Truyện ma Việt Nam "Hình Hài Lang Sói" chap 19

 Hình Hài Lang Sói Chap 19

Xem Lại Chap 18 : Tại Đây

Tú nhìn ông ta, vẫn là câu nói chắc lịch như khẳng định.

- Con không nhầm đâu, mùi dầu thơm trên người ông ta nếu con đoán không nhầm chính là Caron’s Poivre, có mệnh giá tới 2000 usd. Người bình thường thì làm sao dám bỏ ra một số tiền lớn mà mua xài. và cả thân hình đẫy đà kia của ông ta, tuy không thấy mặt nhưng làm sao con quên được. Không thể nào có chuyện trùng hợp đến cả mùi hương lẫn thân hình của ông ta được.

Người đàn ông kia tái mặt.

Thầy Chu quay ra, cười nhạt, hỏi.

- Ông có liên quan đến cái chết của Xuân An ư? Và cố ý đẩy cháu tôi, một người thợ trang điểm cô dâu phải gánh tội thay mình.


Người đàn ông kia trán lấm tấm mồ hôi đổ, ấp úng đáp.

- Đừng.. đừng.. có nghĩ bậy, tôi không bao giờ hãm hại con bé.

- Thế ông là gì của con bé?

Ông ta im lặng không đáp, rút chiếc khăn tay lên lau mặt, lặng thinh câm như hến không trả lời.

Thầy Chu định hỏi thêm nhưng gã thầy kia lên tiếng, chặn ngang câu nói mà thầy Chu định hỏi. Ông ta vẻ mặt kiêu ngạo, thách thức.

- Sao, ông có dám đấu tay ấn với tôi không? Nếu không, chặt tay để lại, rồi mời mấy người đi khỏi đây cho.

- Nói đi, thi như thế nào?

- Tôi sẽ thả đệ tử của ông xuống ao nước tù ngoài kia, ngâm mình anh ta dưới đấy. Dĩ nhiên, trong nước sẽ ngải của tôi thả. Nếu ông gỡ được ngải trên người cho cậu ta, thì xem như ông thắng.

Những điều ông ta nói đúng như những gì mà thầy Chu nghĩ. Không chỉ trong chén trà trên bàn, mà cả những những vật xung quanh căn nhà này đều bị ông ta nuôi cấy ngải, đến cả cái ao nước xanh biếc bẩn thỉu ngoài kia lão cũng không chừa.

Con người này không chỉ thâm độc, mà còn khá là ranh mãnh.

Thầy Chu cười nhạt, giọng như nắm chắc phần thắng trong tay,nói ra mấy câu làm đối phương phải bối rối, thầy Chu nói.

- Thôi được rồi, ông dùng ngải yểm vào người đệ tử của tôi, thì tôi dùng cách của mình giải cho nó. Nhưng tôi nói trước, đám đỉa dưới kia sẽ bị tôi triệt hết ah ngeng, ông suy nghĩ kĩ chưa?

Người đàn ông trung niên kia và lão thầy nhìn nhau, cả hai bần thần một lúc, nghĩ bây giờ mình đã lỡ lời nói thách đấu, mà thu lại thì kỳ, sẽ rất mất mặt. Nhưng nghe ông thầy kia nói lại có vẻ như đã nắm được phần thắng trong tay, nếu vậy, thì vậy kiểu gì mình cũng thua. Thôi thì cứ phải liều một phen, tới đâu hay tới đó.

Lão thầy chẹp miệng, đáp: “ Để tôi xem, ông tài giỏi cỡ nào.”

Còn chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu.

Thầy Chu ghé vào tai Tú, thì thầm dặn dò Tú mấy câu, nghe xong anh chạy ra cổng, leo lên xe hối Kiệt chở mình đi công chuyện. Biết đối phương trong lòng có chút hoang mang, thầy Chu điềm đạm nói tiếp.

- Chờ tôi một chút, người của tôi quay lại, chúng ta bắt đầu thi.

Sau câu nói của thầy Chu, không gian yên tĩnh hẳn. Chỉ còn hơi thở nhè nhẹ và tiếng nhịp tim đang đập thình thịch trong lồng ngực. Trời không nắng lắm, bao quanh căn nhà toàn là những rặng cây um tùm và dãy chuối xanh tốt mát rượi, vậy mà hồi môi mồ kê người nào người nấy cứ túa ra như tắm, ướt sũng. Không phải vì nóng mà vì căng thẳng.

Hơn 30p sau? Tú và Kiệt quay lại. Cả hai kệ rệ khiêng bao gì đó rất to từ xe vào, đặt chúng ngoài sân Tú chạy vào trong nhà báo.

- Sư bá, đồ con đã chuẩn bị xong. Người có thể làm phép được rồi.

Thầy Chu mỉm cười, gật đầu với Tú. Thầy xoay nói với bọn họ: “ Bắt đầu thôi, chúng tôi đã sẵn sàng.” Nói đoạn,thầy Chu dặn dò thêm Kpang: “ Con yên tâm, con là đệ tử giỏi nhất và tâm đắc nhất của ta, ta sẽ không để con gặp quy đâu.” Đập tay vào vai Kpang, trấn an anh cho bớt sợ.

“ Mở trói, để cậu ta tự xuống.” Tiếng lão thầy ra lệnh.

Ra đến nơi, Kiệt đưa cho thầy Chu những thứ cần thiết, đó là vôi bột, lá trầu không và một ít bồ hóng. May mà nơi đây là thôn quê, tìm bồ hóng không quá khó, chỉ cần vô nhà ai có nấu bếp củi, xin họ một ít mang về, vậy là được.

Thầy Chu giã nát nắm trầu không trông cối, trọn vôi bột và bồ hóng quện lại thành một chất sền sệt, đưa nó cho Kiệt và Tú, trét lên người Kpang kín mít. Lão thầy kia không ngờ thầy Chu lại dùng cách chữa dân gian đơn giản này để giải Ngải Đỉa của mình, thấy đối phương thua chắc, giọng ngạo mạn mà rằng.

- Ây dà, tưởng đâu ông cao siêu thế nào chứ? Thì ra dùng cách dân gian truyền miệng mà giải ngải của tôi sao? Ông còn non kém hơn tôi nghĩ.

Cả đám người phe bên kia phá lên cười ngặt ngẽo, chế giễu cách thầy Chu đang làm. Thầy ấy không nói gì, cũng không quan tâm lắm đến thái độ của bọn họ. Trét vôi bột trộn lá trầu không và bồ hóng xong, thầy đốt một lá bùa kêu Tú pha nước cho Kpang uống.

Lão thầy kia quát: “Thôi mau xuống đi, đừng cố kéo dài thời gian, uống bùa thì sao nào? Hãy xem dưới mặt nước có gì.”

Dứt lời, ông ta rút con dao nhọn ra khỏi vỏ, nắm chặt nó vào lòng bàn tay, miết thật mạnh để máu trong lòng bàn tay chảy.Đi xuống cạnh mép nước nhỏ máu xuống dưới…tong..tong tong..tong..tong.. ngay tức khắc, mặt nước đang im lìm bỗng lăn tăn gợn sóng, như có gió thổi, làm mặt nước sóng sánh nhẹ. Đột nhiên, bầy đỉa mấy trăm con to nhỏ lúc nhúc, nghe thấy mùi tanh của máu, ở đâu thi nhau kéo về. Chúng bơi lại chỗ máu của lão thầy kia vừa nhỏ xuống, miệng há rộng hoác, chỉ chờ con mồi xuống là tấn công.

Kiệt và Tú nhìn thấy đám đỉa mà khiếp sợ, cả hai không còn xa lạ với hình ảnh con đỉa, nhưng ngải đỉa và nhiều như thế này thì quả thực, đây là lần đầu họ gặp.

Lần này họ sẽ được mở rộng tầm mắt.

Thầy Chu cũng không chịu ngồi yên, nhanh tay đưa ngón trỏ lên miệng, cắn cho máu chảy, vẽ chữa bùa sau lưng và trước ngực trên người Kpang, vỗ vỗ vào vai, nói: “ Xuống đi con, yên tâm. Đã có ta ở đây.”

Kpang gật đầu, một mình lội xuống ao, nơi mà có hàng trăm con đỉa đang khát máu chờ mình. Anh bước xa bờ một đoạn, tiếng bước chân bì bõm dưới nước làm cho vài ba người nín thở. Tưởng đâu đám đỉa kia thấy con mồi sẽ bu lại, hút máu, nhưng Kpang đứng dưới ấy cả 5-10 phút mà đám đỉa vẫn không tiếp cận mình.

Lão thầy trợn tròn mắt, nhìn thầy Chu ngạc nhiên. Ngẫm nghĩ trong đầu: “ Không thể như vậy được, ông ta dùng cách dân gian đơn giản như vậy, thì làm sao cản được đám ma đỉa kia? Không lẽ… do bùa chú của ông ta mạnh?”.Nghĩ đến đây, ông ta quay vào hiên, xách trên tay con chó con mới sinh gần 1 tháng tuổi, túm cổ nhấc bổng nó lên ngang mặt, làm nó kêu ăng ẳng. 

Nhanh như cắt, thầy Chu chưa kịp cản lại đã thấy ông ta vung dao, đâm liên tiếp vào người con chó, trong thoáng chốc, cơ thể nhỏ bé của noa hứng chịu mười mấy nhát dao oan nghiệp của ông ta, khắp mình mẩy máu me chảy ướt sũng, nhuộm đỏ cả bộ lông vàng óng ả của nó.

Thầy Chu trừng mắt, quát: “ Cái thứ ác ôn, đến cả một con chó cũng không tha, xem ra, tôi không cần nương tay với ông nữa rồi.”

Lão ta cười khà khà, đáp: “ Có giỏi, thì cứu nó lên đi.”

Dứt lời, ông ta ném xác con chó dính đầy máu xuống nước,ngay cạnh chỗ Kpang đang đứng.
Làm máu chó loang nổ ra một diện rộng trên mặt nước, nó lởn vởn quanh người Kpang, đám đỉa đánh hơi thấy mùi máu, bơi lại, bắt đầu leo lên người Kpang, thầy Chu nhìn theo quát lớn.

- Đứng im, đừng nhúc nhích.

Chúng leo kín nửa người dưới của Kpang, chuẩn bị bò tới ngực. Nhìn những con đỉa to dài thoàng loàng bám trên da thịt, chúng sải những bước thật dài nhanh chóng tìm một chỗ thích hợp để cắn.

Thoáng chốc, đám đỉa bám tới gần cổ, Tú đứng bên cạnh xót ruột, hối thầy Chu.

- Sư bá làm gì đi ạ, huynh ấy sắp bị đỉa leo tới mặt.

Thầy Chu xua tay, trấn an.

- Bình tĩnh, cứ để ta.

Nói xong, thầy Chu xách túi vôi bột, đi xung quanh ao ném từng nắm vôi xuống nước. Cuối cùng là ném vào người Kpang, nói Kpang xoa vôi lên người cho kín. làm xong, thầy Chu móc ra một lá bùa ra hoạ, kẹp vào hai ngón tay đưa lên trán lầm rầm câu chú, cảm thấy thời gian đã đến, thầy Chu phóng lá bùa xuống nước. 

Mặt ao như có ma lực hút theo lá bùa xuống thật nhanh, lá bùa vùa đậu xuống mặt nước.. tức thì….nước trong ao đang màu xanh biếc, bỗng trở nên vẩn đục, như có ai đó đứng dưới sục bùn. Trong nháy mắt nước trong ao bắt đầu chuyển sang màu đen, như mực.

Đám đỉa ma trên người Kpang tự dưng cứ thế nhả ra khỏi làn da rám nắng đen sạm của Kpang, rớt xuống nước lộp bộp. Nằm ngửa bụng chương phình, chết thẳng cẳng.

Thấy đám đỉa ma của mình thất thủ, lão ta trừng mắt nhìn thầy Chu lắp bắp hỏi.

- Ông.. ông.. tại.. sao.. lại..làm.. được.. như vậy?

Người đàn ông trung niên đứng bên cạnh, chộp ngay lấy cẳng tay của ông ta, nghiến răng nói.

- Đừng nói với tôi là ông đã thua kèo này. Người tôi muốn hạ vẫn còn sống. Tôi muốn họ phải chứng kiến nỗi đau tột cùng khi mà mất đi người mình yêu thương nhất. Nhanh, làm cho chúng chết đi, nếu không, tôi sẽ tiễn ông đi một đoạn.


Xem Tiếp Chap 20 : Tại Đây

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn