Truyện ma "Đỡ Đẻ Cho Ma" chap 3

 ĐỠ ĐẺ CHO MA

Xem Lại Chap 2 : Tại Đây

Chap 3

Bà Tuệ sau khi nghe được giọng nói đó thì cơ mặt giãn ra không ít, bà quay sang thằng Lượng mà nở nụ cười nhẹ, nếp nhăn khóe mắt díu lại với nhau:

- A Thất đến rồi, chỉ có cậu ta mới vớt bố cháu lên được thôi!

Nói xong, bà liền đi ra sân, thằng Lượng cũng nén đau mà đứng dậy đi theo. Hiện ra trước mắt họ là một người đàn ông có thân hình vạm vỡ, ngoài bốn mươi tuổi, cao tầm mét bảy, trông rất nhanh nhẹn và tháo vát. Lão ta có làn da trắng bệch, con người màu chì đồng nhưng sáng ngời.

Lão ta là người vớt xác ở làng bên. Làng chúng tôi nằm ở trung du Bắc Bộ, nhiều sông nhiều nước, người chết đuối nhiều không kể hết. Ba mươi dặm quanh vùng, chỉ có mình A Thất là người vớt xác, hôm nào cũng nghỉ ngày làm đêm.


Chỉ cần nghe lai lịch như vậy thôi cũng đủ hiểu tay A Thất này bản lĩnh đến độ nào. Nhưng bố thằng Lượng chết bất thường nên nhiều người dân trong làng kiến nghị đến ông tôi tuyệt đối không cho vớt xác lên, như đoán được cháu mình đang suy nghĩ gì, bà Tuệ lên tiếng:

- Có A Thất ở đây, sẽ không có ai dám ngăn cản nữa.

- Vậy…vậy khi nào đi đón bố cháu về ạ?

- Ngay bây giờ, cháu và Chú Thất hai người đi, bà ở nhà chuẩn bị phát tang.
Nghe phó thác của bà Tuệ xong, A Thất nhẹ gật đầu rồi vẫy tay về phía thằng Lượng ra hiệu chuẩn bị lên đường. Trên đường đi, hai người chuyện trò với nhau không ít. Nhờ đó mà thằng Lượng mới biết chú A Thất cũng là người gốc Hoa. Nhiều năm về trước gia đình họ định cư ở một sơn thôn kề bên sông Hoàng Hà. Ông bà ta nói ở đâu âu đấy, từ thời tổ tiên A Thất đã sống ở đây, cho nên chén cơm của gia đình chính là những thứ trên dòng sông này. Nhưng không phải đánh bắt tôm cá, mà là vớt xác! Ở quanh vùng khi đó chuyện vớt xác nhà họ nếu nhận đứng thứ hai thì không ai dám nhận đứng nhất.

Nhưng khi ấy đã xảy ra một chuyện, không chỉ suýt chút nữa đạp đổ danh tiếng của nhà họ, còn xém nữa làm cho cả gia đình 3 thế hệ mất mạng. Chuyện bắt đầu khi con trai cả của nhà họ Hàn đi bơi và bị chết đuối ở một con nước nổi tiếng là không “sạch sẽ”. Sau khi nhận tin con mình đã vong mạng, gia đình họ Hàn liền đến nhờ ông nội của A Thất vớt xác con trai họ lên, không ngờ rằng ông ấy lại từ chối và bảo họ đừng đến nữa.

Thoạt đầu gia đình kia cho rằng ông A Thất nghi ngờ tiền ít, nhưng sau 2 lần tăng giá vẫn bị từ chối, mới chết lặng rời đi. Sau đó, nhờ vào quan hệ và tiền của, gia đình kia thật sự tìm về 1 nhóm người, nghe nói là thợ lặn chuyên nghiệp. Nhưng đã mấy người lặn xuống vẫn không vớt được thi thể, người cuối cùng được kéo lên, mọi người đều đã hôn mê bất tỉnh.

Sau chuyện này, trong thôn truyền nhau rằng đứa con của nhà họ Hàn bị ma da kéo xuống nước, căn bản là không thể nào vớt lên được. Cứ như vậy 1 tháng trôi qua, nhà họ Hàn thật sự hết cách, cho nên lại đến nhờ ông nội của A Thất. Mẹ đứa trẻ kia quỳ trước cửa nhà tôi, khóc đến nỗi ngất đi, nhưng ông A Thất vẫn không mở miệng đồng ý.

Cuối cùng bố A Thất thật sự không nỡ nhẫn tâm, nhân lúc ông ngủ trưa bèn lén vớt cái xác đó lên. Sau khi vớt xác thành công trở về, bố của A Thất liền trở nên ủ dột, sợ ánh sáng mặt trời, lâu lâu lại luôn miệng chửi rủa chính bản thân mình. Lo bố bị ma nhập, A Thất vội đánh tiếng đến ông nội hỏi lí do.

Ông nội lạnh nhạt xua tay ý nói đừng làm phiền ông, ảo não ngồi vắt tay lên trán mà luôn miệng than oán:
- Gia môn bất hạnh, gia môn bất hạnh…

Suy đoán mọi chuyện bất thường này là do bố đã vớt các xác kia, nên A Thất vội vàng đi dò la tin tức. Người trong thôn nói xác của đứa trẻ kia lúc vớt lên rất kì quái, toàn thân thối rữa không còn hình người nữa rồi, nhưng gương mặt lại rất toàn vẹn. Không chỉ như vậy, người nhà họ Hàn cho dù làm cách nào để vuốt mắt cũng đều không nhắm mắt lại.

Dù là người thường nghe thấy câu chuyện này cũng cảm thấy rợn người, huống hồ A Thất biết đôi chút về nghề này, dạng xác chết này gọi là “xác xui” (霉头尸), gần âm với “xác đẹp”(美头尸), người vớt xác một khi vớt được loại xác này, cả đời vận xui liên tiếp, thậm chí những người có quan hệ huyết thống với anh ta cũng sẽ gặp phải xui xẻo.

Thất thuể trở về nhà với tâm trạng vun vỡ, A Thất bỗng được ông gọi đến, ở gian phòng của ông còn có một người phụ nữ khác, đó là dì Phương, một thương buôn gốc Việt đã được ông A Thất cứu trước đây. Ông gửi gắm đứa cháu duy nhất của mình vào tay dì Phương, mong dì sẽ mang A Thất đến mảnh đất Việt Nam để tránh cái nạn trùng tang liên tang này. Bịn rịn chia tay gia đình, A Thất theo con thuyền kia mà xuôi về phía Nam bán cầu, đặt chân đến một mảnh đất hoàn toàn xa lạ. Ở đây anh đi theo dì Phương buôn bán khắp tứ xứ, mãi đến năm anh 21 tuổi mới được phép đặt chân về quê hương.

Tìm lại thôn cũ, anh được hàng xóm kể lại rằng sau khi anh đi không bao lâu, gia đình anh lần lượt chết rất thê thảm. Đầu tiên là cha anh, sau đó đến ông, mẹ…họ đều chết chung một kịch bản đó là treo cổ mà chết. Cuối cùng, anh nhận được lại những di vật mà gia đình để lại cho anh. Một bức thư do chính tay mẹ anh viết, một tấm phù trấn quỷ do cha anh để lại…

và đặc biệt nhất là quyển sách ghi lại toàn bộ kĩ thuật và quy tắc trong đạo vớt xác của ông nội anh. Nhận được những thứ đó, anh quyết tâm trau dồi kiến thức để tiếp nối truyền thống cha ông mà hành nghề “Thủy quỷ” nhưng không phải ở Trung Quốc mà là ở Việt Nam. Anh nợ đất nước này một ân tình cưu mang và từ sâu trong tâm can, anh khắc cốt ghi tâm một điều đó là: không phạm vào những điều cấm kỵ và không bao giờ làm cái gì khi không được trả cái giá xứng đáng.

Đó cũng là lí do anh yêu cầu bà Tuệ phải đi với anh một chuyến đến Ý Yên, nơi đó có một quý nhân trong thành phố chết đuối ở đấy! Người đấy còn đang mang thai, vớt lên là phải đỡ âm linh, nếu không anh không dám vớt! Nhà đấy vì để cho con gái được chôn cất tử tế, ra giá 500 triệu, nếu bà chịu đi với anh thì anh sẽ vớt cái xác kia lên. Câu chuyện vừa dứt cũng là lúc họ đặt chân đến bờ sông, sau khi quan sát mặt hồ và uống một ngụm nhỏ nước hồ, anh ta chán nản mà cất lời:

- Chết không nhắm mắt, ma hóa thụ thi.

Chưa kịp hiểu ý niệm của câu nói đó thì A Thất lấy một mảnh vải trắng ra, trải thẳng xuống đất. Tiếp đấy, anh “tùm” một cái nhảy luôn xuống sông. Chưa đến nửa phút, đã trồi lên. Lúc đấy thằng Lượng mới biết, thế nào gọi là “thụ thi”...Xác của bố nó, được lão thuận theo dòng nước, từ từ nâng lên! Hóa ra xác bố nó từ lúc chết đến giờ đều đứng thẳng, đỉnh đầu cách mặt nước, cũng chỉ tầm một ngón tay.

Nhất là con ngươi, giống như núp dưới mặt nước, lúc nào cũng chú ý đến người qua đường! A Thất kéo bố nó lên, đặt nằm trên tấm vải trắng. Dưới ánh nắng, bố thằng Lượng hiện ra với nước da tái xanh, không có hơi thở, không giống như người sống ra, xác lại không hề trương phù. Nó đột nhiên nhớ lại tối hôm qua, ánh mắt của bố lúc ông chìm xuống. Tự nhiên thấy rùng mình. Đúng lúc đấy, A Thất đột ngột lật úp người bố nó, nắm cây đinh gỗ dài một thước, thuận theo vết bàn tay, cắm vào cổ bố nó.

Thanh âm phát ra giống như tiếng đinh gỗ cắm vào miếng xốp vậy, khiến người nổi da gà! Tiếp đó, anh ta lại lấy một cây đinh khác, cắm vào sau gáy bố nó. Thằng Lượng rất không đành lòng. A Thất thấy vậy bảo đây là đinh gỗ đào trấn tà. Bố thằng Lượng không phải bị người ta đẩy xuống sông, trên người ông vướng oán khí, rời khỏi nước, trời tối chắc chắn thành quỷ lộng hành. Đinh gỗ đào trấn áp thân hồn, chôn cất nhanh trước khi trời tối, thì mới đi đầu thai, kiếp sau lại làm người được. Thằng Lượng bặm môi, không nói gì nữa. Không phải bị người đẩy...

Thì là loại quỷ nào? Chẳng lẽ là mẹ nó sao?

Xem Tiếp Chap 4 : Tại Đây

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn