Truyện ma Việt Nam "Hình Hài Lang Sói" chap 6

 Hình Hài Lang Sói Chap 6

Xem Lại Chap 5 : Tại Đây

Trong Tâm Thấy Ma!

Thấy má và Phúc căng thẳng Thoại Liên bước vào, cô ngồi xuống bên cạnh má mình, níu tay nói đỡ cho Phúc.

- Kìa má, Xuân An mất được hơn 4 năm rồi còn gì.Má để cho anh Phúc lấy vợ đi ạ.Đúng không anh Phúc?

Phúc bối rối, lí nhí đáp: “ Chị Thoại Liên, em.. em.”

Thoại Liên xua tay, trên môi cô vẫn là nụ cười tươi rói nói tiếp lời: “ Thôi, tôi làm sao dám nhận mình là chị anh Phúc nữa đây. Chẳng phải anh sắp lấy vợ rồi hay sao? Hơn nữa từ sau khi em gái tôi mất, anh đã không còn bất cứ mối quan hệ gì đến gia đình tôi nữa. Con nói vậy đúng không má..?”


Bà Ngọc thở dài, nhìn Phúc bằng ánh mắt hằn học bực bội và cả là một oán trách trong lòng, kêu bà Tư người giúp việc lên sai bảo.

- Thím Tư, tiễn khách. Từ giờ cậu ta không còn là người của nhà này nữa. Lần sau nếu có ghé, thì đừng cho vô nghe chưa?

Bà Tư đang nấu cơm dưới bếp nghe thấy vậy lật đật chạy lên, cúi đầu chào mọi người nhìn Phúc ái ngại bảo. “ Cậu Phúc, xin lỗi.. nhưng mà.. bà chủ..” bà Tư liếc nhìn bà chủ sợ bà chủ la rầy nhưng lại không lỡ đối xử với Phúc phũ phàng vậy.

Phúc hiểu ý, anh đứng dậy cúi đầu chào bà Ngọc và mọi người để ra về. Bà Ngọc không thèm nhìn Phúc lấy một cái, mặt lạnh tanh không cảm xúc nhìn đi đăng khắc. Khi đi ra đến cửa tiếng đứa bé khóc làm Phúc dừng lại, anh hướng ánh mắt vào trong căn phòng nơi phát ra tiếng khóc cứ cảm thấy có gì đó tội nghiệp cho nó. Thoại Liên đứng dậy, nhìn theo ánh mắt của Phúc, đi đến bên cạnh vỗ nhẹ vào vai Phúc hỏi.

- Sao thế? Anh Phúc thích trẻ con sao? Anh cũng sắp làm cha rồi, đến lúc ấy chỉ sợ anh lại mơ về khoảng thời gian độc thân tự do của cuộc đời mình. Tôi cá là như vậy.

Phúc ngoảnh lại nhìn Thoại Liên mỉm cười, anh lùi lại hai bước khéo tránh bàn tay của Thoại Liên đang đặt trên vai mình. Thoại Liên biết cử chỉ của mình làm cho Phúc ngại, cô nói lớn cố xua tan đi bầu không khí ảm đạm trong nhà.

- Nào, để tôi tiễn anh Phúc một đoạn. Lâu rồi không gặp, anh vẫn như xưa, vẫn lịch lãm cuốn hút như hồi Xuân An còn sống.

Phúc hơi ái ngại với những lời nói có cánh của Thoại Liên, anh ngượng ngùng đáp: “ Chị Thoại Liên quá khen, em cám ơn chị.”

Đi ngang qua vườn hoa anh khựng đôi chân.. Xoay mặt về hướng mấy khóm hồng nở rực rỡ trong vườn nhắm nghiền đôi mắt, hít một hơi thật sâu tận tưởng bầu không khí trong lành trong khu vườn thơ mộng. Thoại Liên nhìn đôi môi quyến rũ của Phúc, ánh mắt hướng xuống cổ, nhìn cục yết hầu nhấp nhô làm lòng cô xao xuyến, tim đập nhanh. Cuối cùng là dừng lại ở bộ ngực rắn chắc của Phúc, tự nhủ: “ Tại sao Xuân An lại may mắn như vậy. Cho dù chết rồi vẫn chiếm trọn trái tim của người đàn ông điển trai này.” Suy nghĩ ấy chỉ thoáng qua rồi lại tắt, cô dặn lòng mình:” Không được, cậu ấy là em rể mình, cũng là người sắp lấy vợ. Mình không được phá vỡ hạnh phúc hiện tại của người ta..” cô thở hắt ra một hơi, cả hai bước chậm rãi trên nền cỏ mềm mượt đi ra cổng.

Trước lúc Phúc lên xe rời khỏi đây Thoại Liên cười tươi nói.

- Anh Phúc đừng giận má heng. Má vẫn nhớ Xuân An nên chưa chấp nhận được chuyện này. Anh hiểu cho má.

Phúc gật đầu, đáp:

- Không, em không giận má đâu ạ. Chị Thoại Liên chăm sóc ba má thay em và Xuân An nhé.

Anh chào Thoại Liên bước lên xe,nổ chạy chạy đi khuất sau con đường hai bên toàn là những căn biệt thự sang trọng. Thoại Liên nhìn theo chiếc xe của Phúc cho đến khi nó khuất bóng, nụ cười gượng gạo trên môi biến mất, khuôn lạnh lùng quay đi. Cánh cổng khép lại.
—-

Thoại Liên không vào trong nhà ẵm con mà cô rẽ ra hướng khu vườn hoa hóng gió. Trên người cô vẫn nồng nặc mùi bia rượu toả ra, lấn át đi cả mùi hương hoa ngào ngạt. Cô giơ cánh tay đưa lên mũi ngửi, nhăn mặt tự cảm thấy ghê tởm với mùi hôi trên cơ thể. Còn tụ nghĩ chắc Phúc cũng sẽ không thích mùi bia rượu, bởi Xuân An là đứa con gái nhu mì, nói không với bia rượu.

Cô đứng dậy bước đi,

Tâm trạng ngắm hoa không còn khi nghe tiếng con gái mình khóc ngằn ngặt trong phòng, tiếng khóc ấy làm cô khó chịu. Cho dù nó khóc cỡ nào thèm mẹ cô vẫn chẳng đoái hoài, xem nó không bằng người xa lạ.

Thắm đang tắm cho đứa bé, cô ta quát nạt nó còn hơn cả bà chủ. Vịn vào cớ cô chủ Thoại Liên và ông chủ không thương con bé nên cô ta mặc sức mắng nhiếc chửi bới, những lúc bà Ngọc không có ở nhà, Thoại Liên biết hết nhưng cũng chẳng hề bận tâm.

Đêm nay gió lạnh ùa về, lạnh hơn hẳn mọi đêm.

Thoại Liên đang ngủ chìm trong giấc ngủ say bỗng bên tai cô có tiếng gọi “ Mẹ ơi.” Làm cô giật mình thức giấc. Hai mắt nhìn trân trân lên trần nhà, miệng thở dốc,nét mặt sợ hãi có chút sợ hãi. Tiếng gọi” mẹ “ biến mất, gió ngoài ban công lùa vào phòng làm tấm rèm cửa bay phất phới. Thoại Liên nghe rõ cả tiếng đập phần phật đập vào nhau của hai tấm rèm cửa. Cô so vai rùng mình thấy ớn lạnh, đưa tay xuống định kéo tấm chăn đắp lên người thì đột nhiên, tay cô chạm vào một cơ thể nhỏ thó trần như nhộng lạnh ngắt, đang nằm co quắp dưới lớp chăn mềm mại, bãi nước từ người chảy xuống làm tấm chăn ướt sũng. Cô ngồi bật dậy, nhìn xuống dưới sững người.

Hai mắt trợn tròn,

Miệng há hốc thất kinh.

Xác đứa bé nằm gọn trên tấm chăn,trên người nó không một manh áo. Làn da trắng hồng của nó dần chuyển sang những đốm hoa râm tím tái, nhợt nhạt, gương mặt đứa bé bạc phếch, đôi mắt nhắm nghiền, như đang nằm ngủ.

Thoại Liên nắm chặt tấm chăn hất nó xuống đất, kéo chăn lên đầu trùm kín mít, cả cơ thể run như cầy sấy, miệng lảm nhảm:“ Ma.. ma.. ma.. ma..” bỗng khuôn mặt dị dạng của đứa bé hiện ra ngay trước mắt, bên trong tấm chăn cô đang chùm tối om. Đôi mắt đen láy của nó nhìn cô chằm chằm không chớp. Lúc này cô nhânn ra đứa bé đó chính là con gái mình.

Thoại Liên hét lên: “ Đồ ma quỷ, biến đi, mau biến đi.” Cô tung chăn mở chiếc đèn ngủ trên bàn, ánh đèn vừa sáng bóng dáng đứa trẻ biến mất. Mồ hôi trên người nhễ nhại trong khi nhiệt độ trong phòng khá mát mẻ. Cô không mở máy lạnh, trước khi đi ngủ cô mở bung cửa cho mát, Thoại Liên đưa tay lên ôm đầu, mặt mày nhăn nhó như cố xua đuổi suy nghĩ sợ hãi trong lòng ra khỏi tâm trí.

Tiếng đứa bé cười khúc khích ngoài phòng làm cô ngước mắt nhìn ra cửa.

Thoại Liên thò đôi chân tụt xuống khỏi giường vội xỏ vào đôi dép bông êm ái. Cô bước ra khỏi phòng định gọi con bé Thắm nhưng miệng cô cứng nhắc, chẳng thể cất thành tiếng. Ánh mắt len lén nhìn qua chỗ cầu thang xuống dưới nhà, thấy cái đầu đứa bé nhấp nhô tụt xuống dưới. Bây giờ Thoại Liên mới để ý con bé bò tới đâu nó để lại vệt nước ướt sũng đến đó, kéo dài theo vệt nhìn rõ mồm một.

Cô nhận ra con mình hơn hai tuổi vẫn chưa biết đi. Đôi chân nó yếu như bị dị tật, không có sức để tập đứng. Tò mò, cô rón rén đi theo vệt nước dưới nền nhà, miệng cằn nhằn: “ Sao giờ này nó vẫn chưa ngủ? Con bé Thắm chắc lại ngủ quên rồi. Bực mình thật sự “ nghĩ đến đây cô lại chững khựng đôi chân, nhớ ra con bé cũng chưa biết nói,chỉ được cái khóc là to, mỗi khi nó khóc khỏi phải bàn, đến cả hàng xóm cũng thấy khó chịu.

Vậy tiếng gọi “ Mẹ ơi..” khi nãy là của ai?

Sao nó lại leo được tới trên lầu?

Bao câu hỏi lởn vởn trong đầu khiến cô rối trí. Nhìn xuống nhà dưới bóng đèn ngủ cô thấy con bé bò về phòng mình. Thoại Miên thở hắt ra, bực dọc phóng nhanh xuống tính đánh cho nó một trận no đòn để nó chừa cái tật phá giấc ngủ của người khác. Vừa bước chân đến cửa tay cô chưa kịp bám vào tay cầm để đẩy cửa vô thì đột nhiên cánh cửa không người mở tự bung chốt.

Da gà tóc gáy dựng đứng, nổi cả lên.

Khẽ thoáng chút rùng mình.

Thoại Liên bước vào, tiếng bì bõm trong bồn tắm phát ra, như có người đang tắm bên tring. Cô còn tự hỏi: “ khuya như vậy rồi mà ai tắm giờ này?” Dù trong lòng nỗi sợ hãi đang dâng cao nhưng bản tính tò mò trong cô luôn thôi thúc mình phải qua bên đó. Đôi tay run run kéo tấm rèm ra thật khẽ, cô trừng mắt đứng chết lặng, chôn chân không nhích nổi thêm một bước, khi mà trước mắt mình hiện ra một cảnh tượng hãi hùng.

- Đây không phải sự thật, không phải..

Miệng cô nhai đi nhai lại mỗi câu nói đó.

Xem Tiếp Chap 7 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn