Truyện ma Việt Nam "Hình Hài Lang Sói" chap 12

 Hình Hài Lang Sói Chap 12

Xem Lại Chap 11 : Tại Đây

Bà Ngọc còn đang ngơ ngác chiếc xe cấp cứu đã dừng trước cổng nhà mình. Biết trong nhà có chuyện mặt bà ngay lập tức biến sắc. Một lúc sau, Bà Tư hớt hải chạy ra mở cổng, hoảng hốt hối.

- Nhanh đi cô chú, con bé ngất rồi.

Bà Ngọc kéo bà Tư lại hỏi.

- Ở nhà có chuyện gì vậy chị Tư?

Bà Tư còn chưa hết sợ, nét mặt vẫn hoang mang chỉ tay vào trong nhà, đáp.

- Là.. là.. con bé Thắm bà chủ. Nó cắt chả lụa kiểu gì mà cắt đứt hai ngón tay, làm rớt con dao rơi trúng vào mu bàn chân. Máu chảy nhiều quá nên con bé bị mất máu, ngất rồi ạ.


Bà Ngọc nghe xong lật đật chạy ngay vào trong nhà, đi ngang qua sân thấy người ta đẩy nhỏ Thắm nằm trên chiếc xe băng ca ra ngoài. Người ngợm nó toàn là máu, con dao vẫn cắm trên mu bàn chân, chỉ nhìn thôi đã ớn lạnh.

Thoại Liên cũng vừa bước ra, dáng vẻ vội vã chỉ kịp nói với nhà Ngọc.

- Má, con theo nhỏ Thắm đến bệnh viện, má ở nhà báo cho người thân của nó biết một tiếng. Thôi.. con đi cho kịp.

- Ừ.. ừ.. cẩn thận nheng con.

Thoại Liên leo lên chiếc xe cấp cứu, họ đóng cửa lướt thẳng tới bệnh viện. Bà Ngọc đưa tay lên ngực vẫn chưa hết hồi hộp, tim mình vẫn đập nhanh trong nỗi sợ. Ông Sơn đứng trên lầu 4 nhìn xuống, lắc đầu quay đi.
—-

Nhỏ Méng ngồi thừ trên chiếc thuyền giữa cánh đồng ngập sắc hoa súng. Người ta tất bật hái hoa đem bỏ mối còn nó cứ thẫn thờ như kẻ thất tình. Trong thuyền chỉ có một nắm bông súng, nhìn mặt nó thảm đến nỗi ruồi bu chẳng buồn đuổi. Một vài đứa trẻ nhảy từ trên thuyền xuống làm nước văng tung toé khiến Méng bực bội, tính rầy la bọn chúng nhưng lại thôi, gương mặt đang bực dọc bỗng giãn ra, đôi mắt sáng lên như vừa nghĩ ra chuyện gì đó, vỗ đùi ten tét cười hô hố chèo thuyền về.

Bao ánh mắt nhìn theo và cả những câu hỏi sau lưng mình: “‘Sao không hái hoa súng nữa” nhưng dường như Méng không hề quan tâm, lúc lên bờ cũng không thèm ôm hoa về, nhắm thẳng hướng nhà mình mà chạy.

Méng đi ngang qua cổng nhà Thảo chợt khựng lại, nép mình sau rặng cây um tùm mắt len lén nhìn vào trong sân nhà Thảo, thấy Phúc đang ngồi trên chiếc chõng tre dưới tán cây xoài bên dưới là Thảo, cô nằm kê đầu lên đùi chồng mình, cả hai vui vẻ trò chuyện.

Méng bặm môi…hai tay siết chặt.

Đôi vai khẽ run lên vì ghen tị.

Hừ..một tiếng quay đi. Vừa đi tay vừa bứt mấy nhánh lá ven đường hậm hực, đi ngang qua cổng nhà mình Méng cũng chẳng hề đoái hoài muốn vào, dường như Méng ghét phải về nhà ngay lúc này. Cô đi thẳng, nhìn con đường con đất trước mặt Méng nghĩ: “ Không biết khi nào mình mới thoát khỏi cái xóm nghèo mạt vận này , và cả những con đường đất bụi lòm này nữa..” tâm trạng chán nản hẳn.

Méng ra đến đầu ngõ, sực nhớ ra tới thuyền hoa súng ngoài đồng cô sửng sốt khi mà cả sáng nay mình chưa hái được nổi một ôm để bỏ cho mối. Đến cả bữa trưa nay định nấu món canh chua lá lóc bông súng cô cũng quên phéng đi. Trách mình sao nhãng việc ngoài đồng, Méng gạt đi bực tức trong lòng mình, rẽ hướng cánh đồng mà chạy.

Một chiếc oto sang trọng lao tới, ép sát Méng dừng ngay phía trước. Hai gã đàn ông lạ mặt mở cửa xe bước xuống,chạy tới khoá tay Méng trước sự ngạc nhiên của cô rồi lôi lên xe, họ nhanh chóng đóng sầm cửa lại, một gã hối: “ Đi nhanh thôi..” Méng kêu ú ớ trong miệng, ngoảnh lại nhìn con đường bụi mù đất đỏ dần xa khuất bỗng đôi mắt ứa lệ. Cô còn làm được gì trong tình cảnh này, thấy Méng khá hung hăng cào cấu vào tay mình ép dừng xe, họ đành nhét nhùi rẻ vô miệng Méng, cột hai tay quặt ra đằng sau, gã bên cạnh xuýt xoa cánh tay vừa bị Méng cào rướm máu, nhìn cô nghiến răng nói.

- Con khốn này, nếu không phải họ dặn tụi tao không được làm mày đau, thì tao đấm vô mặt mày mấy nhát rồi. Khôn hồn, thì ngồi yên đi, đừng nhúc nhích, để tao điên lên thì cái mạng chó của mày chết không toàn thây đâu gái.

Hắn nói xong nhìn Méng cười nham nhở, ánh mắt dừng lại ở cặp ngực căng cứng sau lớp áo bà ba mỏng dính trên người cô. Méng lắc đầu, mắt trợn lên vừa căm ghét vừa kinh tởm và ca một chút sợ hãi cái lũ này, không biết chúng là ai..? Bắt mình đưa đi đâu? Chỉ sợ chúng đem mình bán vào mấy quán làm gái tiếp viên trên thành phố. Nếu vậy xem như đời mình tàn lụi trong tay chúng. Chốc chốc, Méng lại ngoảnh ra sau nhìn, như đang chờ đợi có một chiếc xe nào đó từ phía sau đuổi theo cứu mình.

Cô khóc huhu trong tuyệt vọng.
—-

Lúc này tại bệnh viện.

Thoại Liên đi qua đi lại trước cửa phòng phẫu thuật, may mà cô nhanh ý bỏ hai ngón tay của nhỏ Thắm vào ngăn đá nên bác sĩ bảo vẫn có thể nối lại được. Người nhà của Thắm vẫn chưa đến, họ tít tận dưới quê muốn lên đây cũng phải mất nửa này. Chỉ có Thoại Liên vừa lo làm thủ tục nhập viện cho Méng, vừa chờ đợi trong hi vọng. Hi vọng bác sĩ sẽ nối được hai ngón tay cho nó và cả bàn chân sẽ không sao.

Chờ mãi, đèn trong phòng phẫu thuật cũng tắt, Thoại Liên ngước lên nhìn thở hắt ra một hơi dài, trong lòng cảm thấy dễ chịu hơn một chút khi được bác sĩ thông báo cuộc phẫu thuật nối ngón tay đã thành công tốt đẹp.

Thắm được chuyển sang phòng hồi sức trong tình trạng vẫn chưa tỉnh. Hơn 1h sau má của nó cũng đến. Trông bộ dạng còn nhom nhỏ thó, làn da dám nắng ngăm đen của bà ấy đến là tội. Thoại Liên cúi đầu chào, báo tình hình của nhỏ Thắm cho bà ấy nghe xong cô dặn dò thêm vài thứ rồi đi về. Trước khi đi cô đưa cho bà ấy một ít tiền, và hứa sẽ cứu chữa cho nhỏ Thắm đến khi nào nó bình phục, sẽ quay lại thăm nhỏ Thắm.

Bước ra khỏi bệnh viện trời cũng đã tối, cô vừa mệt vừa đói, hình như cả ngày hôm nay cô chưa kịp ăn miếng gì vô bụng. Cơn đói cồn cào đang trào dâng trong con người cô.
—-
Nửa đêm…

Bà Châu má của Thắm ngồi cạnh giường bệnh, vì ấy mệt quá mà thiết đi hồi nào không hay. Thắm đang nhắm nghiền mắt trên giường bệnh.. đột nhiên… hai mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà, một cách vô hồn. Cô bật người ngồi dậy, khuôn mặt không cảm xúc cũng chẳng thèm liếc má mình lấy một cái, tay kia giựt mạnh sợi dây truyền nước ném xuống, hai chân thò xuống khỏi giường bệnh, dép chẳng buồn xỏ, thất thểu đi ra khỏi phòng.

Kỳ lạ, chân nó bị thương phải băng bó vết thương trên chân, vậy mà Thắm lại bước đi quá đỗi bình thường, giống y như một người chưa từng bị thương, cũng không đi cà nhắc.

Thắm dừng chân trước cửa phòng bệnh, đứng đảo mắt tìm hướng cầu thang không biết định leo lên hay đi xuống. Bà Châu vẫn nằm im không hề hay biết hay con mình đã ra khỏi phòng, hơi thở đều đều trong giấc ngủ say vang vọng.

Cô quay vào trong vô thức.

Không đi ra phía cầu thang nữa.

Đi đến cạnh giường nhìn má mình chằm chằm bằng tia mắt sắc lạnh, một lúc sau, cô đảo mắt nhìn chiếc kim trên sợi dây truyền nước. Thắm vội túm lấy, ép vào ngực giụt mạnh nó ra, cầm đầu kim vào trong nhà vệ sinh không biết để làm gì.Tuy Thắm là người làm trong nhà nhưng Thoại Liên đăng ký cho cô nằm hẳn một xuất phòng Vip, trông nó sang trọng sạch sẽ y như phòng khách sạn,bên trong nhà vệ sinh còn có cả bồn tắm, rất lịch sự.

Thắm đi đến xả nước vào đầy bồn, đầu hếch hếch nghiêng qua nghiêng lại ngây ngô như một đứa trẻ. Cô bước vào trong bồn tắm hụp xuống nín thở một hồi mới ngoi lên thở phì phò như người bị hụt hơi. Đột nhiên, có bàn tay bé xíu đặt lên đầu Thắm, dùng sức nhấn đầu cô xuống nước, chìm ngỉm. Thắm vùng vẫy trong tuyệt vọng, tưởng đâu mình sẽ đuối nước mà chết thì bàn ta kia nới lỏng, cả cơ thể Thắm nhẹ tễnh nổi lên, hơi thở gấp gáp mệt nhọc.

Thắm tỉnh, thoát khỏi cơn mộng mị.

Thì ra ban nãy cô bị mộng du, bị hồn ma của con gái cô chủ hành nên người trở nên điên điên dại dại. Ánh mắt sợ sệt đảo quanh căn phòng một lượt, miệng lắp lắp mỗi ba từ nhai đi nhai lại.

- Tha cho tôi.. tha cho tôi.. tha cho tôi..

Tiếng đứa bò khúc khích vang vọng bốn bề và cả tiếng khóc ré lên như hồi con bé còn sống cứ lởn vởn đâu đây vọng lại bên tai cô. Bàn tay nối ngón máu chảy đỏ thẫm cả cuộn băng trên tay, vậy mà Thắm vẫn không cảm thấy đau đớn. Bởi nỗi sợ hãi trong lòng đã át đi tất cả những thứ cô đang phải chịu.

Bất thình lình, đầu đứa bé từ dưới nước nhô lên ngay dưới háng của Thắm, một khuôn mặt dị dạng thêm làn da chảy xệ hiện ra càng làm cho khuôn mặt nó thêm quỷ dị. Thắm hét lớn, xua đuổi: “ Cút đi, đừng lại gần tao.. cút đi.. tao không giết mày.. đi đi..”

Đứa bé bám chặt vào tay Thắm cười hì hì bằng đôi mắt u uất căm phẫn. Cô với được bình sữa tắm định đập vào đầu nó thì đứa bé biến mất.

Thắm buông tay làm nó rơi xuống đất.

Oà khóc trong cơm sợ hãi tột cùng. Miệng lí nhí gọi mẹ mà không thành câu, ngọng cứng họng. Thắm tự trấn an mình rằng phải thoát ra khỏi nơi quỷ quái này, bây giờ cô mới thật sự cảm nhận được đau đớn từ những vết thương trên tay và chân mình. Lúc Thắm định bước ra khỏi bồn thì đột nhiên hai mắt cô trợn ngược, miệng “ Ợ “ một hơi dài ngẩn mặt lên trời miệng há hốc. Đôi mắt thắm dần mất đi kiểm soát, tay mò mẫm đầu cây kim ban nãy, khi nắm được cứ thế đâm nhiều nhát vào cổ tay mình cho chảy máu.

Là nó đang muốn cắt cổ tay tự tử, chỉ khác cái người ta dùng dao hoặc lưỡi lam, còn nó dùng đầu kim. Trong thoáng chốc, nước trong bồn tắm nhuốm đỏ. Thắm cười khềnh khệch một nụ cười ma mị, đưa cây kim lên cổ, rạch từ bên này qua bên kia rất nhiều lần như người ra gạch qua gạch lại trên tờ giấy vẽ. Đôi mắt trắng dã bây giờ đã dịu hẳn, nó buông cây kim đưa tay lên ôm cổ. Một lúc sau Thắm mệt mỏi vì mất máu, hai tay từ từ buông thõng, người từ từ ngả xuống bồn nước đỏ, chìm ngỉm.
—-
Cùng thời điểm, tại một nghĩa địa trên thành phố.

Bóng dáng ba người đàn ông vửa nhảy tường leo vào bên trong khu nghĩa địa..thịch..thịch.. thịch..họ phải lén làm vậy vì không có cớ gì để xin người quản trang vô. Ba người đó không ai khác chính là Tú, thầy Chu và Kpang. Thấy không ai phát hiện ra họ yên tâm mò mẫm đi tiếp. Cái khí hậu ảm đạm đến lạnh người ở đây thật khiến làm cho người ra ớn lạnh. Từng làn gió thoảng qua cũng làm cho Tú nổi da gà. Đây là lần đầu anh vô nghĩa địa vào ban đêm, nhìn những ngôi mộ nằm san sát nhau cũng đã cảm thấy lạnh lẽo. Tiếng gió rít, tiếng lâ cây xào xạc trên những gọn cây ngân nga từng hồi như một bản hoà tấu thê lương vang vọng.

Lâu lâu, ánh đèn pin đi tuần của người quản trang xẹt ngang qua người cả ba thầy trò lại khom người cúi xuống.

Thầy Chu hỏi nhỏ: “ Cậu có biết chính xác mộ cô ấy nằm ở dãy nào hay không? Chúng ta không có nhiều thời gian để tìm.”

Tú gật đầu, đáp: “ Dạ, con đã hỏi được chỗ, phải đóng giả người thân nên ông bác quản trang mới chỉ cho chỗ. Chúng ta đi hướng này, sau lùm cây bông Trang kia là tới.”

“ Vậy đi tiếp thôi..” thầy Chu hối.

Đoạn..cả ba đi gần đến nơi bỗng bên cạnh mộ Xuân An có tiếng khóc rưng rức. Mà tiếng khóc ấy không to cũng không nhỏ, đứng gần mới có thể nghe. Điều làm họ ngạc nhiên hơn cả chính là tiếng khóc ấy không phải của đàn bà hay phụ nữ… mà là của một người đàn ông đang ôm nấm mồ thổn thức, nấc từng nhịp.

Đôi vai gầy của người áy run rẩy, không biết sau lưng mình đang có người.

Cả ba khựng chân, nép sau bụi bông Trang hướng ánh mắt tò mò hướng qua phía ngôi mộ. Họ tự hỏi trong đầu:

“ Người bên kia là ai..? Ông ta ở đây làm gì? “

Xem Tiếp Chap 13 : Tại Đây

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn