Truyện ma Việt Nam "Đào Huyệt Chôn Ma" chap 4

 Đào Huyệt Chôn Ma

Chap 4 

Xem Lại Chap 3 : Tại Đây

Giấc mơ kì lạ đêm qua làm chú Tùng không khỏi lo âu. Ngồi trầm tư một chút thì cô Linh sang kiểm tra trung tâm. Có vẻ khá hài lòng khi cửa ngõ cẩn thận,phòng ốc khóa ngoài an toàn.

- Ủa anh ơi. Hôm qua anh không thắp nhang hả.

- Ấy chết. Tôi quên mất tiêu.

- Không sao đâu nhưng lần sau nhớ nhang khói đầy đủ anh nhé. Không phải sao đâu nhưng cho đất đai ấm cúng.

- Tôi hiểu rồi.

Nói đến đây,tự dưng chú Tùng sững người ra. Có khi nào giấc mơ đêm qua là bắt nguồn từ việc mình quên thắp nhang,rồi vong linh ở đây quấy phá hay không. Nghĩ đến tự dưng da gà da vịt nổi hết cả lên. Không chần chừ nữa,chú vội vã đốt ba cây,thành tâm khấn vái.


- Sắp tới chắc là em sẽ thuê thêm một người nữa. Cả hai thay phiên giao ca ngày đêm cho nhau được không anh. Em sợ anh làm ở đây 24/24,cho dù nhà gần cũng khó sắp xếp công việc,thời gian cho hợp lý.

- Không sao đâu cô. Tôi giờ con cái cũng dựng vợ gả chồng cả rồi. Đi làm cho có đồng ra đồng vào thôi. Nhà gần đi đi về về được mà. Nhưng nếu vậy thì cũng khỏe. Tôi thì sao cũng được.

- Dạ tạm thời em chỉ nói chừng vậy thôi. Nửa tháng nữa sẽ ngồi lại với anh,kí kết hợp đồng điều khoản cho rành mạch đàng hoàng. Anh cứ yên tâm chuyện đó nhé. Thôi em phải qua trường có chút việc đây

- Chào cô

“Gió heo may se lạnh

Lướt qua hàng cây xanh

Lá bỗng dưng lìa cành

Phải chăng thu đã đến ?”

Tiếng trống trường vang vọng giữa tiết trời trong lành của khoảnh khắc giao mùa tuyệt đẹp. Gió heo may tinh nghịch vuốt ve làn tóc xõa dịu dàng của cô bé nữ sinh. Thấp thoáng ngay gốc phượng già,có đôi mắt long lanh của cậu học trò không chịu rời đôi tà áo trắng tinh đó.
“Ánh nắng thu len qua từng ô cửa

Tâm hồn về trong kí ức ngày xưa

Với tay lấy bao nhiêu dòng hoài niệm

Tiếng trống trường thôi thúc mãi trong tim

Nhớ cô bé tà áo dài tha thước

Chiều gió đưa hoa phượng đầy giỏ xe

Nhớ cậu bé chân rụt rè cất bước

Áo dài nghiêng trong đôi mắt tròn xoe”

Những câu thơ của tác giả Ngọc Sơn như đang chảy ào ạt trong hoài niệm. Nắng vừa trải dài trên hành lang cũ,à không,hình như là do nụ cười hiền hậu của cô Linh. Hôm nay là ngày dạy đầu tiên của năm học mới,cô tính hết tiết sẽ đi gặp thầy hiệu trưởng,nhờ phổ biến cho các giáo viên khác về danh sách những em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt.

- Em chào cô.

- Ủa Kim Yến. Có chuyện gì vậy em.

- Dạ cô ơi. Tự nhiên thời gian qua ba em thay đổi hẳn luôn cô. Không còn hằn học hay chửi bới nữa.

- Vậy thì mừng cho em với mẹ rồi. Cố gắng lên em nhé. Chuyện gì cũng có cách giải quyết. Đừng có nản lòng,cũng đừng làm tổn thương đến bậc sinh thành. Có gì khó khăn cứ nói cô. À. Sắp tới cô sẽ tổ chức những giờ học phụ đạo miễn phí,em sắp xếp rồi theo cùng mọi người ôn luyện nhé.

- Thật hả cô. Em cảm ơn cô.

- Ừ. Cố gắng lên. Cô phải lên phòng giáo viện đã.

Năm ngày sau,toàn bộ danh sách học sinh có hoàn cảnh đặc biệt của khối 12 đã được cô Linh tiếp nhận. Cả thảy mười lớp có tổng cộng 40 em học sinh. Bây giờ còn đợi lớp mười và mười một nữa,rồi phân bổ lịch học và sắp xếp giờ giấc cho các giáo viên phụ trách. 

Riêng cô Ngân,Lan Anh và Hà đã về hưu nên phụ thuộc vào sức khỏe sẽ có sự chia sẻ hợp lý nhất. Thầy Khuê cũng liên hệ lại những em sinh viên năm cuối đại học sư phạm,bàn giao giáo án và lên tinh thần trước lịch dạy học sắp tới. Mọi thứ cơ bản coi như đã chuẩn bị xong,chỉ còn đợi ngày 15/9 tới là khai giảng trung tâm.

- Sáng nay khai giảng có hai lớp Anh và một lớp Toán trên tầng ba. Lịch dạy của các giáo viên trong trường em gửi lại cho anh nắm cụ thể. Mới đầu công việc còn chưa quen,anh nhớ để ý xe cộ và hướng dẫn các em ra về bằng đường hông nghe anh,tránh tình trạng chen lấn,chật chội.

- Tôi hiểu rồi. Cô cứ yên tâm.

Trung tâm chính thức đón nhận những học sinh đầu tiên đến học. Toàn bộ lịch đã được các cô phụ trách giao lại cho cô Linh trước khi chuyển thẳng sang cho chú Tùng bằng một bản photo. Từ 7h15 - 9h15 sẽ có những lớp phụ đạo cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt trên tầng ba. Chủ nhật trung tâm nghỉ,trừ ba tháng cuối trước thi tốt nghiệp sẽ tăng cường.

- Đa số các em toàn đăng kí khối A và D nên cũng dễ sắp xếp. Chị với Lan Anh đảm nhiệm toán với anh,Lý có Ngân rồi cong Hóa thì thầy Khuê phụ trách. Môn văn em đã sắp xếp lịch rồi phải không.

- Dạ đúng rồi. À khung giờ từ 8h tới 9h15 sẽ cho dạy ở tầng hai nghe chị. Các em khối 10 và 11,lần lượt 15 và 20 em. Luân phiên xen kẽ giữa các tầng.

- Được rồi. Em cứ in ra cho tụi chị là được.

- À đúng rồi. Mọi người nhớ điểm danh mỗi buổi,học sinh nào vắng quá mười ngày trong một tháng thì báo lại với em,em sẽ có phương án xử lí.

Hôm nay cô Linh có buổi dạy Văn đầu tiên ở trung tâm mới. Cảm giác có chút bồi hồi xen lẫn xúc động. Đứng trên bục giảng,cầm micro mà tay cứ run run như ngày chập chững mới vào nghề. Tuy nhiên,có một điều lạ là nãy giờ không thấy Kim Yến lớp mặc dù lúc học chính quy cô Linh đã dặn dò kĩ lưỡng. Tự dưng trong lòng có chút bất an.

- Hôm nay em bận hả. Sao không đến lớp học phụ đạo.

- Hu hu cô ơi cô... Ba lại...lại uống say xỉn về đập phá đồ đạc. Không cho em đi học bắt ở nhà bán đồ phụ má rồi cô ơi. Huhu

- Xoảng...

- Được rồi. Cô qua ngay.. Cô qua ngày. Alo anh Khuê hả.

Linh tính của cô giáo không ngờ lại chính xác đến như vậy. Thầy Khuê nghe tin cũng tức tốc sang nhà học trò. Vừa dừng xe trước cổng đã nghe tiếng chửi bởi om sòm,tiếng la khóc thất thanh. Hàng xóm xung quanh chỉ đứng ngoài hiếu kì chứ không ai dám xông vào.

- Mày không nghe lời thì đừng có trách tao. Hai mẹ con mày là lũ vô dụng.

- Khoan đã. Anh không được làm như vậy với cô bé.

- Mày là ai.

- Tôi là giáo viên bộ môn của con gái anh. Có chuyện gì từ từ nói,sao lại bạo hành gia đình như vậy,anh không sợ vợ con bị thương,hàng xóm dị nghị sao.

- Không phải việc của mày. Cút ra khỏi nhà tao.

- Anh Khuê cẩn thận.

Dứt lời,ông Bảy vung tay tính đấm thẳng vào mặt thầy Khuê nhưng cô Linh kịp thời phát giác nên may mắn né tránh được. Thầy vẫn giữ được sự điềm tĩnh vốn có,giờ nóng nảy lên chỉ tổ làm hại đến hai mẹ con. Ông ta được đà hăng máu,vơ lấy cái ghế nhựa sát bờ tường,hùng hổ xông đến. Bỗng nhiên đầu óc cô Linh như quay cuồng,chưa kịp hiểu chuyện gì,ông Bảy đã lăn đùng dưới đất,giật tay giật chân liên hồi.

- Linh gọi cứu thương đi em. Mau lên. Lấy thầy cái muỗng Yến ơi. Nhanh lên em.

- Ba ơi ba. Ba sao vậy ba ơi..

- Ông ơi... Cứu cứu

Tiếng còi xe cứu thương vang lên cũng là lúc cơn co giật của ông Bảy dịu lại. Chỉ cần thầy Khuê chậm trễ một chút thì đã bị nuốt lưỡi. Thầy Khuê cũng lập tức cùng bé Yến theo xe lên bệnh viện.

- Chị ơi.. Không sao đâu chị. chị đừng lo nghe chị.

- Không biết ổng có sao nữa không cô ơi. Tôi đã vậy giờ ổng nữa. Dù gì cũng là vợ chồng với nhau,ổng có mệnh hệ gì,tôi cũng khổ cô ơi.

Cơn đau đầu lúc nãy vẫn còn âm ỉ,nhưng vẫn có chút hả dạ trong lòng. Cô Linh thầm nghĩ đó là quả báo nhãn tiền cho loại đàn ông không ra gì. Có khi sau trận này mà thay tâm đổi tính,không hành hạ vợ con nữa cũng nên.

- Tình hình sao rồi anh.

- Bác sĩ nói tai biến nhẹ,có nguy cơ liệt nửa thân,nếu cứu được thì đôi chân cũng yếu đi,không lao động mạnh được. Em trấn an mẹ con bé giúp anh. Anh lo thủ tục xong sẽ về ngay.

- Dạ em biết rồi.

Gần nửa tiếng đồng hồ sau thì cả hai cũng quay trở lại. Thầy Khuê vào trong an ủi,động viên tinh thần vợ ông Bảy còn phần Yến phải thu dọn đồ đạc lên bệnh viện trực cho ba mình. Chuyến này có thể nói tiền viện phí không ít.

- Em để mẹ ở nhà mình có sao không.

- Dạ bất đắc dĩ thôi chứ em không biết sao nữa thầy ơi. Mẹ vẫn còn đi lại được. Em sẽ tranh thủ đi đi về về. Chắc là sẽ xin nghỉ học vài bữa.

- Được rồi. Em cứ tập trung lo cho ba mẹ đi. Bài vở tính sau. Mai mốt sang trung tâm thầy với cô sẽ dạy bù. À tiền viện phí cứ để đó,sau này tính tiếp. Đừng có nghĩ ngợi gì nhiều nữa nghe em.

- Dạ em cảm ơn thầy cô.

- Thôi được rồi vào nói mẹ vài câu cho mẹ yên tâm rồi hẳn đi.

Dọc đường về nhà,cô Linh cứ liên tục nổi gai ốc,hai vai chốc chốc lại nhún lạnh,đầu óc nặng trĩu. Thầy Khuê thấy tình hình không ổn,đành phải đưa về đến tận nơi. Kì lạ bước trong thì không còn cảm giác đó nữa. Thắp nhang bàn thờ Phật xong,cô Linh lại cảm thấy hoàn toàn thanh thản và sảng khoái.

- Mẹ soạn giáo án xong thì ngủ sớm đi đó. Mấy hôm nay lo chuyện trung tâm sắp đổ bệnh rồi kìa.

- Thương con gái tôi quá. Mẹ biết rồi mà. Con lên học bài đi. Mẹ soạn giáo án xong là ngủ ngay.

Đặt lưng xuống giường sau một ngày mệt nhoài,cơn buồn ngủ ập đến lúc nào không hay. Trong khoảng không đen ngòm trước mắt,bỗng nhiên hiện ra hoạt cảnh nhà ông Bảy. Như một thước phim quay chậm,toàn bộ diễn biến lúc nãy bất ngờ được tái diễn. Phải rồi,đây là cảnh mà cô cùng với thầy Khuê xông vào nhà. Ông Bảy giằng co rồi cầm ghế uy hiếp thầy ấy. Bất thình lình,một người nào đó chạy thật nhanh đến,xô ngã ông ta xuống. Điệu bộ rất quen thuộc,rất giống với tình tiết trong giấc mơ lần trước. 

Cô Linh muốn hét lên nhưng cổ họng như bị chặn lại,thầy Khuê đứng trước không hề có chút phản ứng. Không thấy Yến và mẹ cô bé ở đâu. Người đen thui đó từ từ quay đầu lại,khoảnh khắc mặt đối mặt khiến cô suýt nữa đã đứng tim. Đó chính là khuôn mặt y hệt ông Bảy,không biết lấy đâu ra những dụng cụ thợ xây dựng,cầm sẵn trên tay,cứ đứng đó nhìn cô cười mãn nguyện. 

Ông ta gật đầu chào rồi di chuyển ra cổng và mất hút vào bóng đêm tĩnh mịch. Tiếng còi xe cấp cứu cùng lúc vang lên inh ỏi. Cảnh thầy Khuê và bé Yến theo xe hiện rõ mồn một. Cô ở lại bất động,nhớn nhác nhìn xung quanh nhưng không thấy người đàn ông lúc nãy ở đâu nữa.

- Cô là một người tốt. Có đức độ. Tôi sẽ giúp cô thực hiện tâm nguyện thiện lương của mình đến mọi người.

- Ai... Ai đó..

- Là tôi đây.

Một giọng nói từ đâu phát ra,văng vẳng bên tai làm sống lưng lạnh toát. Cô chưa kịp phản ứng thì hai vai nặng trĩu,đầu óc như bị quay cuồng trong sự nhiễu loạn.

- Tôi đi đây. Tôi sẽ giúp cô thực hiện tâm nguyện của mình.

- Ai ai đó.

- Tôi đi đây...

Xem Tiếp Chap 5 : Tại Đây

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn