Truyện ma Việt Nam "Hình Hài Lang Sói" chap 5

 Hình Hài Lang Sói Chap 5

Xem Lại Chap 4 : Tại Đây

Hoạ Tòng Khẩu Xuất!

Trên đường về nhà, Trúc đã dặn không biết bao nhiêu lần với nhỏ Méng “ Đừng nói cho ba má cô biết chuyện này và cả con bé Thảo.” Để cô đi xem vài nơi nữa xem sao rồi tìm cách hoá giải, giúp họ về chung một nhà.

Ấy vậy mà..

Hôm sau, Trúc chở Ba Khía đi chợ bán bình thường như mọi bữa, cả ngày hôm đó mọi chuyện trong gia đình vẫn êm ả. Thảo phải quấn cái bụng đang lùm lùm ngày một to cho chặt lại, mỗi khi mình đi ra ngoài. Cô sợ ba má biết, sợ luôn những lời rèm pha miệt thị của chòm xóm. Như vậy, không biết ba má mình giấu mặt mũi đi đâu, để đỡ tủi nhục.


Trời vừa tắt nắng..

Màn đêm chưa kịp buông!

Trúc đi làm đồng về, trên tay cô là rổ Hẹ nước mình vừa hái mang về chấm mắm kho. Vừa mới tới cổng cô giật mình khi nghe tiếng ông Giang ba mình la đứa em gái trong nhà ầm ĩ.

Giọng ông Giang vọng ra: “ Trời ạ.. con ơi là con. Bay không để ba má sống nữa hay sao hả con. Mầy gây ra cái chuyện tày đình như vầy, mà còn giấu ba giấu má. Riết mầy có còn xem ba má ra gì nữa không..?” Khụ… khụ.. khụ..

Vừa la mắng ông vừa ho từng tiếng trong cơn tức giận. Trúc buông rổ Hẹ xuống chiếc chõng tre ngoài sân, chạy vào nhà thấy Thảo quỳ gối dưới đất, đôi mắt ngấn lệ khóc thút thít,thấy chị hai vô Thảo ngước lên nhìn bằng ánh mắt cầu cứu. Trên chiếc bàn gỗ cũ kĩ là ba má cô đang ngồi trên đó, má cô nhìn con gái “ Con dại cái mang “ cứ thế đau lòng khóc theo con. Ông Giang mặt đỏ tía tai, sau những lời la mắng những tiếng vỗ ngực thùm thụp,khó thở.

Trúc chạy đến,vỗ lưng ba để cơn ho chấm dứt, cô nhỏ giọng năn nỉ: “ Ba .. má.. em con nó trót dại, ba má không thương nó thì con mong ba má thương đứa cháu em con nó đang mang. Đứa bé nó không có tội tình gì hết ba má à. Với lại bên đàng trai họ nói có trách nhiệm với nhỏ út nhà mình. Ba má nguôi giận có gì từ từ nói.”

Ông Giang đập tay xuống bàn, quát: “ Bây nói như vầy có phải bây biết hết mọi chuyện rồi đúng hơm? Hừ.. riết cái nhà này hai chị em bây hông xem ba má ra gì hết. Tàu nè.. tau với má mầy được người ngoài kể cho nghe nè, nhục lắm con ạ..”

Những lời khuyên nhủ của Trúc không làm cho ba mình hết giận. Bà Mận chỉ dám ôm mặt khóc xót con dại khờ chứ không dám ra mặt xin cho con. Ông Giang bỏ vào trong giường nằm bẹp, cơm tối chẳng buồn ăn miệng đắng ngắt. Bà Mận xua tay sai Trúc đưa Thảo vô buồng nằm nghỉ, còn mình vô xem ông Giang đã ngủ hay chưa. Dìu Thảo về phòng, Trúc nhìn ra ngoài cửa, nghiến răng trách móc.

- Là nhỏ Méng chứ hông có ai zô đây nữa. Con nhỏ nầy, mặt mày hông đến nỗi mà miệng nó thật xấu xa. Tau đã dặn nó giấu kín giùm tau chuyện này rùi cơ mà.Thiệt tình..

Thảo úp mặt vào gối oà khóc, hai mắt sưng húp, giọng nói lạc hẳn đi: “ Chị Hai ơi chị hai, tại em.. là tại em. Chị đừng trách nhỏ Méng.”

Trúc hừ một tiếng, la em: “ đến bây giờ mầy con tin cái con nhỏ ba hoa chích choè đó hay sao Thảo? Tức quá à, chịu hông nổi nữa. Thui bây nằm nghỉ đi, tau đi công chuyện.”

Thảo gọi với theo:” Chị hai.. chị hai .., chị đi đâu vầy.?”

Trúc không ngoái cổ lại cũng không trả lời em mình. Một mình đi bộ qua nhà nhỏ Méng hỏi cho ra nhẽ, thấy nó đứng lấp ló sau hàng rào dâm bụt nghe ngóng tình hình nhà mình, Trúc chắp tay sau hông quát.

- Ê Méng, tau đã biểu bây giữ kín chuyện của út Thảo rùi kia mà? Sao bây hông giữ lời hứa? Còn mặt mũi qua đây thám thính.. bộ bây thấy nhà người ta xào xáo loạn cả lên bây mới thấy vui hay sao?

Nói một hơi dài xong Trúc để ý mới thấy mặt nó bịt khẩu trang kín mít, hai mắt híp tịt lại, trời nhá nhem tối lại vướng cái khẩu trang, không biết mặt nó có phải bị sưng hay không? Mà trông như bị phù nề, giống ong chích.

Méng im lặng, khẽ quay mặt đi không dám nói gì. Thấy nó khác với vẻ thường ngày, Trúc níu nó lại, nhìn nó chằm chằm.. hỏi..?

- Mầy bị sao hả Méng?

Nó ấp úng.

- Chị Trúc.. chị Trúc.. Méng.. Méng.. xin.. lỗi..

Trúc nhanh tay gỡ chiếc khẩu trang trên mặt nó xuống, chiếc khẩu trang vừa gỡ ra cô ngớ người, mặt mày con Méng sưng phồng, nhất là cái miệng. Đôi môi nó căng mọng đỏ chon chót như quả ớt, nở to ra giống y như mấy bà trong xóm đi xăm môi về. Miệng méo mó dặn mãi chẳng ra một câu.

Trúc không cười nổi khi thấy nó bị vậy.

Mặc dù trông nó rất mắc cười.

Trúc quay về không trách móc nó nữa. Thực ra cô cũng biết trước sau gì ba má cũng biết. Chỉ là đến sớm hay muộn mà thôi, hụt hẫng nhất vẫn là hai chị em cô chưa kịp chuẩn bị tinh thần,để bây giờ khiến ba nằm bẹp trên giường. Còn Phúc vẫn không thấy mặt mũi đã ba ngày nay.

Cô chẹp miệng, thở dài.. bụng bảo dạ: “ Thôi kệ, đằng nào ba má cũng biết rồi, đến đâu hay đến đó.”

Đêm hôm ấy và cả ngày hôm sau, nhỏ Méng sốt li bì.


Sài Gòn, một ngày nắng nhẹ, đẹp trời!

Tiết trời hôm nay không ảm đạm như hôm Phúc hay tin Xuân An chết. Anh lái xe hơn 100km lên đây viếng mộ Xuân An. Trước khi anh lấy vợ vẫn muốn mình tới xin phép Xuân An một tiếng, cho dù cô không còn sống trên đời này. Và cũng là để nói một lời với bà ông Sơn, bà Ngọc, cho phải đạo. Thôi thì không có duyên được làm con dể, nhưng vẫn giữ đạo làm người, để sau này ông bà ấy không trách mình.

Một làn gió nhẹ thổi thoáng qua, mang theo hương thơm của những bông hồng đang nở rộ. Hương thơm mong manh dịu nhẹ ấy không quá nồng nặc nhưng vẫn gợi lại cho Phúc nỗi nhớ Xuân An da diết. Anh liếc nhìn lên ban công, vẫn là mấy chậu dạ yến thảo nở rực rỡ đủ màu sắc, những cánh hoa rung rinh nhảy múa trong gió như đang mỉm cười với Phúc sau bao ngày xa cách mới được hội ngộ. Nó dịu ngọt như nụ cười của Xuân An, mỗi khi cô ngồi đây thư giãn.

Tiếng bà Ngọc gọi khiến Phúc giật mình, kéo mình về thực tại.

- Phúc tới chơi đó hả con. Trời đất ơi.. sao lâu quá mới ghé nhà má chơi nè.?

- Dạ, con chào má.

Phúc gật đầu cúi chào lễ phép, bà Ngọc ngoắc Phúc lại, kéo anh vào phòng khách ngồi. Sai nhỏ Thắm bưng nước lên đãi khách. Bà Ngọc chưa kịp hỏi gì bỗng có một đứa trẻ hơn 2 tuổi từ đâu bò lại, bám thành ghế,bấu vào tay Phúc làm anh giật mình thảng thốt kêu lên.

- Trời ơi, ai vầy..!

Tim anh đập thình thịch, mặt tái mét, xanh như tàu lá chuối khi nhìn thấy đứa bé gái đầu u ra cả khúc như có khối u nằm trong đầu, gương mặt biến rạng như bị phỏng đang ngã xuống đất khóc ré lên khi thấy Phúc nói lớn.

Định hồn lại Phúc cúi xuống bồng nó trên tay, đu đưa vỗ về cho nó nín. Thoại Liên về tới, cô khựng người nép sau cánh cửa nhìn chăm chăm cử chỉ âu yếm của Phúc với con gái mình. tự dưng cô thấy lòng nhẹ nhõm, có chút hạnh phúc đan xen mường tưởng đến viễn cảnh một gia đình thực sự. Cơn mắc ói do bia rượu ập đến, Thoại Liên đưa tay lên bịt miệng, chạy ra ngoài vườn không muốn phá vỡ khoảnh khắc đẹp trong kia.

Bà Ngọc nhìn nó thở dài, sai nhỏ Thắm ra bồng nó vô phòng tắm cho nó. Biết Phúc sợ hãi khi nhìn thấy mặt cháu gái dị dạng của mình, bà ấy buồn bã nói.

- Nó là con gái của Thoại Liên.

Phúc ngạc nhiên hỏi.

- Là con gái của chị Thoại Liên sao má? Nhưng chị lấy chồng khi nào ạ? Con không hay để lên chúc mừng chị.

Bà Ngọc lắc đầu, chậm rãi kể.

- Hơn hai năm trước, nó vẫn quen thằng Hoàng. Nhưng tình cảm hai đứa không đi đến đâu nên chúng nó chia tay. Ba tháng sau thằng Hoàng sang Mỹ sinh sống cùng gia đình, lúc nó đi rồi con bé Thoại Liên mới phát hiện ra mình mang thai mà không nói với ai. Mấy tháng sau nó tự mình đi mua thuốc xổ về phá, khổ nỗi, cái thai quá lớn nó chỉ đau bụng mà thai không bị trôi ra. Nó đau đến ngất đi khi tỉnh lại nó quết định giữ cái thai lại. Không dám đến bệnh viện sợ mọi người biết, mắc cỡ không sống nổi. Đến khi sinh thì..

Bà Ngọc thở dài sau câu nói. Bác sĩ bảo đứa bé bị dị tật từ trong bụng mẹ là do di chứng của thuốc phá thai gây ra. Nó tác động đến sự phát triển của đứa bé nên hình hài nó không được lành lặn khi ra đời. Thoại Liên rất ghét con gái mình trong khi biết con bé không có tội, bởi nó vừa xấu xí vừa khóc suốt ngày khiến cô trầm cảm trong gần một năm trời. 

Sau cua sốc sinh con Thoại Liên cố vượt qua ám ảnh đó bằng cách lao vào những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng, ngập chìm trong men rượu và những cuộc tình mây mưa chớp nhoáng của những người đàn ông cô quen biết. Bỏ bê đứa con gái nheo nhóc, may mà bà Ngọc vẫn thương nó, vẫn cho người chăm sóc nó tử tế, lo cho nó không thiếu thứ gì.

Nghe bà Ngọc kể về Thoại Liên xong Phúc lấy làm tiếc nuối cho cô ấy. Anh bắt đầu thưa chuyện.

- Má, hôm nay con lên đây thứ nhất là con đi viếng mộ Xuân An, sau đó ghé qua nhà thăm ba má và chị Thoại Liên. Con muốn xin phép má cho con đi lấy vợ. Cô ấy đang mang thai ạ.

Bà Ngọc tắt hẳn nụ cười trên môi, ngay cả Thoại Liêm đứng ngoài kia cũng vậy, cô ói xong vừa quay vào định chào Phúc một tiếng nhưng những lời anh vừa nói ra khiến chân cop khựng lại. Thoại Liên liếc vào trong nhà, nghe má mình nói chuyện với nhau.

Bà Ngọc cau mày nói: “ Gì cơ? Cậu vừa nói gì..? Cậu lấy vợ và cô ấy đang mang thai? Hừ.. thế cậu xem con gái tôi là gì? Cậu quên con gái tôi nhanh đến vậy sao?”

Phúc giữ vẻ điềm tĩnh thưa.

Con đau khổ hơn 4 năm sau cái chết của Xuân An đó má. Thua thực nếu không nghĩ cho ba má con tuổi già sức yếu trông mụn cháu nối dõi thì con cũng không màng đến chuyện vợ con. Để tang vợ con ba năm con mới dám mở lòng thương người ta, hôm đi đám giỗ Xuân An về, con uống hơi quá chén và…

Bà Ngọc nhếch môi cười, mỉa mai nói tiếp lời của Phúc: “… và cậu cùng cô gái kia qua đêm, ngay trong ngày giỗ của vợ mình..?, một lý do không thể trách cậu được, cậu có quyền lấy vợ vì con tôi đã chết. Nhưng sao tôi lại đau lòng như vậy cơ chứ, trong khi việc cậu lấy vợ là hiển nhiên.”

Phúc cúi mặt, nhỏ giọng, nói: “ Má, con xin lỗi.”

Bà Ngọc rơi lệ, bà cố dặn lòng rằng không được khóc, chỉ là bà lại nhớ đến con, thương con bé chết thảm, ngay đến cả người chồng nó yêu thương hơn cả bản thân của mình cũng sắp rời bỏ nó ra đi, lấy người vợ mới. Đời thật vô thường, mỗi khi nghĩ đến con gái tim bà lại quặn thắt.

Thoại Liên đứng sau cánh cửa hai tay siết chặt vào vạt áo, trong cô lúc này đang hụt hẫng dâng trào, đầu óc trống rỗng.


Xem Tiếp Chap 6 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn