Truyện ma Việt Nam "Đào Huyệt Chôn Ma" chap 7

 Đào Huyệt Chôn Ma

Chap 7

Xem Lại Chap 6 : Tại Đây

Vừa đặt lưng xuống nằm nghỉ,tự dưng những hoạt cảnh lần trước quay trở lại trong tiềm thức. Vẫn là ba người bạn đã mất của chú Tùng đang ngồi say sưa vừa đánh trống vừa đàn. Bên trong đã đặt sẵn một cái hòm,xung quanh người qua kẻ lại,có tiếng khóc thê lương văng vẳng vang lên. Hôm nay bọn họ nhìn chú chằm chằm,còn liên tục gọi tên,xen lẫn những câu nói móc rất khó chịu.

- Đi... Đi.. Bạn gọi kìa... Đi đi. Mau lên.

- Không.. Đừng...đừng...anh là ai.. Đừng đừng đẩy tôi.. Họ chết hết rồi... Họ chết hết rồi. Gọi tôi là muốn rủ tôi đi chung. Đừng... Đừng.


- Đi. Đi đi.

Ai đó đẩy mạnh từ phía sau làm chú Tùng suýt nữa đã ngã nhào xuống đấy. Giật mình quay đầu lại,người đứng đó tự dưng mỉm cười hết sức bí hiểm. Khuôn mặt đen thui không rõ ngũ quan. Chú lùi sát vào bờ tường,thủ thế chống cự. Tiếng đàn nhị,tiếng trống vang lên mỗi lúc một to hơn.

- Hết nhang rồi. Thắp nhang nhanh đi đừng để bàn thờ nguội lạnh. Tôi nói ông nghe không. Sao còn ngồi đó.
- Hả.

Một người nào đó từ trong nhà đột ngột chạy ra,chỉ thẳng tay vào chú Tùng. Vừa dứt lời liền kéo mạnh chú vào sát cái quan tài. Chưa kịp định thần,vừa ngẩng đầu lên thì đập vào mắt một cảnh tượng hết sức ghê rợn. Di ảnh trên bàn thờ,chính là của chú.

Chú Tùng hoảng sợ ngã ngửa ra đằng sau,tính quay đầu bỏ chạy nhưng chân nặng như đeo chì. Tiếng cười dồn dập vang lên,tiếng đàn tiếng trống,tiếng chiêng mỗi lúc một to hơn. Những âm thanh hỗn tạp hòa quyện vào nhau làm đầu óc mụ mị,quay cuồng như chong chóng.

- Anh Tùng... Đi... Qua đây ngồi đàn anh....họ sắp khiêng anh đi rồi. Sắp di quan rồi anh Tùng... Đi... Anh chơi xỏ lá bọn tôi mà giờ bọn tôi vẫn đàn vẫn đánh trống cho đám tang của anh đây.

- Anh Đinh nói gì vậy anh... Tôi làm...gì anh... Anh Bốn,Anh Nghĩa nói giúp tôi tiếng.

- Haha... Haha... Để mai mốt di quan rồi nói luôn.. Haha haha.

Chưa kịp định thần,không gian trước mắt tối sầm lại,trong tích tắc chú Tùng đã ở giữa khoảng sân của trung tâm dạy học. Hoạt cảnh đêm qua dần dần hiện ra như thước phim quay chậm. Phía trước là cảnh chú Đức đang hoảng loạn cầm điện thoại gọi cho ai đó. Gần như ngay tức khắc,chú Tùng đã chạy sang như chuẩn bị từ trước. Cả hai cùng nhau đi kiểm tra từng phòng. 

Vừa lên tầng hai,một người đàn ông lạ hoắc,đen thui không biết từ đâu xuất hiện,lẳng lặng theo sau. Đây là đoạn chú Tùng nói chú Đức đứng đợi ở cầu thang,còn một mình đi kiểm tra. Người đen thui đó cũng lầm lũi theo sau,lướt ngang qua mà chú Đức không hề hay biết.

Toàn bộ diễn biến như đang diễn ra ngoài đời thực. Chú Tùng run rầy đứng chứng kiến hình ảnh tương phản của chính mình đang hành động ngay trước mắt. Không thể ngăn cản,không thể can thiệp. 

Chú lên tầng ba được một lúc liền lén xuống dưới bằng đường cầu thang sắt thoát hiểm,cố tình dậm chân thật mạnh để phát ra tiếng động ma quái. Được một lúc chú vòng lên lại tầng hai,đứng sát ngay chân cầu thang,khoảng tối đã che lấp dáng người và khuôn mặt làm cho cảnh tượng hết sức ghê rợn. 

Đây là đoạn chú Đức hoảng hốt gọi chú Tùng,chú lập tức giả giọng để trả lời,nhưng trong giấc mơ này,còn nghe thêm một giọng nói khác nữa. Từ trên tầng ba,người đen thui đó đã đứng lừng lững từ lúc nào,nhìn chú Tùng nhoẻn miệng cười đây ma quái nhưng dường như chú không hề hay biết. 

Được một lúc,chú lại chạy xuống dưới,rồi lên tầng ba bằng đường cầu thang thoát hiểm,trước khi diễn nốt vở kịch của mình bằng việc trách móc và trấn an chú Đức. Người đen thui đó lại tiếp tục theo sau cho đến lúc xuống dưới phòng bảo vệ.

- Anh Tùng... Chừng đó thủ đoạn mưu mô mà không chịu nằm xuống cho bọn tôi đàn,khiêng đi cho rồi.

- Tè te te té

- Tôi làm cái gì đâu. Tôi làm cái gì đâu mà mấy anh nói vậy. Mấy anh khùng hả.. Chết rồi thì đi đầu thai đi

- Tật sân si của anh vẫn không bỏ được. Anh mách lẻo cho chủ,còn bày trò cho người ta sợ đến nỗi xin nghỉ việc,để một mình anh độc chiếm,cũng như ngày xưa anh bày trò lấy tiền phúng điếu rồi đổ cho bọn tôi,để anh em bị dịch vụ hủy hợp đồng,về tha phương cầu thực,giờ chết rồi quay lại trả cho anh cái ân cái tình đây. 

Anh thờ Phật,anh cho thứ mình là làm vì gia đình,nhưng anh đứng trên thân thể,mồ hôi nước mắt của bọn tôi,để với tay lấy chữ tâm,chữ lương thiện mà không sợ ngã vào bờ vực nghiệp chướng trước mặt sao.

- Mấy ông điên khùng hết rồi.. Đừng có ám tôi nữa...

- Nằm xuống đi,để tôi khiêng anh đi chôn. Chôn thân xác thôi. Mà tính cách,tâm địa làm sao chôn cất được. Chẳng khác nào là đào huyệt chôn ma cả. Anh yên tâm đi. Nằm xuống. Nằm xuống.

- Không...không...đừng mà.... Thả tôi ra...đừng đi theo tôi nữa....đừng mà... Hồi đó nhà tôi nghèo khổ,vợ con đang bầu bì,tôi mới làm vậy thôi. Xin các anh...

- Haha haha. Người lương thiện luôn có cách để gột rửa sự vẩy bẩn của tội lỗi. Hay thật.
- Đừng nói nữa mà....

- Anh Tùng... Anh Tùng.... Sao vậy anh... Anh Tùng ơi.

Thầy Khuê và cô Linh hơi sửng sốt khi chứng kiến hàng loạt những hành động lạ của chú Tùng trong phòng bảo vệ nên lập tức đẩy cửa xông vào. Mặt cắt không còn giọt máu,chú giật mình ngơ ngác nhìn cả hai. Cũng may là đang sáng sớm nên chẳng có học sinh hay xóm làng lai vãng qua. 

Thở hổn hển mãi một lúc mới trấn tĩnh lại đôi chút,bất giác nhìn lên tầng ba,chú Tùng không khỏi rùng mình khiếp sợ. Giấc mơ đêm qua như vừa xảy ra ngoài hiện thực. Không,nó đang tái diễn lại toàn bộ hiện thực,nhưng ngóc ngách còn khuất lấp mà lương tâm chú Tùng đang cố che đậy,khiến chú Đức không hề hay biết,tưởng rằng có ma trêu quỷ chọc mà tức tưởi xin nghỉ.

- Anh mơ thấy gì mà la hét quờ quạng vậy anh Tùng.

- Không... Không có gì đâu cô. Tôi nằm mộng thấy bậy bạ thôi. Phù. Thầy cô đi đâu sớm vậy. Tôi coi lịch không thấy có giờ.

- À không. Em với cô Linh chạy qua trường,sẵn tiện ghé vào kiểm tra thôi. Mọi việc vẫn bình thường phải không anh. Tranh thủ ăn uống rồi làm việc anh nhé. Tụi em qua trường đây.
Cô Linh hôm nay đã cởi mở hơn nhưng sâu trong ánh mắt vẫn có gì đó rất đăm chiêu. 

Chú Tùng càng lúc càng thấy bất an,nhất là tâm trí không thể điều khiển được chính sự vô lương tâm của mình. Rút cuộc ai đã nhìn thấu và mang toàn bộ sự thật đó,trình chiếu như một bộ phim quay chậm cho chính chú chứng kiến. 

Rồi thái độ của cô Linh mấy hôm nay là như thế nào,hay cô cũng đọc vị được những gì chú đã làm,khiến chú Đức phải xin nghỉ việc. Không thể dối lòng rằng từ cái tin nhắn chỉ điểm cho thầy Khuê về việc chú Đức ngủ trong ca trực,rồi cố tình bày trò dọa ma dọa quỷ. 

Tuy nhiên,người lạ mặt trong giấc mơ là ai,làm sao biết được cả quá khứ trước đó của chú Tùng,những người anh em đã mất cũng xuất hiện,tạo nên khung cảnh hết sức đáng sợ,khơi gợi lại những vết nhơ mà chú không hề muốn nhắc đến.

- Yến. Sao em chưa về.

- Dạ em...em...có chuyện muốn nói riêng với cô.

- Sao vậy em. Đã xảy ra chuyện gì nữa hả. Ba em...

- Dạ không...không.. Không phải cô ơi. Tại... Ba em giờ mất khả năng lao động rồi,còn mẹ sức khỏe không được như trước. Chắc em phải nghỉ học ở trung tâm để phụ mẹ buôn bán,sắp tới còn tiền thuốc men cho ba nữa cô ơi,em sợ mình mẹ kham không nổi.
- Sao lại như vậy được. Sẽ ảnh hưởng đến việc học rồi kì thi sắp tới nữa.


- Dạ nhưng mẹ em giờ sức khỏe không tốt như trước nữa cô ơi. Để mình mẹ thức khuya dậy sớm,đổ bệnh ra,em sợ em không lo nổi nữa. Huhu huhu. Em xin lỗi cô nhưng mà em sẽ nghỉ ở trung tâm.

Cổ họng như nghẹn cứng lại,cô Linh muốn gọi với theo nhưng hoàn toàn bất lực. “Ba em mất khả năng lao động”. Từng câu từng chữ của cô bé học trò như đang nhấn nhá trong đầu. Cơn chếnh choáng bắt đầu quay trở lại,cô gục hẳn xuống dưới bàn,khung cảnh trước mắt đang dần dần tối sầm lại.

- Cô không làm gì sai cả. Ông ta phải chịu những nghiệp chướng như vậy .

- Nhưng con bé...một mình nó...

- Không... Cô phải để cho nó tự trưởng thành. Số phận sẽ không bao giờ giờ dồn con người vào chân tường,nếu như họ không yếu đuối đi lùi lại. Việc của cô là cứ sống lương thiện,hướng người ta đến sự lương thiện. Tôi nói đúng không.

- Đúng... Đúng... Nhưng anh là ai... Sao anh lại biết những điều đó.

- Cô nhìn kĩ xem

Khuôn mặt của người đàn ông hộ pháp dần dần hiện lên những đường nét quen thuộc. Cô Linh nhìn chằm chằm không chớp mắt,thoáng sững sốt khi chợt nhớ ra điều gì đó. Người đó mỉm cười hiền hậu,đưa tay lên vẫy chào.

- Anh... Anh có phải anh là...

- Cô thử nhớ lại xem... Tôi là người lúc nào cũng ngưỡng mộ cô.

- Anh... Có phải anh...tên là Đại không...

- Đúng... Đúng rồi. Cô vẫn còn nhớ là tôi hoan hỉ lắm rồi.

- Nhưng sao...sao anh biết về tôi nhiều như vậy. Tôi với anh có quen biết nhau trước đây hả.

- Không. Không hề. Nhưng từ lúc cô mua mảnh đất này,tôi ở đây quan sát,cảm nhận được sự
 đức độ,lương thiện nên tôi rất ngưỡng mộ tâm nguyện của cô. Tôi mất mười mấy năm rồi,là cậu của chủ đất này,tôi ở đây canh giữ đất cho gia tiên,giờ được người đức độ đến cai quản,không mừng,không hoan hỉ sao được.

- Anh.... Anh... Đã chết rồi sao...

- Đừng sợ... Tôi cũng chỉ là vong hồn mà thôi. Cô có qua tu tập,chắc sẽ hiểu biết không ít về âm dương đúng không...

- Tôi không biết nữa,nhưng tôi đã lập trang thờ rồi mà. Xin anh đừng chọc phá mọi người trong trung tâm của tôi nữa. Mà khoan,làm sao anh biết được những chuyện lúc nãy,cô bé đó là học trò của tôi mà.

- Cô không nhớ sao.

Cô Linh còn chưa kịp hồi tưởng,bất thình lình căn nhà của cô bé Kim Yến đã hiện ra trước mắt. Hoạt cảnh ông Bảy ba cô bé quậy phá được tái diễn một lần nữa. Người đen thui,tay cầm đồ nghề xây dựng,đẩy ngã ông Bảy,giống giấc mơ lần trước,hôm nay hắn ta cũng quay sang mỉm cười,nhưng đáng sợ hơn,cô nhìn rõ mồn một gương mặt của ông Đại.

- Sao...sao ông... Sao ông lại làm như vậy.

- Cô không nhớ khi chứng kiến cảnh ông ta chửi bới,hành hạ vợ con mình,cô đã nghĩ trong đầu rằng,muốn hắn phải té ngã,để ngăn cản lại sao. Tôi đã giúp cô thực hiện điều đó. Lần thứ hai,cô nghĩ trong đầu,muốn hắn gặp tai họa,để không hành hạ vợ con thêm lần nào nữa,tôi đã làm cho hắn bại liệt hai chân. 

Cô đừng sợ,đó là cái giá mà hắn phải gánh lấy,sau những gì mà mình đã gây ra. Hắn không phải là người lương thiện,hắn là một người độc ác. Hắn xứng đáng phải nhận những thứ đó. Có như vậy mới mong hai mẹ con được bình an mà học hành,làm ăn được. Lần đầu gặp gỡ,tôi đã muốn theo cô làm người hầu,vì ngưỡng mộ đức độ,tấm lòng lương thiện của cô mà. Tôi hứa thì sẽ làm. Tôi còn biết một chuyện nữa... 

Xem Tiếp Chap 8 : Tại Đây

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn