Truyện ma Việt Nam "Đào Huyệt Chôn Ma" chap 8

Đào Huyệt Chôn Ma

Chap 8

Xem Lại Chap 7 : Tại Đây

 Cô Linh đang hoàn toàn bất ngờ trước những gì vừa được nghe. Đang đối mặt với mình chính là một vong hồn,cậu của anh Sơn cá mú,người chủ cũ của miếng đất mà hội khuyến học đã mua để xây trung tâm. Ông ta đã âm thầm theo sau và giúp cô thực hiện được ý định của mình,nhằm ngăn chặn những điều xấu xa,đúng theo những gì cô ám ảnh bấy lâu nay về sự thiện lương của toàn xã hội. 

Âu đó cũng là điều tốt thôi,nhưng vì liên quan đến tâm linh,khiến người trần như cô có chút chột dạ,dè chừng xen lẫn nghi ngại. Tuy nhiên đường nét khuôn mặt thanh thoát,dáng người đạo mạo cùng nụ cười hiền hậu đã xóa tan bức tường ngăn cách hai cõi đó.

- Có phải... Chuyện...chuyện... Của anh Tùng và anh Đức bảo vệ không.

- Haha. Đúng vậy. Ông Tùng không phải là người tốt. Chính cô cũng đã nhận ra đúng không. Tôi thấy chướng tai gai mắt nên hù hắn một phen. Hắn sắp đặt hết mọi chuyện từ việc chỉ điểm cho thầy,đến cả bày mưu giả ma giả quỷ hù ông Đức,đó cũng là lí do mà ổng xin nghỉ đột ngột.

- Hả... Chuyện này... Chuyện này...tôi cũng có hỏi qua thầy Khuê. Không ngờ chính anh ta sân si,xấu tính như vậy,uổng công tôi tin tưởng. Nhưng anh đã làm gì anh ấy rồi.

- Không. Tôi chỉ hù dọa thôi. Sẵn tiện có vết nhơ khi còn trẻ tuổi,tôi mời luôn những người bạn đã khuất của hắn,có liên quan đến vụ đó,về đối chất luôn.

- Dù gì anh ấy cũng làm tất cả vì gia đình,anh răn đe thì đúng,đừng làm gì tổn hại kẻo mang nghiệp chướng.

- Không. Tôi không làm cho tôi,tôi chỉ ngưỡng mộ công đức của cô và nếu những gì cô cho đó là chừng mực,là đúng trong suy nghĩ,tiềm thức thì tôi mới làm. Toàn bộ những việc tôi làm,đều là theo suy nghĩ thức thời trong lúc biến cố đang xảy ra,cô nghiệm lại xem tôi có quá tay không.

- À ừ không... Nhưng mà...

- Ông Tùng vẫn chưa thay tâm đổi tính đâu. Nếu sau này có người mới,chắc chắn hắn sẽ lại bày trò để độc chiếm công việc,như trước đây đã từng làm với ba người bạn thân của mình,nếu chuyện đó tái diễn,cô muốn tôi làm gì.

- Anh hù dọa,răn đe cho anh ấy sợ mà thay đổi là được.

- Được rồi. Bây giờ tôi phải đi rồi.

- Khoan đã...

- Cô Linh... Cô Linh. Nãy giờ cô chưa về hả.

Không gian trước mắt bỗng dưng sáng lòa,còn chưa kịp nói thêm câu gì thì ông Đại đã biến mất. Bên tai vang vọng một giọng nói rất quen thuộc. Chú Tùng đứng ngoài cửa,chứng kiến từ đầu đến cuối những hành động lạ lùng,cũng như tiếng gọi thất thanh của cô Linh cũng đem lòng chột dạ. 

Chợt nhớ đến những gì mình vừa trải qua mà không khỏi rùng mình. Nhắm không chừng,cũng có người vừa gặp chuyện tương tự. Càng nghĩ đến chú Tùng càng thấy trung tâm này ẩn chứa điều gì đó rất kì lạ,huyền bí thậm chí hơi đáng sợ. Đây cũng là lí do mà các lớp mới tan học,chú đã vội lên đóng cửa từng phòng cho yên tâm.

- Cô mệt hả.

- À không sao đâu anh. Anh nhớ đóng cửa cẩn thận nhé. Em về đã. À bây giờ làm cả ngày rồi thì giữ gìn sức khỏe,làm gì làm cũng phải thắp nhang chỗ trang thờ nghe anh. Không được bỏ sót ngày nào đó.

- Tôi biết rồi. Ngoài đêm đầu tiên quên thì đêm nào tôi cũng thắp mà.

Chú Tùng kéo cửa đóng sầm lại,cũng là lúc cô Linh quay ngắt đầu nhìn chằm chằm từ phía sau. Không ngờ một con người nhẹ nhàng trong lời nói,chất phát ngoài hành động lại hành xử với thủ đoạn mưu mô như vậy. 

Đúng là đừng nhìn mặt mà bắt hình dong. Rút cuộc khi quyền lợi được đưa lên cao,người ta sẵn sàng giẫm đạp nhau mà với lấy,đâu biết rằng những bãi đá nghiệp chướng sắc nhọn phía dưới,đang chực chờ để cắt sâu vào tâm can hiểm ác đó. Sự thiện lương không có,thì có chồng lên bao nhiêu bao tải lời hay ý đẹp,cũng chẳng khác nào bãi rác được xếp gọn gàng ngăn nắp,phòng hờ có ai hỏi tới lại vỗ ngực xưng danh mình chỉn chu.

Trở về nhà,thấy trong lòng tự dưng nhẹ nhõm vô cùng. Cô Linh có chút hoan hỉ trong tâm tưởng,khi rút cuộc những gì mà mình theo đuổi bấy lâu nay đã được người khác nhìn nhận,ngưỡng mộ,coi đó là quy chuẩn để noi theo. Càng đặc biệt hơn khi thành quả đó còn liên kết giữa hai cõi âm dương với nhau.

Tiếng tụng kinh thiện sinh,kinh phước đức lại đều đặn vang lên. Hôm nay cô hướng công đức đến gia đình của Yến cũng như phía nhà chú Đức. Mọi người đều sẽ được bình an như nhau. Những người có nghiệp chướng,sau khi trả đủ,chắc chắn cũng được hưởng bình an. Chỉ là sớm hay muộn,nhiều hay ít mà thôi.

- A Di Đà Phật. Con chào thầy. Lâu lắm rồi con mới đến thăm thầy. Thầy có khỏe không thầy.

- A di đà Phật. Ta vẫn khỏe. Hôm nay trông thần sắc của con không tốt. Mới gặp chuyện gì trắc trở hay tâm trí đa sầu đa cảm đúng không.

- Dạ không. Con tính đến để khoe với thầy công đức con mới đạt được. Con đang rất phấn chấn,sảng khoái luôn thầy ơi.

- Nhâm Tý nam mạng đại kỵ với những tuổi Nhâm Tý, Ất Mão, Mậu Ngọ, Giáp Tý, Đinh Mão, Canh Mão, Bính Ngọ. Gặp những tuổi này thì sẽ sinh cảnh biệt ly hay tuyệt mạng trong cuộc đời. Nửa âm nửa dương,nửa người nửa ma,nửa thiện lương nửa độc ác. Thật khó phân biệt rạch ròi. Con hạn chế đọc kinh thiện sinh hay kinh phước đức trong thời gian này.

- Thầy ơi. Có chuyện gì không tốt hả thầy.

- Đúng. Là chuyện không tốt.

Sư trụ trì không nói gì thêm,chỉ hẹn cô Linh hai ngày nữa quay lại. Hôm nay nhân tiện đến thăm thầy cũng như ngôi chùa mà năm xưa cô theo làm công quả cũng như tu tập,khoe một chút công đức nhưng không ngờ sự việc lại thành ra như vậy. 

Nói không thấy lo lắng thì cũng không đúng,vì sư thầy đã nói là chuyện không tốt,tuy nhiên có lẽ mức độ chưa nguy hiểm và có thể kiểm soát được nên nhất thời phải đợi thời cơ. Chính điều đó đã làm cô Linh vừa mông lung vừa nghi ngại,không biết vong hồn ông Đại đó có liên quan đến chuyện này hay không. Rồi nam mạng Nhâm Tý đó rút cuộc là ai.

- Ủa Linh. Trưa nay tan trường em có bận gì không.

- Dạ cũng không có gì quan trọng lắm anh. Con bé Thư thì nó ăn ở nhà bạn luôn rồi. Chắc em ăn tiệm rồi ghé lại trường nghỉ ngơi luôn. Giờ về nhà lười lắm.

- Không phải. Anh Sơn chủ đất vừa gọi cho anh,mời hai anh em mình sang ăn đám giỗ. Anh thì ngại ngại tính không đi,nhưng mà sau này qua trung tâm lỡ gặp mặt thì thấy kì kì. Cũng nhờ ảnh thiện chí mà tâm nguyện của bọn mình mới hoàn thành thuận lợi như vậy.

- Bậy. Đi chứ anh. Nói gì thì nói,cái trung tâm có được như ngày hôm nay,là nhờ anh Sơn một phần đó. Mời mấy giờ vậy anh.

- Tan làm hai anh em mình đi luôn.

Không biết gia chủ đám giỗ ai mà thấy mời hàng xóm rất linh đình. Vừa thấy cô Linh với thầy Khuê xuất hiện,anh Sơn đã niềm nở tay bắt mặt mừng,còn khoe với mọi người về trung tâm của hội khuyến học được xây dựng trên đất nhà mình nữa. Tự nhiên bao nhiêu khoảng cách xa lạ bị xóa nhòa,ai nấy đều thể hiện rõ sự khâm phục xen lẫn trầm trồ qua nét mặt cũng như những cái vỗ tay. 

Cô Linh vừa vui mừng vừa bật cười trong lòng,thầm nghĩ như cả hai là minh tinh màn bạc,vừa hoàn thành xuất sắc bộ phim bom tấn,được mọi người tung hô đón nhận vậy. Cũng đúng thôi,xét trên phương diện đạo đức xã hội,đây là một việc làm hết sức đáng ngưỡng mộ,trân trọng cũng như cần được duy trì và phát huy thêm.

- Thầy cô chiều nay có tiết không. Làm với tôi một ly.

- Dạ anh thông cảm chiều bọn tôi còn đi dạy,với cả lại có giờ bên trung tâm nữa. Mượn nước ngọt thay bia cụng với anh.

- Haha. Không sao. Rồi nâng li nào,chúc trung tâm sẽ hoàn thành những giấc mơ dang dở của các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt.

- A anh Sơn. Nay đám giỗ ông cậu anh hả.

- Ủa. Sao cô Linh biết. Đúng rồi. Nay đám giỗ ông cậu tôi. Bình thường thì làm trên nhà ổng nhưng mà đang sửa lại cái hiên trước nên mấy đứa nhỏ mượn nhà tôi để tiện mời hàng xóm luôn. Nhà ổng ở xóm trên đây.

- À. Đúng rồi. Có chuyện này biết là không phải nhưng lỡ hỏi rồi thì tôi hỏi luôn,cậu anh có phải tên Đại không.

- Đâu có. Cậu Bốn Bình. Cậu tên thật là Văn Bình.

- Hả.. Ủa chứ không cậu Đại hả anh.

- Dòng họ nhà tôi không có ai tên Đại luôn đó chứ. Mà có chuyện gì hả cô.

- Sơn ơi Sơn mua thêm thùng bia nữa em.

- Dạ dạ. Thầy cô ngồi chơi nhé. Tôi đi mua đồ đã.

Cô Linh hoàn toàn sững sờ trước câu trả lời của anh Sơn. Trong dòng họ nhà anh ta không hề có ai tên Đại. Vậy vong hồn trong giấc mơ,tự xưng như vậy là có mục đích gì,hay sợ cô nghi ngờ mà bấu víu để tạo niềm tin. Đúng là mảnh đất của anh Sơn,ông ta là cậu,lại có ý giúp đỡ,ngưỡng mộ tâm nguyện của cô,thì lấy gì để nghi ngờ hay phán xét được,khi toàn bộ sự tương trợ đều nằm trong chừng mực. Nhưng nếu liêm minh thanh khiết,ông ta nói láo để làm gì. Càng nghĩ càng thấy khó hiểu,không lẽ đây chính là lí do mà thầy nói có chuyện không tốt sắp xảy ra hay sao. Không đúng,nếu có tác động từ cõi âm,sư thầy chắc chắn sẽ nhận ra và lập tức chỉ điểm cho cô để bài trừ.

- Anh Khuê về trường trước đi. Em ghé qua trung tâm có chút việc.

Chứng kiến biểu cảm thẫn thờ từ lúc trong đám giỗ đến giờ của cô Linh,thầy Khuê cũng có chút nghi ngờ nhưng chưa vội gặng hỏi. Đợi chiều đến trung tâm,sẽ tìm hiểu sau. Lúc này chỉ có mỗi chú Tùng ở chốt bảo vệ,cô Linh không gặp chú thì còn gặp ai nữa.

- Anh Tùng mấy hôm nay ca đêm vẫn ổn phải không anh.

- Ừ vẫn bình thường mà cô ơi. Nói chung hàng xóm ở đây người ta hiền mà. Khu này cũng an ninh nên cô cứ yên tâm. Hồi ông Đức sao chứ tôi có thấy gì lạ đâu.

Cả hai cùng mang trong mình nỗi nghi ngại riêng nên khi vừa được gợi nhắc,chú Tùng đã thoáng liên tưởng đến những giấc mơ kì lạ. Phần cô Linh đủ khôn khéo để không tạo tâm lý hoang mang cho nhân viên của mình,có điều nhìn thấy thái độ ngập ngừng,đôi mắt liến thoắng của chú Tùng,thì vẫn tồn tại chút bất thường,bí ẩn.

- Anh nhớ thắp nhang,cổng ngõ cẩn thận anh nhé.

- Tôi biết rồi.

Cô Linh quay xe đi,chú Tùng mới thấy kì lạ. Đúng là mấy hôm nay không thấy gì lạ cả. Nhưng liệu rằng đó có phải là sự bất thường hay không. Giấc mơ chú gặp,người đàn ông vạch trần toàn bộ thủ đoạn,không còn lai vãng nữa. Chú mặc sức ngủ ngon mấy hôm nay.

Xem Tiếp Chap 9 : Tại Đây

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn