Truyện ma "Đỡ Đẻ Cho Ma" chap 4

 ĐỠ ĐẺ CHO MA

Xem Lại Chap 3 : Tại Đây

Chap 4

Về đến nhà, thằng Lượng đặt xác bố vào quan tài, xong vào gian giữa ngồi. Bố nó bị đột tử, quan tài không được vào trong nhà, linh đường đặt ngoài sân. Trong lúc thằng Lượng và A Thất đi vớt xác thì bà Tuệ đã chuẩn bị mọi thứ chu toàn, giờ đây có một đội phụ trách đang lo thủ tục tang lễ. Những tưởng phải ra quỳ lạy và mặc áo xô để tang nhưng bà Tuệ không cho phép. Bà nói bố bị đột tử, không được giữ xác, sẽ chôn trước khi trời tối. Nếu thằng Lượng ra quỳ lạy, có thể sẽ khiến bố không cam tâm rời đi, như thế đinh gỗ đào cũng chưa chắc đã trấn áp được.

Không nói cũng biết, từ sâu trong thâm tâm thằng Lượng khổ đau đớn đến nhường nào, là con trai, mà không được đưa tiễn bố chặng đường cuối cùng. Như thế là đại bất hiếu! Đến mức nó vô thức tự đặt một câu hỏi mông lung trong đầu là: có thật là mẹ hại bố không? Chứ trong làng, nào giờ có chuyện ma quỷ lộng hành, bố nó cũng chẳng đắc tội với ai…

Trong lúc nó cứ suy nghĩ lung tung, thời gian trôi rất nhanh. Chớp mắt đã mười hai giờ, cũng là giờ ngọ. Bên tang lễ đã nhảy múa xong, nói đã đến giờ tiễn vong lên đường! Bà Tuệ nén nước mắt gật đầu. Cả nó và bà Tuệ đều không được ra khỏi nhà, việc chôn cất, toàn bộ giao cho ông phụ trách tang lễ làm.


Thậm chí ông phụ trách tang lễ còn không cho hai người nhìn ngó theo quan tài. Kể cả đứng trong sân dõi mắt nhìn theo cũng không được! Để tránh cho vong cũ về nhà! Đợi đến gần ba giờ chiều, ông phụ trách tang lễ mới về. Ông ta bảo với bà Tuệ vị trí chôn, còn dặn đợi bốn mươi chín ngày sau mới được đi lễ bái, nếu không, vong chắc chắn không yên tâm rời đi! Bà Tuệ chuẩn bị một hồng bao dày tiễn ông phụ trách tang lễ về. Sau đó, dắt thằng Lượng vào nhà, nói với A Thất một câu kinh người.
- Giờ nhà cũng chẳng còn việc gì nữa, tao đưa thằng Lượng theo, đi với mày một chuyến ra Ý Yên!
- Tôi đợi mỗi câu này của bà thôi đấy. Tạm thời hai bà cháu nghỉ ngơi một đêm đi, sáng sớm mai tôi đánh xe đến rước hai người.

Thằng Lượng cảm thấy rất khó hiểu, bố nó vừa mất, bà Tuệ sao lại đồng ý cùng A Thất đi vớt xác? Đang miên man suy nghĩ thì bà Tuệ bỗng quay sang mà nói với nó:

- Lượng, đây chính là công việc mà bà nói sẽ giúp mày kiếm tiền nhanh. Như bà cũng đã từng nói cho mày biết, ba mươi dặm quanh vùng chỉ có A Thất mới xứng được gọi là “Thủy quỷ” đúng nghĩa, tuy lợi hại là vậy nhưng nó vẫn không có bản lĩnh để đỡ những vụ đàn bà mang thai chết đuối.

Lí do đây là một xác hai mạng, người mẹ thì do tiếc thương đứa con, vừa tiếc thương cho cái số kiếp đoản mệnh của mình mà hình thành oán khí ngút trời, còn sở dĩ âm thai hung dữ, là bởi kiếp này nó chưa kịp được làm người, thì đã phải chết trong bụng mẹ! Đến cái tên cũng chưa kịp có, trên sổ sinh tử cũng chẳng ghi chép, thế nên mới thành ác quỷ.

Nếu không biết cách xử lý, dù có lão làng đến đâu, người vớt xác cũng phải bỏ mạng. Vì vậy, A Thất nó mới muốn ta đi theo đỡ đẻ cho đứa bé kia và làm lễ siêu độ cho chúng.

Thằng Lượng nghe xong mà nghệt mặt, chuyện đỡ đẻ cho xác chết thì đã không lạ gì với nó, sở dĩ nó cũng là âm sanh tử được mổ ra từ bụng người chết. Nhưng mà bảo thằng Lượng tự mình đi đỡ đẻ, mà còn là đỡ đẻ cho người chết?! Nó làm gì có gan với bản lĩnh mà đi đỡ? Thấy biểu cảm của nó như vậy, bà Tuệ thở dài mà nói:

- Bố mày chẳng có tài cán gì, ngày trước cũng chẳng kiếm được tiền, khiến mẹ mày không đi được viện, hại cả mày lẫn mẹ mày, đấy là lí do vì sao cả nửa đời sau bố mày suốt ngày uống rượu, đi làm xa rồi cũng chẳng kiếm được mấy đồng bạc. Cháu là độc đinh của nhà họ Hoàng, nhà họ Hoàng chúng ta không được phép đứt hương hỏa.

Thằng Lượng im lặng, răng cắn vào môi bật cả máu. Trên đời này, tiền đúng là thứ khốn nạn vì nó mà con người phải đánh đổi rất nhiều thứ, nhưng không có tiền thì khó khăn từng bước. Vào cái thời buổi này…mà không, thời buổi nào cũng vậy thôi, bạn không có tiền, không có của cải thử hỏi có người cha người mẹ nào muốn gả con gái của mình cho bạn không? “Đàn bà sướng khổ nhờ chồng”, những câu nói của ông bà ta cấm có sai và thằng Lượng cũng đủ lớn để biết rằng, muốn có một gia đình êm ấm, một cô vợ luôn yêu thương và hết mực tôn trọng mình thì đầu tiên, nó phải có tiền trước đã.

Còn về phần những cô gái, nếu bạn yêu anh ấy thật lòng thật dạ, thì xin hãy cho anh một chút tin tưởng và tôn trọng. Nếu bạn không thể làm cả hai, thì ít nhất hãy rời xa anh ấy và giữ cho mình những điều tốt đẹp nhất trong trí nhớ của bạn. Tất nhiên, nếu bạn trai của bạn không chỉ không giàu mà còn lười biếng, tất cả những gì bạn phải làm là rời xa anh ta ngay lập tức. Quay lại với mạch truyện, sau khi ngẫm nghĩ một hồi, thằng Lượng trầm giọng nói:

- Cháu biết rồi, cháu sẽ học.

Nghe được câu đó, khuôn mặt bà Tuệ giãn ra không ít, xoa đầu thằng Lượng mà nói:

- Cháu ngoan, nghề này âu cũng là nghề tốt, phổ độ chúng sinh, siêu thoát tà đạo, làm phúc nhân gian.

Thằng Lượng cũng đặt ra mục tiêu mới cho cuộc đời, cố gắng theo cái nghề tâm linh này mà tích góp một số tiền để cưới vợ rồi sẽ đưa bà nội ra thành phố sống cuộc sống thanh nhàn, hưởng phúc! Lí do tuy không cao cả cho lắm nhưng cũng coi như là không có gì là xấu. Đêm đó, bà Tuệ sắp xếp bao nhiêu thứ, nhét vào một cái rương gỗ lớn, trong đó có cả di ảnh và bài vị của mẹ thằng Lượng.

Sau khi mọi thứ đã đâu vào đấy, bà Tuệ có đến nhà ông tôi, cốt để cảm ơn và báo rằng gia đình họ sẽ chuyển đi nơi khác. Ông tôi nghe vậy cũng đành khuyên bà và thằng Lượng đừng quá đau buồn, căn nhà đó ông sẽ thay gia đình bà mà săn sóc, đợi khi nào quay trở lại sẽ giao lại.

Sáng hôm sau, do đường làng khi ấy còn khá nhỏ nên xe khách không vào được, nên thằng Lượng và bà Tuệ phải đi bộ ra đầu làng. Kết quả bắt gặp mấy lão già trong làng ngồi đấy, chính là mấy người vô cùng không ưa bà Tuệ, nhổ nước bọt về phía bà ấy, nói bà sắp xuống lỗ rồi còn đi làm những chuyện lừa đảo người ta, sớm muộn cũng không được chết yên lành. Thật nực cười.

Rất nhiều người trong làng đều nói bà Tuệ phong kiến mê tín, không tin ma quỷ. Thế nhưng bọn họ lại không cho thằng Lượng vớt xác bố, cứ thế khiến xác bố nó thành thụ thi, còn làm nó không được đưa tang bố. Đúng là tiêu chuẩn kép! Đến cổng làng, đã thấy chiếc xe hơi của A Thất đậu sẵn, vừa đỡ bà lên, anh ta vừa cất lời:

- Bà Tuệ, hay là nghỉ ngơi vài ngày, nhà tôi yên tĩnh, xong rồi hãy đi Ý Yên?

- Phải đi ngay trong ngày hôm nay, tao sợ là chẳng còn mấy thời gian nữa, đưa thằng Lượng đi giải quyết được ca nào hay ca đấy!

Thằng Lượng mấp máy môi, không thốt ra được lời nào. Có thể làm việc sẽ giúp bà vơi bớt đi nỗi buồn mất con, chứ nếu cứ ở nhà, cả nó và bà đều sẽ nhớ bố. Từ Kỳ Sơn (Hòa Bình) đến Ý Yên (Nam Định) cũng không phải quá xa, tầm ba giờ đồng hồ là đến nơi. Trong lúc đó, bà Tuệ tranh thủ giảng giải thêm về cái nghề này cho thằng Lượng. Bà mở rương, lấy ra một ít đồ. Trong số đó có một chiếc áo khoác lông đen nhỏ, một đôi găng tay da lông xám, và một chiếc kéo đã gỉ sét.

- Lượng, cháu hãy nhớ rõ, đây là cái áo khoác này làm từ da mèo đen, đôi găng tay này là da của chuột xám. Đây là những món đồ đã gắn bó với ta từ khi ta còn ở cố hương. Nhưng văn hóa mỗi nơi mỗi khác, tín ngưỡng cũng không riêng gì. Ở mảnh đất linh thiêng này, ta đã học được thêm rất nhiều những kĩ năng hàn ma mới, và ta đã được tặng cho chiếc kéo Nhiếp Hồn này, nó có công dụng vừa để cắt dây rốn âm thai vừa cắt đi sợi dây liên kết với người mẹ của nó, để người mẹ không quyến luyến mà đi đầu thai.

Ba món đồ này, khi đỡ để cho người chết, đều bắt buộc phải mang theo. Mặc áo khoác này vào, đeo găng tay này lên, thì sẽ dấu kín được dương khí của người sống. Tối qua cháu chạm vào xác bố cháu, dương quan không khai thành, lại thêm bát tự thuộc âm, nên thực ra hai món này cũng chẳng cần thiết lắm. Nhưng còn cái kéo này thì không được phép thiếu.

Thằng Lượng gật mạnh đầu, ra hiệu đã hiểu. Bà Tuệ ừ một tiếng, đặt hai món đồ kia xuống. Rồi lại lục rương lôi ra mấy thằng người bằng đất sét.

- Đỡ đẻ cho người chết không phải dễ, cũng không phải khó, người đã chết rồi, chẳng có gì phải đặc biệt kiêng kị hết, nếu âm thai không sinh ra được, thì cứ rạch bụng lôi ra! Khi cháu đỡ đẻ, xác mẫu có hung dữ cỡ nào, cũng không làm hại cháu! Trên đời này đáng quý nhất là tình mẹ, phiền phức là ở chỗ sau khi đứa trẻ được sinh ra, cháu phải niệm Kinh Siêu Độ cho nó.

Sỡ dĩ âm thai hung dữ, là bởi kiếp này nó chưa kịp được làm người, thì đã phải chết trong bụng mẹ! Đến cái tên cũng chưa kịp có, trên sổ sinh tử cũng chẳng ghi chép, thế nên mới thành ác quỷ. Khi niệm chú, trong đầu cháu phải nghĩ, sẽ bảo người nhà nó đặt tên, rồi đưa về thờ cúng! Như thế nó mới được ghi vào sổ sinh tử, để tiếp tục đầu thai! Tình huống thông thường, âm thai sẽ tự nhập vào tượng đất sét xương mèo này.

Như thế xác mẫu cũng không quấy phá. Nhưng nếu gặp phải hài linh, thì sẽ tương đối phiền phức! Hài linh vừa ra đời dù còn rất yếu ớt, nhưng vẫn muốn uống máu người, đấy là ác quỷ! Nếu cháu động đến hài linh, thì xác mẫu sẽ biến thành sát. Phải nhét hài linh lại vào bụng mẹ nó! Rồi dán thêm một tấm trấn sát phù! Xong thì chạy càng xa càng tốt! Cháu cứ học thuộc Kinh Siêu Độ trước, chuyến này ra Ý Yên, bà sẽ cho cháu xem rốt cuộc thế nào là đỡ đẻ và siêu độ cho người chết.

Thêm nữa, cháu là trời sinh mệnh âm, hợp ăn cơm nghề này hơn bà.

Đoạn, bà Tuệ đưa cho nó một quyển sổ, trong đấy nghiêng nghiêng ngả ngả ghi chép một đoạn kinh văn huyền bí. Vừa lúc đây, A Thất báo hiệu đã đến nơi. Một tòa lâu đài nguy nga hiện ra trước mắt, làm cả ba người sững người vì độ hoành tráng của nó.

Xem Tiếp Chap 5 : Tại Đây

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn