Truyện ma Việt Nam "Hình Hài Lang Sói" chap 7

 Hình Hài Lang Sói Chap 7

Xem Lại Chap 6 : Tại Đây

Thoại Liên nhìn vào bên trong bồn tắm thấy xác cô con gái hơn hai tuổi nổi lềnh phềnh chết trên mặt nước. Cô đưa tay lên che miệng sợ hãi thốt mãi chẳng thành câu. Gió từ ngoài cửa sổ lùa vào làm mặt nước hơi gợn sóng, xác đứa bé bồng bềnh theo làn sóng. Chắc tối qua nhỏ Thắm quên đóng cửa sổ, máy lạnh cũng không mở, quạt cũng không.

Vì sao nó chết..?

Đấy là câu hỏi trong đầu của Thoại Liên lúc này. Cô tính quay đi kêu người tới nhưng có một ma lực nào đó khiến chô trùn chân lại, Thoại Liên đi đến cạnh bồn tắm, bàn tay run rẩy chạm vào cơ thể đứa bé từ từ lật xác chết nằm ngửa.Cô vội thu tay lại,ngã PHẠCH xuống đất đến tê cả mông khi nhìn thấy gương mặt con bé trắng nhợt, hai mắt trợn trừng, miệng há hốc, chân tay co quắp y như ban nãy nó cuộn tròn trên tấm chăn của mình. Cô lết từng bước ra ngoài cửa, miệng cứng đơ chỉ kêu ú ớ trong họng, tiếng gọi “ Mẹ ơi.. mẹ ơi..” vqnh vọng khắp căn phòng, tiếng gọi ấy sâu thăm thăm như từ cõi âm ti vọng lại báo hại Thoại Liên kinh hãi tột độ.


Trán lấm tấm mồ hôi đổ.

Sau lưng có tiếng hỏi làm cô giật mình.

- Cô chủ, cô làm gì ở đây giờ này?

- Ôi má ơi…

Thoại Liên giật nẩy mình xoay người lại, nhìn thấy con bé Thắm sau lưng mà tim cô muốn nhảy ra khỏi lồng lực. Nó đỡ Thoại Liên dậy, ngơ ngác hỏi lại.

- Bộ cô chủ xuống thăm con hay sao ạ?

Thoại Liên nghĩ…sẵn tiện con bé Thắm ở đây thôi thì bắt nó giúp mình một tay, đào hố chôn xác đứa trẻ. Nó không sống trên đời này nữa cũng tốt, đỡ ốm đau bệnh tật.

Cô quay ra trừng mắt quát: “ Thắm, cô được má tôi mướn về đây làm việc và chăm sóc con bé. Vậy tại sao cô lại để con bé đuối nước chết trong bồn tắm? Tôi sẽ báo công an, bắt cô vì tội vô ý làm chết con gái tôi.”

Vốn tính quê mùa không được học cao, cũng không biết cách ăn nói để tự bào chữa cho mình nên khi nghe cô chủ Thoại Liên nói vậy, nó sợ đến tái mặt. Hai tay xua xua đầu lắc như con lật đật, miệng mồm chối: “ Không phải em, không phải em. Tối qua trước khi đi ngủ em thấy nó ngủ rồi em mới quay về phòng, không tin, cô chủ cứ hỏi bà Tư đi ạ.”

Thoại Liên bĩu môi, hất hàm chỉ vào bồn tắm đanh giọng nói: “ Mầy vô xèm kìa, con bé chết rồi đấy!”

Thắm chạy vô xem, nhìn thấy xác đứa bé chết nổi trên mặt nước nó lùi lại, chạy ngay ra nép sau lưng Thoại Liên, kinh hãi mà rằng.

- Cô chủ, tại sao lại có chuyện như vậy cơ chứ?

Thoại Liên không nói gì, im lặng một hồi chộp lấy cánh tay của Thắm siết chặt khiến con bé nhăn nhó đau đớn. Cô rít lên từng câu.

- Cô muốn thoát tội không?

Thắm gật đầu, nhưng lại lắc: “ Muốn… nhưng không.. không phải em làm con gái cô chủ chết. Thật đấy..!”

- Là tội tắc trách, dẫn đến chết người. Cô muốn thoát tội thì làm theo cách tôi chỉ, còn không, tôi đưa cô đi báo công an.

Nó gật đầu, nó mù tịt về luật pháp, đang trong cơn sợ hãi nó đồng ý làm theo lời Thoại Liên chỉ. Thoại Liên sai Thắm bọc xác đứa bé vào một tấm chăn mỏng, cuộn kĩ lại, ôm ra ngoài đào hố chôn. Tuy ở trong khu đô thị khá đắt đỏ nhưng do vợ chồng bà Ngọc ông Sơn có nhiều tiền trong tay nên họ tậu riêng cho mình một mảnh đất khá rộng để xây cất nhà cửa, sân vườn cho thoáng đãng. 

Chính vì vậy mà tiếng quốc đất đào hố giữa đêm vang vọng của nhỏ Thắm cũng không ảnh hưởng đến ai, cảm thấy hố đào sâu đã đủ, Thắm đứng thẳng lưng thở mệt nhọc như trâu, nói với Thoại Liên.

- Cô chủ, được chưa ạ?

Thoại Liên soi đèn xuống, gật đầu.

- Được rồi, mày quăng nó xuống đi, lấp đất lại.

Thịch.. tiếng nhỏ Thắm ném xác xuống.

Nó khom người hì hục lấp đất y như cũ. Thoại Liên còn dặn nhỏ Thắm mai đi chợ mua mấy chậu cây kiểng, đặt lên hố đất vừa mới chôn, để nguỵ trang vết đất mới. Cô sợ bố mẹ mình viết sẽ quở trách. Còn về phía bà Ngọc, cô đã nghĩ ra cách đối phó, cứ nói đưa nó đến trại trẻ khuyết tật cho nhờ người ta nuôi và chăm sóc, sẽ đóng phí hằng tháng xem như cũng không phải là bỏ bê con bé. Hơn nữa ở đấy có cô giáo dạy kèm vẫn tốt hơn là ở trong căn nhà này.

Một kế hoạch chu toàn được Thoại Liên vẽ ra ngay trước mắt, từ giờ mỗi đêm cô không cần nghe thấy tiếng đứa bé khóc nữa, cũng không vướng víu chân tay, nó chết đi cô như được giải thoát khỏi mặc cảm, tự do bay nhảy.

Cả hai không ai biết, có một đôi mắt từ trên lầu nhìn xuống. Chứng kiến hết những chuyện họ đang làm. Nhưng không cất tiếng đánh động.
—-

Nhỏ Méng sau 2 ngày nhập viện bác sĩ cũng cho về nhà vì thấy trong người cô không còn sốt. Tình trạng đến bệnh viện thì khoẻ mà về đến nhà thì đổ bệnh, nằm bẹp giường cứ tiếp diễn đi tiếp diễn lại nhiều lần làm cho bà Bảy má của Méng lo lắng. Sợ con mình trúng tà nên bà Bảy qua nhà Trúc hỏi chuyện, sau khi Trúc kể lại khi hai đứa đi xem bói về nhỏ Méng có quẹt vào một ông già mù ngoài đường, còn mắng nhiếc người ta thậm tệ thì bà Bảy nghi con mình bị trúng tà. Nếu không.. sao hễ đến bệnh viện thì khoẻ mà khi về đến nhà lại phát sốt.

Bà trở về nhà hối ông Bảy chồng mình đưa nhỏ Méng đi coi thầy. Đoạn..tới nhà ông thầy tít tận dưới thị trấn Cần Giuộc, ông bà Bảy dừng xe dìu con gái vô nhà. Ông thầy sau khi xem bệnh tình cho Méng liền lắc đầu.

- May mà ông thầy kia nhẹ tay, chỉ muốn dạy dỗ cô ấy một bài học. Chứ ra tay nặng thì con gái ông bà không sống nổi một ngày.

Ông bà Bảy hết nhìn nhau lại nhìn con gái, bụng dạ nóng như có lửa đốt. May mà ông bà đưa Méng đi kịp thời không thôi con nhỏ lại chết yểu. Nhìn con gái nằm mê man trong cơn sốt, bà Bảy đôi mắt rưng rưng ngấn lệ.

Ông thầy lấy một lá bùa ra, hoạ lên đó chữ bùa loằng ngoằng đem đi đốt pha nước kêu vợ chồng bà Bảy đưa cho Méng uống và dặn.

- Thôi, mọi chuyện đã ổn, ông bà cứ yên tâm đưa con bé về đi. Từ nay, dặn cô ấy phải tu tâm dưỡng tính, kẻo mang hoạ sát thân. Còn hoạ lần này cũng từ miệng mà ra.

Bà Bảy rơm rớm nước mắt, kéo chiếc khăn choàng đầu lên lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt sạm đen của mình, hỏi thầy.

- Vầy là con gái tui sẽ khoẻ lại sao thầy? Tui lo về tới nhà con bé nó…

Ông thầy giơ tay gạt ngang lời bà Bảy, nói tiếp.

- Cô ấy uống nước bùa của tôi rồi nên không cần sợ cơn sốt tái phát. Còn mặt mũi sưng như vầy hết ngày mai cô ấy sẽ khoẻ. Thôi hai người đưa nó về đi.

Ông thầy xua đuổi hia đình bà Bảy như đuổi tà. Không biết ông ấy sợ gì hay do thấy Méng lần này bị nhẹ nên khuyên bà Bảy đưa nó về sớm. Nhưng nét mặt ông ấy hơi tái sau khi biết Méng trúng tà, chắc hẳn ông thầy kia phải là một người rất giỏi mới khiến một ông thầy nổi tiếng một vùng như ông phải khiếp sợ. Cho dù là chưa thấy mặt.

Họ đặt lễ đưa Méng về.

Ông thầy nhìn theo thở dài. Miệng lảm nhảm ngâm câu thơ trong miệng.

“ Lạnh lẽo giữa màn sương lạnh giá,
Trò tàn gợi lại mảnh cô quạnh.”

- Số trời.. đúng là số trời, e rằng hai người sẽ sống trong cô quạnh đến lúc chết.”

Quả đúng như lời ông thầy kia nói.Sau ba ngày vật vã lên cơn sốt thì hôm nay bước sang ngày thứ 4 nhỏ Méng khỏi hẳn. Gương mặt nó cũng hết sưng, nét ưa nhìn trên mặt lại như xưa. Nó ngồi trước gương, ngắm mình trong đó tự nhủ: “ Mình cũng đâu có xấu, tại sao không có chàng trai nào giàu có đến rước, giống như nhỏ Thảo? Mình đâu thua kém nó là bao..?” Méng thở dài, trách số phận mình kém may mắn.

Vừa vượt qua ngưỡng cửa tử thần, ông thầy kia đã dặn bớt cái tính sân si gây hoạ lại, nhưng xem ra Méng vẫn chưa biết sợ, nó lại so bì mình với Thảo.

Méng đội chiếc nón lá trên đầu, đi ra bờ rào sát vách nhà Thảo ngó qua.Thấy gia đình Phúc đến thưa chuyện việc cưới xin tự dưng Méng thấy bực bội trong lòng, cảm giác thật khó tả. Méng ngúng nguẩy quay đi, miệng lùng bùng câu nói gì đó trong miệng chỉ đủ mình nghe, bỏ vô nhà.
—-

Sau khi đặt vấn đề cưới xin cả hai bên thống nhất tổ chức đám cưới sớm cho Thảo và Phúc. Một bên mong có dâu và cháu, một bên sợ mất danh dự vì cái thai trong bụng của Thảo ngày một lớn, không thể nịt bụng mãi được. Thảo và ba má vui mừng khôn siết, chỉ có Trúc đôi mắt buồn rười rượi, nét mặt phảng phát chút lo âu bất an.

Đợi nhà trai nhà Trúc kéo má ra ngoài vườn tâm sự. Trúc kể lại má những gì mình đi xem thầy, ông ấy phán hai người họ là Nghiệt Duyên, mãi mãi không thể ở chung một nhà nếu không” kẻ còn người mất. Bà Mận nghe xong ngột phệt xuống chiếc ghế tre dưới gốc cây nhãn, thở không ra hơi, tay run cầm cập nói với Trúc.

- Giờ tính sao bay, nói cho ba mầy biết, chắc gì ổng tin. Sao tau lo cho nhỏ út Thảo quá bay ơi, trời ạ.. sao cái số con nhỏ nó lại khổ như vầy cơ chứ?

- Thôi, má đừng có lo lắng quá. Người ta biểu, bói ra ma quét nhà ra rác mà má. Có gì từ từ tính.

Nước mắt bà khẽ rơi, bà chỉ có mỗi hai cô con gái, nếu một trong hai mà có chuyện gì thì ông bà sống sao nổi. Trúc vỗ vai má trấn an, an ủi bằng mấy lời lạc quan để khiến má cô vui lên. Dẫu vậy lòng cô cũng buồn không kém má mình lúc này. Họ nhìn vô nhà, thấy Thảo tười cười ngồi trên bàn trà cùng ba mà lòng họ quặn thắt.

Trúc nói: “ Má, con sẽ đưa má đi xem thầy khác. Biết đâu bà thầy kia nói sao đó má.”

Bà Mận đành nuốt nước mắt gật đầu. Thực ra không phải khi nghe Trúc nói vậy nên bà lo lắng, mà trước đây, bà cũng vô tình gặp một người lạ, họ nhìn vào đứa bé bà ẵm trên tay mà phán: “ Con bé này chỉ sống được quá hơn 20 tuổi sẽ yểu mệnh chết sớm.” Bà không còn la rầy lại người ta, hôm nay Trúc nói ra bà mới ngẫm lại câu nói năm xưa khiến bà mất ăn mất ngủ bao đêm. Không lẽ số phận của con gái bà nó lại mong manh như vậy thật.
—-
Cùng thời điểm, bến xe Miền Đông thuộc quận Bình Thạnh TPHCM.

Tiếng thầy Chu hối thúc Kpang.

- Đi nhanh lên con, kẻo hết vé.

Kpang đang tìm quầy mua vé hai thầy trò sẽ bắt xe ra ngoài Miền Bắc một chuyến, như dự định. Chẳng biết do Kpang không nhìn đường hay do cậu thanh niên kia không thấy mà cả hai va chạm vào nhau làm chàng thanh niên kia đánh rơi cả điện thoại xuống đất. Nghe thấy tiếng anh ta Aaaa một tiếng thì thầy Chu ngoảnh lại, thấy chàng trai kia cúi người xuống nhặt chiếc điện thoại mình vừa làm rớt. Vô tình ánh mắt thầy ấy dừng lại sau cánh lưng vạm vỡ của anh ta, chợt nhận ra một hình xăm quen thuộc sau lớp áo sơ mi trắng ướt sũng mồ hôi.

Nó hiện lên khá rõ.

Chàng trai và Kpang nhìn nhau cả hai xin lỗi nhau rồi bỏ đi. Vừa đi được vài bước thầy Chu gọi người thanh niên đó lại, trầm giọng hỏi.

- Xin lỗi, nhưng hình xăm sau lưng cậu tôi thấy rất giống của một người. Không biết cậu và người đó có quan hệ gì với nhau không?

Anh ta xoay người lại, ngơ ngác nhìn thầy Chu bằng ánh mắt tò mò.

Xem Tiêp Chap 8 : Tại Đây

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn