Truyện ma Việt Nam "Hình Hài Lang Sói" chap 20

 Hình Hài Lang Sói Chap 20

Xem Lại Chap 19 : Tại Đây

Lão thầy không sợ những lời hăm doạ của người đàn ông kia, mà ngược lại, ngẩng mặt lên trời cười khà khà. Một lúc sau, ông ta nhìn sâu vào đôi mắt của người đàn ông kia mà rằng.

- Tôi sợ ông sao? Chẳng qua chúng ta làm ăn qua lại bao năm nay nên tôi nể ông mà thôi. Còn cái mạng hèn của ông, tôi lấy khi nào chả được.

Hừmm..

- Ông…

Lão thầy gạt cánh tay của người đàn ông kia ra khỏi người mình, khuôn mặt lạnh tanh không một chút cảm xúc, chặn lại lời người đàn ông kia nói.


- Thôi… đang trong tình cảnh này còn đấu đá nhau mà làm gì. Để qua được ải này sẽ tính sau.

Ông ta quay lại nhìn thầy Chu, lúc này Kpang đã leo lên bờ. Thấy Kpang không hề hấng gì ông ta cay cú lắm. Không ngờ ngải đỉa mà mình tu luyện bao lâu nay lại dễ đang thua trong tay một gã thầy khác.

Ông ta lên tiếng: “ Bây giờ ông tính làm gì?”

Thầy Chu cười nhạt, hỏi lại: “ Ông nghĩ tôi sẽ làm gì? Chẳng phải khi nãy tôi bảo sẽ giết chết cả những con ngải đỉa ông nuôi hay sao? Tới giờ rồi.”

Dứt lời, thầy Chu kép lá bùa trên tay, đưa lên trán lẩm nhẩm mấy câu chú rồi phóng xuống nước. Trong nháy mắt, mặt nước ao đang tĩnh lặng bỗng gợn sóng lăn tăn, dần chuyển sang sôi ục ục, y như ấm nước sôi đang nấu trên bếp. Đám ngải đỉa bên dưới gặp bùa chú mạnh, lại gặp nước nóng chúng thi nhau ngoi lên khỏi mặt nước, bơi chụm lại thành một đàn cả ngàn con, chồng chéo lên nhau tìm đường thoát. Nước ao ngày một nóng, thầy Chu vẫn đứng trên bờ niệm chú, niệm càng nhanh, nước dưới ao sôi càng mạnh.

Lão thầy kia thấy bầy đỉa của mình sắp chết hết mà bất lực không làm được gì. Ông ta nghĩ thôi thì thua keo này ta bầy keo khác, ngày tháng vẫn còn dài sợ gì. Hơn nữa lần này thầy Chu cao tay ấn hơn mình, nếu ra tay lúc này khác gì lấy trứng chọi với đá, không khéo lại bị ngải đỉa quật lại thì ngày tháng sau này xem như bỏ.

Đám đỉa dưới ao nằm ngửa bụng, một lúc sau, chúng chết cả đàn trên mặt nước. Thầy Chu thu tay lại, hít sâu vào một hơi rồi thở hắt ra một hơi khá dài,trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm nhưng hơi mệt.

Mỗi lần giải bùa ngải hay đấu ấn,các thầy pháp tốn khá nhiều sức lực và thầy Chu cũng vậy.

Trận đấu này, lão thầy kia thua.

Người đàn ông sau lưng ông ta nhoi lên định nói gì đó mà lão thầy kia cản lại, nhìn thầy Chu và bảo.

- Mấy người đi đi, lần sau không có dễ dàng mà rời khỏi đây như vậy đây.

Thầy Chu cười, gật gù nói nhỏ với ông ta: “ Chúng ta còn gặp lại nhau, tin tôi đi.” Nói xong, thầy qua sang hối thúc mọi người: ” Chúng ta về thôi. “ họ nhanh chóng ra xe không nhìn lại nơi này lấy một cái.

Người đàn ông kia tức giận, nắm cổ áo ông thầy kia trừng mắt,rít lên những lời đay nghiến, như muốn ăn tươi nuốt sống ông ta: “ Nói mau, ý ông là sao hả? Khốn khiếp, quen ông bao lâu cứ tưởng ông cao siêu lắm, không ngờ cũng chỉ là con rùa rụt cổ, tôi khinhh…”

Ông ta đẩy người đàn ông đó ra, điềm tĩnh nói.
“ ông vội gì, chẳng phải bây giờ ông muốn tôi ra tay với con mồi của ông hay sao? Ba ngày nữa, đúng ba ngày sẽ có những cái chết thương tâm.”

Ông ta nghe xong cười khà khà, nhỏ giọng nói hăm doạ: “Nếu ba ngày nữa mà chúng không bị ngải đỉa quật chết, thì người nằm xuống sẽ là ông.. hiểu chưa?”

Ông ta hừ một tiếng bỏ đi, ngoắc đám đàn em ra lệnh rút lui. Lão thầy nhìn theo bóng dáng ông ta, vuốt chòm râu bạc lảm nhảm một mình: “ Sắp chết đến nơi rồi còn ngạo mạn, hừm..cứ chờ đấy!” Ông ta đi vào nhà, hai cánh cửa đóng sầm lại, cảnh vật nơi đây và cả căn nhà lá lại bỗng yên tĩnh đến rợn người.
—-
Chiếc xe dừng lại ở một căn nhà cấp bốn quen thuộc, đấy chính là thầy Hai, mọi người mở cửa bước xuống xe, chỉ riêng mình Kiệt tay vẫn nắm chặt vô lăng nói.

- Sư bá và hai huynh vô nhà nghỉ ngơi đi. Con đi ra chợ mua ít thức ăn nấu. Hôm nay chúng ta đại thắng, con sẽ nấu món gì đó ngon ngon đãi mọi người.

“ Uh.. đi đi.. cẩn thận.” Thầy Chu dặn.

Kpang vào đến trong nhà, anh quơ vội bộ quần áo định đi tắm, nhìn lên tấm lưng trần của đệ tử mình, thầy Chu thảng thốt nói.

- Khốn kiếp, thì ra ông ta đã ếm ngải vào người con từ trước, hèn gì khi thua cuộc, lão ta vẫn ung dung tự đắc như vậy. Năm xuống, ta phải lấy ngải ra cho con, nếu không…con không sống quá ba ngày.

- Sư bá, lão già đó tàn ác vậy sao?
Tú lo lắng hỏi.

Thầy Chu chưa kịp trả lời, Kpang đứng bên kia vặn vẹo, mặt mày tái nhợt lắp bắp nói.

- Sư phụ, con.. con.. ngứa..!!!

Thầy Chu sai Tú trải manh chiếu cói xuống nền nhà, kêu Kpang nằm sấp, úp mặt xuống gối trong tư thế nằm thẳng cơ thể thả lỏng, hai tay suôn đuột. Nhìn huyết phù trên lưng mờ dần đi thầy Chu nói với hai người họ: “ Cũng may có huyết phù của ra trên lưng con, nếu không, đám ma đỉa kia đã nhanh chóng tấn công vào lục phủ ngũ tạng của con rồi, chịu khó nằm yên, chịu đau một chút.”

Thầy Chu ngậm trong miệng một hớp rượu đầy, phun thẳng vào người Kpang. Thoáng chốc, những giọt rượi li ti như những giọt sương mai bám kín tấm lưng săn chắc của Kpang. Thầy Chu vỗ tay thật mạnh vào lưng, bấm thật mạnh vào các huyệt đạo, đến khi lưng Kpang chuyển sang màu đen sạm mới dừng. Lúc này thầy Chu mới rút con dao găm ra khỏi vỏ, tỳ mũi dao vào sống lưng, cứ thế rạch nhẹ một đường dài từ trên cổ xuống dưới tới lưng quần, vết thương không quá sâu, chỉ làm trày lớp da cho nó rỉ máu ra là được.

- Đưa cho ta chiếc khăn.

Trong lúc đợi Tú quay lại, thầy Chu nặn những giọt máu thâm đen từ trong người Kpang, tống khứ chúng ra hết bên ngoài.

Kpang nhăn mặt, thi thoảng cơ thể lại rướn lên một cái, mặt mày nhắn nhó đau đớn. Thầy Chu thấy vậy lại trấn an. “ Nằm im.. máu đen như vầy là nó đã ăn sâu vào máu rồi.” Nói xong, thầy Chu nhận chiếc khăn trên tay Tú, lau sạch những giọt máu tanh nồng trên mưng anh. Chẳng mấy chốc, chiếc khăn nhuốm đầy máu, thấy sắc da trên lưng Kpang hồng hào trở lại, thầy Chu thở phào nhẹ nhõm.

- Bây giờ con đi chuẩn bị cho ta ít thuốc trong toa này, mua thêm một chiếc lều xông hơi về đây. Nó bị nặng lắm, nếu không xông thuốc và uống nước bùa trong 3 ngày thì đến thần tiên cũng không cứu được.

Tú sốt sắng hỏi lại.

- Con tưởng sư bá vừa lấy hết máu độc trên người huynh ấy ra rồi ạ? Chẳng nhẽ lại không có ích hả sư bá?

Thầy Chu chẹp miệng.

- Vừa rồi, ta chỉ lấy ra máu độc, còn những con đỉa trong người thì cần phải xông thuốc, nó mới tự chui ra.

- Dạ, vậy con đi chuẩn bị ngay đây ạ.

Chờ Tú đi khỏi, thầy Chu gọi Kpang dậy đi tắm. Trong lòng thầy luốn có một chút gì đó bất an, nhưng nó chỉ thoáng qua rồi nhanh chóng tan biến. Điều làm thầy Chu muộn phiền lúc này chính là làm sao để tìm ra hung thủ giết Xuân An, cứu Phương ra ngoài. Đã bao tháng đi lại khá nhiều, dò hỏi cũng không ít, vậy mà hung thủ vẫn không hề có một chút động tĩnh gì.

Cảm giác rơi vào bế tắc thật sự.
—-

Một tuần sau:

Hôm nay, Méng lại về quê. Vẫn là chiếc đầm ôm sát cơ thể khoe vòng eo con kiến và đôi giày cao gót về làng. Vừa vô nhà chào ba má xong Méng chạy ngay qua nhà Thảo. Vừa đi đến cổng, Méng đã nghe tiếng đứa bé khóc ngằn ngặt khát sữa. Tò mò, Méng chạy vào thì thấy trên giường có mỗi đứa trẻ nằm chổng chơ, mẹ nó không biết đi đâu mà con khóc như vầy không xuất hiện.

Méng bồng nó lên tay, đu đưa dỗ cho nó nín, mắt vẫn đảo quanh tìm kiếm Thoả hoặc một ai đó trong nhà. Tìm mãi.. Thảo vẫn không quay về, biết mình chưa có kinh nghiệm chăm trẻ nên Méng quyết định đặt nó xuống giường, quay về nhà gọi má mình qua.

- Méng qua chơi đó hả con? Bay zìa khi nào zậy?

Bỗng sau lưng có tiếng hỏi, làm Méng giật mình xoay người lại. Thì ra là bà Mận, trên tay bà là rổ rau bồ ngót vừa mới hái. Méng cúi đầu chào chỉ tay vô đứa thưa.

- Dạ, con mới qua, mà thằng bé khóc quá bác Mận, hông biết nhỏ Thảo đi đâu zị nè, để thằng bé khóc quá trời lun.

Bà Mận buông rổ rau, chạy lại ôm cháu vào lòng, bà ấy cũng như Méng, không biết Thảo đi đâu. Bà Mận nhờ Méng đi gọi ông Giang về, đi tìm Thảo.


Xem Tiếp Chap 21 : Tại Đây

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn