Truyện ma Việt Nam "Hình Hài Lang Sói" chap 13

 Hình Hài Lang Sói Chap 13

Xem Lại Chap 12 : Tại Đây

Cả ba thầy trò nhìn nhau lắc đầu, họ vừa quyết định qua bên ấy xem thực hư người kia là ai, nhưng vừa mới bước ra khỏi bụi bông trang thầy Chu kịp dang tay cản Kpang và Tú lại.

- Cẩn thận, phía trước có nguy hiểm.

Kpang đảo mắt nhìn quanh ngôi mộ, nói với thầy Chu và Tú, ánh mắt vẫn không dời khỏi đó.

- Sư phụ, sư đệ, bên kia hình như có rất nhiều cặp mắt xanh thoát ẩn thoát hiện trong màn đêm, nhưng chúng là gì nhỉ? Không phải mắt người.

Thầy Chu nhíu mày, đưa tay bấm quẻ. Đôi lông mày giãn ra sửng sốt, nói: “ Ma mèo..”

Tú đứng bên cạnh, rướn người nhìn theo tay Kpang chỉ, xung quanh và cả trên nấm mộ ngay trước mặt người đàn ông đang quỳ khóc kia quả là có đến 5-6 cặp mắt xanh biếc như những hòn bi ve trong suốt. Lần đầu tiên Tú nhìn thấy Ma Mèo nên anh cũng hơi tò mò.


Tú vỗ vai thầy Chu hỏi: “ Sư bá, nó có nguy hiểm không ạ?”

Thầy Chu gật đầu: “ Có chứ? Nó là một trong những tà thuật độc ác khét tiếng đã bị cấm luyện và đã thất lạc từ rất lâu. Hôm nghe con bé Phương kể ta còn bán tín bán nghi, không ngờ hôm nay được tận mắt chứng kiến.. quả là được mở rộng tầm mắt.”

Hai đứa.. cẩn thận!

Họ lùi lại sau lưng thầy Chu, kpang thắc mắc hỏi tiếp: “ Nhưng sao nó không tấn công người đàn ông kia ạ? Có vẻ như nó đang hướng những đôi mắt tinh quái về hướng chúng ta đang đứng hơn là quan tâm người ngay trước mặt chúng.”

Thầy Chu gật đầu, chẹp miệng.

- Vì chúng chỉ là những linh hồn được luyện ra từ xác chết của con mèo, nên khi gặp người bình thường không có pháp khí như người đàn ông bên kia thì sẽ không tấn công họ. Chỉ khi nào chúng được chủ nhân của mình sai khiến mới có thể tấn công bất cứ vật gì trước mắt nó. Nhưng chúng ta thì khác, nó đã đánh hơi và cảm nhận được trên người chúng ta có pháp lực, bùa chú, sẽ là mối đe doạ sự sống chết của nó, nên nó bắt đầu có sự đề phòng. Chỉ cần chúng ta bước thêm vài bước, sẽ bị chúng tân công ngay lập tức.

“Nếu chúng ta ập tới bây giờ thì người đàn ông kia sẽ bị vạ lây, ta thấy không ổn. “

“ Hay chúng ta lùi lại, chờ người đàn ông kia đi rồi tiếp cận ngôi mộ.” Tú tiếp lời.

Kpang xen vô: “ Như vậy sẽ không biết ông ta là ai? Và chúng ta không còn nhiều thời gian ở lại nơi này.”

Ngẫm nghĩ một lúc, thầy Chu dặn: “ Bây giờ để ta và Kpang hạ bọn chúng, ta muốn xem trong mộ có gì mà lão thầy kia sai chúng canh giữ. Còn con, nếu người đàn ông đó dời đi, thì hãy đi theo ông ta. Hỏi xem ông ta là ai, nhưng đừng làm lộ chuyện của chúng ta ra là được.”

Hai người đồng thanh hô: “ Dạ “

Tú nhận lệnh, lùi lại tản riêng ra một hướng, nhắm đường lui của người kia nấp vào sau lưng một ngôi mộ, chờ đợi. Trời càng về đêm khí âm càng mạnh, anh có cảm giác vây quanh mình lúc này là hàng trăm linh hồn nơi đây. Nhưng vốn trong người có bùa chú và những lá bùa trong tay Tú cũng làm họ dụt dè, khiếp sợ. Anh sẽ không xuất bùa tuỳ tiện, chỉ sợ làm tổn thương những linh hồn vô tội. Hồi sư phụ còn sống người có nói với anh rằng vong hồn cũng chia ra nhiều loại, vong xấu, vong tốt.. và có cả những vong ôm hận thù sau chết mà hoá quỷ, chỉ vì không cam tâm khi kẻ hãm hại mình chưa phải trả giá đền tội. Tú nghĩ những vong hồn nơi đây cũng vậy, đa số là chết vì bệnh tật, tai nạn hay già cả. Như vậy, xuất bùa sẽ làm linh hồn họ đau đớn, thậm chí là cả tan biến ngay tức khắc.

Tú ngồi thụp xuống, thở không dám thở mạnh.

Thầy Chu hất hàm ra hiệu cho Kpang đi sang bên kia, dặn phải cẩn thận bởi chúng rất hung hãn. Thấy Kpang đến được nơi an toàn thầy Chu làm bộ “ E Hèm.. “ một tiếng đánh động. Quả nhiên, người đàn ông kia giật mình ngóc đầu lên, ngơ ngác nhìn bốn bề không biết vừa rồi mình nghe thấy là tiếng người hay tiếng ma nhác.

Người đó đứng dậy, đưa tay gạt nước mắt.

Thấy quanh đây không có ai vội vàng khom người xuống hoá mớ giấy tiền vàng bạc mình vừa đặt cúng, rồi nhanh chân rút khỏi nơi này. Thầy Chu đứng sau cây bông trang nãy giờ, thấy người kia đi một đoạn đường khá xa, mới nhìn Tú gật đầu ra hiệu bám sát theo sau. Tú gật đầu quay đi, anh không đi quá gần nhưng không để mất dấu, âm thầm lặng lẽ theo sát bước chân của người ấy.

Thầy Chu đi đến sát ngôi mộ, 5-6 con quỷ Miêu dần hiện rõ dưới ánh trăng mờ ảo. Chúng gầm gừ nhe nanh nhìn thầy Chu chằm chằm, hai chân sau lùi lại lấy đà,trong tư thế sẵn sàng tấn công.

Nhanh như cắt, thầy Chu móc một lá bùa ra hoạ. Hoạ xong kẹp nó trên tay nhẩm chú phóng thật nhanh về hướng ngôi mộ. Đám ma mèo ré lên “ Ngeo..” một tiếng cả đám lùi lại.
Ánh mắt bớt hung dữ mà vẫn không chịu bỏ đi. Kpang ở phía bên kia sốt sắng đợi lệnh, con dao nhọn dùng để chém yêu trừ tà mà sư phụ tặng mình đã được anh rút ra khỏi vỏ, sẵn sàng cho trận giáp lá cà lần này mà mãi vẫn
chưa thấy sư phụ nói gì, anh chỉ dám đứng im chờ đợi. Thầy Chu hoạ thêm một lá bùa nữa, lần này bùa được hoạ bằng máu trên lấy trên đầu ngón tay, hoạ xong, thầy Chu lại phóng lá bùa vào đám ma mèo phía bên kia, miệng nhẩm chú, tay điều khiển để lá bùa có thể cứa đứt cổ bọn chúng.

Quả nhiên bùa mạnh.

Lần này bùa của thầy ấy làm cho vài con ma mèo tan biến.Tưởng đâu chúng thấy đồng bọn bị thương sẽ lập tức biến mất trong sợ hãi. Nhưng không,chúng đã nổi giận thật sự,không những không sợ mà còn kéo bè phái tới ngày một đông, quyết chiến một trận sinh tử.

Kpang chạy lại, nhìn đám ma mèo mà rằng.

- Sư phụ, không xong rồi. Chúng kéo đến ngày một đông. Chúng ta tính sao bây giờ ạ. Hay là quay về nghĩ cách.

Thầy Chu lắc đầu. “ Không kịp nữa, nếu chúng ta bỏ chạy ngay lúc này thì chúng sẽ bám theo và sẽ thoát ra khỏi nghĩa địa u tối này, tràn vào thành phố. Chúng sẽ mất kiểm soát và làm hại con người.”

“ Vậy bây giờ…. Chúng ta..”

Thầy Chu giơ tay cản lại câu nói của Kpang. Đứng suy nghĩ một hồi lâu thầy ấy hô:

“ Đánh.”

Kpang nhìn sư phụ gật đầu:” Dạ..”

Thầy Chu rút thanh kiếm gỗ sau lưng, nắm chặt vào lòng bàn tay miết một đường dài nhuốm máu vào lưỡi kiếm. Ngay tức khắc, thanh kiếm loé sáng toả ra những ánh sáng màu xanh huyền bí, Kpang cũng làm theo, cả hai xông lên chém túi bụi vào đám ma mèo hung ác.

Tiếng thầy Chu quát: “ Ta đánh trên không, con đánh dưới. Một cắt đứt đầu chúng hai là đâm thẳng vào tim, như vậy chúng không thể hồi sinh thêm lần nữa.”

“ Vâng, thưa sư phụ.”

Trời nổi gió như bão tố cuồng phong, mây đen từ đâu kéo về che khuất cả ánh trăng mờ ảo trên trời. Cuốn theo bụi bặm mịt mù như khói.

Thầy Chu vung kiếm chém liên tiếp vào đầu chúng, Con thì đứt đầu, con thì đứt ngang người, chúng không rơi xuống đất mà tan biến thành một làn khói đen biến mất trong không trung. Mải đánh phía trước mà thầy Chu quên không để ý sau lưng, bất thình lình một con ma mèo xuata hiện, nó to hơn hẳn những con ma mèo khác, đôi mắt đỏ ngàu như máu, nhảy phóc lên lưng thầy Chu cào một đường dài từ trên xuống, làm chiếc áo nâu sờn vai bạc màu rách tươm, máu bắt đầu ri rỉ chảy. Thoáng chốc, ướt đẫm manh áo trên lưng.

Thầy Chu hét “ A..a..a..a..” đánh mặt lại phía sau thấy con ma mèo vẫn đậu sau lưng mình nhe nanh vuốt, liền chỉa ngược mũi kiếm đâm thẳng vô ngực nó.

Con ma mèo thét lên biến mất.

Những con ma mèo còn lại thấy thủ lĩnh của chúng bại trận, chúng lùi lại, mồm miệng nhơm nhớp những thứ bầy nhầy ướt át như máu.

Kpang nhìn sau lưng sư phụ, lo lắng hỏi.

- Sư phụ, thầy không sao chứ ạ?

Thầy Chu nhăn mặt, trên khoé môi còn vương ít máu do bị thương lắc đầu:

- Ta không sao, cẩn thận, nó biết biến hoá khôn lường.

Bên tai hai người là những tiếng xầm xì như những câu chú ai đó đang niệm. Thầy Chu nhếch môi cười, nói bâng quơ: “ Thì ra là vậy, ông gọi chúng quay về sao? Khốn kiếp thật..”

Một lúc sau, giống gió trên trời tan lặng dần cũng là lúc đám ma mèo bỏ đi. Cảnh vật trở lại như cũ, tĩnh mịch u ám đến rợn người.
—-

Người đàn ông kia theo lối mòn cổng sau đi ra khỏi nghĩa địa. Ông ta đảo mắt nhìn quanh thám thính một vòng, thấy không ai mới yên tâm bước lên xe. chưa kịp nhấc chân bàn chân còn vào xe chẳng may bị Tú níu lại, hỏi.

- Ông là ai? Tại sao quỳ khóc dưới mộ của cô Xuân An?

Ông ta móc khẩu trang trong túi ra vội đeo lên mặt, kéo kín mít chỉ để hở đôi mắt. Ngoảnh lại nhìn Tú ngạc nhiên hỏi lại.

- Còn cậu là ai? Sao lại biết con gái tôi? Nửa đêm đến đây có mục đích gì?

Tú mỉm cười, chậm rãi nói: “ Ah.. thì ra là bác Sơn có đúng không ạ? Tôi là…”

Chưa kịp nói hết câu mặt mày ông ta biến sắc khi nghe cậu thanh niên trước mặt nhắc đến tên “ Sơn “. Ông ta nhanh chóng co chân lên xe, bất ngờ quay ra đạp mạnh một nhát vào người Tú, làm anh không kịp đề phòng, ngã ngửa xuống đất.

Tú hét lớn “ Aaaaa…” mặt mày méo xẹo nhăn nhó đau đớn, xương sống e buốt muốn trẹo cả xương sườn. Cánh cửa xe đóng SẦM lại
Ông ta hối bác tài: “ Đi thôi..”

Tú lổm ngổm đứng dậy, tay xoa mông bị sỏi đâm mắt vẫn nhìn theo hướng chiếc xe phóng nhanh như ma đuổi, thắc mắc..” Lạ thật .. sao ông ta tới viếng mộ con mình giờ này? Lại còn tỏ ra thần bí nữa chứ?Không có tật sao lại phải giật mình.. thật khó hiểu..” Tú xoay người bỏ đi khi chiếc xe khuất bóng.
—-

Hai thầy trò thầy Chu bước ra lối cũ, gặp Tú lững thững đi vào, bước chân cà nhắc có vẻ như đã bị thương. Thầy Chu khựng lại, hỏi Tú.

- con sao vậy?

Tú ái ngại đưa tay lên xoa đầu vì không hoàn thành nhiệm vụ được giao, lại còn để người đàn ông kia đạp cho một nhát té ê buốt cả lưng. Thầy Chu xua tay lắc đầu đi tiếp, hối thúc họ: “ Về thôi, vậy là đủ rồi.”

Kpang vỗ vỗ vai Tú, hỏi thăm: “ Cậu không sao chứ?” Tú lắc đầu, Kpang gật đầu kéo Tú đi.

Tú theo sau, mặc dù thầy Chu và Kpang không hỏi nhưng anh vẫn tả về người đàn ông đó cho hai người nghe còn khẳng định đấy là ông Sơn ba của Xuân An. Chỉ có điều sao ông ấy lại tới thăm mộ con khi trời khuya vắng như vậy thì anh không biết.

Thầy Chu thở dài, vừa đi vừa nói: “ Đấy không phải là ông Sơn đâu, con đừng nghi ngờ nữa, chỉ nhọc công tốn sức không được gì?”

Kpang im lặng một lúc trước sự thắc mắc của Tú, khi nghe thầy Chu nói vậy, một lúc sau, anh nói tiếp lời của sư phụ mình.

- Có phải thầy nhận ra mùi hương trên người ông ta có phải không?

Thầy Chu ậm ừ, trầm giọng đáp:

- Mùi dầu thơm trên người ông Sơn khác hẳn với mùi hương trên người này xài. Thường nam giới ít ai xài tới 2-3 loại dầu thơm một lúc, chỉ có phụ nữ mới hay làm vậy, để tạo sự mới mẻ quyến rũ trong con mắt đàn ông.

Tú hiểu ra mọi chuyện sau những lời phân tích của thầy Chu và Kpang. Anh hỏi lại thầy Chu: “ Bây giờ mình điều tra từ đâu hả thầy.”

Thầy Chu đứng lại, ngước lên nhìn bầu trời cao vời vợi, thở hắt ra một hơi đăm chiêu suy nghĩ. Quả thực vụ này như mò kim đáy bể, càng cố tìm kiếm thì mọi thứ lại như có ai đó dọn sạch. Không chừa lại dù chỉ là một dấu vết.

Thầy Chu đi tiếp, vết máu trên lưng đang khô lại đóng thành vửng. Vừa trèo ra khỏi nghĩa địa thầy quay người nói với hai đệ tử.

- Kpang con ở lại đây, tìm tạm một căn nhà trọ mà ở, từ mai, bà Ngọc đi đâu con theo một bước cho ta, tìm hiểu các mối quan hệ của bà ấy, không được để sót một chi tiết nào. Có gì báo ngay cho ta biết. Còn con, ngày mai đưa ta đi gặp một người, ta muốn hỏi họ vài câu.

Tú hỏi: “ Là ai vậy thầy!”

- Còn ai nữa.. chồng của cô Xuân An, là cậu Phúc.

Nói xong cả ba âm thầm rời khỏi nghĩa địa, bóng dáng dần ẩn khuất sau màn đêm đen kịt. Bầu trời chỉ còn lại những cơn gió nhẹ lướt qua, mát rượi.
—-

Gần 3h sáng.

Một vài con gà trống trong chuồng cất tiếng gáy.Méng được người ta đưa về thả ngay trước cổng nhà mình. Trên người súng sính ăn mặc xài toàn đồ hiệu sang trọng, sau một thời gian xa nhà. Không biết ngày đó Méng bị người ta đưa đi đâu.. làm những gì.. nhưng Méng của ngày hôm nay đã khác xưa rất nhiều, chỉ sợ đến cả ba má mình cũng nhận không ra, mặc dù chỉ mới có mấy tháng không gặp.

Méng dừng chân, xoay người lại.

Đôi chân trắng nõn trên đôi giày cao gót 10 phân mon men tiến lại gần nhà Thảo. Méng nhìn vô trong nhếch môi cười. Con vàng thấy người quen nó không sủa, chạy lại ngoắt đuôi hít hít vài hơi mừng quýnh. Méng đạp nó văng ra xa vì cái tội dám la liếm chân mình, làm nó đau kêu “ Ẳng “ một tiếng cụp đuôi chạy vô hiên nằm co ro. Méng nhìn nó, hừ một tiếng gằn giọng” Có vậy chứ.” Tưởng Méng đi vô nhà đánh thức chị em Thảo dậy để khoe chiếc đầm đắt tiền mình mặc trên người, và cả chiếc túi xách hàng hiệu mới cóng mới tậu. Nhưng Méng lại đi sàn giếng, chỗ mấy cái lu bà Mận chứa nước mưa.

Nhìn chăm chăm vô đó nở nụ cười gian ác

Xem Tiếp Chap 14 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn