Truyện ma Việt Nam "Hình Hài Lang Sói" chap 3

 Hình Hài Lang Sói Chap 3

Xem Lại Chap 2 : Tại Đây

Sinh Lão Bệnh Tử!

Ông Hai được Kiệt đưa về nhà trong tình trạng hấp hối. Kiệt ra sức khuyên sư phụ mình đi bệnh viện nhưng ông Hai một mực không chịu. Còn bảo số mình đã tận, nghiệp đã quật thì cho dù thần tiên đến cũng cứu chẳng cứu được.

Tối hôm ấy ông Hai nằm trên giường, gọi Kiệt tới dặn dò: “ Trong cuộc đời làm thầy của ta, hối hận nhất vẫn là để bản tính hiếu thắng nông nổi của mình lấn áp đi sự lương thiện bao dung. Con và sư huynh của mình hãy nhìn tấm gương như ta mà sống. Đừng hiếu thắng, đố kị kẻ hơn mình, hay xem thường những người kém cỏi không bằng mình như ta.Để rồi nghiệp tới, không tránh khỏi. Hứa với ta, hãy bảo sư huynh con phải tìm cho được sư bá về đây giúp sức. Mới mong tìm ra sự thật.”

“ Sư phụ, thầy nghỉ đi. Người đừng lo nghĩ gì nhiều, con hứa sẽ làm theo những gì thầy dặn.”


Kiệt rưng rưng nước mắt túc trực bên giường. Anh là trẻ mồ côi được sư phụ nhận nuôi trong một lần ông Hai đi làm từ thiện. Thấy đứa trẻ với mình có duyên, nhìn Kiệt lại thông minh khôi ngô tuấn tú, vẻ mặt sáng sủa nên ông Hai xin sư thầy cho mình đưa Kiệt về nhà, xem Kiệt như một người con trong gia đình.

Ông Hai gồng sức ngóc đầu dậy, bàn tay gầy trơ xương nắm lấy tay Kiệt. Viết vào lòng bàn tay anh một chữ hán nôm lại nằm vật xuống thở dốc.

Kiệt nhìn vào tay mình gật đầu, nói với sư phụ: “ Sư phụ, con hiểu rồi, người hãy nghỉ ngơi đi ạ. Con hứa sẽ cùng sư huynh cứu em Phương ra cho bằng được..” Giọt nước mắt đau lòng rơi xuống, nhìn sư phụ nằm im thoi thóp thở lòng anh quặn thắt, không thể làm gì hơn cho sư phụ ngay lúc này.


Nửa đêm:

Cơn ho của ông Hai dai dẳng kéo dài, Kiệt đứng dậy chạy lại bàn lấy chút nước ấm cho sư phụ uống. Khi anh quay lại anh thấy hàng trăm cánh tay vô hình bấu véo khắp cơ thể sư phụ, chúng thi nhau nhảy lên người, ngồi chễm chệ trên bụng. Kẻ bóp cổ, đứa đấm đá liên tục. Kiệt nhanh tay chạy đến góc nhà, rút thanh kiếm gỗ chém yêu trừ tà của sư phụ, miệng nhẩm thần chú lao tới chém liên tiếp vào không trung, những vong ma gặp kiếm có phù chú liền đau đớn gào hét biến mất. Anh liếc ra ngoài cửa, trăm cặp mắt đỏ ngàu nhìn anh và sư phụ chằm chằm. Kiệt chỉa thanh kiếm ra phía trước, quát.

“ Đi đi..hãy buông tha cho sư phụ tôi.”
Bọn chúng gầm gừ không quan tâm đến lời Kiệt nói, chỉ sợ hãi thanh kiếm trong tay anh mà lần lượt bỏ đi.

Ông Hai nghiêng người thổ huyết, hai mặt trợn ngược miệng há hốc nằm vật xuống giường tắt thở. Đấy là những vong hồn đã bị ông Hai bắt nhốt, bây giờ thấy ông ấy già yếu, sức lực kém đi không đủ mạnh để khống chế chúng. Thừa cơ hội ông Hai bệnh bọn chúng quay lại quật ông đau đớn đến, khi chết cũng không yên thân.

Đó là nghiệp của những thầy pháp như ông phải trả. Sinh- lão- bệnh - tử trong một kiếp người ai cũng có, đến cuối cùng cũng trở về với cát bụi.

Đời thật vô thường!
—-

Trời ngả bóng xế chiều, ánh nắng yếu ớt chiếu xuống khu vườn hoa thơ mộng làm cảnh sắc trở nên đẹp đến lạ thường. Thắm đang lom khom tưới nước cho mấy chậu hoa trong vườn cô vô tình liếc mắt nhìn lên phía ban công lầu 4, chính là phòng của cô chủ Xuân An. Thắm làm rơi ống nước trên tay xuống đất, miệng há hốc kinh hãi khi mình nhìn thấy bóng dáng cô chủ đang đứng lấp ló bên cửa sổ, ngay sau tấm rèm màu trắng trong suốt. Trên người vẫn là bộ váy cô dâu nhuốm máu, đỏ chót. Đầu cô quấn băng trắng phau, đôi mắt vô hồn nhìn Thắm chằm chằm.

Thắm hét lớn: “ Ma..ma..ma..cô..chủ..về..ông bà chủ ơi.. cô chủ về.” Nó vẫn đứng đấy như trời trồng,hai chân nặng trĩu như bị đá đè nặng không tài nào rút chân lên được.

Nghe tiếng con bé Thắm người làm hét um ngoài vườn bà Ngọc từ trong nhà chạy ra. Thấy mặt nó xanh như tàu lá chuối, chẹp lưỡi, hỏi: “ con nhỏ này, bay la hét cái chi vậy? Tưới cây xong thì lên phòng cô chủ tưới hoa ngoài ban công luôn đi. Bà mà thấy nó héo úa thì tau trừ lương nghe chưa con.”

Tay con Thắm chỉ lên lầu, lắp bắp mãi mới thành câu: “ Bà.. bà.. chủ.. lên cùng con được không ạ? Cô chủ.. cô ấy.. vừa mới.. về..”

Bà Ngọc nhìn theo hướng tay nó chỉ, thấy không có gì ngoài mấy chậu dạ yến thảo nở rộ. Bà nhéo một cái vào bắp tay con Thắm, rầy la: “ Ơ hay, bay nhìn sao bảo cô chủ về. Có ai đâu? Đây là lần cuối ah ngeng, lần sau bay dám nói nhăng nói cuội, bà trả mầy về quê đó.”
Vốn không tin trên đời có ma, trời nắng chưa tắt thì ma quỷ sao mà hiện hữu ra được. Hơn nữa, Xuân An con gái bà hiền lành là vậy, sao nó về hù mọi người cho được. Rầy la xong bà Ngọc quay người bỏ đi, thở dài lắc đầu.

Thắm nhìn lên lần nữa, quả thực không thấy bóng dáng cô Xuân An đâu nữa. Trong lòng tuy sợ hãi nhiều lắm nhưng lệnh của bà chủ đưa ra, cô không dám làm trái.


Ở đâu đó trong thành phố.

Tại một căn hộ sang trọng đầy đủ tiện nghi hiện đại.

Thoại Liên nằm trên giường miệng phì phèo điếu thuốc. Trên người mặc chiếc đầm ngủ bằng lụa màu trắng mỏng manh, áo ngực không buồn mặc, lộ rõ cả cặp nhũ hoa trắng hồng dưới lớp vải. Ánh mắt hướng ra cửa sổ, đăm chiêu suy nghĩ về một điều gì đó trong lòng.

Một người đàn ông bước ra từ trong phòng tắm. Trên người anh ta quấn mỗi chiếc khăn che đi phần nhạy cảm. Thấy người yêu mặt mày bí xị, anh ta hỏi: “ Em sao thế..? Không vui gì à..?”

Thoại Liên nhếch môi cười, dụi điếu thuốc vào chiếc gạt tàn, đứng dậy đi đến sát bên cạnh người yêu, đặt lên ngực, mơn trớn bằng những cử chỉ thân mật mình thường làm, nhìn anh người yêu đáp: “ Không, em không có chuyện, chỉ là..” Thoại Liên thở dài không nói tiếp.

Anh ta hỏi: “ Có phải em buồn vì chuyện của Xuân An không?”

Thoại Liên cởi chiếc đầm ngay trước mặt người yêu, với chiếc váy hoa mặc vừa mặc vừa đáp: “ Một chút thôi, nhưng em không sao. Từ ngày con bé mất nhà em vắng hẳn. Không khí lúc nào cũng ảm đạm, căn nhà cũng trở nên lạnh lẽo hơn hẳn. Em ước con bé còn sống, nhà em bốn người ngày nào vui vẻ quây quần bên nhau. Còn bây giờ, thú thực, em không muốn về.”

Hoàng đi đến, đứng phía sau ôm Thoại Liên vào lòng, an ủi: “ Thôi em đừng buồn, nếu không muốn về thì ở lại đây cùng anh. Còn bây giờ anh đói rồi, em chuẩn bị đi, anh đưa em đi ăn.”

Thoại Liên quay lại, hôn chụt lên trán người yêu đôi mắt lúng liếng hỏi lại: “ Thật không..? Em có thể ở lại đây đêm nay?”

Hoàng mỉm cười gật đầu: “ Thật.. anh đã thất hứa với em bao giờ chưa? công chúa..”

Cô cười khanh khách, buông tay người yêu ngồi vào bàn trang điểm. thay đồ xong cô ngồi chờ Hoàng trên chiếc ghế sofa ngoài phòng khách. Cô bĩu môi cười tự mãn, tay vân vê lọn tóc xoăn tít mình vừa uốn hôm qua, bụng bảo dạ: “ Thấy chưa, chỉ cần em bỏ chút công sức anh lại mềm lòng ngay đấy thôi. Con cừu non của em ạ..”

Hoàng bước ra khoác tay Thoại Liên xuống phố, họ sẽ ghé một nhà hàng sang trọng để dùng bữa, thưởng thức những món ngon để lập đầy cơn đói cồn cào trong bụng.
—-

Mấy ngày hôm sau.

Ông Sơn đi làm về thấy vợ và con gái chờ mình trong bàn ăn, ông xin lỗi vợ con đã về trễ để hai người phải chờ. Ông đặt hai chiếc túi bé xíu lên bàn, lần lượt đưa cho vợ và con gái, mỗi người một cái, chậm rãi nói.

- Đây, đây là lý do ba về trễ để hai má con phải chờ.

Bà Ngọc mở túi ra xem thấy bên trong là sợi dây chuyền bạc, trên sợ dây còn có hình tượng phật, bà thắc mắc hỏi: “ Ủa, ông mua cái này làm chi? Trang sức tui đâu có thiếu?”

Thoại Liên cũng nhìn ba chờ đợi câu trả lời.

Ông Sơn trầm giọng trả lời: “ Đây là dây chuyền hình tượng phật. Tôi phải đi xa hơn 100km nhờ một vị cao tăng làm cho đấy. Hai mẹ con đeo nó bên người, dạo này nhà mình gặp vận xui không, tôi lo cho hai má con lắm. Đeo đi, lòng ắt khuây khoả.” Ông rướn người đeo lên cổ cho vợ.

Nghe ba nói đây là dây chuyền hộ mệnh Thoại Liên không ngần ngại tỏ ra thích thú đeo nó luôn vào cổ. Cô cười hì hì cám ơn ba, nhà họ ba người quây quần trong bữa cơm gia đình ấm cúng.
—-

Bẵng đi một thời gian khá dài. 4 năm sau.

Tại Làng nổi Tân Lập - Long An.

Thảo ở trong bếp đang nấu cơm, trên bếp là nồi canh chua cá Chốt cô vừa mới nấu, thơm phức, còn toả khói nghi ngút. Chợt cô đứng thẳng lưng ngó ra ngoài khi nghe tiếng dép lẹt xẹt sau hồi nhà. Cô mỉm cười, thì ra nhỏ Méng, bạn từ thủa nối khố với cô, không biết nó qua đây làm chi mà trông vẻ mặt hơi hình sự.

Vừa bước vào Thảo chưa kịp nói, nhỏ Méng đã hỏi.

- Ê Thảo, bộ mầy tính lấy lão Phúc thật sao? Còn giấc mơ của mầy? Mày không sợ thiệt hả?

Méng và cô chơi thân với nhau như chị em, có chuyện gì Thảo cũng tỉ tê tâm sự với Méng. Ngay cả chuyện Phúc cầu hôn mình cũng kể, cả việc từ khi quen Phúc, trong mơ cô luôn nhìn thấy một cô gái đầu nát bét đứng ngoài cửa sổ nhìn mình. Thảo thở dài, kéo Méng ra gốc xoài ngồi nói chuyện.

Cô chẹp lưỡi: “ Ờ.. thì tau tính vầy đó, chớ quen ảnh hơn 1 năm nay, tau thấy ảnh cũng thương tau thiệt tình ahhh..”

Méng bĩu môi, lườm nguýt: “ Hơ… mầy tính kĩ chưa? Mầy hổng nghe người ta đồn lão Phúc có số sát vợ hay sao? Đứa con gái nào zìa làm vợ lão cũng bạc mệnh chết yểu hông ah. Còn nữa ah nha.. mầy đừng nói tau không nhắc, cái cô gái mầy mơ trong đêm ấy, tau nghĩ là cô vợ trước đây của lão Phúc, cô ta báo mộng không muốn mầy cướp chồng của cổ đó.”

Nghe nhỏ Méng nói tự dưng Thảo nổi da gà, vừa lúc có cơn gió thoảng qua làm hai đứa xúm lại vào nhau mắt đảo tía lia sợ hãi. Một lúc sau Thảo lấy lại tinh thần, nói với nhỏ Méng.

- Nhưng mà tau thương anh Phúc, anh ấy cũng thương tau. Bây giờ mà biểu tau chia tay ảnh, thì tau đau lòng chết mất.

Méng hừ một tiếng, nói tiếp!

- Ừa.. tau biết. Thà mầy đau một lần chớ nhỡ đâu cưới mầy zìa, vợ ổng hiện hồn zìa quài..thì mầy cũng bị ám tới mạt vận mà thui. Là tau nghĩ mầy là bạn, tau khuyên zị thui à ngeng. Còn lấy hay hông, tuỳ mầy. Thui tau zìa.. kẻo má tau bả kêu.

Thảo không nói gì, chỉ ngồi lặng thinh nhìn theo lưng nhỏ Méng. Điều nó nói không phải là cô chưa nghĩ đến, chỉ là trái tim cô đã quen có bóng hình Phúc kề bên. Ngày nào không gặp Phúc cô cảm thấy ăn không miệng, tâm hồn cứ thơ thẩn như kẻ thất tình.

Không biết, là hạnh phúc hay là nghiệt duyên!

Xem Tiếp Chap 4 : Tại Đây

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn