Truyện ma Việt Nam "Hình Hài Lang Sói" chap 18

 Hình Hài Lang Sói Chap 18

Xem Lại Chap 17 : Tại Đây

Ngồi trên xe, trên tay thầy Chu là chiếc La Bàn phong thuỷ dò hướng. Thầy dặn Kiệt chạy xe theo mũi kim trên chiếc la bàn chỉ, nó chỉa hướng nào cứ theo hướng đó mà chạy. Trong lúc làm phép cảm nhận tìm chỗ Kpang bị giữ, thầy Chu thấy lối vào căn nhà hai bên rợp bóng hoa màu xanh tốt, thầy đoán đó là một con đường giữa cánh đồng rộng mênh mông. 

Đi sâu vào chút nữa là những căn nhà gói hiện ra, nằm san sát nhau khá nhiều. Vào đến cuối ấp, nơi này lại rất hoang vắng, xung quanh là những lùm cỏ dại tốt um. Những bụi chuối sứ cao tốt ngập đầu được trồng xung quanh, vừa lấy trái ăn, vừa làm hàng rào. Nhìn vào trong có một cái cao ở giữa mảnh đất, bên cạnh là một căn nhà nhỏ.

Đó chắc chắn là nơi mà họ nhốt Kpang. Vì thầy Chu thấy Huyết Phù trên trán Kpang, phát ra từ đây, rất rõ.


Xe chạy gần ra đến con đường lộ, ngay chỗ khúc cua, vì bị mấy tấm biển ven đường che khuất đi tầm nhìn nên chẳng may Kiệt va quẹt với một chiếc xe gắn máy. Anh dừng lại, cả ba ngồi trên xe hết hồn, dúi mặt bề phía trước. Thấy chiếc xe máy đổ xuống đường Tú vội mở cửa xe bước xuống, chạy lại chỗ người gặp nạn đỡ họ dậy, anh luống cuống xin lỗi.

- Cô ơi, cô có sao không? Tôi xin lỗi, tại chúng tôi đang có việc gấp quá, chạy mà không để ý.

Cô gái mà xe anh vừa va quẹt không ai khác chính là Trúc. Cô vừa từ bệnh viện về nhà nghỉ ngơi, sau bao ngày vất vả chăm em gái ở bệnh viện. Trúc kéo ống quần lên nhìn, chân cô đã bị trày một vết khá dài trên bắp chân, rướm máu, mặt nhăn nhó đến tội. Cô mở khẩu trang, ngước mắt nhìn Tú đáp : “ Tui hổng có sao, các anh đi đi..”

Nhưng Trúc đâu ngờ rằng, vẻ đẹp mộc mạc thôn quê của cô, và cả cách cô ửng xử đã làm trái tim Tú thổn thức. Anh nhìn cô chăm chăm không rời mắt, ngay sau khi Trúc kéo khẩu trang trên mặt xuống, trả lời mình, dường như Tú đã quên chuyện quan trong cần làm. Từ trước đến giờ anh chưa bối rối trước một cô gái nào như với cô gái trước mặt mình bây giờ. Tú đưa tay lên gãi đầu, rồi cúi xuống nhìn vết thương trên chân Trúc, xuýt xoa.

- Trời đất ơi, cô bị thương rồi, hay để chúng tôi đưa cô vô bệnh viện kiểm tra, chứ không tôi áy láy lắm cô ạ.

Trúc kéo ống quần xuống, họ đã nói và xin lỗi chân thành như thế… cô cũng không lỡ bắt bẻ họ. Vốn tính nết Trúc hiền lành, gặp người lạ hơi ít nói,tay kéo chiếc khẩu trang lên che mặt, nói với Tú.

- Anh đỡ dùm tui chiếc xe lên với, rùi anh có thể đi. Zìa nhà tui thoa thuốc răm ba bữa là hết trơn thui mà. Hổng có sao đâu..

Tú mỉm cười gật đầu, anh chạy đến dựng chiếc xe lên cho Trúc, giữ xe cho cô leo lên, đứng mỉm cười nhìn cô chạy xa khuất, hoà vào dòng người tấp lập nụ cười trên môi mới tắt. Anh hơi tiếc, quên không hỏi nhà cổ ở đâu? Đợi khi nào xong việc anh sẽ tới thăm. Mà hỏi chỉ sợ người ta không nói thì cũng ngại.

Thôi thì vạn sự tuỳ duyên, có duyên ắt gặp lại.

Thầy Chu ngó đầu ra hỏi:

- Họ không sao chứ con?

Tú kéo mình về thực tại, nãy giờ gặp gái xinh anh như người mộng mơ giữa ban ngày, quên phéng đi nhiệm vụ cần làm trước mắt. Nhìn thầy Chu miệng ấp úng..” Dạ..cổ hổng có sao thầy ơi.”

Thầy Chu gật đầu, thụt vào bỏ lại câu nói.
“ không sao là tốt rồi, mau lên xe đi tiếp thôi.”

Tú đi được hai bước đôi chân anh dừng lại, hình như chân mình vừa đạp trúng cái gì đó trơn trơn cứng cứng. Tò mò, nhất bàn chân ra anh mới phát hiện thứ mình đạp lên chính là chứng minh nhân dân của cô gái ban nãy, bị té xe.Tú khom người nhặt nó lên, trên ấy ghi rõ “

 Nguyễn Thanh Trúc… quên quán..năm sinh.. số nhà..” rất đầy đủ. Tú vừa mừng vừa ái ngại, mừng vì nhờ có nó anh sẽ tìm gặp cô ấy để trả lại và được gặp cô gái đó thêm một lần nữa. Còn ái ngại vì để cô ấy về tưởng đâu mình làm mất chứng minh thư. Đang suy nghĩ miên man tiếng Kiệt trên xe hối thúc, làm Tú giật mình, anh vội đút nó vào túi quần, lật đật nhảy tót lên xe đóng cửa lại.

“ Đi tiếp thôi..” tiếng Tú hối.

Đoạn.. đi đến một vùng quê thuộc quận Bình Chánh chiếc la bàn trên tay thầy Chu xoay tít rồi dừng lại chỉ vào một con hẻm nhỏ, vừa đủ chiếc xe hơi luồn lách vào.

Thầy Chu vỗ vai : “ kia rồi, rẽ phải.”

Kiệt rẽ theo hướng tay thầy Chu chỉ, đi dưới con đường đất bụi mù mịt, hai bên là những thửa ruộng xanh ngát. Thầy Chu gật gù, đây đúng là con đường trong suy nghĩ cảm nhận của thầy ấy. Chiếc la bàn chỉ thẳng, chạy hoài, chạy mãi.. cuối cùng nó xoay tít rồi đứng im, chỉ vào một mảnh đất khá rộng, nhưng hoang vắng. Họ xuống xe, thầy Chu cất la bàn vào trong chiếc tay nải đeo trên vai, mắt liếc nhìn bao quanh nơi này một lượt, nói với Kiệt và Tú.

- Con ở lại, còn Tú đi theo thầy. Nhớ, ai đi ngang qua mời ăn uống bất kể thứ gì, cũng không được ăn nghe chưa? Chờ ta quay lại.

- Dạ, sư bá!

Bên trong nhà lúc này, không khí căng thẳng bao trùm lên cả căn nhà.Giọng một người đàn ông vang lên.

- Đưa hắn ta ra đây, tôi muốn xem hắn là người của ai.

Kpang bị hai gã đô con giải ra ngoài, ép anh ngồi xuống. Trước mặt anh là một người đàn ông trung niên ngoài 50 tuổi, bên cạnh ông ta là một ông già, cũng khoảng hơn 60 tuổi gì đó Kpang đoán vậy. Nhìn cách ăn mặc của người đàn ông trung niên khá chỉn chu, tai to, vầng trán cao và rộng. Kpang đoán chắc ông ta cũng là dân làm ăn thành đạt, anh còn lạ gì mấy người này, họ tìm tới mấy ông thầy bùa ngải, cũng chỉ mong thỉnh bùa về, giúp công việc làm ăn kinh doanh của mình, thuận buồm xuôi gió. Còn người ông già kia, tóc muối tiêu đốm bạc, ông ta không cắt tóc, để dài y như sư phụ, búi một cuộn sau gáy gần trên gần đỉnh đầu. Nhìn quanh nhà và cả trên người ông ta, toả ra mấy thứ bùa ngải khiến con người ta khiếp sợ.

Kpang cảm nhận được mùi nguy hiểm đang rình rập quanh mình. Mãi một lúc sau, ông già kia lên tiếng hỏi:

- Huyết phù, cậu là người học đạo pháp sao?

Kpang gật đầu, ông ta hỏi tiếp!

- Sư phụ của cậu chắc hẳn không phải người tầm thường, để luyện được huyết phù cũng phải mất khá nhiều thời gian và bỏ ra không ít công sức để luyện. Ông ta là ai?

Kpang chưa kịp trả lời, tiếng thầy Chu sau lưng vang vọng, xoá tan đi bầu không khí căng thẳng trong căn nhà thấp bé này.

- Là tôi, ông bắt đệ tử của tôi đến đây làm gì?

Bao ánh mắt đổ về hướng thầy Chu, nhìn thầy ấy bằng đôi mắt ngạc nhiên. Họ không hiểu vì sao thầy Chu lại có thể dễ dàng vào được trong này như vậy? Trong khi người của ông ta đứng canh kín bên ngoài cửa.

Kpang thấy sư phụ, mừng vui khôn siết, cất tiếng gọi.” sư phụ, người đến rồi sao?”

Thầy chu gật đầu: “ Ta đã tới, con không sao chứ.. Kpang..?”

Kpang mỉm cười gật đầu, dặn sư phụ: “ Người cẩn thận, ngải của ông ta không hề tầm thường.”

Người đàn ông trung niên định nói gì đó nhưng bị ông già kia cản lại. Ông ta lịch sự mời thầy Chu ngồi, rót một chén trà trong xanh đẩy lại trước mặt, mời thầy Chu uống.

Thầy Chu nhìn chằm chằm vô chén bà, miệng nước toả khói nghi ngút nhưng xung quanh chén lại đổ ra những giọt mồ hôi lạnh như sương, chảy thành dòng. Điều đó cho thấy, trong chén trà đã được ông ta hoạ bùa.

- Mời ông thưởng trà, đây là loại trà đặc biệt do đích thân tôi pha, mỗi khi có những vị khách đặc biệt tới thăm.

Thầy Chu không vội uống, nhìn ông ta cười nhạt. Sai Tú ra ngoài cửa hái cho mình ba bông hoa nhài vừa nở, đem vào đây. Lão thầy kia không biết thầy Chu muốn hái hoa làm gì? Nhưng nét mặt có vẻ hơi căng thẳng.

Tú chạy ra ngoài sân, chọn đúng 3 bông hoa nhài vừa nở, hái chúng đem vào bên trong đưa cho thầy Chu, thắc mắc hỏi: “ Thầy định uống trà nhài sao ạ? Nhưng mà..!!! “

Thầy Chu giơ tay cản lại câu hỏi của Tú, cầm lần lượt từng bông, búng lên cao làm cho bông hoa xoay tít từ trên không trung sà xuống chén trà, cứ như vậy trong nháy mắt ba bông hoa nằm gọn trong chén trà trước mặt mình. Bọn họ nhìn không chớp mắt, một lúc sau, nước trong chén đang trong xanh bỗng nhạt dần, chuyển sang một màu trắng như nước lã. Ba bông hoa lài đang tươi bỗng héo rũ, thâm đem và thối nhũn ra. Thầy Chu nhìn ông thầy kia cười bảo.

- Ông bỏ ngải trong trà định cho tôi uống sao? Nhưng thứ lỗi, ông còn non xanh lắm. Đáng lẽ ông hành nghề này phải đặt chữ Tâm lên đầu, nhưng xem ra,trong đầu ông đã vấy bẩn,không tài nào gột rửa được nữa. Có tài mà không có đức, cuối cùng phải gánh nghiệp mà thôi.

Ông ta nhếch môi cười.

- Thì sao? Ông là ai mà đến đây dạy đời tôi? Tưởng giải được ngải của tôi là tài giỏi hay sao? Hôm nay tôi với ông quyết đấu tay ấn một lần, nếu ông thắng, cứ yên tâm rời khỏi đây. Còn nếu ông thua, phải chặt cánh tay phải để lại.

Tú nói xen vào: “ Sư bá đừng nhận lời ông ta, để con báo công an, bắt hết đám người này lại.”

Người đàn ông trung niên ngồi đối diện hai với hai thầy trò, bây giờ ông ta mới lên tiếng: “ Cậu dám sao? Cứ thử đi. Để xem tin tức của cậu nhanh, hay đám đàn em của tôi nhanh? Có giỏi thì cứ thử.”

Ngay sau lời thách thức, Tú hướng ánh mắt nhìn ông ta, anh nhắm mắt, hít một hơi thật dài, bất thình lình mở mắt. Chỉ tay vào ông ta nói chắc như đinh đóng cột.

- Sư bá, ông ta chính là người hôm bữa chúng ta gặp trong nghĩa địa. Nơi mà cô Xuân An được an táng ở đó.

Ông ta há hốc miệng, nét mặt ngạo mạn dần biến mất. Tự hỏi trong đầu: “ họ là ai? Sao biết mình vào nghĩa địa thăm Xuân An..?”

Xem Tiếp Chap 19 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn