Truyện ma Việt Nam "Đào Huyệt Chôn Ma" chap 9

Đào Huyệt Chôn Ma

Chap 9

Xem Lại Chap 8 : Tại Đây

Nguyên cả ngày hôm nay,cô Linh không tài nào tập trung mà dạy được. Cứ dừng phấn là lại nghĩ đến lời nói của sư trụ trì,rồi việc phủ nhận người cậu tên Đại của anh Sơn cá mú. Chuyện không tốt đó,rút cuộc là gì đây. Liệu có ảnh hưởng trực tiếp đến hai mẹ con cô,hay những người thân quen khác hay không. Nhưng thời gian qua,cô làm gì gặp bất trắc hay hành động bồng bột,cẩu thả. Càng nghĩ càng thấy khó hiểu.

Nhớ lại khoảnh khắc mặt đối mặt với vong hồn tên Đại,những lời nói và việc làm của ông ta,suy xét kĩ cũng đâu có gì sai trái. Một phần còn ngưỡng mộ tâm nguyện và công đức của cô nữa. Chắc hẳn đã biết cô từng theo sư trụ trì làm công quả và tu tại gia. Ngày đêm đọc kinh thiện sinh,kinh phước đức. 


Một âm một dương,người sáng kẻ tối,nếu vong hồn muốn hại thì phải hại cô trước tiên. Điều đó càng có cơ sở hơn,khi lúc mới đến đây,cô đã nằm mộng và ông ấy lúc giao tiếp luôn miệng hứa sẽ tương trợ,dù khi đó chưa xảy ra biến cố nhà học trò Kim Yến của mình,cũng như sự sân si của chú Tùng với chú Đức. Chuyện chú Tùng,đúng là cô không nắm bắt trực tiếp,nhưng vì nghi ngờ đã hỏi qua thầy Khuê và câu trả lời y hệt suy đoán.

- Cô... Cô mệt hả cô.

- À không ủa Yến,cô nói để gặp em nói chuyện riêng mà chưa được. Mọi chuyện sao rồi em,không sắp xếp được để đến trung tâm hả.

- Dạ... Em vẫn phụ đẩy xe bán bánh với mẹ,nay còn làm thêm hủ tiếu gõ nữa cô,khách cũng đông hơn nữa. Nhưng mà ba em bệnh ngày càng nặng,không biết sao cứ ho sặc sụa,không chịu ăn uống gì cả. Tiền thuốc men cũng vào đó cô ơi.

- Em cứ đưa ba đi khám đi,chuyện tiền bạc đừng lo nghĩ nhiều. Cô với thầy giúp được chừng nào thì sẽ giúp.

- Dạ em cảm ơn cô nhưng em không dám nhận,em nhận của cô với thầy nhiều lắm rồi. Mẹ em dặn không được làm phiền thầy cô nữa.

- Cô là giáo viên chủ nhiệm của em thì cô phải có trách nhiệm với học trò của mình,dù đó có là trên trường học hay ở nhà đi nữa. Em cứ về phụ mẹ thời gian đi,rồi cô với thầy sẽ thu xếp,xin cho mẹ một công việc nhẹ nhàng hơn,thu nhập ổn định hơn. Làm gì thì làm,cũng phải để ý bài vở nghe em.

- dạ. Em cảm ơn cô. Chào cô em về.

Tâm trạng đang bồn chồn,lại quyện cùng với nỗi xót xa của gia cảnh học trò làm cô càng thấy nặng nề hơn. Tiếng chuông tan trường vang lên như giải thoát được sự lưng chừng,căng cứng nãy giờ. Hôm nay không có giờ văn bên trung tâm nên cô tranh thủ về sớm,đọc kinh thiện sinh cho đầu óc thanh thản.

Tiếng chuông tiếng mõ hôm nay cứ ngắt quãng lạ thường. Âm thanh cứ chói tai như thể loại nhạc cụ bị gõ loạn nhịp. Đầu óc quay cuồng,chốc chốc hai bên tai nghe như tiếng muỗi vo ve,lúc lại giống thác đổ ầm ầm. Khoảng không khi nhắm mắt giờ mang một màu vàng rực rất khó chịu.

- Bong....

Cô Linh gõ mạnh một cái vào chuông rồi giật mình thở hổn hển. Tiếng kinh dừng hẳn cũng là lúc đầu óc tỉnh táo trở lại. Mọi thứ đang trái ngược hoàn toàn so với thường ngày. Tâm đang không tịnh,không thể cảm nhận được gì cả. Có lẽ sư thầy đã sớm nhận ra điều này,nên mới khuyên cô hạn chế đọc kinh lại.

Ngồi một chút cho định thần lại,cô cố tình nghĩ về người đàn ông tên Đại đó,trong đầu nói lên mong muốn tái ngộ,tuy nhiên nguyên một đêm không hề mơ thấy gì cả. Thậm chí có thể nói là lâu lắm rồi cô mới được ngủ một giấc ngon đến như vậy,dù rằng không lâu trước đó,thân thể còn đang mệt mỏi thất thần.

Sáng nay,không chỉ có mỗi cô Linh là cảm thấy bất ngờ. Về phần chú Tùng đã mấy ngày trôi qua,dù có tâm sự với vợ và chuẩn bị sẵn vài thứ nhằm khắc chế,xua đuổi ma quỷ khi bỏ cả kí tỏi vào người và đặt dao dưới gối,thì cảm giác lo sợ những giấc mơ quay trở lại vẫn âm ỉ. Tuy nhiên,đã mấy ngày trôi qua chú hoàn toàn yên giấc. Rút cuộc những ngày qua là thực hay ảo,là tự tâm hay tâm linh cũng khó mà phân định rạch ròi.

- Linh ơi. Hôm nay nhà trường tổng hợp lại toàn bộ sơ yếu lý lịch của học sinh,em nhớ nhắc cả lớp nộp trong chiều nay nhé.

- Em quên mất. Bên lớp anh nộp rồi hả.

- Ừ tranh thủ đi em. Nãy anh lên phòng đoàn trường kiểm tra thấy thiếu mấy lớp. Để xem xét công việc gia cảnh sau này có phương án hỗ trợ. Bên trung tâm mình cũng phải nắm mấy vấn đề này.

- Dạ em biết rồi.

Suýt nữa thì quên mất tiêu,đây cũng là bước quan trọng để nắm bắt gia cảnh của cả lớp,nhỡ đâu bỏ sót các em có hoàn cảnh đặc biệt nhưng mặc cảm không dám đăng kí học bên trung tâm.

- Yến ơi. Em bổ sung cho cô ngày tháng năm sinh của ba mẹ luôn nghe em. Bạn nào chưa bổ sung thì lên lấy lại bổ sung nhé các em. Cô quên viết biểu mẫu trên bảng.

- Dạ xong rồi cô.

- Ồ. Mẹ em lớn hơn ba năm tuổi luôn hả.

- Dạ đúng rồi cô,nhưng nhìn mẹ vẫn trẻ hơn ba nhiều.

Cô bé vừa quay đi,cô Linh nhìn xuống tập giấy một lần nữa,tự dưng có chút sững người. Nguyễn Văn Bảy – ba của nữ sinh Nguyễn Thị Kim Yến,sinh năm 1972. Nếu xét theo tuổi,chẳng phải là Nhâm Tý sao. Lời của thầy hôm bữa có nhắc đến nam mạng tuổi này,chẳng lẽ nào...

Nghĩ đến đó,tự dưng cô sực nhớ ra một điều,chiều tan làm lập tức chạy sang trung tâm. Nhìn dáng vẻ quýnh quáng đó,chú Tùng cũng không khỏi hoang mang.

- Anh Tùng. Anh sinh năm bảy mấy em quên rồi.

- Anh 72 em. 1972 nhâm tý.

- Hả.

Mặc dù đã lường trước nhưng cô Linh vẫn rất sững sốt khi nghe chú Tùng xác nhận. Thẩn thờ ngồi thụp xuống ghê,điệu bộ khiến người bên cạnh cũng lo lắng theo. Lời của sư thầy chẳng lẽ nào là muốn ám chỉ đến ông Bảy và chú Tùng. Cứ cho là vậy đi,nhưng làm gì có đoạn nào ám chỉ đến tâm linh vong hồn. 

Suy cho cùng,xét cho kĩ,những việc mà vong hồn ông Đại làm,hoàn toàn không sai,ông ấy chỉ thay trời hành đạo,trừng phạt những người có tâm địa xấu xa và hành động bất nhân thôi.

- Cô Linh có chuyện gì hả cô.

Chú Tùng chứng kiến nãy giờ,sốt ruột cũng phải buộc miệng hỏi một câu. Cô Linh không vội trả lời mà quay sang nhìn chằm chằm từ trên xuống dưới. Thần sắc chú vẫn tươi tỉnh,hồng hào,không có dấu hiệu nào về sự can thiệp của vong hồn. Bề ngoài là vậy nhưng muốn khai thác thêm,cô Linh lại không biết bắt đầu từ đâu. 

Bây giờ nếu vạch trần toàn bộ thì chứng cứ là thứ đang thiếu. Rồi cả những giấc mơ và lời tố cáo của người đàn ông tên Đại,hay nói đúng hơn là vong hồn kia,dựa vào đâu để làm điểm tựa niềm tin đây. Nhỡ đâu chú Tùng phủ nhận hoàn toàn,vậy chẳng khác nào cô mang khẩu nghiệp. Xác minh từ thầy Khuê là một chuyện,đúng là chú Tùng có nhắn tin chỉ điểm. 

Nghe vong hồn thuật lại là một chuyện,đúng là đối chiếu thì trùng khớp. Nhưng điều quan trọng nhất là mắt thấy tai nghe,thì cô hoàn toàn không xuất hiện ở thời điểm đó để chứng kiến từ đầu đến cuối. Bằng bất cứ giá nào,chú Tùng cũng sẽ phủ nhận hoàn toàn để bảo vệ danh dự bản thân mình thôi.

- Anh Khuê ơi chiều nay anh đổi tiết văn qua tiết toán của anh nhé. Em có chút việc chắc không đứng lớp ở trung tâm được.

- Có việc gì quan trọng hả em.

- Dạ có gì em sẽ nói sau. Em phải đi ngay bây giờ.

Cô Linh vội vã chạy xe sang diện kiến sư trụ trì. Thầy đang thiền định ở gian sau. Lúc này có một chú tiểu đã đứng đợi sẵn,mời cô vào sảnh chính ngồi. Mọi việc cứ như là nằm trong suy tính của thầy vậy.

- A di đà Phật. Con đến trước một ngày,ắt hẳn đã biết hai nam nhâm tý đó là ai.

- Dạ thầy...con nhưng hai người đó là sao vậy thầy.

- A di đà Phật.

Ta hóa thiện lương vị tất thị
Người hóa tai ương vị tất lầm
Vỗ ngực khoa trương đạo bất dị
Biện tha nhân đích thị bất tâm.

Ta làm việc thiện chưa chắc là thiện. Người gây tai ương chưa chắc là nghiệp chướng. Đừng tạo ra quy chuẩn của đạo đức rồi áp đặt nó lên hoàn cảnh,số phận của người khác. Có thể với con là lương thiện,là phước đức. Nhưng thiện sinh ác,phước đức sinh nghiệp,con có gánh vác nổi hay không. Không. Chúng sanh trên đời không ai gánh thay nghiệp chướng của người khác được.

- Con... Con...

- Con đã làm những gì,đã gặp những gì,hãy nói cho ta nghe. Hôm qua cũng may tâm không tịnh,kinh phước đức,thiện sinh không trọn vẹn,nó mới không đi theo con. Lần trước đến đây,ta đã nhìn thấy một vong nam hộ pháp,gương mặt hiền hậu,dáng người chất phác,nhưng luôn có ý nghe ngóng xem ta nói gì với con.

- Thầy nhìn thấy người đó hả thầy. Con....chuyện là...

Cô Linh thuật lại toàn bộ sự việc cho sư trụ trì nghe. Từ lúc mua miếng đất đến sự xuất hiện của hắn trong giấc mơ đầu tiên. Tiếp theo đó là những diễn biến liên quan đến biến cố của ông Bảy và hành động sân si cũng như quá khứ tội lỗi của chú Tùng bảo vệ,tất cả mọi thứ đều có sự nhúng tay và liên quan với vong hồn hộ pháp tên Đại.

- A di đà Phật. Đúng là đào huyệt chôn ma.

- Con...con chưa hiểu ý thầy.

- Con chỉ nhất thời ngăn cản được sự bất nhân nhưng làm sao thay đổi cả tâm địa. Đó chẳng khác nào là đào huyệt chôn ma. Thân xác có thể bị kìm hãm,nhưng vong hồn không thể nào nắm bắt. Vong hồn đi theo,hiểu được ý nguyện đó,liền mượn gió bẻ măng,thay con hành sự. Vì nó đã nhận ra được nam mạng Nhâm Tý kia hạp tuổi hạp mạng nhưng một mình nó không đủ sức hãm hại. 

Hằng ngày theo con nghe kinh thiện sinh,kinh phước đức để âm khí ngày một hoàn thiện hơn. Nó đang giết lần giết mòn người khác bằng chính sự thiện lương của con và để lại tai ương cho hậu thế gánh lấy. Nó một lòng ngưỡng mộ,nhưng thật ra là vì không thể hại con nên tìm cách đi theo,hằng ngày ở trong tâm trí,con tu tập nó cũng tu tập. Con đọc kinh thiện sinh,kinh phước đức,nó cũng chấp niệm nghe giảng và tiếp thu. 

Ngày qua ngày,công đức của con làm gương mặt vong hồn càng hiện lên những nét thanh tao,thánh thiện,nhưng tâm địa của nó,dù cho con có đắc đạo cũng không đủ sức để cảm hóa được. Nó sợ con tìm thầy chỉ điểm,liền mượn tâm nguyện của con mà hại từng người một,có bại lộ ra,nó cũng có cớ mà bấu víu. Suy nghĩ của con không sai. Việc nó giúp con cũng không sai. 

Nhưng hậu quả mà người khác gánh lấy,đó mới là sai. Sự thiện lương không phải là quy chuẩn để đối chiếu,cũng chẳng có khái niệm nhất quán để tuân theo. Trừ phi việc con làm không gây hại đến người khác,không để lại biến cố hay hậu quả,thì đó mới là sự thiện lương sinh công đức. Cũng giống biến cố của nam mạng Nhâm Tý tên Tùng. 

Chúng sanh hay mang tâm tưởng cứ làm việc thiện là bù đắp được cho những tội lỗi mà mình gây ra. Công đức đương nhiên được hưởng nhưng muốn an lạc thì nghiệp chướng bắt buộc phải trả hết. Đó là quy luật nhân quả chí kim,không thể sai được. Cho dù việc đó là vì gia đình hay bất cứ phạm trù nào khác.

Xem Tiếp Chap 10 : Tại Đây

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn