Truyện ma Việt Nam "Hình Hài Lang Sói" chap 4

 Hình Hài Lang Sói Chap 4

Xem Lại Chap 3 : Tại Đây

Nghiệt Duyên!

Nhỏ Méng ra đến ngoài đầu hẻm chợt dừng chân lại, nhìn con đường phía trước mặt sình bùn nước đọng, lầy tới mắt cá chân nó ngoảnh lại nhìn nhà Thảo lầm rầm câu gì đó trong miệng, hằn học xăn quần lên tới đầu gối, lội bùn về. Vừa vượt qua con đường đất bùn lầy nó gặp Trúc đi chợ về, vội ngoắc Trúc lại.

- Chị Trúc, em có chuyện muốn nói với chị.

Trúc dừng xe lại, sau lưng cô chở thùng Ba Khía muối, bán chưa hết, ngơ ngác hỏi Méng.

- Méng đó hả, bay qua nhà chơi với út Thảo heng?

Méng tươi cười gật đầu, ngó vào thùng Ba Khía ròm ngó thèm thuồng, nhưng nó lại dặn lòng lo chuyện trước mắt cãi đã, ăn uống thì khi nào chả được. Không làm mất thời gian của Trúc, Méng ghé sát tai thì thầm to nhỏ chuyện gì đó khiến Trúc nhìn Méng ngờ vực. Cô im lặng ngẫm nghĩ một hồi, thở dài nói với Méng.


- Bay đừng nói lại chuyện này với ba má chị nghe chưa? Để chị hỏi nhỏ Thảo coi sao cái đã.

Trúc nổ máy phóng thẳng về nhà, Méng nhìn theo bĩu môi cười khẩy. Chẳng biết trong lòng nó đang nghĩ cái gì?, chỉ thấy nét mặt có chút đố kỵ và tự mãn.


Thấy chị Hai đi chợ về tới sân, Thảo gạt đi mấy suy nghĩ miên man trong đầu, cô chạy ra đỡ thùng Ba Khía xuống giúp chị hai, hỏi thăm.

- Chị Hai, bữa nay bán ế vầy sao? Ba Khía còn quá trời.

Trúc vừa tháo sợi giàng ra khỏi xe vừa đáp: “ Ừa, bữa nay trời mưa, chợ búa vắng tanh ah út. Trưa nay út nấu món gì đó?”

Thảo xách thùng Ba Khía đi cất, quay ra đáp: “ Canh chua cá chốt, đậu hủ chiên sả nè hai. Chờ ba má zìa mình ăn chung luôn ngeng hai.”

Trúc ậm ừ, thấy em gái đang vui cô không tiện hỏi về mối quan hệ yêu đương của Thảo với Phúc, sợ nó buồn rồi suy nghĩ lung tung, mà không hỏi thì sợ em mình khổ. Nhà cô bốn người, ba má sinh được mỗi hai cô con gái, con bé lại Thảo nổi tiếng xinh đẹp nhất xóm thêm cái tính ngoan hiền đi đến đâu cũng vâng vâng dạ dạ của nó nên được bao chàng trai quanh vùng để ý. Khổ nỗi con bé không thương ai, lại thương ông chủ có cửa hàng vật liệu xây dựng tên Phúc.

Trúc len lén nhìn em gái, tự dưng nghe nhỏ Méng nói xong lòng cô cứ thấy lo lo, bất an.

Thật khó tả.

Thì ra sau khi Xuân An mất, Phúc do quá đau lòng nên khoảng gần 1 năm sau anh quyết định nghỉ việc trên thành phố, bán luôn một căn chung cư và một miếng đất mình mua được, là thành quả làm ăn bao năm anh có để về quê gây dựng sự nghiệp, cũng là để quên đi mối tình đầu và vơi đi nỗi đau mất vợ. Hồi mới đưa đơn nghỉ việc ai cũng tiếc cho Phúc, người ta bảo anh dại, leo lên được cái chức trưởng phòng chẳng hề dễ. 

Nhưng họ đâu biết nỗi đau giằng xé trong long anh khi mất đi người vợ mình thương yêu hết mực, lại còn mất đúng ngày vu quy của hai người, nó đau đớn biết nhường nào. Nhiều đêm Phúc lang thang khắp thành phố Sài Gòn hoa lệ, chỉ để ôn lại những ký ức đẹp về Xuân An. Thành phố rộng lớn là thế mà đi đến đâu cũng đầy ắp những kỉ niệm, in đậm mãi trong tim khó phai nhoà.

Gần 3 năm sau cái chết của Xuân An anh mới mở lòng với Thảo. Anh mến cô ngay từ lần đầu gặp bởi Thảo có nhiều nét hao hao giống Xuân An. Nhưng cái chính vẫn là Thảo vừa xinh lại nết na dịu dàng, đứng gu của lòng mình nên Phúc quyết tâm theo đuổi. Dù gì nỗi đau cũng đã vơi đi, anh không thể sống một mình đến cuối đời, còn cha mẹ, ông bà vẫn luôn mong anh có một ai đó bên cạnh đến cuối đời. Như vậy cũng tốt.

Bao lời đồn rằng Phúc khắc vợ lan truyền khắp xóm.

Dù có lấy lần 2 lần 3 cô vợ cũng bị anh khắc cho mạt vận chết yểu. Nhà Trúc và nhà Phúc cánh nhau không có xa, nên những lời đồn về anh ấy không những hai chị em cô biết mà cả ba má cũng nghe. Đang suy nghĩ miên man, Thảo đi tới ngồi xuống bên cạnh chị hai, hỏi.

- Hai suy nghĩ chi vầy? Nói cho út biết với.

Trúc thở dài, vắt chiếc khăn lên vai hỏi em mình: “ Thảo, hai đứa tính khi nào đám cưới?”

Thảo đỏ mặt, cô e thẹn mắc cỡ cuia gằm mặt, đôi mắt như biết cười, đôi môi căng mọng run run đáp: “ Dạ, ảnh nói tuần sau đưa ba má qua nhà mình thưa chuyện đó hai.”

Trúc giật mình: “ Gì cơ, tuần sau? Ủa sao.. sao.. chị nghe nói tới tháng 8 hai đứa mới tính về ra mắt, Sao nay lại đổi ngày, giờ mới tháng 4 thôi mà.”

Thảo vân vê lọn tóc, răng cắn môi muốn rướm máu, biết em gái có chuyện gì đó giấu mình, Trúc nghiêng người, nghiêm mặt hỏi.

- Nói cho hai biết mau, có phải.. em có thai rồi đúng không..?

Thảo im lặng, giọt nước mắt rơi khẽ gật đầu, nắm tay chị mình nài nỉ : “ Hai ơi, làm ơn đừng nói cho ba má biết. Ba má biết rầy la em chết mất. Em chót dại, nhưng ảnh ấy hứa sẽ có trách nhiệm với hai mẹ con em, nên tuần sau sẽ đưa ba má ảnh qua đây thưa chuyện,xin hỏi cưới.”

Trúc lại nhớ đến lời đề nghị của nhỏ Méng hồi nãy, cô không nói gì thêm với em gái, đứng phắt dậy quơ chiếc mũ bảo hiểm đội lên đầu, cô quay xe dắt ra cổng. Trước khi đi Trúc dặn ở nhà cứ ăn cơm trước, đừng có chờ mình. Thoả hỏi mãi mà chị hai không nói đi đâu cô chỉ đứng nhìn theo cho đến khi bóng lưng chị mình khuất bóng sau rặng dâm bụt.
—-

Trúc chạy xe tới nhà nhỏ Méng, thấy nó đang ngồi ăn cơm ngoài gốc xoài Trúc rướn người giơ tay ngoắc nó, thì thầm vào tai nó câu gì đó làm ánh mắt của Méng sáng rực lên, đầu gật lia lịa như con lật đật.

Méng vỗ vai Trúc, bảo: “ Chị Trúc chờ Méng chút. Méng vô nhà thưa ba má rồi mình đi heng.”

“ Ừa.. nhanh nhanh lên.”

Méng vào nhà vội mặc chiếc áo khoác lên người, tay cầm nón bảo hiểm chạy ra nhảy phóc lên xe vỗ vào vai Trúc hối: “ Chị Trúc, đi thẳng, quẹo trái.. sau đó đi thẳng 5 km là tới..”

Suốt chặng đường đi nhỏ Méng thêu dệt trăm câu truyện tâm linh ma quỷ xung quanh đến mấy vụ nhiều cô gái lấy người chồng goá vợ, sau đó bị hồn ma của cô vợ cũ về quấy quả, người thì bị hành cho điên dại, kẻ lại đau ốm liên miên. Cuối cùng cũng không hạnh phúc còn lỡ dở đời con gái. Thà lấy chồng đổ vỡ trong hôn nhân còn hơn lấy một người chồng goá vợ.

Đoạn… xe dừng trước cổng nhà bà thầy bói, nghe đâu đây là bà thầy nổi tiếng vùng này về xem tình duyên, người ta gọi là bà Năm. Bà Năm năm nay hơn 60 tuổi, dáng vẻ đậm người của bà gần giống với má của Trúc. Khuôn mặt bà Năm cũng khá hiền từ nhân hậu. Họ phải ngồi ngoài sân chờ hơn 30p mới đến lượt mình. Có vẻ như bà Năm khá đắt khách, oto đậu tới mấy chiếc ngoài cổng, Trúc thấy người bước ra có người mặt mày rạng rỡ, cũng có người buồn bã bí xị.

Tiếng bà Năm trong nhà gọi vọng ra, làm Trúc giật mình.

- Tới lượt ai thì vô đi.

Bà Năm hỏi tên tuổi và năm sinh của nam và nữ cần xem. Trúc vừa nói ra bà Năm đã cau mày. Lật cuốn sách tình duyên ghi bằng chữ tàu, lật qua lật lại mấy trang, bà ấy đọc một đoạn thơ trong sách cho Trúc nghe.

Vợ chết trước chồng sầu chất ngất.
Lỡ sang ngang, lỡ nối nhịp cầu
Đà nọ ái ân đành sống gượng
Người còn kẻ mất dở dang nhau!

Bà Năm lắc đầu, thở dài. Lảm nhảm trong miệng.”Số Tiền Định Như Vậy!” Thật đáng tiếc.

Trúc nhìn Méng, mặt buồn rười rượi. Nhỏ Méng tỏ vẻ tiếc nuối lắc đầu.

- Bà Năm, bà nói rõ hơn được không ạ?

Bà ấy khép cuốn sách lại, nhìn Trúc nhỏ giọng bảo: “ Hai tuổi nầy không có hợp, thôi thì chưa mặn nồng nên cân nhắc lại mối quan hệ. Lúc yêu khác với sau khi kết hôn. Cậu ấy không phải số sát vợ mà là do yêu người không nên yêu. Cái đáng tiếc là năm sinh của cô gái. Nếu cố lấy thì tôi e là cô ấy sẽ chết yểu.”

Trúc nghe xong càng thương em gái, cô kể lại cho bà Năm nghe em mình chót lại đang mang thai. Bà Năm gật gù, đưa tay bấm quẻ, lầm rầm một lúc dặn dò.

- Thôi bây tôi tính như vậy. Cứ để họ bên nhau nhưng không được làm giấy hôn thú hoặc tổ chức đám cưới rình rang. Như vậy sẽ không gọi là vợ chồng, cô ấy và cả đứa bé sẽ bình an. Cũng không được qua bên đàng trai làm dâu, nhà ai cứ ở yên nhà đấy. Tôi biết làm vậy sẽ thiệt thòi cho mẹ con cô ấy, nhưng mà một khi họ sống chung thì…

Trúc năn nỉ..

- Bà còn cách nào hoá giải mối nhân duyên này không ạ? Em gái con, con bé rất yêu người đàn ông đó.

Bà ấy lại đọc một bài thơ sầu ai bi thảm.

Gặp nhau buổi tiết thu năm ấy,
Thu nay về nào thấy bóng em.
Em đi đi mãi chẳng về,
Thu về, anh mãi ủ ê dạ sầu.

“ Đất chẳng phải chồng, sao nỡ đem thân vào cõi ấy!
Trời đâu có vợ, thủa này gan ruột lại dường nao?”

- Xấu, rất xấu. Tôi nhìn thấy tương lai của họ vậy, còn tin hay không tuỳ ở cô.

Trúc thất vọng,

Đặt lễ xong cô đứng dậy chào bà Năm đi về. Khi ra đến cửa bà Năm gọi giật lại.

- Này cô gái, em con vận nó xấu, nhưng con lại khác. Sau này con sẽ lấy được chồng giàu sang phú quý. Hưởng phước hậu lai.

Trúc mỉm cười,gật đầu“ Dạ “, khuôn mặt phảng phất nét buồn. Cô chạy xe không nổi, phải nhờ nhỏ Méng chở mình về. Cả hai vừa chạy xe ra khỏi xóm nhà bà Năm bất ngờ con Méng không làm chủ được tay lái, đâm ngay vào một ông già hành khất mù đang loạng choạng mò mẫm từng bước. 

Cả hai sợ hãi hét um trời đất, Trúc sợ đến xanh mặt khi nhìn thấy ông lão ngã chỏng chơ giữa đường. Cái bản tính đanh đá của Méng trỗi dậy, nó dựng xe lại, chạy tới chỗ ông già mù tưởng đâu đỡ ông ấy đứng dậy, nhưng nó lại đứng trống tay vào hông chưởi ông ấy vuốt mặt chẳng kịp.

- Cái ông già chết tiệt, trời đất ơi, bộ ông hổng nghe thấy tiếng xe hay sao? Có đi thì cũng đi vô nề đường chớ? Hôm nay ông gặp tui lac may cho ông à ngeng, đã mù còn hông chịu ở nhà, lại đi lang bang có ngày bị xe cán chết cho coi.

Trúc chạy lại, níu tay nhỏ Méng rầy la.

- Thôi Méng,con người ta sinh ra hông mún mù loà hay dị dật gì đâu, mau, xin lỗi ông ấy đi rùi zìa.

Trúc cuia xuống, đỡ ông lão dậy, tay phủi bụi trên người ông ấy hỏi xem ổng có sao không? Có đau ở đâu thì cô chở đi bệnh viện khám. Ông lão mặt lạnh tanh, hất tay Trúc ra nói.

- Tôi không có sao, nhưng cô ta thì có đấy.

Dứt lời, ông lão ấy giơ cây gậy trong tay chỉ thẳng vào trán nhỏ Méng, lầm rầm câu gì đó trong miệng một lúc rồi thôi, y như người ta đọc kinh niệm phật. Làm xong ông ấy quay lưng bỏ đi tiếp, những bước đi của người mù trông thật nặng nề. Hành động của ông ấy làm cả Trúc và Méng kinh hãi xen lẫn chút ngạc nhiên. Họ không hiểu vì sao ông ấy mù mà khi chỉ cây gậy vô trán nhỏ Méng lại chính xác đến như vậy.

Nhỏ Méng tốc vạt áo bà ba trên người đứng chửi đổng một lúc cho thoả cái miệng. Chỉ đến khi Trúc cản nó, hối nó leo lên xe mình chở về nó mới thôi.

Xa xa, ông già mù ngẩng mặt lên trời mà cười , nói giọng mỉa mai: “ Miệng lưỡi thế gian ai cản được đúng không nào..?” Khà khà khà..

Xem Tiếp Chap 5 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn