Truyện ma Việt Nam "Đào Huyệt Chôn Ma" chap 3

Đào Huyệt Chôn Ma

Chap 3 

Xem Lại Chap 2 : Tại Đây

Thầy hiệu trưởng đã có mặt từ rất sớm. Khoảnh khắc giao mùa tuyệt đẹp gửi gắm chút gió heo may qua làn tóc bạc đi vì bụi phấn. Cùng với năm thầy cô giáo trong hội khuyến học,tất cả đứng lùi xa,nắm chặt tay nhau,để ngắm nhìn thành quả trước mặt.

Khoảng sân mênh mông rộng rãi chuẩn bị đón chào bước chân đầu tiên của những cô cậu học trò. Căn nhà ba tầng khang trang,còn thơm mùi sơn mới đã sẵn sàng làm điểm tựa vững chắc cho tâm nguyện,lòng nhiệt huyết của tất cả thầy cô giáo,một tập thể đang rất nóng lòng hiện thực hóa những giấc mơ còn dang dở.


- Chúc mừng... Chúc mừng tâm nguyện của mọi người cuối cùng đã hoàn thành mĩ mãn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lèo lái những con đò đi đến cái đích đẹp đẽ và chân thiện mĩ nhất có thể.

- Dạ được... Mời thầy..

Thầy Khuê mừng rỡ,tay run run đưa cái kéo cho thầy hiệu trưởng,cắt đi dải băng đó,chính thức khai trương trung tâm Sao Mai. Sau mấy tháng trời ròng rã,chứng kiến thành quả mĩ mãn,ai nấy cũng bồi hồi xúc động. Anh Sơn cá mú,chủ cũ của miếng đất cũng sang chia vui. 

Còn khoảng năm ngày nữa thôi là bắt đầu năm học mới,dự kiến trong vòng nửa tháng sẽ có những giờ học đầu tiên,sau khi cô Linh nắm được danh sách học sinh có hoàn cảnh cá biệt. Còn lại,sẽ do những giáo viên bộ môn khác tự bàn bạc rồi lên phương án,trước khi đưa lịch qua trung tâm để cố định giờ giấc cụ thể. Nếu số lượng học sinh có hoàn cảnh đặc biệt quá dự kiến,sẽ chia giờ và dạy thêm ở dưới tầng hai,sau khi những lớp học thêm thông thường trả phòng.

- Bây giờ tạm thời anh cứ ở đây bảo vệ trung tâm cả ngày,nhà gần nên anh sắp xếp việc đi lại sao cho ổn thỏa nhất anh nhé. Làm gì làm ban đêm phải có mặt,vì bên trong lắp nhiều màn hình với máy móc thiết bị. Sau này chính thức có giờ học,tôi sẽ phổ biến cụ thể hơn nữa.

Cô Ngân có người quen giới thiệu cho một chú bảo vệ,nhà cách trung tâm mấy căn,tiện lợi việc ăn ở đi lại nên mọi người thống nhất kí hợp đồng với chú. Dù gì cũng là dân thổ địa,có chuyện sẽ dễ xử lí và phối hợp với những người xung quanh hơn. Đó là chưa kể,hai bên đều trạc tuổi nhau,rất dễ làm việc và trao đổi quan điểm.

Chú Tùng theo chân đi dạo một vòng,quan sát tất cả các phòng 
cũng như mọi ngóc ngách,cửa thoát hiểm. Tầng trên cùng được thiết kế đặc biệt,ban công bên trái có cầu thang sắt dẫn thẳng xuống đường hông bên dưới,nhằm mục đích thoát hiểm khi gặp sự cố.

- Đây là chìa khóa tất cả các phòng,giao lại cho anh. Ban đêm anh chịu khó kiểm tra các tầng,các phòng luôn anh nhé. Biên bản bàn giao đã có. Anh không cần kí,chỉ cần thấy thiếu cái gì thì lập tức gọi vào số của tôi có in trên cùng đây hoặc là gọi thẳng cho công an khu vực.

- Dạ tôi hiểu rồi.

- À anh ơi. Còn cái này quan trọng nữa suýt quên,anh nhớ nhang khói thổ thần đất đai đầy đủ anh nhé. Có một trang thờ nhỏ nằm ở cuối đường hông đó.

- Mấy người giáo viên mà cũng tin tâm linh ma quỷ quá đó nghe.

- Không đâu anh. Niềm tin mà. Anh thờ phật thánh thì phải có niềm tin vào ma quỷ chứ. Ai cũng từng là con người,chỉ là con đường đắc đạo hay hóa sanh của mỗi giới là khác nhau mà thôi. Trời tạo nghiệp có thể cản,mình tạo nghiệp thì phải chịu quả báo.

Chú Tùng trước đây là một người làm nghề đàn cò. Hiểu nôm na là đàn nhạc phục vụ đám tang. Tuy nhiên càng lớn tuổi,chú càng thấy trong người bồn chồn,thế sự không được may mắn,hay nằm mộng thấy người âm về gọi tên,nên sau này giải nghệ,xin đi làm vệ cho một công ty may mắc rồi bây giờ gác cổng ở đây. 

Chú hỏi là để kiểm chứng,chứ không phải có ý móc méo,khinh xuất. Tâm linh rút cuộc không phải là để mộng tưởng,sợ hãi hay hù dọa. Tâm linh cốt lõi cũng chỉ là một thái cực song song mà nhìn vào đó,người ta có thể nghiệm ra được ý nghĩa đằng sau hỉ nộ ái ố đời thường. Tâm linh đúng hay sai,thật hay giả,đều hoàn toàn phụ thuộc vào sự nhìn nhận của chủ thể.

Tối đến,chú Tùng về nhà lấy chăn màn chiếu gối rồi trở sang đi kiểm tra một vòng. Dù gì cũng đã kí hợp đồng,phải làm cho hết tinh thần trách nhiệm. Bật hết đèn dưới tầng hầm,chú bắt đầu lên từng tầng một. Mùi sơn mới xộc thẳng vào mũi,nồng nặc đến nghẹt thở. 

Nghe đâu tổng chi phí đã hơn ba tỉ. Nặng nhất là miếng đất chiếm hai phần ba số đó. Cũng may địa thế trong đường năm mét năm chứ ngoài được chính mười mét năm,chỉ có đại gia số má mới sờ nổi.

- Keng keng keng

Vừa đặt chân lên tầng ba,bỗng nhiên ngoài ban công phát ra hàng loạt những tiếng leng keng đến điếng người. Chú Tùng vội vàng mở đèn,xông thẳng vào trong nhưng không thấy ai. Ngoài cầu thang thoát hiểm,gió thôi vi vu mát lạnh cả người. Chắc đám lá khô từ nhà anh Sơn bay qua chạm vào chân sắt mới ồn ào vậy thôi.

- Rầm..

- Hơ hơ.... Hơ hơ

Bỗng nhiên cửa ra vào đóng sầm thật mạnh làm chú Tùng giật bắn cả người. Toàn thân tự dưng lạnh toát,da gà da vịt nổi cả lên. Đang từng làm nghề liên quan đến ma chay,không thể nói là bác sợ ma sợ quỷ đến mức phản ứng dữ dội như vậy.

- Vù vù...

Gió thu lùa qua cửa ban công,trấn an tinh thần đang có chút hoảng loạn. Thật vậy,câu trả lời là đây chứ đâu. Đứng sựng thêm vài giây để bình tĩnh,chú đang tính xuống dưới bằng cầu thang thoát hiểm thì bỗng dưng cửa ban công chính mở toang,lần này không có sự va đập nên chú bình thản ra đóng lại. Vừa chạm vào,tự dưng hai vai nặng trĩu.

- Này... Ông ơi... Quên lấy cơm rồi nè.

- À ừ.. Bà để đó tôi chạy xuống.

- Xuống đây tôi hỏi cái. Nhanh lên.

Tiếng gọi to của vợ bên dưới bốt bảo vệ làm chú Tùng choàng tỉnh,vội vã chạy xuống. Cảm giác lạnh gáy,hai vai nặng trĩu cũng tan biến đi. Lúc nãy quýnh quáng quên mất cái cà mèn đựng cơm. Cô Hương vợ chú Tùng thấy chồng xuống nhưng cứ nhìn đâu đâu ở trong,chốc chốc lại ngước lên tầng ba ra vẻ đăm chiêu.

- Bộ mấy đứa nhỏ còn học hả ông.

- Đâu có bà. Nay ngày đầu mà. Vào năm mới có giờ dạy. Giờ chưa đâu. Tối nay mỗi mình tôi,hay bà qua nằm với tôi cho vui. Có ai đâu mà sợ. À mà quên,có camera cũng không làm ăn được gì.

- Già rồi nói cho mấy đứa nhỏ nó cười. Sắp tới phải có người thay phiên ông chớ,hay là sao.

- Tôi cũng không biết nữa,tạm thời là giờ làm cả ngày. Đi đi về về được mà. Tháng sáu triệu
cũng được rồi,đồng ra đồng vào phụ bà. Hai đứa nhỏ đang tuổi ăn tuổi học,đừng có đặt gánh nặng lên vai nó nhiều.

- Tôi hiểu rồi. Ông ăn rồi ngủ sớm đi. Coi tôi nhét dao dưới gối,lỡ có nằm mộng thấy bậy bạ,cũng đừng có xuôi theo nghe chưa. Mạng ông mạng lớn,nhưng lại hợp vong linh ma quỷ,đi coi người ta cũng nói rồi đó. Đừng có chủ quan chỗ lạ nước lạ cái. Đất thổ cư nhưng mình là người mới. Ông hiểu ý tôi không.

- Rồi. Không sợ bà nhột thì tôi làm thêm đứa nữa rồi.

- Ông...

Ăn hết cơm,uống hết ly trà đá,tinh thần sảng khoái trở lại,chú Tùng đóng cổng cấn thận,dạo quanh một vòng bên dưới trước khi quay lại bột,dựng cái giường xếp ra mà ngủ. Nằm ngoài này tuy không có điều hòa nhưng sát mặt đường,lại hai cái quạt trần mát rười rượi. Vừa đặt lưng xuống đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

- Tè te te té te tè té te. Tè tè te tè té te te tè.

Tiếng đàn nhị từ đâu vang lên,khi thì thoang thoảng ở đằng xa,lúc lại văng vẳng sát bên tai. Chú Tùng cố lắng nghe nhưng không tài nào xác định được phương hướng. Bất thình lình,xung quanh ồn ào náo nhiệt,tiếng trò chuyện xì xầm,tiếng khóc than tang thương hòa lẫn vào nhau tạo thành không gian hết sức hỗn tạp.

- Sắp liệm rồi. Vào đánh đàn đi anh.

- Ơ hả... Ủa... Anh Bốn.. Anh Đinh... Anh Nghĩa. Các anh....các anh.. Sao lại ở đây.

Một cái vỗ vai thật mạnh từ đằng sau,chú Tùng hoảng hốt quay lại,thì bắt gặp những chiến hữu khi xưa,những người anh em cùng làm trong dịch vụ mai táng. Tuy nhiên,dù cho chú có gào khàn giọng,ba người trước mặt vẫn không mảy may phản ứng. Tất cả chăm chú đánh trống gõ chiêng,kẻ đàn bầu sầu não.

- Anh Tùng....

- Hơ...

- đừng...trả lời.. Đúng có trả lời. Nghe không.

- Hơ...hơ...nghe..nghe mà... Ai đang nói đó... Ai đang nói đó.

Chú Tùng ngơ ngác nhìn xung quanh,nhưng đoàn người hỗn tạp không ai để ý đến mình. Tất cả đều đang tập trung vào những câu chuyện riêng. Trước mặt là quan tài đậy kín nắp. Không có người thân mang áo quan bên cạnh. 

Tuy nhiên,điều đáng sợ hơn,chính là tiếng khóc ai oán vẫn không ngừng vang lên hòa cùng những giai điệu ma chay quen thuộc. Ba người chiến hữu vẫn ngồi đó,miệt mài làm việc,ánh mắt đã chuyển sang nhìn chằm chằm vào chú Tùng. Ba nụ cười mỉm đồng loạt hiện lên trên khuôn mặt.

- Anh Tùng.... Anh Tùng....

- Im.. Đã nói không được trả lời. Không được trả lời nghe không.

- Dạ dạ... Tôi không nghe... Tôi không nghe. Ai đang nói đó... Ai đang nói đó...

- Im.

- Anh Tùng... Anh Tùng...

- Đừng đừng... Đừng đừng...

- Đi ngay. Đi ngay..

- A... Đừng Đừng...

- Rầm

Chú Tùng lăn thẳng xuống đất,giật mình ôm đầu choàng tỉnh. Chỉ là một giấc mơ thôi nhưng thấy sao chân thật và kì lạ quá. Xưa giờ đâu có gặp chuyện tương tự. Hôm nay tự nhiên gập ba chiến hữu thân cận,càng khiến mọi việc khó giải thích hơn. Nhưng khoan đã,cả ba người này đều đã chết hết rồi.. Kêu tên trong mộng chẳng phải là muốn dẫn đi hay sao.

- Ây da

Nghĩ đến đó,bỗng dưng hai cánh tay đau nhói làm chú Tùng sực nhớ ra sự giằng co trong mộng. Nhưng ai là người đứng sau kéo lại,khi phía trước là ba chiến hữu đang cố lôi chú đi. Người đó còn có lòng giúp chú thoát nạn nữa.

Xem Tiếp Chap 4 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn