Truyện ma Việt Nam "Hình Hài Lang Sói" chap 17

 Hình Hài Lang Sói Chap 17

Xem Lại Chap 16 : Tại Đây

Thảo tỉnh lại trên giường bệnh, gương mặt cô hốc hác gầy đi nhiều. Cô đưa tay xuống sờ bụng, thấy cái bụng xẹp lép vội góc đầu lên hỏi: “ Chị hai, con em đâu? Thằng bé đâu?”

Bà Mận và Trúc chạy tới, kìm hãm cơn hoảng hốt của Thảo, kêu cô nghỉ ngơi cho khoẻ, thằng bé không có sao. Chỉ là do sinh thiếu tháng nên nó phải nuôi trong lồng kính.

- Nghỉ ngơi đi con, thằng bé nó hông có sao hết trơn ah. Hổm rầy con bịnh, nằm trên giường quài làm ba má và hai lo mún chít ah.

- Má nói đúng đó, ba mới zìa nhà hồi sáng á. Chút chiều ba ghé thăm em, còn thằng Phúc, hai kêu nó đi mua đồ rùi, chút nó quay lại.


Trúc nói xen vào, tay mở cặp lồng cháo múc ra một chén đút cho Thảo ăn. Mấy hôm nay Thảo phải truyền nước biển, cứ mơ mơ màng màng trên giường bệnh, nào có ăn uống được gì.

Thảo mỉm nhìn má và chị hai mỉm cười, thao tác vừa rồi của cô làm ảnh hưởng đến vết mổ. Cô khẽ nhăn mặt, nhưng tất cả đã ổn,Thảo thầm tạ ơn trời phật, may mà hai mẹ con cô vượt qua kiếp nạn sinh tử này.

Ngoài cửa, Phúc tay xách nách mang đủ thứ mà Trúc dặn anh phải mua, mặt hớn hở khi thấy vợ tỉnh lại. Vợ chồng nhìn nhau tay bắt mặt mừng, đôi mắt Phúc đỏ hoe ứa nước mắt. Lúc vừa hay tin vợ anh sanh non, tim anh sợ hãi muốn rớt ra ngoài, nay thấy vợ tỉnh lại, anh mừng còn hơn trúng số.

Lau mặt cho vợ xong Phúc hỏi.

- Em còn đau ở đâu hông? Trong người có thấy khoẻ hơn chưa?

Thảo nhìn chồng, đôi môi bạc phếch thiếu son khẽ gật đầu, giọng khe khẽ đáp: “ Em hông sao, em muốn nhìn con trai em quá anh ah.”

Phúc mỉm cười, móc chiếc điện thoại bấm hình con lên cho Thảo xem. Thằng bé có làn da nhăn nheo hơi đỏ, chắc do sinh thiếu tháng nên các bộ phận trên cơ thể chưa được hoàn chỉnh như những đứa trê khác. Nhìn nó ngủ Thảo bật khóc trong niềm hạnh phúc.
—-

Thời gian trôi thật nhanh, thoáng chốc đã hết một ngày, màn đêm buông xuống.

Trời càng về khuya, những tiếng ồn ào trong bệnh viện yên ắng vắng vẻ hẳn. Lâu lâu lại có tiếng gót giày lộc cộc của một ai đó ngoài kia nện lại, nghe đến rợn cả người. Trong phòng bệnh chỉ còn Trúc ở lại chăm em gái, bà Mận thấm mệt vì mấy ngày qua bà khá vất vả, nên Trúc kêu má mình về nghỉ, còn cô ở lại với út Thảo.

Thấy em gái ngủ say, Trúc nằm xuống manh chiếu trải dưới đất, thiếp đi lúc nào không hay. Một bàn tay lạnh ngắt như đá sờ vào chân Thảo làm cô choàng tỉnh. Ánh mắt liếc xuống cuối giường, không khỏi bàng hoàng kinh ngạc.

Là Xuân An, chính là cô ấy, không thể nhầm lẫn vào đâu được. Ánh mắt của Xuân An nhìn Thảo cứ u uất buồn rười rượi, mỗi lần cô hiện hồn về chỉ đứng lặng thinh nhìn Thảo, không nói một câu nào.

Thảo khẽ gọi: “ Chị Xuân An, chị về thăm em và cháu ư?”

Xuân An vẫn không đáp, cô từ từ xoay người bỏ đi, Thảo thấy cánh cửa đang khép chặt mà khi Xuân An ra vừa đến nơi, nó đột nhiên tự mở.

Kèn.. kèn.. kẹt.. kẹt… Xuân An bước ra khỏi phòng, cô ngoảnh lại nhìn Xuân An như thể muốn nói một điều gì đó, mà không tài nào hé môi ra được. Bất lực nhìn Thảo chậm rãi bước đi.

Bỏ lại sau lưng một làn khí lạnh ngắt.

Thảo ngồi bật dậy, thấy Trúc ngủ cô không tiện đánh thức. Xỏ chân vào đôi dép xong cô giựt mạnh sợi dây truyền nước trên tay, quăng xuống giường, một tay ôm bụng, một tay vịn tường, lững thững theo sau lưng Xuân An. Vừa đi cô vừa gọi: “ Chị Xuân An, đợi em với..” Tiếng cô gọi khá lớn, vậy mà chẳng hề có ai nghe thấy.

Xuân An không hề quay lại.

Bóng dáng cô thoát ẩn thoát hiện ngay trước mặt Thảo, y như Xuân An đang tàng hình, làm Thảo phải dừng chân mấy lần, đưa tay lên dụi mắt. Bỗng… Xuân An dừng lại trước cửa một căn phòng, nơi mà bên trong người ta đặt rất nhiều lồng kính. Trong mỗi chiếc lồng là một đứa trẻ sơ sinh, ngoài ra không có ai ở đó. 

Hình như cô y tá trong ca trực vừa đi khỏi thì Xuân An và Thảo đi lại. Thảo thấy Xuân An đặt bàn tay trắng bệch lên cửa kiếng, ngay chỗ chiếc lồng kính có đứa bé tên Nguyễn Phúc Đức. Xuân An yên lặng một hồi lâu mới quay ra nhìn Thảo, bằng đôi mắt có hai hàng lệ máu đỏ tươi đang lăn dài trên má.

Thảo giật mình lùi lại.

Hai chân run cầm cập, đầu gối mềm nhũn đứng không vững muốn quỵ xuống sàn nhà. Lắp bắp thốt mãi mới thành câu: “ Chị Xuân An, tha cho em và con. Em xin chị, đừng làm hại con em.” Nhưng Xuân An không làm gì, không tấn công đứa bé hay Thảo. Một lúc sau, gương mặt Xuân An từ trắng bệch dần chuyển sang xám ngoét, làn da bắt đầu xuất hiện lốm đốm những vết hoen ố của tử thi. Trong nháy mắt, gương mặt cô biến thành hình dạng be bét máu, đầu mọp xọp nứt toác, nhìn gương mặt đỏ chót đầy máu Thảo không nhận ra đấy là Xuân An. Thoáng chốc, chiếc váy cô dâu trên người cô ấy, bị máu nhuốm đỏ. Máu chảy xuống cả sàn nhà, đỏ tươi cả một dòng theo chỉ gạch chảy đến chỗ cô.

Thảo lùi thêm mấy bước, đột nhiên Xuân An há hốc miệng, trăm con côn trùng bay tá lả từ miệng và hai hốc mũi ra ngoài. Chúng bay ra hết cũng là lúc cơ thể Xuân An còn mỗi khung xương đen như than, dần dần tan biến.

Thảo oà khóc nức nở, cô chìa tay gọi hai từ “ Xuân An..” không biết bao nhiêu lần. Cô chỉ muốn hỏi xem Xuân An cần vì.. và có cần mình giúp gì không? Nhưng Xuân An vẫn chỉ im lặng, một sự im lặng đến đáng sợ. Thảo khuỵ xuống trong tiếng nấc, cả thể gầy gò nhả rạp xuống đất. Đôi mắt cô mệt mỏi trĩu nặng, từ từ khép mắt lại.

Tiếng à ơi hát ru con ngủ đâu đây vang vọng, lúc trầm lúc bổng nghe như âm thanh từ thế giơi bên kia vọng về. Lâu lâu, một vài tiếng bước chăn qua lại, mờ ảo không thấy rõ người, chỉ thấy rõ đôi chân, cứ bước đi lẹt xẹt trong những dãy hành lang vắng tanh, lạnh lẽo, cũng làm đủ cho con người ta thêm ớn lạnh.
—-

Cơn gió trời thổi vào làm cánh cửa phòng va đập vào nhau, kêu rầm rầm. Trúc giật mình tỉnh giấc, nhìn ra phía bên thấy cửa mở cô hết hồn ngồi dậy, rướn người nhìn lên giường hoảng hốt thấy Thảo biến đi đâu mất. Trúc tung chăn đứng dậy, chân không kịp xỏ dép lao ra khỏi phòng. Đây là bệnh viện, lại là ban đêm nên Trúc chỉ dám chạy lăn xăn, qua những hành lang tìm kiếm em gái, chứ không dám gọi lớn sợ bảo vệ nhắc nhở.

Tìm kiếm mất hơn 30 p cuối cùng Trúc cũng thấy Thảo nằm ngất ngoài phòng nhi, bên trong là con trai cô đang nằm ở đó. Trúc ứa nước mắt lo lắng chạy lại, ngồi mọp xuống đất lay lay em mình dậy, nhưng đôi mắt Thảo vẫn nhắm nghiền không chịu mở. Đang không biết phải đi tìm người ở đâu đến đây giúp mình một tay thì vừa lúc này có cô y tá đi ngang qua, thấy Trúc khóc lóc cô ấy chạy lại, nhanh miệng hỏi.

- Cô ơi, bệnh nhân này bị sao vậy ạ?

Truc lo lắng đáp:

- Nhanh, đưa xe lại đây giúp tôi đưa nó về phòng, gọi bác sĩ nhanh đi, em tôi đang bị băng huyết.

- Được.. được.. chờ tôi quay lại.

Chạy theo chiếc xe băng ca Trúc hồi hộp hơn hôm đưa Thảo vào sinh. Nhìn mặt con bé tái nhợt, người dần lạnh đi Trúc tự trách mình không trông em cẩn thận, để xảy ra chuyện này. Cánh cửa phòng cấp cứu khép lại, Trúc khựng đôi chân mà nước mắt giàn giụa, tay đấm vào tường thùm thụp, chỉ sợ nó xảy ra chuyện không may, thì kiếp này cô sống có gì vui và sẽ sống trong dằn vặt cả đời.

Mái tóc cô bết lại, mồ hôi ướt đẫm áo.

Hơn 1 h căng thẳng trôi qua, cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở. Bác sĩ bước ra nhìn Trúc gật đầu, ân cần dặn.

- Em cô xém chút mất mạng do băng huyết trong, nhưng tôi không hiểu, khi siêu âm kiểm tra chúng tôi không phát hiện ra máu đông cục trong bụng cô ấy. Vậy mà lần này, máu cục trôi ra rất nhiều. Chắc có lẽ do sai xót của máy móc mà không tìm ra sự bất thường trong người cô ấy, nên khi cô ấy vẫn rỉ máu bên trong mà chúng tôi cũng không hề hay biết. Thành thật xin lỗi gia đình vì sơ xuất lần này.

Trúc mếu máo gật đầu, tạ ơn tổ tiên đã phù hộ nhỏ Thảo. Cô gạt nước mắt, giọng run run hỏi bác sĩ: “ Vầy.. em là cháu qua cơn nguy hiểm chưa ạ?”

Bác sĩ vỗ vai Trúc, trấn an cô: “ Yên tâm, cô ấy đã ổn.”

Y tá đẩy Thảo từ phòng cấp cứu đi ra, đưa cô ấy lại về phòng hồi sức. Trúc thở phào, bão táp cuộc đời đã qua, từ giờ cô không cho phép bản thân mình rời khỏi em gái nửa bước.
—-
Hai ngày sau, Thảo khá hơn, nét mặt có phần tươi hơn hẳn. Bà Mận vào bệnh viện thay cho Trúc về nhà nghỉ ngơi vài bữa, Phúc vẫn vậy, anh chạy tới chạy lui vừa lo làm việc vừa chạy vô thăm vợ. Bà Mận không yên tâm giao con gái cho Phúc chăm vì sợ Phúc không có kinh nghiệm chăm sóc vợ đẻ. Đứa bé lớn lên từng ngày, da dẻ căng ra một chút, cộng thêm mái tóc đen nhánh, trông đáng yêu vô cùng.
—-

Đã ba ngày không thấy Kpang liên lạc về, thầy Chu đoán anh đã xảy ra chuyện. Ngồi trước một bàn cúng thầy Chu ngồi xếp gối làm phép, dặn không được ai lên tiếng hỏi gì.

Do trước khi Kpang bị bắt cóc đi thì anh có dùng Huyết Phù vẽ chữ bùa lên trán nên thầy Chu sẽ dùng linh cảm, để cảm nhận xem Kpang đang ở đâu. Đây cũng là ám hiệu và giao ước ngầm giữa hai thầy trò họ, phòng khi rơi vào tình cảnh nguy hiểm, thì người còn lại sẽ dễ dàng tìm được người gặp nạn.

Thắp ba nén nhang, khấn vái tứ phương, cắm nhang lên bát, thầy Chu không ngừng lầm rầm niệm chú. Một lúc sau, thầy Chu khoanh chân, đưa tay bắt quyết, hai mắt nhắm nghiền, thầy đưa hai ngón tay đặt ngang mắt, bắt đầu khai mở Hoả Nhãn Kim Tinh bằng những tia sáng xanh mơ hồ, không phải ai cũng có thể nhìn thấy. Trong khoảng thời gian khai mở Hoả Nhãn Kim Tinh thầy Chu không hề mở mắt, niệm chú liên hồi và dùng cảm nhận để nhận biết xem Kpang đang bị nhốt ở nơi nào.

Bất ngờ, hai mắt thầy Chu mở to,nhìn vào chậu nước chằm chằm rồi đặt hai ngón tay vào chậu nước, khoắng thật mạnh thật nhanh theo chiều kim đồng hồ, làm nước trong chậu xoay tít đến chóng cả mặt. Vậy mà nước trong chậu không văng ra ngoài một giọt.

Thầy Chu thu tay lại, hít một hơi thật sâu, thở ra từ từ, trán lấm tấm môt hôi đổ. Chậm rãi đứng dậy ra mở cửa, gọi Tú lại và dặn.

- Con chuẩn bị xe chúng ta lập tức lên đường đi cứu Kpang. Nó rơi vào tay một gã thầy người Miên rồi. Không tới nhanh, nó bị ếm ngải cho tới chết.

Kiệt và Tú nhìn nhau, mặt tái mét sau câu nói của thầy Chu. Lật đật chạy đi lấy xe…


Xem Tiếp Chap 18 : Tại Đây

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn