Truyện ma Việt Nam "Hình Hài Lang Sói" chap 8

 Hình Hài Lang Sói Chap 8

Xem Lại Chap 7 : Tại Đây

Chàng thanh niên nhìn thầy Chu bằng ánh mắt dò xét, thấy gương mặt phúc hậu của thầy ấy không giống mấy gã lừa đảo đôi lông mày liền giãn ra, có vẻ như bớt đi cảm giác nghi ngờ. Cậu ta đặt chiếc balo trên vai xuống đất, ngoái lại nhìn hình xăm trên vai mình cười khẩy.

- Ah dạ, hình xăm này là do một người thầy con kính trọng xăm lên. Nhưng nghe ông nói thấy quen, chẳng hay người ông quen tên là gì ạ? Bởi hình xăm này chỉ có ba người có, nó cũng giống như một kí hiệu trong một môn phái trừ tà diệt yêu nào đó. Mà không phải ai muốn xăm cũng được.

Thầy Chu mỉm cười, sau câu nói của cậu thanh niên thầy ấy lờ mờ đoán ra đây chính là đệ tử của sư đệ mình. Thầy Chu vỗ vai, nhỏ giọng hỏi.


- Nguyễn văn Thạnh. Hay còn gọi là Hai Thạnh.Năm xưa sư phụ ta có nhặt về 3 đứa trẻ về nuôi, một là ta, và hai người nữa.Trên ta một sư huynh, dưới ta là sư đệ. Sư phụ trước khi nhắm mắt đã đưa cho ba người đệ tử của mình, mỗi người một khuôn hình xăm, dặn sau này nếu có thu nhận đệ tử hãy xăm lên vai họ một hình xăm để dễ nhận biết môn phái, tránh hãm hại nhau, giúp đỡ khi cần. Hình xăm của cậu,giống y như hình xăm của sư đệ ta. Chẳng hay cậu có quen biết ai tên giống vậy không?

Chàng trai chộp lấy tay thầy Chu, mừng quýnh hét lên:

- Sư bá, trời ơi.. vậy là sư phụ độ cho con rồi, nên con mới tìm được thầy ở đây.

Anh ta mừng đến rơi nước mắt. Nụ cười trên môi thầy Chu tắt ngấm, nhìn chàng trai nghiêm mặt hỏi.

- Cậu nói gì? Sư đệ ta đã… ( thầy Chu nói đến đây dừng lại, bởi thầy biết cậu ấy sẽ hiểu mình muốn nói gì )

Cậu thanh niên mời hai thầy trò thầy Chu ra quán nước ven đường thưa chuyện. Chờ chủ quán bê nước ra cậu ấy chậm rãi kể bằng giọng trầm buồn.

- Dạ, con xin giới thiệu con tên Tú. không giấu gì sư bá và sư huynh. Sư phụ con đúng là tên Nguyễn Văn Thạnh, hay còn gọi là Hai Thạnh. Sư phụ con mất cách đây hơn 4 năm trước, sau một trận ốm liệt giường.

Cậu ấy kể hết hơn 4 năm trước sư phụ mình gặp phải tai ương cho gai thầy trò thầy Chu nghe, không bỏ sót một chi tiết nào, cả tâm nguyện cuối cùng của thầy là nhờ sư huynh đồng môn của mình năm xưa ra tay cứu đứa cháu gái duy nhất của mình, thoát khỏi cảnh tù tội. Tú móc trong túi ra một lá thư mà trước khi chết thầy Hai viết lại giao cho Kiệt, căn dặn Kiệt thật kĩ, nhắc đi nhắc lại nói Kiệt phải đưa nó cho mình, lên đường đi tìm sư huynh giao lại bức thư mong được giúp đỡ. Nghe tin dữ của sư đệ mình thầy Chu bật khóc, đôi tay nhăn nheo run rẩy sạm đen mở lá thư ra xem, bên trong chỉ có mấy dòng chữ nguệch ngoạc được viết vội.

Đọc xong thầy Chu gấp lá thư lại cẩn thận, đút vào túi áo gật gù.

- Đưa ta về Long An một chuyến,ta muốn thắp cho đệ ấy một nén nhang.Ta và đệ ấy lâu ngày không gặp, có rất nhiều chuyện muốn tâm sự. Chỉ tiếc, kẻ còn người mất. Ta sẽ làm thay tâm nguyện cuối cùng cho đệ ấy.

Hai mắt Tú đỏ hoe, anh buôn ba đây đó bao năm đi tìm tung tích hai vị sư bá nhưng chẳng thể tìm thấy, cứ như mò kim đáy biển, đêm xuống tràn trề trong thất vọng. Hôm nay anh gặp may, Tú định bắt xe ra Miền Bắc một chuyến thì may mắn lại gặp sư bá ở đây, ông trời đúng là không phụ tấm lòng người tốt bao giờ. Cả ba người đứng dậy, đi ra khỏi bến xe Miền Đông di chuyển tới một trạm xe khách khác, bắt chuyến xe sớm nhất về Long An.
—-

Giữa trưa, nắng tháng tư như đổ lửa.

Tú đưa thầy Chu và Kpang ra mộ sư phụ mình. Thắp nén nhang xong thầy Chu đặt tay lên bia mộ, rưng rưng nói trong nước mắt.

- Sư đệ à, năm xưa đệ có chút bồng bột của tuổi trẻ, một chút hiếu thắng và ngạo mạn. Sư phụ nhìn thấy điểm yếu ấy của đệ nên thầy quyết không dạy đệ cách luyện âm binh cho dù đệ có quỳ gối ba ngày đêm ngoài cửa. Thấy đệ quỳ gối suốt mấy ngày sư phụ xót lắm, một tay thầy nuôi chúng ta lớn không thương xót sao được. Vì sợ lòng tham trong đệ trỗi dậy, nghiệp sẽ quật. Nhưng không ngờ, đệ lại bị đám âm binh của một gã thầy khác quật lại, đến mức phải mất mạng. Âu cũng là số phận, muốn tránh cũng tránh không được. Đệ yên tâm nằm nghỉ nơi suối vàng, tâm nguyện của đệ ta hứa sẽ hoàn thành cho đệ.

Yên nghỉ nhé, đệ của ta.

Những lời nói xuất phát từ tấm lòng của một vị sư huynh đồng môn khiến Tú và Kpang đứng đấy nghe thấy cũng cay cay khoé mắt. Nhổ xong đám cỏ dại trên mộ xong họ quay về. Thầy Chu ngẩng mặt lên trời thở dài, không sợ đối đầu với kẻ thù giấu mặt, mà sợ vụ án khó được lật lại điều tra, hơn 4 năm rồi còn gì.

“ Sư phụ, bây giờ mình điều tra từ đâu ạ?” Kpang hỏi.

Thầy Chu dừng chân, đánh mặt nhìn Kpang gật đầu ậm ừ. “ Uh… ngày mai, sẽ vào trại một chuyến, trước khi muốn tháo gỡ được nút thắt, ta muốn hỏi con bé vài câu. Ta muốn đích thân nghe từ miệng con bé nói ra,mới có thể hình dung xem nó là tà thuật gì. Lại khiến cho người ta nghe theo lời xúi dục, tự vẫn như thế..”

Tú chen ngang: “ Dạ, vậy mai con sẽ sắp xếp xe đưa thầy đi. Mỗi lần vào thăm chỉ vào được hai người thôi ạ.”

Thầy Chu gật đầu:

“ Chỉ ta và con đi được rồi, còn Kpang ở nhà, làm giúp ta một số chuyện.”

Về đến nhà trời cũng đã sẩm tối, mâm cơm thịnh soạn Kiệt nấu đã đặt sẵn trên bàn. Họ 4 người, nhìn mâm đồ ăn ngon là vậy mà chẳng thấy ngon miệng. Lâu lâu, thầy Chu liếc nhìn lên ban thờ ông Hai, chỉ để lại những tiếng thở dài tiếc nuối.


Trời vừa sáng, Trúc bật dậy chuẩn bị cơm nước thay em gái mình.Nó đang bầu bí lúc nào trong người cũng thấy mệt mỏi, cô đành làm thay phần em gái mình. Cơm nước xong, cô chở thùng ba Khía đi bán như thường ngày. Hôm nay khách mua khá đông nên Trúc bán hết cả thùng khi chợ chưa tan. Cô dạo quanh chợ một vòng, tạt hàng bún mua 1 ký và mua thêm ít đồ về nấu món Bún Xiêm lo đãi cả nhà. Lâu rồi cô không tự tay vô bếp, thường ngày chỉ có út Thảo quanh quẩn ở nhà lo cơm nước, còn cô phụ ba má việc ngoài đồng. Trước khi về Trúc cẩn thận kiểm tra lại nguyên liệu nấu Bún Xiêm lo xem còn thiếu gì không, thấy đã đủ cô mới nổ máy phóng đi.

Vừa đến cổng đã thấy chiếc xe oto sang trọng đậu ngoài đường, cô đoán đấy là xe của người nhà Phúc đến. Chiếc pô xe nổ bạch bạch vừa dừng trước sân cô đã nghe tiếng nhỏ Thảo khóc thút thít trong nhà. Trúc tắt máy, chạy vô cô ngạc nhiên khi thấy trong nhà ngoài bà Lê mẹ Phúc ra thì còn tới 3 người lạ mặt. Cô cúi đầu chào hỏi, chạy tới cạnh chỗ út Thảo hỏi nhỏ.

- Ê Thảo, họ là ai vầy?

Thảo mắt đẫm lệ đáp:

- Dạ, kia là má và em gái anh Phúc. Còn bên kia là má vợ và chị vợ trước đây của ảnh.

- Họ đến đây làm chi..?

Thảo chưa kịp đáp, bà Lan đứng dậy nói.

- Tui thấy chị Ngọc nói đúng đó. Các cụ biểu cấm có sai, con dâu mà có bầu trước ngày cưới, phải vô nhà bằng cửa sau, bước qua chậu bồ kết nướng than cháy đỏ, để xua đuổi vận đen, xui xẻo. Nếu không, nhà trai làm ăn nghèo ba nam, như vầy tui đâu cam tâm hả chị sui.

Ông Giang buồn bã không nói gì, ông ngượng đến muối mặt với gia đình nhà họ.Bà Mận định nói gì đó nhưng lại thôi, đôi mắt liếc chồng như chờ đợi ông lên tiếng.

Trúc đứng dậy, thưa:

- Thừ hai bà, thưa ba má và thưa hai chị gái. Con có đôi lời như vầy, mọi người nghe xem có được hông ạ? Em con nó chót dại khờ, nhưng cũng do con trai bác mà ra cả, nếu nói mình em con có lỗi trong chuyện này thì tội nghiệp nó quá. Ba má con cũng thẹn với chòm xóm bao lâu nay khi hay tin nhỏ Thảo nó mang thai. Bây giờ bác dồn gia đình con đến chân tường, có phải bác hông muốn thừa nhận em con là con dâu có đúng hông?

Chỉ chờ có vậy, bà Ngọc đứng dậy, chỉ tay vô Trúc gằn giọng.

- Đó.. Đó.. mấy người thấy chưa? Người ta biểu nhà dột là dột từ nóc cấm có sai. Cha mẹ bần hàn thì lấy gì dạy con cho lên người. Chị sui chị ấy chỉ muốn nói cho cô ấy phải đi cửa sau thui mà, làm gì con nhỏ này nhảy dựng lên ta ơi. Cô hông biết con dâu mang thai trước khi cưới sẽ khiến nhà chồng làm ăn thất bát ba năm, gia đình lục đục chẳng yên hay sao? Hừ.. trứng mà đòi khôn hơn vịt.

Ông Giang đập tay xuống bàn, ho khù khụ làm cả nhà giật mình. Giọng ông run run, mặt đỏ tía tức giận, nói: “ Thôi… mấy ngừ về đi, hổng có cưới xin gì hết trơn á. Con tui dại tui chịu, cháu tui, tui nuôi. Chưa gì mà mấy ngừ qua đây ức hiếp người ta quá, mai mốt con nhỏ zề bển, sao tui yên lòng. Trúc.. tiễn khách cho ba, từ nay, ba cấm ba má con bay nhắc tới ba cái chiện cưới xin này nữa ngeng chưa?.”

Khụ..khụ..khụ..

Phúc từ ngoài cửa chạy vô, đi tới bên cạnh Thảo, nhìn má mình nói.

- Má, con không ngờ hai má lại quá đáng như vầy. Mẹ con cổ có tội chi mà má ép cổ tới đường cùng vầy cơ chứ?

- Má.. má.. má.. ( bà Lan tức giận không nói được một câu)

Thoại Liên kéo bà Ngọc lại, nhìn má lắc đầu ra hiệu cho bả bớt sân si lại. Trước mặt mọi người Phúc tuyên bố sẽ ở rể, anh không muốn vợ mình mang thai mà phải chịu áp lực. Anh biết má mình như vậy là do bà Ngọc xúi dục, nhưng anh không muốn lặng lời vì Phúc biết bà Ngọc do xót con gái nên mới như vậy. Bà Lan vì ra oai mà cũng tuyên bố thẳng thừng, sẽ không cho Thảo bước vô nhà nếu như cô không chịu đi cửa sau và bước qua chậy than bồ kết. Ông Giang cũng tuyên bố, đời người con gái nếu như không được đường đường đón dâu vào bằng cửa trước, ông sẽ không gả con gái. Bà Ngọc thấy ông Giang có vẻ cứng rắn nên đành kéo bà Lan về nghĩ cách, quyết làm cho cặp đôi chia rẽ. Họ vừa bước ra khỏi nhà ông Giang, nhỏ Méng đứng nấp sau hồi cười khẩu, nó nghe nãy giờ, không sót một câu, đang cười vì Thảo làm cho cả nhà mình nhục nhã.

Thoại Liên chở má quay lại Sài Gòn. Bà Ngọc tức không thốt lên lời, biết má mình đang căng thẳng Thoại Liên can ngăn.

- Má, má đừng như zậy nữa được hông? Em con nó mất lâu rồi mà má. Cậu ấy tự do, là tự do đó má à.

Bà Ngọc ôm mặt khóc, đôi môi run run gầm lên: “ Má không cam tâm, má không cam tâm. Con nhỏ đó làm sao sánh được với Xuân An nhà chúng ta cơ chứ?”

Thoại Liên cũng gắt lên: l Nhưng em con nó mất rồi. Xuân An nó mất hơn bốn năm rồi má. Má hãy chấp nhận sự thật này đi, con xin má.”

Kíttttttttt… tiếng thắng xe vang vọng trong đêm tối, vì mải nói chuyện mà Thoại Liên không để ý phía trước mình có chiếc xe tải đang lao đến. Cô thắng gắp bẻ lái tấp vô nề đường, mà không kịp.

Cả Thoại Liên và bà Ngọc hét lớn.

- A…a..a..
- A..a..a…

RẦM…RẦM… RẦM..!!!

Xem Tiếp Chap 9 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn