Truyện ma Việt Nam "Hình Hài Lang Sói" chap 2

 Hình Hài Lang Sói Chap 2

Xem Lại Chap 1 : Tại Đây

Vận Đen!

Người ta bảo” thời tới cản không kịp” còn Phương lúc này ứng với câu “ Vận đen đến, đuổi không đi..” cô hiểu nỗi lòng của một người mẹ vừa mất con, bởi cô cũng đã có một thời gian rơi vào tình cảnh đau khổ tột cùng, khi mà mất đi người mình yêu thương nhất, đó chính là mẹ.

“Nếu tôi nói cô ấy tự nhảy lầu,bà có tin tôi không”, Phương hỏi bà Ngọc.

Bà Ngọc khựng lại sau câu Phương hỏi, bàn tay đang buông lơi bỗng siết chặt lại, không nói một câu lôi Phương đi. Cánh cửa phòng được mở ra, hình ảnh cô dâu nằm trên giường trong chiếc váy nhuốm đầy máu hiện ra trước mắt. Phương nhìn mà thất kinh, đôi vai gầy run rẩy sợ hãi.

Bà Ngọc đuổi hết người làm ra khỏi phòng, kéo Phương đến bên cạnh giường, nhìn con gái mắt đẫm lệ nói.

“ Cô trang điểm cho con gái tôi đi, đây là lần cuối cô được cầm cọ. Đừng làm tôi thất vọng, cũng đừng làm con gái tôi xấu đi. “


Nói xong, bà ấy cũng rời khỏi căn phòng, hai cánh cửa đóng sầm lại…để Phương với cái xác không toàn thây và một căn phòng lạnh tanh không một chút ấm. Đầu cô trống rỗng.

Phương gạt nước mắt, kéo thùng đồ nghề đến sát bên giường. Nhìn cô chủ Xuân An khẽ rơi lệ. Không biết cô khóc vì tiếc thay cho số phận của cô ấy khi mà tuổi còn trẻ đã vội ra đi hay là khóc cho số phận xui rủi của mình,cũng không biết nữa.

Lần đầu tiên cô trang điểm cho người chết.

Đôi tay run run cầm cây cọ đánh rơi đến mấy lần, thời gian chỉ còn 25 phút, bụng bảo dạ:” trang điểm cho người sống hay người chết, cũng là trang điểm. Hồi còn sống cô ấy hiền vậy khi chết dù thành ma cô ấy vẫn hiền. Hơn nữa mình đâu giết cô ấy.. vậy thì cần gì phải sợ.” Phương thở hắt ra một hơi, quyết tâm làm.

Cơn gió lạnh từ ngoài ban công thổi vào vẫn không làm cô lùi bước.

Phương chạy qua bên tủ quần áo, mở bung cánh tủ như muốn lục tùm một thứ gì đó mình cần. Bới đến cuối lớp quần áo cô thấy một chiếc khăn choàng cổ màu trắng, nó khá dài, cô bật cười thành tiếng lôi nó ra chạy đến bên giường băng đầu lại cho Xuân An. 

Do đầu Xuần An bị móp méo khi rơi từ ban công lầu 4 xuống đất nên cô đành vừa băng vừa nắn bóp để đầu của Xuân An tròn trịa, tuy không được như cũ xong nó rễ coi hơn khi nãy. Bước cuối cùng là lau sạch vết máu trên mặt, gỡ chiếc váy nhuốm máu, thay vào đó là một chiếc váy trắng tinh khôi mà Xuân An thường mặc lên người. Phương thở phào nhẹ nhõm, bây giờ nhìn Xuân An không còn sợ nữa, chỉ là một chút xót thương vương vấn.
—-

Cánh cửa phòng mở ra.. đã hết 30p theo quy định. Họ tới giải Phương đi.

Bà Ngọc cùng hai người cảnh sát bước vào, họ đi đến còng tay Phương lại. Nhìn con gái bà ấy quá đỗi ngạc nhiên,miệng há hốc nhìn Phương nể phục không nói được một câu gì. Cảnh sát đưa Phương đi lúc ra đến cửa cô ngoảnh lại nhìn Xuân An nằm im như đang nằm ngủ mỉm cười. Có lẽ bà Ngọc nói đúng, đây chính là lần cầm cọ cuối cùng của mình, nụ cười này thay cho một lời chào vĩnh biệt, cũng như chứa đầy sự oan khuất mà không thể nói ra.

Phương bị dìu qua sân trước bao cặp mắt khinh bỉ dành cho mình. Cô đảo mắt nhìn nơi này nó đã được phủ bằng một màu tang trắng ảm đạm. Không còn không khí vui tươi, chỉ hiện rõ nỗi buồn trên từng nét mặt, trên cả từng những bông hoa trắng ướt sũng nước mưa ngoài kia.

Cánh cửa xe khép lại, thùng xe tối om, chỉ le lói chút ánh sáng bên ngoài rọi vào qua những kẹt cửa. Cô biết cuộc đời mình rồi đây cũng tắm tối như khung cảnh trong này, không hơn cũng không kém. Cô nhớ đến ông nội, người ông và cũng là người thân duy nhất của cô trên đời. Bỗng cô bật khóc, những giọt nước mắt hối hận muộn màng khi cãi lời ông cuối cùng cũng rơi, nó cay đắng mùi đời.
—-

Căn nhà lầu nguy nga tráng lệ nằm giữa khu biệt thự giàu có Phú Mỹ Hưng vang vọng tiếng kèn trống thê lương. Phúc quỳ mọp xuống trước quan tài vợ mình anh khóc nấc lên từng nhịp. Ngay sau khi anh hay tin vợ mình chết đã tức tốc bắt xe từ Long An lên đây xem thực hư thế nào. Đoàn rước dâu chưa kịp đi đón đã phải dừng lại, tất cả đều chìm trong tang tóc. 

Phúc hôn nhẹ lên trán cô dâu, đeo chiếc nhẫn cưới vào tay cô, hoàn thành những bước cuối cùng của hôn lễ trong nước mắt, bà Ngọc mới ra lệnh đóng nắp quan tài. Anh muốn đưa Xuân An về Long An mai táng, bởi dù sao cô cũng là vợ anh, cũng là người nhà họ Nguyễn. Bà Ngọc và ông Sơn nhất quyết không đồng ý, nhất định Xuân An phải được mai táng trong nghĩa trang thành phố để gần với gia đình, bà không đành lòng xa con gái ngay khi còn bé không còn trên thế gian. Phúc đành bùi ngùi gật đầu mặc dù trong anh đang héo rũ tâm can. Thương xót vợ.

Một tuần sau:

Phúc kéo chiếc vali quần áo của mình ra khỏi căn biệt thự. Bên trong không có gì ngoài mấy bộ đồ của mình và một chút kỉ niệm của hai vợ chồng. Bà Ngọc có cho anh một số vốn về quê làm ăn nhưng Phúc không nhận. Anh yêu và lấy Xuân An không phải vì tiền, mà đó chính là tình yêu đích thực.

Nhớ khoảng hơn 3 năm về trước, Phúc tình cờ quen Xuân An trong một giao dịch làm ăn. Anh là nhân viên trong một công ty bất động sản trên quận 7, còn cô là con gái cưng của một đại gia trong thế giới bất động sản. Cả hai nhanh chóng dành cho nhau những quan tâm đặc biệt bởi họ tìm thấy tiếng nói chung trong cuộc sống. Quen nhau hơn một năm Phúc và Xuân An công khai hẹn hò, mới đầu ông Sơn, bà Ngọc tỏ ra không đồng ý mối quan hệ này vì cho rằng Phúc là dân tỉnh lẻ, trai nhà quê, gả con gái cho Phúc sợ con gái sẽ khổ. 

Phúc hiểu được tấm lòng của bậc cha mẹ dành cho con nên anh quyết tâm dồn hết tâm trí vào công việc, để chứng minh năng lực làm việc của mình cho họ thấy. Đúng như anh mong đợi, hai năm sau với bao nhiêu cố gắng anh đã được gia đình Xuân An đón nhận một cách nhiệt tình,hiện tại chức ghế trưởng phòng marketing bất động sản Phúc nắm trong tay không phải ai cũng đủ bản lĩnh ngồi vào.

Cuối cùng là một đám cưới như mơ diễn ra.

Tưởng chừng anh sẽ ngập chìm trong hạnh phúc.. nhưng ở đời.. không có gì là trọn vẹn.
—-

Con bé Thắm người giúp việc cho bà Ngọc nó ngồi dưới đất, nhìn theo bóng dáng Phúc ra khỏi cánh cổng nó mới nói.

- Dạ, con thấy ông bà chủ không nên thương hại anh ta, có khi cậu Phúc còn là đồng bọn với cái cô hung thủ kia đấy ạ.

Bà Phượng quắc mắc nhìn nó, hỏi:

- Sao cô nói vậy, cô không biết lòng tôi đang rối như tơ vò hay sao? Còn nói ra những lời không căn cứ.

Nó nhăn mặt vội xin lỗi bà chủ, vẫn nói tiếp ý của mình.

- Tại ông bà chủ không biết đấy thôi, cậu Phúc quê ở Long An, cô thợ trang điểm kia cũng ở Long An. Biết đâu họ bắt tay từ trước lừa cô chủ và ông bà thì sao ạ. Chỉ khổ cho cô chủ nhà chúng ta, buồn tình vì nhận ra cậu Phúc hai lòng mà quyên sinh. ( nói xong nó còn thở dài ra vẻ tiếc nuối cho cái chết của cô chủ ).

Ông Sơn nhìn Thắm gằn giọng.

- Cô đừng nói đổ thêm dầu vào lửa nữa, không thấy vợ tôi và cả gia đình đang rất đau lòng hay sao? Thằng Phú hồi quen con bé Xuân An cũng chưa một lần làm nó rơi lệ. Điều này tôi dám cam đoan.

Bà Ngọc gật gù đồng ý với những gì chồng mình vừa nói, nhưng con bé Thắm lại nói như khẳng định khiến ông bà chủ phải suy nghĩ.

- Con nói thật đấy, cậu Phúc quê ở đâu nhỉ.. để con nhớ đã.. ah.. ah..là ở Làng nổi Tân Lập- Long An. Chỗ này con biết nè ông bà, con có đi xuống đó chơi vài ba lần, nó khá đẹp. Hôm cái cô thợ trang điểm đến đây chuẩn bị cho cô chủ, con đứng đấy có nghe cổ nói về quê mình là một khu du lịch nổi tiếng dưới Long An, còn có nhã ý muốn mời cô chủ về đấy chơi nữa cơ mà. Ông bà chủ nghĩ mà xem, sao mà lại có chuyện trùng hợp như vầy được cơ chứ.

Thoại Liên ngồi bên kia, lúc này mới lên tiếng.

- Thôi ba má đừng nghe con nhỏ này nói bậy. Anh Phúc ảnh là người tốt đó ba má. Chưa khi nào con thấy Xuân An con bé nó than phiền điều chi về ảnh. Còn không mau xuống bế phụ dì Tư làm đồ ăn đi. ( Thoại Liên hất hàm ra hiệu cho Thắm lui xuống. Cô dìu mẹ về phòng nằm nghỉ. Bà Ngọc vẫn suy sụp tinh thần chưa thể cân bằng cuộc sống ngay trong lúc này được.”

- Má nghỉ chút đi má, dạo này con thấy má xanh xao quá ah.

Bà Ngọc siết chặt tay Thoại Liên, gật đầu.

Thoại Liên vỗ vỗ vào tay má mình như thể trấn an bà ấy, đừng lo nghĩ gì nhiều ảnh hưởng đến sức khoẻ. Cô kéo tấm mền đắp cho mẹ, đứng dậy tắt đèn mới ra khỏi phòng.

Vừa đi ngang qua phòng của Xuân An đột nhiên cảnh cửa phòng tự mở” Kẹt..kẹt..” làm Thoại Liên giật mình nhìn vào. Chẳng hiểu sao cảm giác sợ hãi ập đến, từ sau cái chết của em gái thì mẹ cô đã cấm không cho ai vô phòng, sai con nhỏ Thắm lau dọn thường xuyên, phải thật sạch sẽ như hồi Xuân An còn sống. Và không được tự ý xê dịch đồ đạc bên trong, bà muốn giữ nguyên theo nếp cũ.

Thoại Liên tò mò bước vào, ánh mắt đảo xung quanh thám thính thấy không có ai cô nhẹ nhàng đóng cánh cửa, chốt thật chặt. Nhìn khắp căn phòng một lượt Thoại Liên đi đến bên chiếc bàn trang điểm, kéo ghế ra ngồi vào đó, mở ngăn kéo lấy ra những chiếc đồng hồ, lắc tay.. hàng hiệu mà Xuân An sở hữu, đeo lần lượt thử chúng vào tay ngắm trong gương say đắm thích thú.

Gió từ ngoài ban công thổi vào làm tấm rèm cửa bay phật phật. Bình hoa trên bàn tự dưng rơi xuống đất, vỡ toang. Thoại Liên giật mình nhanh chóng tháo những chiếc đồng hồ và vòng ra khỏi tay, để lại chỗ cũ.

Miệng nói bâng quơ: “ Chị không có ý gì đâu, chị thấy đẹp nên đeo thử thôi. Những thứ này em thừa biết chị không thiếu mà…có đúng không?”

Cô đứng dậy, muốn ra khỏi căn phòng đầy âm khí này càng nhanh càng tốt. Bước chân ra giữa phòng cô khựng đôi chân hướng ánh mắt nhìn ra ngoài ban công, chợt giật mình khi thấy tà váy nhuốm máu lấp ló sau tấm rèm cửa. Thoại Liên lùi lại, xém ngã. Cô quay đi miệng há hốc nhanh chân chạy ra khỏi phòng. Vội vàng khép cánh cửa lại. Thoại Liên tựa lưng vào cửa đưa tay lên giữa chặt ngực mình, nghe rõ từng nhịp tim đập thình thịch.


Hơn sáu tháng sau:

Phiên toà xét xử Phương cũng đến. Chưa khi nào một vụ án giết người lại diễn ra nhanh chóng và vội kết án như vậy. Trong thời gian tạm giam Phương không được gặp người nhà ngoài luật sư bào chữa cho mình. Sau khi nghe toà tuyên án cháu mình nhận mức án tù chung thân ông Hai xây xẩm mặt mày, lảo đảo bước ra từ toà án, tim bóp nghẹt lại muốn tắt thở nhìn lên trời cắn môi mà khóc. 

Ông không ngờ một đời hành nghề thầy pháp của mình, đoán vận mệnh tương lai cho kẻ khác được, giúp họ giải đen nhưng đến đứa cháu duy nhất ông lại không bảo vệ nổi. Những lời Phương khai trên toà ông Hai đã nghe cả, họ cho rằng những nói tâm linh ma quye của cô không đủ thuyết phục bởi họ không tim vào tâm linh, cứ khoa học mà làm việc. ông Hai biết cháu mình không nói dối, ông chỉ biết ngồi nhìn đứa cháu mình bị người ta sỉ nhục, kinh tởm.. khóc. Còn gì đau hơn khi một người ông chứng kiến đứa cháu mình yêu thương bị toà tuyên án Chung Thân trong nỗi oan khuất.

Kiệt chạy xe tới, chạy lên đỡ ông Hai an ủi.

- Sư phụ, thầy cố lên, chúng ta từ từ nghĩ cách cứu em ấy.

Ông Hai nắm chặt tay Kiệt, lắc đầu, chậm rãi nói.

- Mau, gọi sư huynh con về nhanh lên. Ta muốn nó giúp ta một việc. Sức ta đã cạn, không thể đối đầu với thế lực đen của bọn họ. Nguyện vọng cuối đời của ta chỉ mong cứu được cháu gái mình thoát khỏi vòng lao lý.

Kiệt xua tay.

- Sư phụ đừng nói gở vậy, thầy phải sống, phải thật khoẻ mạnh để nhìn em ấy bước lên xe hoa nữa chứ.

Ông Hai vẫn lắc đầu: “ Bây giờ chỉ có hai con và một người nữa mới có thể đi tìm sự thật cứu con bé ra khỏi tù tội.

Kiệt ngạc nhiên hỏi:

- Là ai ạ? Con sẽ đi tìm người đó. Con sư huynh thì thầy yên tâm, con sẽ liên lạc ngay sau khi chở thầy về.

Ông Hai ngồi mọp xuống, thều thều, hơi thở đứt quãng: “ Là..là.. sư..sư.. huynh.. của.. ta..”

Khụ.. khụ.. khụ.. Ộc..ông Hai nói xong ói ra một bãi máu đỏ tươi. Ông nhìn vào chiếc khăn khẽ rơi lệ.

Số ta đã tận!

Xem Tiếp Chap 3 : Tại Đây

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn