nữ, thả lỏng ra một cách kì dị!

Xem Tiếp Chap 6 : Tại Đây

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn