Truyện ma Việt Nam "Hình Hài Lang Sói" chap 14

 Hình Hài Lang Sói Chap 14

Xem Lại Chap 13 : Tại Đây

Trước khi Méng mở nắp mấy cái lu chứa nước, còn cẩn thận nhìn xung quanh một lượt, thấy cả nhà chưa ai dậy Méng nhanh tay móc ra mọt gói thuốc, đổ lần lượt vào bốn cái lu rồi lại đậy nắp lại. Cô ta nhếch môi cười phủi tay quay đi, như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Buổi sáng, Thảo là người thức dậy đầu tiên do bụng cô mắc tiểu. Lấy Phúc xong cô không đi làm dâu như vậy cũng tốt, vừa đúng ý thầy dặn, vừa được ở bên cha mẹ lại có được người chồng hết mực yêu thương mình.


Cô múc từng gáo nước xối lên mặt cho tỉnh. Nhấp từng ngụm đánh răng thật kĩ xong mới quay vào nhà. Thảo vừa quay đi, trăm con đỉa bé tí ti chỉ bằng sợi tóc ngo ngoe bơi trong mấy lu nước. Chắc do chiếc gáo dừa màu tối nên Thảo không để ý, không biết có con nào chui tọt vào bụng cô không. Thấy mặt nước yên lặng chúng mới bám vô miệng sành, dày như một đám như rêu lâu ngày không có người cọ rửa. Nếu không để ý kĩ thì sẽ không bao giờ nhận ra chúng là những con đỉa hút máu, đang đói khát trực chờ con mồi để tấn công.

Trúc ăn sáng xong cô đi chợ như thường lệ.

Ông Giang bà Mận cũng cắp rổ ra ngoài đồng nhỏ cỏ, mùa này sắp được thu hoạch bí, cũng khá là bận rộn.

Nhà chỉ còn mình Thảo, tối qua Phúc không ngủ ở đây. Hàng hoá chiều qua về trễ nên anh dặn vợ đừng chờ mình, anh sẽ ngủ qua đêm ở xưởng. Gần trưa, Thảo thấy bụng mình hơi chằn, thai cô đã được hơn 7 tháng mà nhìn gọn như người mang thai hơn 5 tháng. Lúc trước Thảo phải nịt bụng vì sợ gia đình biết, vậy mà cũng giấu trót lọt được suốt mấy tháng. Bụng con so lúc nào cũng gọn hơn con dạ, người ta tăng cân vù vù còn Thảo trông dáng vẫn gọn, có chăng chỉ lên cân nhẹ nhẹ không đáng kể.

Ông bà Bảy thấy con gái về nhà mừng ra mặt. Cả hai bắt Méng đứng trước mặt, xoay qua xoay lại kiểm tra xem con mình có gầy đi chút nào không. Thấy nó vẫn như xưa, còn có phần xinh đẹp hơn gấp bội, quần ao, giày dép, đầu tóc và cả tiền bạc thấy rủng rỉnh hơn hẳn. Hôm Méng bị người ta đưa lên xe ngay hôm sau cô gọi điện về báo để ba má bớt lo, dặn đừng báo cảnh sát, cô đi mần ăn ít bữa nữa quay về.

Ông Bảy cười hớn hở nói với vợ.

- Bà chạy qua chợ, mua ít đồ zìa nấu lẩu mắm, mua thêm con cá lóc zìa tui nhóm than nướng trui heng. Ah còn nữa, đừng quên mua cho tui vò rượu gò đen bên nhà bà Năm nheng bà. Trưa nay cả nhà mình ăn một bữa cho ra trò, mừng nhỏ Méng zìa chơi.

Méng mở bóp, móc tới mấy triệu dúi vô tay má, dặn: “ Má cầm đi, xài hết báo con, từ giờ con lo cho ba má được. Thèm gì cứ mua mà ăn, quần áo nếu thích thì cứ mua, đợi khi nào con quay lại Sài Gòn, lãnh lương xong con gởi zìa típ. Thui, má đi chợ trưa rùi đó, con qua thăm nhỏ Thảo chút heng.”

Bà Bảy thấy con gái đưa cho mình nhiều tiền còn đâm lo cho nó, chỉ sợ nó làm ba cái nghề xã hội khinh bỉ thì tiền nhiều mà làm gì..? Bà chỉ có mỗi mụn con, mong muốn nó một đời bình an bên cạnh ba má, dù nghèo chút nhưng hạnh phúc, chỉ vậy thôi bà cũng mãn nguyện.

Bà Bảy kéo Méng ra sân, lôi lại chiếc ghế đá cạnh gốc cây mận hỏi.

- Ê Méng, nói cho má biết. Bây làm gì ở trển, mà kiếm tiền nhiều zị? Hay là…???

Méng gạt phắt đi, bực dọc chưởi bâng quơ.

- Má nầy, má nghe ai đồn bậy bạ có đúng hông? Là con may mắn được người ta mời làm người mẫu ảnh đó, chụp hình bên cạnh mấy gánh trái cây để họ đem đi triển lãm tít tận bên nước ngoài á má. Má đừng có nghe thiên hạ đòn tầm phào, họ ghen ăn tức ở cả thui má.

Bà Bảy thở dài, vẫn không tin con mình gặp may như vậy, trong khi trển đó thiếu gì những cô gái còn đẹp và sang hơn con gái mình. Tội chi zìa quê mời Méng đi làm mẫu chụp hình.. bà Bảy còn tưởng họ bị khùng nữa cơ chớ. Méng biết trong lòng má mình vẫn hoài nghi, cô ngả đầu vô lòng má, nũng nịu.

“ Máaaaaa… thui má đừng có lo cho con. Tại người ngừ ta biểu con gái má đậm chất người con gái Miền Tây, má hây hây á má.. hi hihi hi..”

Bà Bảy nghe xong cũng vui trong lòng, dặn Méng đủ thứ rồi mới xách giỏ đi chợ. Má vừa khỏi, Méng vô nhà thay chiếc đầm hoa bông nhí trông thật kiêu sa, chạy qua nhà Thảo vênh mặt lên hỏi.

- Nè, bà thấy tui nay có đẹp hông?

Lâu không gặp Méng, công nhận nó thay da đổi thịt đẹp hẳn ra. Thảo nhăn nhó cố gượng nụ cười nhạt, khen nó.

- Ừa, mầy đẹp quá Méng, tau xém nhận hông ra mầy đó. Bộ mấy tháng nay mầy đi mần ăn ở đâu, mà tau gọi điện quài hông có được zị?

Méng bĩu môi, xoay một vòng cho Thảo ngắm, vừa khoe chiếc đầm xinh, chiếc đồng hồ xịn và cả con ip mới cóng được ông chủ tặng. Nó ngồi xuống chìa tay ra hiệu kêu Thảo đưa điện thoại cho nó, mở máy bấm số nhá qua vầy lưu được số. Nó dặn buổi tối đừng có gọi cho nó, nó bận. Thảo hơi thắc mắc sao mà nó không bận ban ngày, lại bận ban đêm..? Nhưng suy nghĩ chỉ thoáng qua, thấy nó vui và kiếm được nhiều tiền cô cũng mừng cho nó. Vốn nhà nó cũng nghèo không khác nhà Thảo là bao nhiêu, biết đâu nó lại nổi tiếng với cái nghề người mẫu nó vừa kể, thì ông bà Bảy được thơm lây con gái, hưởng phước tuổi già mà không cần lo lắng về chuyện tiền bạc.

Thảo nghĩ vậy.

Méng chu môi, chẹp lưỡi nói:

- Ờ thì tau mầm ăn trên Sài Gòn chứ đâu, chỉ là tau bận phải đi chụp hình cả ngày, tối zìa mệt tau muốn nghỉ ngơi, chớ hông mún ai làm phiền thuo à. Còn mầy, coi bộ bụng to dữ rùi heng? Mèng ơiiii… trươc đây tau còn ghen tị với mầy, haizzz bây giờ tau hối hận khi dạo đó suy nghĩ nông cạn quá. Nếu tau giống như mầy, lấy chồng sớm, chắc có lẽ tau hông được như ngày hôm nay rùi đó.

Thấy Thảo không nói gì, Méng quay lại. Cô hốt hoảng nhìn Thảo nằm trên giường ôm bụng đau quăn quại, mồ hôi trên trán túa ra, chân tay lạnh ngắt. Méng ngồi xuống bên cạnh, nắm tay Thảo lay lay hoảng hốt hỏi dồn.

- Ê Thảo, bay sao zị Thảo? Tự dưng đang nói chiện ngon lành mà mầy làm sao zị nè..?.

Thảo ôm bụng thều thào.

- Méng ơi.. tau.. tau.. đau.. quá.. gọi cấp cứu mau đi..

Méng luống cuống thấy Thảo đau vậy sợ đến tái mặt. Nhìn xuống háng thấy dòng máu đỏ bắt đầu rỉ ra từ cửa mình, cô kinh hãi chạy ra sân la lớn, xem có ai quanh đây qua giúp một tay.

- Bớ người ta.. bớ người ta.. cứu với.. có ai hông cứu với..

Đúng lúc Trúc đi chợ về, thấy Méng đứng sân la lối kêu cứu cô lo lắng hỏi: “ Méng, có chiện gì? Sao bây la um sùm lên zậy?”

Méng run rẩy chỉ tay vô trong nhà, lắp bắp đáp: “ chị..chị.. Trúc..nhỏ Thảo..nó… nó..không xong rùi.”

Không đợi Méng nói hết câu, Trúc chạy ngay vô nhà, thấy Thảo nằm ôm bụng trên vũng máu cô thảng thốt chạy lại lay em mình dậy.lo lắng hỏi.

- Trời ơi Thảo.. có chuyện gì vầy em? Cố lên, cố lên.. chị đưa em đi bệnh viện.

Vài người trong xóm chạy qua hỏi thăm. Trúc nhờ người ta chở hai chị em tới bệnh viện. Trước khi đi Trúc còn dặn Méng chạy ra đồng hối ba má mình về, chuẩn bị ít đồ đưa vô bệnh viện cho Thảo.

Họ khi khỏi Méng thở phào nhẹ nhõm, hếch môi cười nhạt tự đắc, đứng lảm nhảm một mình. “ Hơ.. tưởng có chồng giàu mà ngon sao? Để tau xem, bây không giữ nổi đứa bé, thì anh Phúc còn thương bây nữa hông? “ Méng bĩu môi, cắm đầu chạy ra khỏi ngõ, nhắm hướng cánh đồng bí mà chạy, báo tin cho ông Giang và bà Mận hay tin, nhỏ Thảo phải nhập viện.


Tại cửa hàng vật liệu xây dựng trên thị xã.

Phúc vừa tiễn khách xem vật liệu ra cửa, anh tính quay vô gọi về hỏi thăm vợ, mới một ngày không gặp anh đã nhớ hai mẹ con cô da diết. Vừa quay đi, bỗng sau lưng có tiếng gọi làm anh giật mình ngoảnh lại, thấy hai người đàn ông lạ mặt đến Phúc còn tưởng là khách, cúi đầu chào hỏi khách cần gì.

Thầy Chu mỉm cười, nhỏ giọng nói: “ Cậu là Phúc có đúng không? Xin được tự giới thiệu, tôi tên Chu, còn đây là cháu tôi.”

Phúc gật đầu: “ Dạ, là tôi, tôi giúp gì được cho hai vị?” Hỏi xong Phúc nhìn một lượt từ đầu đến chân hai người đàn ông trước mặt mình, muốn thám thính xem họ là ai?

Thầy Chu xin vô nhà nói chuyện, Phúc đồng ý. Anh sai người pha trà mời khách mà không hề hay biết, điện thoại của mình trong ngăn kéo có nhiều cuộc điện thoại gọi tới, không may nó lại hết pin ngay lúc này.

Đẩy chén trà qua trước mặt hai thầy trò thầy Chu, Phúc hỏi.

- Hai vị nói đi, tôi xin nghe.

Thầy Chu tiếp lời.

- Chẳng giấu gì cậu, Phương là cháu gái tôi, là người phải nhận tội trong vụ án của vợ cậu. Nếu không phiền cậu có thể kể cho chúng tôi nghe một chút về các mối quan hệ ngoài xã hội của cô Xuân An được chứ?

Phúc hiểu lầm hai người này có ý nghĩ xấu về Xuân An, anh đứng dậy, bực dọc bảo: “ Cho dù Xuân An không còn trên đời này, nhưng hai vị đừng có bôi nhọ danh dự của cô ấy. Tuy bây giờ tôi là người đã có vợ con, nhưng tôi vẫn tôn trọng, thương tiếc Xuân An. Cô ấy là một cô gái tốt, nên tất cả những gì về cô ấy trong tôi đều đẹp, tôi không có gì để nói. Còn bây giờ, mời hai vị về cho, xin lỗi, tôi không thể giúp.

Tú kéo Phúc ngồi xuống, vỗ vai an ủi.

- Anh Phúc, bình tĩnh trước đã. Nghe em và sư phụ nói đôi lời.

- Cái gì, cậu gọi ông ấy là sư phụ? Hừ.. tôi xưa nay vốn không tin tâm linh, nên đừng ở đây lừa gạt gì, tôi không mê muội như ngườ khác đâu.

Thầy Chu không muốn làm mất thêm thời gian, vội nói.

- Mối quan hệ của cô Xuân An và gia đình, có mâu thuẫn hay khúc mắc gì không? Nếu tôi nói với cậu rằng, cô ấy bị người ta ếm bùa đến chết, mà còn là một loại tà thuật đến từ Trung Quốc, cậu có tin không? Cậu luôn nói mình yêu thương cô ấy, những đã bao giờ cậu tự hỏi vì sao cô ấy phải chọn cái chết hay chưa? Tôi cá là không, chưa một lần cậu nghĩ tới điều đó, bởi trong mắt mọi người, cháu gái tôi chính là hung thủ.

Phúc thừ người, đúng là anh chưa bao giờ nghĩ tới nguyên do Xuân An tự tử. Vì đau buồn quá anh củi vùi đầu vào rượu và công việc để quên đi, khi mà cảnh sát bắt được hung thủ ngay tại hiện trường.

Anh ngẩng mặt nhìn thầy Chu, lắp bắp nói:

- Chuyện này.. chuyện này.. chẳng phải đã bắt được hung thủ hay sao? Chính cô ấy đã đẩy vợ tôi xuống lầu.

Thầy Chu cười nhạt, hỏi lại.

- Vậy có biết vì sao cháu tôi đẩy cô ấy xuống đất không? Trong khi họ có mối quan hệ giữa chủ tiệm và khách hàng rất thân thiết.

Phúc im lặng, đầu óc anh rỗng tuếch không nghĩ được gì. Thầy Chu thấy hôm nay không khai thác được gì bởi những câu hỏi của mình cần chút thời gian cho Phúc suy ngẫm. Thầy Chu đứng dậy, vỗ vai nói.

- Cậu cứ suy nghĩ những điều tôi vừa nói, tôi cũng vì muốn tìm ra hung thủ thật sự để cứu cháu mình, và hơn cả là muốn lôi kẻ đó ra ánh sáng. Có như vậy cháu tôi mới lấy lại được danh dự và cô ấy mới có thể an lòng nhắm mắt nơi chín suối. Đây là số điện thoại của chúng tôi, nếu cậu nhớ ra chi tiết gì, muốn chúng tôi giúp, cậu cứ gọi đến bất kể ngày đêm.

Đặt mảnh giấy có ghi số điện thoại xuống trước mặt Phúc, thầy Chu quay sang hối Tú.

- Chúng ta về thôi con.

Tú đứng dậy: “ Dạ, thưa thầy. Anh Phúc, em và sư phụ xin phép.”

Phúc cầm mảnh giấy có ghi số điện thoại trên tay anh gật đầu, tiễn họ ra đến cửa chợt thầy Chu quay lại, nhìn chằm chằm vào mặt Phúc mà phán.

- Tôi nhìn thấy ẤN ĐƯỜNG trên trán cậu có sợi tang, tôi e là trong một thời gian gần đây thôi, nhà cậu sẽ có tang sự. Bảo trọng..

Tú ngớ người, hoang mang sau câu nói của thầy Chu.

Xem Tiếp Chap 15 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn