Truyện ma Việt Nam "Hình Hài Lang Sói" chap 26

 Hình Hài Lang Sói Chap 26

Xem Lại Chap 25 : Tại Đây

Nhóm thầy Chu đi trước, họ tới căn nhà cuối xóm hôm bữa để gặp lão thầy và người đàn ông kia hỏi cho ra nhẽ. Đi mất hơn 4h đồng hồ xe cũng đến quận Bình Chánh, lúc này tầm hơn 5h sáng. Xe vừa dừng ngoài cổng, mọi người vừa bước xuống, hai gã đàn ông xăm trổ đầy mình chạy đến trước mặt, dang tay cản mọi người lại.

Một gã cất tiếng hỏi: “ Đi đâu đây..?”
Kiệt nhanh miệng đáp: “Chúng tôi muốn gặp chủ nhà để nói chuyện.”

Hắn hừ mũi: “ Muộn rồi, mấy người về đi. Ông chủ chúng tôi đang ở bên trong và không muốn cho bất cứ ai vào.”

Kiệt gân cổ định cãi bị thầy Chu kéo lại, lùi ra sau lưng mình. Thầy Chu nhìn họ nhỏ giọng, nói. “ Tôi chỉ muốn cứu người, hãy để chúng tôi vào trước khi quá muộn.”


Gã đằng sau nhoi lên, thách thức: “ Nếu không cho vào thì sao? Thôi mau biến đi, đừng để tụi này kêu thêm người, lúc ấy muốn thoát cũng thoát không nổi.”

Kpang ở phía sau hết kiên nhẫn, anh chồm người bốc trong túi một nắm bột màu trắng, tạt vào mặt hai gã đàn ông đứng trước mặt mình, vừa tạt vừa nói: “ Nếu không cho vào thì phải dùng cách này thôi. Đứng đây đôi co với bọn chúng chỉ làm mất thời gian của chúng ta mà thôi.”

“ Huynh xài bột gì vậy ạ.?” Tú ngạc nhiên hỏi khi thấy hai gã kia ngã rạp xuống đất.

Kpang cươi ha ha, đáp: “ Là thuốc mê do chính tôi luyện.”

Thầy Chu mỉm cười, vỗ vai Kpang khích lệ: “ Con làm tốt lắm, không ngờ thứ con luyện nó lại giúp chúng ta được những lúc cấp bách như thế này. Còn bây giờ chúng ta vào trong xem sao.”

Họ tiến thẳng vào bên trong, bầu không khí căng thẳng một lần nữa lại bao trùm lên căn nhà này. Trời đã sáng, cảnh vật bớt u ám hẳn. Vừa đi đến sân đã nghe thấy tiếng quát mắng chửi rủa bên trong nhà vọng ra.

Một giọng nói xa lạ trong nhà vang lên, từng câu từng chữ.. rõ như rót vào tai họ.

“ Anh hai tôi chết rồi ông biết không? chết thật rồi..? Tại sao anh tôi lại chết, ông nói đi? Còn chết rất thê thảm nữa. Nếu hôm nay ông không nói cho rõ thì đừng mong sống qua đến ngày mai.. chết tiệt..” người đàn ông kia luôn miệng chửi thề.

“ Tôi đã nghe qua tà ngải miêu thuật, nó đã thất truyền từ lâu, không ngờ đến tận ngày nay vẫn có người luyện thứ tà thuật độc ác khét tiếng này. Lần đầu tiên tôi được mở mang tầm mắt.” Lão thầy kia nói.

Thầy Chu tông cửa xông vào, nói tiếp:

“ Thế còn ngải đỉa thì sao? Chúng không là những thứ đáng sợ ư? Không chỉ đáng sợ mà còn tàn ác. Ông và ông ta…đều là những kẻ máu lạnh, không có chút lương tâm nào. Chỉ vì lòng ghen tuông mù quáng mà giết chết bao mạng người vô tội. Có đáng không?”

“ Sao ông vào được đây? “ người đàn ông kia hỏi.

Thầy Chu hừ lạnh, nói: “ Nếu tôi muốn thì không ai cản tôi được. Sự độc ác các người có thừa mà trí thông minh lại không ra hình dạng. Đường đường là những người có ăn học lại kém hiểu biết, xem thường mạng người, luật pháp.. thử hỏi thông minh ở đâu.? Hôm nay tôi đến đây chỉ muốn hỏi. Hung thủ thực sự giết cô Xuân An là ai? “

Người đàn ông trung niên kia tên Luân nở một nụ cười lạnh, nhìn thầy Chu bằng đôi mắt đỏ hoe như muốn khóc, chậm rãi đáp.

“ Là hắn ta, chính là người mà bao năm con bé gọi bằng ba. Chính hắn đã thuê thầy phù thuỷ hãm hại con bé cho đến chết. “

Thầy Chu hỏi tiếp!

“ Sao ông dám khẳng định như vậy? Trong khi cháu gái tôi phải gánh thay, con bé đi tù oan bao năm nay vậy mà hung thủ vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.”

Thật bất công.

Ông ta buồn bã nói.

“ Ông tưởng tôi không muốn lôi hắn ta ra ngoài ánh sáng, vạch tội hắn cho thiên hạ nhìn ư? Muốn chứ.. nhưng hắn là con cáo già, một con cáo già mưu mô quỷ quyệt. Hắn đã phủi sạch mọi chứng cứ liên quan đến mình, chứng minh mình vô tội.”

“ ông là ai? Có liên quan gì đến cô Xuân An?”
Thầy Chu hỏi.

Ông ta im lặng, giọt nước mắt khẽ rơi xuống. Bầu không khí trầm xuống đến lạnh người. Một lúc sau ông Luân đưa tay gạt ngang những giọt nước mắt, thò tay vào túi móc ra một tấm cũ mèm, ngắm nghía một hồi lâu đặt nó lên bang. Trong hình chụp ba người bạn thân, hai chàng trai trong tấm hình không ai khác chính là ông Luân và ông Sơn thời trẻ, còn cô gái xinh đẹp đứng giữa hai người họ chính là bà Ngọc.

Thầy Chu ngạc nhiên, cầm tấm hình lên nhìn. Thắc mắc hỏi.

“ Mấy người là bạn thân hồi trẻ ư? Thật bất ngờ.”

Ông Luân buồn rầu kể lại.

“ Năm xưa, tôi tôi và Ngọc là bạn thân của nhau, hai gia đình chúng tôi quen biết nhau cũng khá thân. Ba mẹ tôi và ba mẹ cô ấy không chỉ là đối tác làm ăn chung mà còn là bạn bè thân thiết. Ngọc đem lòng yêu anh hai tôi, thật đáng tiếc lúc ấy anh tôi đã có người yêu rồi. Tuy vậy Ngọc vẫn thầm thương trộm nhớ anh ấy, muốn dành lại tình cảm của anh bằng mọi cách. Thủa ấy cổ siêng đến nhà tôi lắm, làm việc này việc kia lấy lòng ba mẹ và anh hai. Nhưng anh tôi vẫn không hề rung động. Vài năm sau anh tôi lấy vợ, Ngọc thất tình suốt một thời gian dài cho đến khi gặp Sơn. 

Hắn là trai tỉnh lẻ, nhà nghèo được cái học giỏi, chúng tôi quen biết nhau khi cả ba học chung trường đại học, do hợp tính cách nên chơi với nhau khá thân. Đùng một cái hai người bọn họ công khai tình cảm đòi làm đám cưới. Cả tôi và ba má cô ấy đều hết sức kinh ngạc. Dĩ nhiên.. ba má Ngọc không đồng ý vì họ cho rằng hoàn cảnh gia đình Sơn không hợp với nhà họ, hơn nữa khuôn mặt Sơn nhìn không được lương thiện… các cụ có câu..tâm sinh tướng. Họ nhất quyết bắt hai người chia tay nếu không sẽ từ mặt cô con gái duy nhất.”

Nói đến đây ông Luân nghẹn lại trong cổ, không biết ông ấy khóc vì điều gì nhưng chắc hẳn sâu trong đôi mắt này có rất nhiều điều muốn nói.

Thầy Chu hỏi:” Rồi sao nữa, tôi muốn nghe tất cả..”

Ông Luân thở hắt ra một hơi.. bùi ngùi kể.

“ Ngọc quyết định bỏ nhà ra đi và họ thuê một căn phòng trọ trên Q5 sống cùng nhau như vợ chồng. Hơn 1 năm sau Ngọc mang thai rồi sinh con, đứa bé ấy chính là Thoại Liên. Ba má cô ấy không lỡ để con gái chịu khổ, đành xuống nước đón họ về. Từ ấy ông Sơn đổi đời, ở rể cho tới bây giờ.”

Kpang hỏi chen vào.

“ Vậy có nghĩa căn nhà mà họ đang ở chính là của ba mẹ bà Ngọc để lại.?”

Ông Luân gật đầu: “ Đúng thế, không chỉ nhà cửa xe cộ mà cả công ty, bất động sản hay tiền mặt, sau khi hai bác ấy qua đời trong vụ tai nạn thảm khốc cách đây nhiều năm thì Ngọc chính là người thừa kế duy nhất vì cô là con một. Ông Sơn nghiễm nhiên trở thành chủ tịch của một công ty xuất nhập khẩu rất có tiếng tăm trên địa bàn thành phố, kiêm luôn nghề kinh doanh bất động sản, nhà hàng, khách sạn, nối nghiệp ba má vợ. Nói chung họ rất giàu, còn giàu hơn nhà tôi gấp đôi lần.”

Thầy Chu suy nghĩ một hồi hỏi lại.

“ Vậy còn Xuân An..không lẽ cô ấy là con của anh trai cậu, nên ông Sơn ôm hận mà nên nhẫn tâm giết con bé ngay sau khi ông ta phát hiện ra cô ấy không phải là con ruột của mình?”

Ông Luân đứng dậy, đi đến bên cửa sổ châm điếu thuốc lên hút. Thở dài theo làn khói trắng tinh vào hư không, điềm tĩnh trả lời.

“ Anh tôi nói hôm ấy do mình uống say, không làm chủ được cơn dục vọng trong người. Anh tôi và chị dâu hai người họ sống không hạnh phúc do chị ấy không sinh được con. Tình cảm nguội dần, cuộc hôn nhân kéo dài được ba năm thì họ ly dị. 

Anh tôi sống độc thân, lao vào những cuộc tình chớp nhoáng bên ngoài xã hội như một con thiêu thân, tuyệt nhiên không lấy vợ. Hôm đó anh tôi để tuột mất một mối làm ăn lớn vào tay ông Sơn, vừa cú vừ ôm hận vì bị ông ta chơi đểu, mua chuộc kế toán để lộ ra con số đấu thầu. Chắc mọi người cũng biết vì sao ông ta lại ghét anh tôi đến vậy, đó là vì trong lòng bà Ngọc vẫn chỉ yêu anh hai tôi. Sau vụ đó, anh tôi chủ động liên hệ với Ngọc, rủ bà ấy đi cf đi ăn, mua cho bà ấy những món đồ hàng hiệu, dần dà..Ngọc lại yêu anh tôi một lần nữa. 

Tôi biết, anh ấy làm vậy là ích kỷ, họ qua lại một thời gian anh tôi quyết định chấm dứt, không muốn trả thù bằng cách phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác. Hơn ba tháng sau Ngọc có bầu, anh tôi vui lắm, gọi điện liên tục hỏi thăm thì cô ấy một mực từ chối, khẳng định đứa con mình đang mang trong bụng là của chồng. Khỏi phải nói..anh tôi thấy vọng biết nhường nào, nhưng anh hai vẫn tin đứa con đó là của anh ấy. m thầm theo dõi Ngọc cho tới khi cô ấy sinh. Anh tôi âm thầm đến nhận con mà bị Ngọc đuổi về. 

Sau nhiều lần bị cô ấy từ chối không cho gặp đứa bé, anh hai tôi mệt mỏi buông tay. Bẵng đi một thời gian.. đứa bé gái lớn, nó cũng đến tuổi lấy chồng nhưng hắn lại hãm hại con bé. Anh tôi bị sốc trước tin ấy, hận ông ta thấu xương, muốn trả thù bằng cách tìm thầy ếm ngải đỉa lên người con gái ông ta, muốn hắn phải chịu nỗi đau mất đi người mình yêu thương nhất. Mà anh ấy từng phải chịu.”

“ Nếu nói vậy chính anh cậu là người đã ếm ngải Thoại Liên, tôi không ngờ cả cô Thoại Liên cũng bị ếm ngải đỉa. Vậy thì tại sao anh trai cậu lại nhẫn tâm hãm hại cả gia đình nhà vợ của cậu Phúc? Phải chăng ông ấy vì quá đau lòng cho cô con gái chưa một lần nhận nhau là Xuân An..sợ con bé tủi thân dưới suối vàng khi chồng mình lấy vợ mới? Ông ta thật ích kỷ.” Thầy Chu nói.

Ông Luân im lặng không nói gì. Mới mấy tiếng trước thôi ông ấy còn đang nằm ngủ ở nhà thì đột nhiên có điện thoại gọi tới, báo anh trai mình và cô nhân tình chết thảm trong khách sạn. Lúc đến nơi ông Luân nhìn thấy xác anh mình và cả cô gái kia bấy bứa bèo nhèo đến ám ảnh ớn lạnh. 

Nghĩ anh mình bị ngải quật, ông Luân đành chạy đến đây hỏi cho rõ đầu đuôi. Mấy tháng trước ông Thiện là anh hai ông Luân có kể lại toàn bộ sự việc cho em trai mình nghe và dặn.. nếu khi một ngày không xa, ông ấy ra đi mãi mãi thì toàn bộ quyền hành trong công ty cũng như tài sản ông ấy sở hữu sẽ được giao lại cho ông Luân quản lý, thừa hưởng. Mặc dù ông Luân có ngăn cản anh mình, sống buông bỏ mọi oán hận, làm lại từ đầu.. mà ông ấy không cam lòng.

Việc gì đến cũng phải đến..

Ông Luân hỏi thầy Chu..

“ Ông có cách giải quyết chuyện này không? Những gì anh hai tôi gây ra, tôi hứa sẽ trả giúp anh ấy. Tôi muốn kết thúc mọi chuyện.”

Thầy Chu suy nghĩ một lúc rồi bảo.

“ Muốn kết thúc truyện này chúng ta phải tới gặp một người. Chỉ có như vậy sự thật mới được phơi bày. Cháu gái tôi mới rửa được nỗi oan khuất bao lâu nay nó phải chịu.”

“ Nhưng người đó là ai mới được, tôi chưa hiểu lắm.”

Thầy Chu nói.” Là ai thì tôi không biết, hãy đưa tôi đến gặp anh cậu một lần, tôi muốn tìm chút manh mối để tìm ra đám ma mèo và cả người luyện chúng.”

Ông Luân suy nghĩ trong giây lát, gậy đầu.

“ Được.. để tôi dẫn mấy người đi.”

Tú lên tiếng hỏi: “ Vậy còn ông ta? Chúng ta bỏ qua cho ông ta dễ dàng vậy sao sư bá? Con sợ người nhà của cô Trúc gặp nạn vì ông ta chưa bị trừng phạt.”

Thầy Chu vỗ vai trấn an.” yên tâm, người nhà cô ấy sẽ không sao. Còn người đáng lo bây giờ nhất không phải gia đình cô Trúc.”

Mọi người sửng sốt nhìn thầy Chu, ông thầy kia vẫn
ngồi im không nói gì. Vẻ mặt không hằn lên nét gian ác nữa… mà có phần dịu lại.

“ Người đó là ai mới được?” Ông Luân hỏi.

Thầy Chu chẹp lưỡi, đáp gọn lỏn: “ Là bà Ngọc. Tôi đoán ông ta sẽ giết vợ mình, chiếm trọn mớ tài sản mà bà Ngọc đứng tên.”
—-
Cùng thời điểm, tại làng nổi Tân Lập.

Gần 8h sáng tại làng nổi.

Trúc sốt ruột đi qua đi lại, mong cho nhanh đến 8h sáng như lời thầy Chu dặn. Chiếc kim đồng hồ vừa chỉ đúng 8h sáng, Trúc chạy lại hối em rể.

“ Phúc, tới giờ rùi, chở hai đi đón nhỏ Thảo zìa lẹ lẹ lên.”

Phúc trong lòng nóng ruột cũng chẳng kém gì Trúc, anh đứng dậy luống cuống móc chìa khoá trong túi, gật đầu..” Mình đi thui hai, em mong vợ em cổ hông có bị sao, nếu hông cả đời này em sẽ không tha thứ cho bản thân mình.”

Trúc xua tay: “ Thui, đừng có nghĩ xui xẻo zị. Thầy Chu đã nói con bé Thảo nó hổng có sao, cứ nghĩ zậy đi.”

Ông Giang thấy thấy họ đi ra đến cổng, tay vịn vào cửa cố nói với theo dặn dò.” hai đứa bay đi cẩn thận nheng con. Ba má ở nhà chờ tin của hai đứa.”

“ Dạ con bít gùi.. ba đừng có lo cho tụi con.”

Ra đến xe hai người gặp ngay nhỏ Méng. Trúc lướt qua không thèm nhìn nó một cái, cô định leo lên xe chợt nghe tiếng nó gọi, Trúc dừng lại.

“ Chị Trúc, chị đi đâu zị ạ?”

Cô quay lại, nhìn Méng định chửi nó nhiều chuyện thì khựng lại. Con méng xinh đẹp ngày nào đã biến mất, thay vào đó là một con Méng chỉ còn mỗi bộ da bọc xương. Trông nó xanh xao như tàu lá chuối héo trên cây, sức sống chẳng còn, chân tay teo tóp lại, bé tí. Trúc liếc xuống bụng nhỏ Méng, thấy lùm lùm cô đoán Méng mang thai, bây giờ cô lại thấy nó đáng thương, vội hỏi.

“ Ê Méng.. mầy có bầu hay sao mà ốm nhom zị nè? Có bầu thì ăn uống cho đầy đủ chớ? Không nghĩ cho mình thì nghĩ cho con. Thui..bây zìa đi, tối tau zìa sẽ qua nói chuyện. Tau cũng đang có chuyện muốn hỏi mầy.

Mặt mày Méng buồn thiu, lặng thinh không nói gì. Nó xoay người khệnh khạng bỏ vô nhà, tay vòng ra lưng xoa xoa. Chẳng hiểu sao thấy bộ dạng kia của Méng, Trúc lại có cảm giác bất an, cũng không hiểu sao nhỏ Méng lại thay đổi đến chóng mặt như vậy. Mới có mấy bữa không gặp mà nó thân tàn ma dại, xanh xao vàng vọt, ánh mắt đượm buồn của nó khiến Trúc nhớ mãi”

“ Chị Trúc, mình đi thui chị, trễ giờ rồi ạ.”

Trúc giật mình quay mặt,ậm ừ trong cổ họng không phát ra thành lời. Cô leo tót lên xe đóng cửa lại. Hối thúc: “ Chạy đi..”

Méng nghe thấy tiếng xe chạy khuất phía đằng xa, đôi chân dừng chân, từ từ quay người nhìn chăm chăm ra cổng. Đột nhiên… nước mắt, cứ thế ứa ra từ trong đôi mắt sâu thẳm.. u buồn…

Xem Tiếp Chap 27 : Tại Đây

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn