Truyện ma Việt Nam "Hình Hài Lang Sói" chap 15

 Hình Hài Lang Sói Chap 15

Xem Lại Chap 14 : Tại Đây

Phúc đứng trông theo họ cho tới khi hai bóng dáng ấy xa dần,hoà mình vào dòng xe tấp nập.
Cầm mảnh giấy có số điện thoại trên tay đi đến bàn làm việc ngồi, tay đưa xuống kéo ngăn kéo bàn ra cất nó vào đó, chợt anh thấy chiếc điện thoại của mình vẫn nằm im trong góc bàn mới sực nhớ mình chưa gọi cho vợ.

Sờ tới thì nó hết pin, cắm được cục sạc cậu nhân viên lại chạy vào kéo anh ra ngoài có khách. Công việc bận bịu tối ngày, Phúc đành để chiếc điện thoại lại, sạc cho đầy, còn mình đi theo nhân viên ra đón khách.

Cũng quên đi những lời thầy Chu vừa nói.

Tại bệnh viện tỉnh.

Trúc đưa em mình tới bệnh viện, các bác sĩ chuẩn đoán Thảo bị động thai do mất máu quá nhiều, trong tình trạng bệnh nhân kiệt sức đã ngất. Xét thấy tình trạng của Thảo ngày càng xấy đi, nên họ quyết định phải tiến hành mổ gấp, lấy đứa bé ra khỏi bụng mẹ, mặc dù thai mới hơn 7 tháng. Nhưng nếu không làm vậy thì sẽ nguy hiểm đến cả mẹ và con. Trúc run run kí vào tờ giấy cam kết trước khi cuộc ca mổ tiến hành, cô phải làm thay việc này cho Phúc,bởi mãi chẳng thể liên hệ được với cậu ấy.


Ông Giang và bà Mận lật đật đi tới bệnh viện, ngay sau khi nhỏ Méng báo Thảo phải nhập viện. Thấy Trúc đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu, bà Mận rưng rưng nước mắt, níu tay con gái, hỏi.

- Trúc, con bé Thảo nó làm sao vầy con. Trời ơi là trời, con cháu tui mà có làm sao, thì thân tui sống sao nổi đây.

Kéo chiếc khăn lên mặt khóc huhu, bà Mận lo cho hai mẹ con Thảo cũng đúng. Bà biết, thai sinh thiếu tháng đã khó nuôi, nay lại sinh trong hoàn cảnh này thì bà càng lo hơn gấp bội. Sự sống của con gái và cháu bà bây giờ mong manh như sợi chỉ, đứt bất cứ lúc nào.

Ông Giang gằn giọng quát, mặc dù trong lòng ông cũng lo lắng không kém gì bà Mận lúc này.

- Bà thôi đi, con út Thảo và cháu tui nó sẽ hông sao, chưa gì bà cứ khóc um như vầy, thì tui phải làm sao…

- Nhưng mà…

Trúc kéo má lại, nhìn bà lắc đầu. Cô sợ ba giận sẽ làm um lên chứ không đơn giản chỉ là rầy la có vai câu như thế này.Trúc đỡ má ngồi xuống, từ từ kể lại khi mình vừa về nhà đã bắt gặp Thảo băng huyết. Chẳng hiểu sao từ lúc mang thai đến nay Thảo luôn khoẻ mạnh, ăn uống cũng rất kĩ vì bà Mận khá khéo tay trong việc chăm con gái mang bầu. Ấy vậy mà đến cuối cùng, hai mẹ con nó vẫn xảy ra chuyện.

Cầu trời khấn phật, tổ tiên ông bà, về phù hộ hai mẹ con con bé được bình an.
—-

Báo tin xong Méng về nhà, ăn lẩu mắn và cá lóc nướng trui no ễnh bụng. Lâu lắm cô mới được thưởng thức đặc sản quê nhà, những món ăn trên thành phố, dù đắt hay sang trọng đến mấy, cũng thua xa cái hương vị dân dã ở quê.

Ăn xong, chén bát Méng chẳng buồn rửa, cầm điện thoại ra chiếc ghế đá ngồi chễm chệ lướt fb, săn hàng sale trên Shopee. Lảm nhảm một mình: “ Hơ..cũng đẹp chứ bộ, đâu phải cứ hàng sale là hàng rổm đâu cơ chứ. Ok.. duyệt.. chiếc này.. chiếc này.. và cả đôi giày này..” đấy là Méng đặt hàng những chiếc váy và những đôi giày mình ưng bụng, trên khoé môi vẫn nở nụ cười tươi rói.

Bà Bảy đi lại, ngồi xuống bên cạnh vỗ vai Méng hỏi: “ Ê Méng, mầy lấy xe chở má zô bệnh viện thăm nhỏ Thảo chút xíu, hàng xóm với nhau, tắt lửa tối đèn…” bà Bảy nói chưa hết câu đã bị Méng gắt.

- Máaaa…..từ khi nào má quan tâm chiện thiên hạ zị má. Thui má ở nhà mà nghỉ ngơi, chơi với con gái má nè. Ngày mai, con quay lại Sài Gòn rùi đó.

Bà Bảy nhìn xa xăm thở dài.

- Đi nhanh zậy sao bay, tưởng đâu lần này zìa, ở nhà với ba má được răm bữa nửa tháng chớ?

Méng chu môi, sà vào lòng má nũng nịu.

- Trời má ơi.. zìa thăm ba má hai bữa mà ok rùi heng. Chớ mấy cô kia, xin gẫy lưỡi mà ông chủ cũng đâu có cho zìa đâu má. Má… nhaaa.. nhaaa.. ở nhà chơi với Méng… nhaaaaa…

Bà Mận đặt tay lên mái tóc của Méng, vuốt nó như hồi Méng còn bé. Hông hiểu sao bả cứ thấy lo lo sao ấy, trong lòng luôn cảm thấy bất an, mặc dầu biết nhỏ Méng đang vui.
—-

Kpang ở trên tp cũng đã hơn 1 ngày theo sát bà Ngọc. Tú để chiếc xe máy cho Kpang lấy phương tiện đi lại. Anh cũng thuê hẳn cho Kpang một căn nhà lầu cho thuê gần nhà Ngọc, để tiện cho việc theo dõi. Ít ai biết, Tú xuất thân trong một gia đình giàu có bậc nhất Long An, anh là con thứ 2 trong một gia đình có hai anh em. Ba má anh là chủ một công ty xuất nhập khẩu trái cây có tiếng ở xứ Miền Tây Nam Bộ này. Nhớ năm xưa do anh khó nuôi, ốm quặt quẹo nên ba má đã phải gởi anh cho ông Hai nuôi, theo lời giới thiệu của một người bạn thân. Từ đó, Tú ở với ông hai, thời gian về nhà cũng ít.

Kpang đứng trên lầu, ngó vô sân nhà bà Ngọc, thấy bà ấy vừa leo lên xe anh vội tụt xuống lầu, dắt chiếc xe máy bám theo đuôi bà Ngọc.Theo sau bà ấy đến một con đường vắng tít dưới quận Bình Chánh, rẽ vào một con đường nhỏ chỉ vừa một chiếc xe đi. Hai bên là những thửa ruộng ngập hoa màu tốt um sum suê trái trịu nặng. Xe vừa đi hết con đường đất để vô xóm, đột nhiên, một chiếc xe bảy chỗ phi từ góc đường bên kia phóng ra, chặn trước mặt. Linh tính có chuyện chẳng lành, quay xe cũng không kịp. Kpang nhanh trí giơ bàn tay lên ngang mặt, đưa ngón tay bên kia vô miệng, cắn cho chảy máu, vẽ chữ bùa lên tay rồi áp lòng bàn tay ấy lên trán mình. Vừa làm xong bốn người đàn ông từ chiếc xe bảy chỗ chạy đến, đã kịp vây quanh xe anh, khoá tay Kpang đưa lên xe, họ đóng cửa lại, hối thúc tài xế chạy. Sợ Kpang nhìn thấy mình, bọn chúng bịt mắt anh bằng một dải lụa đen bóng, nhét thêm nhùi rẻ vô miệng. Kpang không phản kháng, anh biết cố gồng sức cũng không thể đánh lại bọn chúng, chỉ vẽ Huyết Phù lên trán, mong sư phụ có thể cảm nhận sự nguy hiểm của mình qua linh cảm HOẢ NHÃN KIM TINH, đi tìm kiếm.

Cũng không biết đưa Kpang đi đâu.
—-

Cả gia đình nhà bà Mận đứng ngồi không yên, chờ mấy tiếng đồng hồ mới cuối cùng đèn phòng mổ cũng tắt. Bác sĩ bước ra, đưa cánh tay lên lau những giọt mồ hôi lấm tấm đổ trên trán, nhìn cả nhà ba người mỉm cười gật đầu.

- Ca mổ thành công, chúng tôi đã cứu được hai mẹ con cô ấy. Đứa bé trai nặng 1,2kg, do sinh thiếu sáng nên đứa bé sẽ được chuyển qua lồng kính, để được chăm sóc đặc biệt một thời gian. Mọi người nhìn cháu đi cho nó đỡ tủi, chúng tôi sẽ đưa cháu đi ngay.

Cô y tá đứng sau lưng bác sĩ, đứng lại vài ba giây để mọi người nhìn mặt thằng bé một xíu rồi bồng đi liền. Theo sau là chiếc xe băng ca chở Thảo, cô vẫn chưa tỉnh, bác sĩ cũng đưa Thảo vô phòng chăm sóc đặc biệt. Trúc định đi theo ba má mình vô phòng chăm sóc Thảo, thì đột nhiên bác sĩ gọi cô lại, nói gì đó riêng với Trúc, không biết bác sĩ nói gì với cô mà sắc mặt Trúc xám ngoét, nhìn bác sĩ kinh ngạc hỏi lại.

- Bác sĩ nói sao cơ, con đỉa.. con đỉa.. sống trong bộ phận sinh dục của em tôi sao ạ?

Bác sĩ gật đầu.

- Đúng, khi chúng tôi tiến hành cầm máu cho ấy, một y tá đã phát hiện ra trong bộ phận sinh dục của em cô có một con đỉa hút máu, bám chặt từ ngoài sâu vào bên trong âm đạo. Lúc chúng tôi gắp nó ra cô ấy lại tiếp tục chảy máu. Đấy cũng là nguyên nhân khiến cô ấy bị băng huyết và động thai. Nhưng cô yên tâm, cô ấy đã ổn. Sở dĩ tôi không nói cho ba má cô biết, vì sợ bà ấy nghe xong sẽ bị sốc.

Bác sĩ vỗ vỗ lên vai Trúc như thể trấn an cô rằng Thảo đã qua cơn nguy kịch. Điều cô thắc mắc bây giờ chính là về con đỉa. Cô tự hỏi trong đầu, nó rất khi phải ra đồng làm việc, lội xuống ruộng bùn hái hoa súng hay kèo lèo cũng không. Bởi từ nhỏ con bé đã sợ nước. Từ ngày mang thai tới nay, nó cũng chưa hề ra ruộng làm. Vậy tại sao, lại có đỉa sống trong người, đặc biệt còn là ở âm đạo..?

Tiếng bà Bảy từ đằng xa gọi, Trúc gật mình “ Dạ “. Suy nghĩ vừa rồi nhanh chóng tan biến, cô móc điện thoại ra gọi, thấy Phúc đã chịu nghe máy Trúc mừng quýnh. Cô kêu anh vô bệnh viện thăm vợ con ngay lập tức. Phúc nghe xong chân tay bủn rủn, anh phải nhờ người lái xe đưa anh về. Tâm trạng Phúc lúc này rất xấu, sợ khi lái sẽ không làm chủ được tốc độ, dễ gây tai nạn cho mình và người khác.
—-

Trời sẩm tối, màn đêm bao trùm xuống nơi đây ngày một đen. Chiếc xe của bà Ngọc vừa rơi khỏi căn nhà nằm phía cuối xóm, chiếc xe bảy chỗ mới chạy tới, đậu trước cổng. Họ đưa Kpang vô nhà, nhốt anh vào một căn buồng tối om, một ánh đèn sáng cũng không. Nó yên tĩnh đến rợn người, bên tai Kpang tiếng muỗi bay vo ve loạn xạ.

Bên ngoài, tiếng một người đàn ông xa lạ, đầy uy quyền, hỏi gã đàn em của mình vang vọng, xé toang đi bầu không khí tĩnh mịch trong này.

- Tụi bây có chắc bắt đúng người chớ? Làm ăn cho cẩn thận đó nheng. Ông chủ ra lệnh không được giết người hay đánh gì nó, nên tụi mầy ra ngoài, lo cơm nước cho nó đi.

- Vâng, đại ca.

Lại một người khác bước vào, sau những câu nói của ông ta làm Kpang phải suy nghĩ. Ông ta cầm điện thoại của đám đàn em, nhìn vào tấm hình họ chụp khuôn mặt Kpang trong đó. Ông ta cau mày, tay đưa lên gãi mũi tỏ vẻ đăm chiêu, nhìn trân trân vào trán Kpang, thảng thốt kêuuu… “ Huyết Phù… người này biết vẽ Huyết Phù lên trán, anh ta không phải là kẻ tầm thường, như chúng ta nghĩ..”

Kpang tự hỏi trong đầu: “ Ông ta là ai, sao lại biết cả Huyết Phù trên trán anh đã hoạ, trước khi bị bọn chúng bắt đi.”

Xem Tiếp Chap 16 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn