Truyện ma Việt Nam "Đào Huyệt Chôn Ma" chap 5

Đào Huyệt Chôn Ma

Chap 5

Xem Lại Chap 4 : Tại Đây

 Một cách thúc vai thật mạnh từ đằng sau,cái bóng vừa khuất đi cũng là lúc cô Linh bật dậy,mồ hôi nhễ nhại,toàn thân rã rời như vừa hoạt động mạnh xong. Kì lạ thật,mấy tháng gần đây,đâu có gặp hiện tượng gì lạ xảy ra. Tại sao cứ đến nhà của học trò,khi quay về lại nằm mơ những cảnh hết sức quen thuộc nhưng không kém phần ma mị rùng rợn. Đó hoàn toàn có phải là do tâm tưởng quá nặng nề nên sinh ra ảo giác không. 

Hoạt cảnh lần này hay lần trước,đều không có sự tác động trực tiếp lên ông Bảy,tuy nhiên trong giấc mơ,luôn xuất hiện một người đàn ông kì lạ,trên tay cầm đồ nghề của thợ xây rồi đẩy ngã ông ta. Hôm nay còn đáng sợ hơn,khi gương mặt của người đó chính là gương mặt của ông Bảy nhưng phản phất sự hiền hậu,đức độ qua nụ cười mỉm. 

Thực sự cô Linh vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thầm nhủ hay là mấy hôm nay quá bận việc bên trung tâm,quên đọc kinh mỗi tối nên đầu óc mụ mị.

Tiếng chuông,tiếng gõ mõ vang lên đều đặn. Cô Linh ngồi xếp bằng,miệng bắt đầu đọc kinh thiện sinh,tiếp sau là kinh phước đức và cuối cùng là kinh chuyển pháp luân. Ba cuốn kinh phổ biến nhất cho người tại gia. Đều có sự phổ độ cho gia đình và những người thân xung quanh,kể cả không máu mủ ruột thịt. 

Thân thể,tâm trí dần dần trôi vào trạng thái nhập thiền,đầu óc không còn mụ mị,bên tai như tiếng nước chảy róc rách dịu êm,tiếng gió từ vùng đất Phật thoảng qua dịu mát tâm hồn.

- Ba em tỉnh lại chưa.

- Dạ rồi cô ơi. Cũng may mắn là không bị liệt nhưng đôi chân sẽ yếu lắm. Ba không làm việc nặng được nữa...

- Trong cái rủi có cái may,trong cái may lại chứa cái rủi. Cố gắng lên em nhé. Ba bây giờ đã như vậy rồi,cô sẽ liên hệ với nhà trường để hỗ trợ cho em.
- Dạ em cảm ơn cô với thầy.

Âu cũng là quả báo mà ông Bảy phải chịu lấy,nhưng giờ đây gánh nặng lại chuyển sang cho cô bé chưa tròn mười tám,còn chưa đặt chân ra ngưỡng cửa tương lai nữa. Vậy sau cùng,điều đó là tốt hay xấu,là đúng hay sai. Nghiệp chướng rút cuộc là ai đang gánh lấy.

- Nay cũng hoạt động gần tuần rồi,các suất học bắt đầu tăng lên,chắc anh phải tính tuyển thêm một bảo vệ nữa,thay phiên với anh Tùng,chứ sợ sức khỏe không đảm bảo,em coi buổi sáng mà giờ học dày đặc đây. Buổi chiều tối thì khỏi nói rồi.

- Cái đó thì cũng hợp lí thôi,nhưng mà em sợ đang yên ổn,lại nói anh ấy nghỉ thì không phải phép lắm. Dù gì cũng ở gần nhà mà anh,với lại người ta đang ổn định mức thu nhập,giờ giảm xuống còn nửa,sắp xếp chi tiêu có đủ không.

- Anh hiểu chứ. Nhưng mà lần trước đã công tác tư tưởng trước rồi mà. Anh cũng có nói sơ qua vấn đề này,nên mình không có sợ sự chộp giật mang tiếng. Chứ còn anh sợ sẽ không đảm bảo sức khỏe thì lại mệt. Quần quật cả ngày,đêm hôm còn phải trông máy móc thiết bị. Giờ máy chiếu rồi màn hình đủ thứ đắt tiền,chưa kể xe cộ lơ là nữa.

- Em thì sao cũng được mà. Làm sao cho hợp tình hợp lí là được. Có thể anh ưu tiên cho anh Tùng làm ca sáng,để chiều tối sắp xếp ở nhà với vợ con gia đình.

- Được rồi. Anh sẽ xem xét coi sao.

Chiều nay thầy Khuê ghé qua trung tâm,sẵn tiện bàn bạc với chú Tùng về vấn đề chia ca. Nằm ngoài dự tính,chú đón nhận một cách hết sức vui vẻ,thoái mái,không chút nề hà hay ca thán,làm thầy Khuê cũng an tâm và xen lẫn sự nể phục.

- Không sao mà. Tôi cũng mong như vậy cho có quỷ thời gian. Giờ lớn tuổi rồi,tiêu pha gì nhiều đâu,rượu chè cũng không,có dính xíu thuốc lá. Có gì tôi sẽ hỗ trợ cho.

- Dạ được. Cảm ơn anh đã hiểu và thông cảm cho bọn em.

Thu xếp ổn thỏa,ngay sáng hôm sau,thầy Khuê đã liên hệ với người quen,giới thiệu cho một chú khác cũng trạc tuổi với chú Tùng. Mới lần đầu gặp mặt nhưng coi bộ hai người rất hạp cạ,ngồi luôn trong phòng đàm đạo chuyện rồi.

- Nhờ anh Tùng bàn giao lại công việc cho anh Đức nghe anh. Nói chung cũng không có gì phức tạp đâu anh Đức. Anh cứ thử việc ba ngày nếu thấy ổn thì em sẽ kí hợp đồng pháp lý đầy đủ.

- Tôi biết rồi. Cảm ơn anh rất nhiều.

Tối đến,sau khi nhận bàn giao,chú Đức đợi học sinh và giáo viên ra về hết liền đi kiểm tra từng phòng,cửa ngõ rất cẩn thận. Không như chú Tùng,khi vừa ra gian sau,chú Đức đã ngay lập tức thắp nhang rồi khấn vái xin bình an trước trang thờ. Một hành động nhỏ thôi,nhưng đủ thấy sự tinh tế,kĩ lưỡng trong cách nhìn nhận.

- Alo tôi nghe đây thầy Khuê ơi.

- Ban đêm anh chịu khó nằm nghỉ thôi chứ sao lại ngủ say vậy anh.

- Hả... Tôi... Tại tôi hơi mệt với ngày đầu chưa quen á thầy...

- Cố gắng anh nhé. Máy móc thiết bị trên tầng đó đắt tiền lắm đó.

Chú Đức nhận được cuộc gọi của thầy Khuê mà không khỏi giật mình,đúng là có nằm chợp mắt chút thật,nhưng làm sao bị phát hiện được. Cửa phòng bảo vệ cũng đóng,không thể đứng ngoài nhìn vào,nếu thầy Khuê có đích thân đếm kiểm tra,thì mắc gì phải gọi điện cho rườm rà. 

Gần mười hai giờ đêm rồi,hai mắt cứ nhíu lại. Vì là lần đầu làm nghề này nên chú vẫn chưa quen với việc thức khuya. Gượng ngồi dậy được một lúc,cơn buồn ngủ lại ập đến lúc nào không hay.

- Có người muốn hại ông. Tôi sẽ giúp ông.

- Hơ hơ. Ai ai đó

Chú Đức giật bắn người dậy,mồ hôi mồ kê nhễ nhại,mặt cắt không còn giọt máu. Giọng nói lúc nãy là của ai,sao nghe như sát bên tai,dù xung quanh chẳng có một bóng người. Cây bàng đung đưa trong gió thoảng,hình ảnh phản chiếu của từng tán lá xuống căn phòng bảo vệ,càng làm cho không gian thêm phần ngột ngạt và ghê rợn.

Bật đèn sáng cả căn phòng,đôi tay vẫn còn run run. Chú Đức hé cửa quan sát một lượt,đúng là không có ai thật. Hay là khi nãy nghe nhầm,cũng có khi hàng xóm xung quanh chuyện trò ồn ào cũng nên. Nhưng mà khoan,ngoài nhà của chủ cũ là chú Sơn cá mũ,làm gì còn nhà ai sát bên nữa,chưa kể đã gần một.giờ sáng rồi. 

Càng nghĩ lại càng nổi da gà rần rần. Phần thì sợ ăn trộm,phần lại sợ có ma nên chú Đức đang đấu tranh tư tưởng dữ dội giữa việc đi tuần tra hay ở yên trong phòng cho chắc.

- Rầm.

Đang lơ đãng,bỗng dưng cánh cửa chính phòng bảo vệ bật tung ra,gió lùa vào lồng lộng. Những chiếc lá bàng khô bắt đầu thi nhau rơi xuống. Chú Đức run rẩy đi ra đóng lại,vừa kéo tay nắm,quán tính nhìn vào tầng hầm để xe,suýt chút nữa đã đứng tim trước cảnh tượng vô cùng hãi hùng. 

Trong ánh sáng mập mờ chớp lòa,có một người đen thui,đang đứng giữa tầng hầm,hướng nhìn chằm chằm về phía chú Đức,tay còn đưa lên như vẫy chào hay có ý mời gọi. Nó cứ ngả nghiêng qua lại như thể cộng hưởng với cơn gió ngoài trời. Những sự liên tưởng đáng sợ bắt đầu xuất hiện. Cổ họng nghẹn cứng lại,muốn la hét nhưng không còn chút sức lực,chú đóng kín cửa,quấn chăn ngồi run như cầy sấy.

- Alo... Alo...

- Có chuyện gì vậy anh Đức.

- Có...có..trộm hay sao thầy...thầy...ơi...

- Hả. Anh kiểm tra kĩ chưa.

- Tôi....tôi....hả.. Đâu rồi...

Vừa cầm điện thoại,vừa lén lút nhìn qua ô cửa sổ mở hé,kẻ lạ mặt trong hầm để xe đã biến đi đâu mất tiêu rồi. Bây giờ hắn đã nằm ngoài tầm kiểm soát,nguy hiểm sẽ tăng lên gấp bội,thà ở đây còn an toàn hơn là một mình vào trong.

- Alo.... Alo.....

- Không thấy hắn...hắn nữa.... Rồi... Thầy ơi...

- Được rồi. Anh cứ ở ngoài bốt bảo vệ,khóa cổng cẩn thận đợi em qua. Em sẽ gọi cho anh Tùng sang hỗ trợ.

- Được...được...nhanh nghe thầy.

Cúp máy,chú Đức quay vào trong tiếp tục quan sát. Tim đập như muốn vỡ lồng ngực. Bên nhà anh Sơn cá mú đã ngủ từ mấy đời,xung quanh chỉ còn là một màu đen kịt của màn đêm tĩnh mịch. Gần năm phút trôi qua,vẫn không thấy động tĩnh gì mới. Trong vòng vài chục giây,không biết hắn ta đã đi đâu.

- Anh Đức...Anh Đức ơi. Có chuyện gì vậy anh.

- Ủa anh Tùng. Sao anh biết mà qua đây. Suỵt. Vào trong đã rồi tôi nói chuyện.

- Thầy Khuê gọi cho tôi báo anh cần hỗ trợ. Thầy đang chạy qua đây vì nhà xa nên gọi tôi hỗ trợ trước. Có trộm hả.

- Không biết nữa,nhưng mà nãy thấy có thằng nào đứng trong hầm để xe,tôi sợ quá không dám vào kiểm tra,một mình một ngựa ớn quá anh ơi.

- Đi. Cầm ba ton đi. Tôi với anh kiểm tra vòng. Khu này xưa nay an ninh tốt lắm. Làm gì có chuyện ăn trộm ăn cướp. Phia sau không có đường tẩu thoát đâu. Anh đóng cổng lại luôn đi,coi nó chạy đằng nào. Tôi có số công an khu vực đây.

Cả hai tiến từng bước chậm rãi,thận trọng,từ từ vào trong hầm để xe. Càng về khuya,không khí càng se lạnh hơn. Gió lồng lộng thổi qua,cộng hưởng với nỗi sợ hãi còn âm ỉ,khiến mỗi tiếng động lạ vang lên đều trở nên đáng sợ vô cùng. Bật sáng hết đèn tầng hầm,không hề thấy dấu vết của kẻ lạ mặt. Chú Đức vòng ra chỗ trang thờ,cây nhang lúc nãy được thắp,không hiểu sao lại nguội tắt một nửa. 

Lặng lẽ đốt lừa lại,dù không biết có liên quan gì không,nhưng cứ liên tưởng đến, chú run run lầm rầm khấn vái xin yên ổn.

- Nãy anh thấy đứng ở đâu.

- Đây. Ngay chỗ anh đang đứng luôn đó.

- Được rồi. Giờ lên từng tầng kiểm tra.

Cả hai di chuyển dần dần lên cầu thang,trên tầng một,cửa phòng vẫn khóa ngoài,không có bất cứ sự xâm phạm trái phép nào. Cẩn thận mở cửa ra kiểm tra,máy móc thiết bị vẫn đây đủ. Bất chợt chú Đức thoáng thấy một nụ cười mỉm đầy khó hiểu của chú Tùng. Tuy nhiên dường như phát giác ra,chú lập tức bình thường trở lại.

Khóa cửa cẩn thận,cả hai di chuyển lên tầng hai. Mọi thứ vẫn không có gì bất thường,ngoại trừ hai cánh cửa sổ bị bật tung ra làm lá cây khô bay vào vương vãi dưới sàn nhà. Điều này cũng làm chú Đức thấy lạ,vì lúc sớm đã cẩn thận lên đóng chốt. 

Tuy nhiên tình thế này cũng đành giấu nhẹm đi. Tâm trí bây giờ chỉ đang mong được xuống dưới phòng bảo vệ cho an toàn. Trong bóng đêm,một chiếc lá rơi cũng đủ giết chết tâm hồn đang hoàng loạn.

- Keng keng keng. Lộp cộp lộp cộp.

Hàng loạt tiếng động lạ vang lên trên tầng ba. Chú Tùng nhanh chóng xông ra,rón rén bước lên cầu thang. Chú Đức giật mình theo sau nhưng ruột gan đang lộn tùng phèo. Tâm trí bất an hơn bao giờ hết.

- Anh đứng đây canh chừng. Tôi lên kiểm tra,nghe động là xông lên hỗ trợ tôi nghe không.

- Được được. Có gì nói tôi nghe anh Tùng.

Chú Tùng vừa khuất bóng qua hành lang,chú Đức đã nhanh chóng lùi xuống vài bậc thang,nếu có sự cố sẽ dễ bề thoát thân gọi người ứng cứu. Ánh sáng trong phòng hắt lên bờ tường chỗ cầu thang làm chú Đức cũng yên tâm phần nào. Chắc chú Tùng đã kiểm tra kĩ lưỡng và không phát hiện điều gì bất thường nên mới yên ắng như vậy.

- Cộp cộp cộp.... Keng keng keng... Anh Đức ơi... Lên phụ tôi tay. Nhanh lên.

- Hả.. Tôi lên ngay... Có chuyện gì vậy anh.

- Anh Đức... Tôi ở dưới này mà.. Xuống đây...

- Hả..

Tính chạy lên,bất ngờ có tiếng gọi giật ngược ở dưới sát chân câu thang. Chú Đức vừa nhìn xuống thì bắt gặp một bóng người đen thui,đang đứng nhìn chú mỉm cười,tay đưa lên vẫy vẫy,hành động y hệt lúc ở dưới tầng hầm để xe...

- Ai... Ai...

- Anh Đức... Lên giúp tôi tay....

- Hả.

- Tôi sẽ giúp anh..có người muốn hại anh...

- Không... Không... Đừng đừng mà..... 

Xem Tiếp Chap 6 : Tại Đây

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn