Truyện ma Việt Nam "Đào Huyệt Chôn Ma" chap 2

Đào Huyệt Chôn Ma

Chap 2 

Xem Lại Chap 1 : Tại Đây

Cô Linh giật mình choàng tỉnh,toàn bộ khung cảnh trong giấc mơ kì lạ như hiện ra trước mắt. Chân tay nóng ran,cảm giác mệt mỏi không còn nữa. Đầu óc sảng khoái,thanh thản vô cùng. Mùi hương hoa trên cánh đồng khi nãy thoang thoảng bên cánh mũi. Chỉ là một giấc chiêm bao thôi,nhưng nó đã bao quát toàn bộ những gì cô nung nấu,tâm huyết trong một thời gian dài. 

Có lẽ do ngày nào cũng nghĩ đến nên sinh ra nhập tâm,ngay cả trong giấc ngủ. Mọi thứ không hề đáng sợ,duy chỉ có người đàn ông vạm vỡ tên Đại,là làm cô băn khoăn nghĩ ngợi mà thôi. Không biết anh ta là ai,sao có thể một chớp mắt là nhìn thấu tâm can người khác như vậy. Nếu đó là vong linh trú ngụ trong miếng đất,vì hạp mạng hạp tuổi mà đi theo phù hộ,thì không có gì phải lo âu cả.

- Chắc do em nhập tâm thôi. Nhưng mà nếu về tâm linh,thì chị cũng tin. Nếu quậy phá hay cản trở thì chị em mình không đụng đến được miếng đất đâu.

- Dạ. Em cũng nghĩ vậy. Nhưng không sao đâu. Cũng chỉ là chiêm bao thôi. Sắp tới chị Lan Anh đi coi giúp em cái ngày tốt rồi bên anh Khuê tìm thầu xây dựng hoàn thành bản vẽ nữa là bắt tay vào làm thôi. Dự kiến nếu hoàn thành trước tháng chín là đẹp,thời điểm mấy đứa nhỏ nhập học luôn.

Đem giấc mơ kể lại cho mọi người,ai nấy cũng tỏ ra mừng rỡ. Những giáo viên trong hội khuyến học của cô Linh trước đây đều là Phật tử,sinh hoạt trong chùa nên họ rất trân trọng những phạm trù tâm linh đó. Dù đúng dù sai,dù thiện dù ác,đều có cách giải quyết.

- Bạn Kim Yến hôm nay lại nghỉ học hả lớp trưởng.

- Dạ đúng rồi cô. Nhưng không có đơn xin phép,em đã ghi đầy đủ trong sổ đầu bài. Tuần này bạn vắng ba buổi xen kẽ đều không có phép.

Kim Yến là học sinh giỏi nhất nhì lớp chọn 10/1 mà cô Linh đang chủ nhiệm. Không hiểu sao sang học kì hai,lại chểnh mảng việc học hành đi trông thấy,còn chưa kể hay vắng không lí do. Hồi học kì một,trong buổi họp phụ huynh cô cũng có gặp riêng mẹ của Yến để trao đổi cũng như khen thưởng. Được biết hoàn cảnh của cô bé tương đối khó khăn,cha mẹ đều là người lao động phổ thông.

- Có bạn nào liên lạc được với bạn Yến không. Lớp trưởng gọi giúp cô thử em. À thôi em gửi số bạn qua cho cô.

Ba cuộc gọi liên tiếp được thực hiện nhưng hoàn toàn không có ai hồi âm. Ruột gan nóng như lửa đốt,mai lại là chủ nhật,cô Linh quyết định tan trường sẽ ghé thẳng đến nhà của học sinh xem thế nào.

Quanh co một lúc qua ba con hẻm nhỏ,cuối cùng cũng tìm đến nhà của ông Bảy thợ hồ,theo biệt danh mà người trong xóm hay gọi ba của Yến. Cô Linh vừa dừng xe trước cổng,thì đã nghe rõ mồn một những tiếng cãi vã om sòm. Căn nhà cấp bốn vốn dĩ đã xập xệ nay còn ảm đạm và chát chúa hơn.

- Ba nhậu say thì ba ngủ đi ba. Ba đừng có hành má nữa mà ba. Má bệnh rồi ba không thấy sao.

- Mày câm miệng,mày đừng có hỗn,mày làm con mà dám nhảy vào họng tao sao.
- Con không hỗn,nhưng ba đối xử với má như vậy là ba sai.

- Á à. Tao làm lụng cực khổ nuôi mày ăn học,giờ mày khôn lớn mày mất dạy với ba. Muốn mất dạy với tao không.

- Có ai ở nhà không.

- Chị tìm ai..

- Cô...

Cô Linh cất vội dòng cảm xúc đang ngân ngấn nơi khóe mắt,mỉm cười nhìn học trò của mình,trước khi quay sang ông Bảy với gương mặt đầy lạnh lùng. Má của cô bé nhận ra sự có mặt của cô giáo liền vội vã ngồi dậy chào. Trông thần sắc nhợt nhạt vô cùng,như người mắc bạo bệnh.

- Cô cần tìm ai.

- Dạ chào anh. Tôi là giáo viên chủ nhiệm của em Kim Yến,mấy hôm nay em liên tục nghỉ học không có lí do,gọi điện thì không bắt máy nên tôi phải tìm đến tận nhà để thăm hỏi,động viên để không ảnh hưởng,gián đoạn việc học.

- Nó không bị gì hết cô. Mẹ nó đau,tôi nói nó ở nhà phụ bán bánh mà thôi. Tôi nay đang thất nghiệp. Mời cô vào trong chơi,tôi ra ngoài có việc rồi.

- Dạ cảm ơn anh. Tôi xin phép gặp em Yến để trao đổi một chút.

Nhìn chằm chằm theo dáng đi ngã nghiêng của ông Bảy,bỗng nhiên đầu óc cô quay cuồng,cảm giác hôm bữa lại ùa về rất khó hiểu. Bên tai ong ong như tiếng côn trùng.

- Cô.... Cô sao vậy cô...

- À không. Cô không sao. Mấy hôm nay có chuyện gì sao em lại nghỉ học không phép. Cô với các bạn lo cho em nữa giờ. Có gì khó khăn cứ nói cho cô biết.

- Dạ không. Tại...tại...ba em...thất nghiệp rồi sinh tật ăn nhậu,về quậy phá đuổi đánh má té ngã trật khớp,em phải ở nhà chăm sóc với sợ ba lại quậy tiếp á cô. Chắc em xin nghỉ học để đi làm thôi. Em không còn tâm trí nào để học nữa.

- Con...khụ...khụ.. Con không được nói như vậy nghe không. Nhà này ba má đã thất học rồi,đã khổ rồi,con phải học đến nơi đến chốn,kiếm cái nghề mà nuôi bản thân. Mai mốt má khỏe lại,đi bán bánh lại được là ổng không quậy nữa đâu. Ngày mai đi học lại đi con.

- Nhưng mà...

- Mẹ em nói rất đúng. Bây giờ chỉ còn em là niềm hi vọng cho gia đình. Không được nản lòng nghe em. Mọi việc cô sẽ nhờ thầy Khuê đến gặp rồi khuyên giải,động viên tâm lý cho ba.

- Mẹ con mày cút hết ra khỏi nhà cho tao.. Ợ...

- Anh bình tĩnh lại đã. Anh cứ như vậy sao con cái nghe lời được,an tâm học hành được.

- Không phải chuyện của cô. Xong chuyện thì đi về. Bốp... Rầm... Á.

Ông Bảy vừa đi vừa chửi,hùng hổ tính lao vào vợ con mình thì bỗng nhiên ngã chúi về phía trước,ập thẳng vào chậu cây cảnh trước cửa chính,máu từ miệng không ngừng phun ra. Cùng lúc đó,đầu óc cô Linh lại một lần nữa xuất hiện cảm giác chếnh choáng khó hiểu. 

Yến hốt hoảng chạy ra đỡ ba mình dậy nhưng ngờ bị ổng ta đẩy mạnh làm con bé ngã nhào vào người cô chủ nhiệm.

Hàng xóm nghe động tụ tập qua đầy trước sân. Mấy ông chú trạc tuổi thấy vậy liền lao vào can ngăn. Ông Bảy ngẩng gương mặt máu mê lên nhìn một lượt xung quanh,bất giác quay sang lườm cô Linh không chớp mắt.

- Đây là chuyện của tôi. Mấy người về hết đi.

- Bảy mày ăn nhậu vừa thôi Bảy. Còn vợ còn con,con cái thì đến tuổi học hành,mày làm vậy rồi sao con cái nó học cho nỗi. Già đầu rồi chứ mày. Cả tháng nay ngày nào gia đình mày cũng ồn ào hết là sao. Hay để tao báo tổ trưởng nói công an phường vào làm việc.

- Thôi thôi anh nói vậy thì tôi im. Tôi đi ngủ. Chào cô tôi đi ngủ.

Yến tính chạy đến lau mặt cho ba nhưng bị ông chỉ tay cản lại. Cả xóm chứng kiến chỉ còn biết lắc đầu ngao ngán. Ổng vừa đi vừa quay lại nhìn cô Linh đầy căm phẫn. 

Một lần nữa,cảm giác chếnh choáng lại ập đến. Cô vội vã chống tay vào tường,nhắm mắt để không bị mất thăng bằng.

- Cô có sao không cô.

- Cô hơi mệt chút thôi. Em coi để ý ba,có gì phải gọi mấy cô chú hàng xóm liền nghe không. Việc này mai mốt cô sẽ nhờ thầy Khuê sang khuyên giải động viên. Giờ cô về nằm nghỉ một chút,đầu óc khó chịu quá. Em về luôn chị.

- Dạ.... Dạ...em cảm ơn cô.

Về đến nhà mà đầu óc lâng lâng cứ như trên mây. Bé Thư thấy mẹ hai hôm nay đều chung một triệu chứng cũng lo lắng không kém. Vừa đặt lưng xuống giường đã chìm sâu vào giấc ngủ. Trong cơn mê man,cô Linh một lần nữa được chứng kiến cảnh hung bạo của ông Bảy. Đây chính là đoạn ổng ra ngoài rồi hùng hổ vào trong đòi xông đến hai mẹ con. Bất thình lình có ai đó từ phía sau lưng cố,chạy thật nhanh đến đẩy ngã ổng xuống đất,mặt đập vào chậu cây cảnh trước cửa chính. 

Người đó không đi vội mà còn đứng lại chỉ chỏ với điệu bộ rất hả hê. Trong mơ cô cố nheo mắt nhìn nhưng không tài nào nhận dạng được. Bỗng nhiên mọi thứ đứng sựng lại,đầu óc quay cuồng,lỗ tai lùng bùng như có gió thổi mạnh. Người trước mặt đột ngột quay sang,là một người đàn ông hoàn toàn xa lạ,trên tay cầm xẻng nhỏ rồi thước đo,những dụng cụ của thợ xây dựng,nhìn cô mỉm cười.

- Mẹ..mẹ ơi... Mẹ sao vậy...

- Mẹ..hả...mẹ có làm sao đâu con. Mẹ hơi mệt nên ngủ chút thôi.

- Mẹ nói lẩm nhẩm gì đó nãy giờ. Mẹ uống nước cam đi cho khỏe.

- Mẹ cảm ơn. Con lên học bài đi. Con ăn tối chưa đó.

- Dạ con ăn rồi.

Nhấm nháp ly nước cam mát lạnh,tinh thần cũng trở nên khoan khoái hơn một chút. Nghĩ lại hai giấc mơ và những triệu chứng kì lạ,cô không dám quy chụp nó cho phạm trù nào cả,lẳng lặng lên tầng trên,đọc kinh gõ mõ,thắp nhang cho bàn thờ Phật,để tâm can thanh thản và cân bằng lại một chút. Hay là do hôm qua ngủ sớm,quên hương khói nên tinh thần mới hoảng loạn rồi nằm thấy những chuyện không hay.

- Thủ tục giấy tờ đã xong rồi. Đợi thứ hai mọi người thu xếp cùng lên công chứng nữa là xong. Tự nhiên em cũng nóng lòng quá mấy chị ơi. Muốn hoàn thành thiệt nhanh thiệt sớm,tâm nguyện còn dang dở ngày nào là lòng không yên ngày đó. Về vợ con nó thấy em đăm chiêu suy nghĩ mà cứ sợ bị stress,mua thuốc bổ cho uống mấy bữa nay.

- Haha. Vậy là nhất thầy rồi còn gì. Đùa vậy thôi chứ chị cũng muốn chứng kiến cái trung tâm lên hình lên dạng,lúc đó mới an tâm mà soạn giáo án được. À còn cắt băng rôn khai trưởng nữa. Lúc đó Linh mời thầy hiệu trưởng qua luôn nghe em.

- Dạ. Chắc chắn phải có chứ chị. Sau đó còn lên danh sách những em có hoàn cảnh đặc biệt,khuyến khích các em đăng kí các môn mình học yếu,rồi bắt đầu phân chia lịch học cho hợp lí. Sắp tới còn đón những em sinh viên sư phạm tình nguyện,năm cuối đến hỗ trợ,coi như cũng là thực tập cho quen lớp,sau này dạy chính quy đỡ giữ ngỡ hơn. Nói chứ các em đó còn trẻ,nhiệt huyết còn mãnh liệt hơn cả chị em mình.

Rồi cái ngày trọng đại đó cũng đến. Hôm nay cả năm có mặt thiệt sớm,thầy Khuê đã đi coi ngày tốt,nhờ người hợp tuổi đứng ra cúng tạ cũng như lấy ngày tốt để khởi công. Không mong gì hơn,chỉ mong sau này trên từng mảnh đời bất hạnh,sẽ nảy mầm lên những hạt giống tâm hồn đẹp đẽ.

Những viên gạch đầu tiên đã được đặt lên mảnh đất hi vọng. Mọi người bắt đầu cùng nhau xây ước mơ. Trong những ngày thi công,cô Linh luôn tụng kinh niệm Phật,cầu bình an cho tất cả mọi người,để công việc được suôn sẻ và đúng tiến độ. Cũng thật kì lạ là.trong quãng thời gian vừa rồi,cô không còn nằm thấy bậy bạ hay đầu óc chếnh choáng quay cuồng nữa.

- Chúc mừng... Chúc mừng....

- Mời thầy...

Xem Tiếp Chap 3 : Tại Đây

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn