Truyện ma Việt Nam "Hình Hài Lang Sói" chap 27

 Hình Hài Lang Sói Chap 27

Xem Lại Chap 26 : Tại Đây

Xe xuất phát đúng giờ như lời thầy Chu dặn, họ phải chờ ở rìa ngoài khu rừng tràm cho tới khi hoàng hôn xuống. Trúc chỉ tay về hướng mặt hương đỏ rực như lửa, khuất dần trên những ngọn cây rậm rạp cô gieo lên.

“ Đằng kia..”

Xuồng đã chuẩn bị sẵn, họ lên xuồng theo dòng nước rẽ mái chèo vào sâu trong khu rừng. Chỉ có hơn 1h đồng hồ tìm Thảo và đưa cô ra khỏi đây, Trúc vẫn nắm chặt chiếc khăn rằn được thầy Chu làm phép trong tay như sợ làm mất nó.

“ Cô cậu sao hông vô rừng sớm, đi giờ này xong việc nhớ quay zìa lun heng? Lẽ ra tui hổng có chở khách vô rừng giờ nầy đâu, mà thấy cô cậu thành tâm quá tui lại mủi lòng thương.”


Đôi mắt đỏ hoe như muốn khóc, năn nỉ:

“ Dạ, con cám ơn ông Năm, tụi con vô đón người rùi zìa lun ông Năm ơi.”

Ông lái xuồng ậm ờ trong miệng, vững tay lái chèo lái chèo thuyền đi nhanh hơn. Thi thoảng lại có tiếng chim vỗ cánh bay phạch phạch làm Trúc giật mình. Trong khu rừng du lịch nổi tiếng này rất đẹp, nó cách nhà Trúc không xa lắm vậy mà cô chưa hề đặt chân vô đây chơi. Lần này xem như được mở mang tầm mắt, có cái nhìn khác về thế giới bên ngoài. Nơi mà cô ít được đặt chân đến.

Chiếc khăn trong tay Trúc khẽ rung rinh, Trúc chưa kịp siết nó lại đột nhiên nó tuột khỏi tay Trúc. Bị làn gió trời cuốn bay lên bờ. Phúc thấy vậy vỗ vai ông Năm, hối ông ấy dừng lại, đậu xuồng sát bờ.

“ Tới rùi ông Năm ơi. Ông Năm chịu khó chờ chúng con ở đây heng, xíu chúng con quay lại liền.”

“ Ừa.. đi lẹ heng, trong nầy nhanh tối lắm đó.” Ông Năm dặn dò.

Họ gật đầu, bước lên bờ đi theo hướng chiếc khăn bay trước mặt. Đi được một đoạn khá xa mà vẫn thấy chiếc khăn chưa chịu dừng lại, Phúc sốt ruột hỏi: “ Chị Trúc, có khi nào chúng ta không tìm thấy vợ em hông?” Trán anh ướt đẫm mồ hôi, không phải vì mệt mà vì căng thẳng.

Trúc trấn an: “ Tui tin thầy Chu, cậu phải nghĩ tích cực lên mới mong tìm được con bé. Đi nhanh đi, đừng nghĩ tiêu cực.” Trúc xông pha đi trước, họ đi gần tới chiếc khăn chỉ cách khoảng ba bước chân là chiếc khăn lại bị gió đưa đi xa 5-10 bước. Cứ thế.. đi gần cả 1km cuối cùng một căn chòi lụp xụp hiện ra trước mắt.

Trúc xoay người, vỗ vai Phúc mừng rỡ, nói:

“ Nhìn kìa, chiếc khăn nó dừng lại rồi.”

Cả hai nhanh chân qua bên đó, chiếc khăn rằn đậu trên một nhánh cây ngay trên mái căn chòi, nó bay phất phới giống một cánh tay nhô ra vẫy gọi. Vừa đi tới nơi bất ngờ một bà cụ già từ trong căn chòi bước ra, nhìn họ móm mém mỉm cười hỏi.

“ Hai người tới đón cổ đi đúng hơm? Cổ còn ở trỏng kìa, mau vô đưa cổ zìa đi.”

Bà cụ kể lại.

“ Vào một buổi sáng tinh mơ khi mặt đất còn mờ sương, vừa mở cửa bước ra đột nhiên phát hiện một cô gái nằm ngất trước cửa. Bà ấy cúi xuống, rờ rờ người cô gái thấy cô còn thở liền đánh thức đưa vào trong chòi. Cô gái không nhớ vì sao mình lại đi lạc đến đây, chỉ nói là nằm mơ thấy người quen, họ rủ cô đi và chẳng cần suy nghĩ cô liền đi theo. Vài bữa sau cô gái tỉnh lại muốn quay về thì không được. Cho dù bà ấy ba lần chỉ đường cho cô nhưng hễ đi được một đoạn cô lại quay về nhà bà lão. Nghĩ có người âm giữ chân nên bà ấy giữ cô gái lại, chờ người nhà tới đón về.”

Bà ấy sống hơn nửa đời người trong rừng rú, mấy chuyện tâm linh gặp cũng không phải là ít. Có đêm đang ngủ bà ấy bị ma gọi dậy, rủ đi chơi nhưng khi nắm chặt con dao giơ ra doạ, chúng sợ lại bỏ đi. May mắn suy nghĩ của bà ấy là đúng, người nhà cô gái mà mình cứu cuối cùng cũng tìm đến.

Phúc ôm chầm lấy vợ mình. Hôn lên trán không biết bao nhiêu cái trong nỗi nhớ xen chút vui mừng. Thấy Thảo vẫn bình an chỉ là cơ thể ốm yếu hơn một chút, làn da xanh đi nhiều, ngoài ra cô vẫn nguyên vẹn như thế này thì mong gì hơn.

Trúc nắm chặt bàn tay nhăn nheo của bà lão, cúi đầu cảm ơn bà rối rít. Cô biếu bà cụ ít tiền để trang trải cuộc sống mà bà cụ nhất quyết không chịu.

Ba người bước ra khỏi căn chòi, cúi gập đầu cám ơn bà cụ lần nữa rồi quay đi. Chiếc khăn nằm im trên cành cây nãy giờ bỗng bị gió cuốn theo sau lưng họ, nhanh chóng vọt lên trước mặt dẫn đường.

Đi một đoạn mấy chục mét ba người vẫn nghe thấy tiếng bà cụ dặn: “ Cẩn thận nheng con, zìa cho sớm..” Thảo định quay lại gật đầu nhưng Trúc cản lại. Vẫn là phải nghe theo lời thầy Chu dặn, gặp người đưa ra khỏi khu rừng trước 6h tối, không được ngoái đầu lại cũng không được tuỳ tiện trả lời. Làm như vậy sẽ không sợ bị mấy vong hạp mạng nhập vô người.

Ông Năm thấy ba người quay lại, vội chuẩn bị chèo xuồng đi về. Thấy họ tìm được người ông Năm mừng cho họ. Đỡ Thảo lên xong Trúc hối thúc: “ Mình zìa thui ông Năm” , ông Năm mỉm cười, chiếc xuồng chầm chậm quay lại hướng cũ. Phía bên kia bờ sau một bụi tràm rậm rạp, có đôi mắt buồn thiu đứng nhìn họ.
——-

Bà Bảy thấy con gái ngồi im như người mất hồn, cơm chẳng buồn ăn, điện thoại chẳng buồn cầm, khác hẳn với tính cách thường ngày của Méng, tỏ ra lo lắng. Bà đi đến bên cạnh, đặt tay lên vai làm Méng giật mình, nhìn bà Bảy bằng đôi mắt vô hồn, không nói một câu.

- Méng.. bây bị sao vầy con. Bộ con đau bịnh ở đâu hay sao? Nói má nghe, tau kêu ba mầy chở vô bệnh viện thăm khám

Nghe đến từ bệnh viện Méng hoảng hốt, giơ hai tay lên ngang ngực xua xua.. miệng lảm nhảm: “ Đừng mà má, con hổng đi.. con hổng đi..” Méng co hai chân lên chiếc chõng che, hai tay ôm vai run rẩy. Đôi mắt đảo tứ phương như đang sợ hãi một điều gì đó mà Méng không thể nói ra.

Bà Bảy nhìn nó thở dài, ngao ngán, bới cho Méng chén cơm, gắp chút đồ ăn vô bát, đẩy qua trước mặt Méng, hối: “ Ăn đi con, bây ăn nhiều vô mới có sức mà nuôi con. Chuyện đã lỡ rùi, ba má hông trách bây đâu.” Đôi lệ trên khoé mắt bà Bảy ứa ra, trông Méng bây giờ thật thê thảm.

Mới có mấy bữa không gặp, vậy mà…

Méng nhìn chén cơm bụng đói cồn cào, sôi ục ục mà chẳng dám ăn. Mãi một lúc, bị bà Bảy hối hoài và cơn đói không kiềm chế nổi, Méng mới thò tay xuống bê bát cơm đưa lên miệng và lấy và để căng phồng cả mồm. Chợt bên trong có con gì đó ngoe nguẩy ngoi ra ngoài mép, Méng đưa tay lên cầm rút ra giơ lên trước mặt mới biết đấy là con đỉa dài thoàng loàng. Hoảng quá Méng phun miệng cơm xuống đất, vứt con đỉa đi xa, nhảy phóc lên chõng ngồi chễm chệ. Nhìn chằm chằm vào đĩa cá hú bà Bảy kho ớn tận óc, nhanh tay hất thẳng mâm cơm xuống đất, văng tung toé cả nồi canh lẫn thức ăn quyện vào đất. Trong mắt cô, trăm con đỉa lớn bé bu kín đĩa thức ăn, không chỉ trong đĩa cá kho mà ngay cả tô canh chua bông súng chúng cũng bám đen, nổi lềnh phềnh trên mặt nước.

“ Mầy sao zị con? Mèng đéc ơi.. thiệt tình, số tui sao mà khổ quá ah. Hỏi bị gì thì cạy miệng nó hổng nói. Cứ thế này thì tau biết sống sao đây Méng.” Bà Bảy đưa khăn lên vội lau những giọt nước mắt đang chảy. Nhìn Méng ngây ngây dại dại.. chẳng khác gì một đứa tâm thần.

Ông Bảy trong nhà đi ra, nhìn cảnh tượng hỗn độn dưới đất ông trừng mắt quát: “ Nếu nó còn phá phách, lì lợm không chịu nói gì.. thì biểu nó đi đâu thì đi. Tui với bà có trách nhiệm nuôi nó lớn chừng này, dạy bảo nó từng li từng tí vầy mà nó hông nên người thì thui. Con dại cái mang, nhục lắm con ạ.” Nói xong ông Bảy bỏ vô nhà, bà Bảy không dám trái ý chồng, lủi thủi khom người dọn dẹp.

Nửa đêm.. Méng đang ngủ bỗng có cảm giác nhột nhột. Đôi mắt trĩu nặng trong cơn ngái ngủ cố gượng mắt lên, liếc xuống dưới đôi chân thon thả trắng ngần, chợt giật mình khi thấy bầy đỉa ở đâu, bám đen cả hai cẳng chân, cắn máu hút. Méng hét lên điên loạn, ngồi bật dậy gỡ đám đỉa ra khỏi chân mình, càng cố gỡ nó lại càng bu kín, nhiều đến nỗi không đếm xuể.

Thật lạ, Méng hét lớn vậy mà ông bà Bảy ngủ ngay bên buồng mà không hề nghe thấy. Cô đứng phắt dậy, tông cửa chạy ùa ra giếng nước, múc từng gáo xối lên ,chân gỡ đám đỉa cho sạch. Chẳng mấy chốc hai cẳng chân Méng bị đỉa cắn cho trầy da tróc vảy, máu chảy thành dòng nhiễu tong tong xuống nền giếng. Đột nhiên Méng khựng tay, đôi mắt đờ đẫn nhìn vào không khung cười hì hì. Cô đứng thẳng người, buông gáo nước trên tay thả xuống đất, thất thểu bước ra khỏi cổng trong màn đêm đen kịt.

Trước mắt nó là con đường tối om không một chút ánh sáng. Bóng sáng nó nhỏ dần ẩn khuất trong màn đên đen kịt. Giọt nước mắt khẽ rơi xuống, lăn dài trên gương mặt hốc hác. Đấy là lúc Méng bị ngải đỉa quật. Nó đi mãi.. đi mãi về phía cánh đồng hoa súng rộng lớn, nơi mà nó gắn bó từ nhỏ đến lớn trên những con thuyền chất đầy hoa súng hái đem đi bán.

Chẳng biết nó còn sống hay đã chết….
——

Ông Luân đưa mọi người tới hiện trường vụ án nhưng phía cảnh sát không cho họ vào, tất cả đã bị phong toả, điều này làm cho thầy Chu rơi vào bế tắc, nếu không tiếp cận được xác chết hay nơi xảy ra vụ án thì rất khó tìm ra chỗ ẩn nấp của đám ma mèo và gã thầy bùa luyện ra chúng.

Cảnh sát nói với ông Luân, chờ họ khám nghiệm tử thi xong mới cho người nhà đưa xác về an táng.

Họ thất vọng quay đi.

Kpang lên tiếng hỏi: “ Hay chúng ta đột nhập, thầy có thể dùng thuật ẩn thân để qua mắt cảnh sát, chúng ta sẽ vào dễ dàng hơn.”

Thầy Chu lắc đầu:” Không được, con cũng biết không thể dùng nó quá 3 lần một lúc, thời gian hiệu nghiệm cũng không dài. Qua được chốt này không có nghĩ bên trong không có người, chỉ sợ chưa tiếp cận tới căn phòng đó chúng ta đã bị bắt và bị tình nghi là hung thủ. Chưa kể chúng ta còn không thông thuộc địa hình, căn phòng ấy nằm ở đâu cũng không nắm rõ.”

Vẫn là tìm cách khác thôi.

Ông Luân xen ngang vào.

“ Tôi quen với chủ khách sạn này, hay để tôi gọi điện nhờ ông ấy một tiếng.”

Thầy Chu lắc đầu: “ Vậy thì chưa cần, ông làm vậy sẽ đẩy người ta vào tình huống khó xử. Tôi đã có cách, vẫn có một người giúp chúng ta nơi ở của bọn chúng.”

Tú ngạc nhiên hỏi: “ Người mà sư bá muốn nói đến chính là cô Xuân An, đúng không ạ.”

Thầy Chu gật gù mỉm cười, khen Tú thông minh xuất chúng. Kéo mọi người đi khỏi khách sạn, thầy Chu bảo họ chạy ra bãi nghĩa địa, chỗ mộ Xuân An. Thầy ấy muốn gọi Xuân An lên, hỏi cô ấy vài việc. Lần trước không gọi được vong cô ấy lên là do thầy Chu và Kpang phải đối phó đám ma mèo, lần này bọn chúng đã biến mất thầy hy vọng Xuân An chịu hiện thân. Đây là mắt xích quan trọng để tìm ra bọn họ.

Đoạn.. đứng trước mộ Xuân An thầy chu bày ra mâm lễ chuẩn bị hồi nãy. Khấn vái xong thầy Chu gọi vong lên, Xuân An nhập vào người Tú, từng thao tác, cử chỉ, hành động giống y như hồi cô còn sống.

Tú quỳ mọp xuống đất, thốt ra những câu nói bằng giọng nữ, đó chính là giọng của Xuân An: “ Thầy cứu má con với, má con đang gặp nguy hiểm.”

Biết không còn nhiều thời gian, thầy Chu hỏi:
“ Có phải cô bị người ta giết không? Kẻ đó liên quan đến đám ma mèo?”

Xuân An khẽ gật đầu, thầy Chu hỏi tiếp:” Ai đã giết cô, cô biết chứ?” Mãi một lúc Xuân An vẫn lắc đầu. Cô vẫn lặng thinh không nói thêm một lời. Thầy Chu lại hỏi tiếp:” Cô biết má mình đang gặp nguy hiểm, có nghĩa cô biết họ ở đâu?” Xuân An gật đầu, hai hàng lệ tuôn chảy, đôi mắt buồn rười rượi.

Một lúc sau, cô nói: “ Họ đang ở trong khu rừng Sác, cách thành phố không xa, nếu thầy chịu đưa tôi đi cùng, tôi sẽ làm vật dẫn đường. Thầy đừng hỏi gì thêm, tôi không thể nói rõ, đến đấy mọi người sẽ biết hết sự thật.”

Thầy Chu gật đầu, sai Kpang lấy chiếc bình hồ lô hút hồn ma của Xuân An vào bên trong, đậy nắp bình lại đưa cô theo bên mình. Lúc Xuân An xuất ra khỏi người Tú, cơ thể anh ngả rạp xuống đất, thầy Chu phải bấm huyệt gọi anh tỉnh dậy, họ âm thầm lặng lẽ đi ra khỏi bãi nghĩa địa. 

Vừa ra đến nơi trời cũng vừa rạng sáng, cả đêm không ngủ ai nấy mệt bơ phờ. Thầy Chu bảo mọi người về nhà ăn cơm nghỉ ngơi buổi sáng, đầu giờ chiều sẽ xuất phát. Muốn tiêu diệt đám ma mèo chỉ có tới vào ban đêm, sẽ thấy rõ đôi mắt xanh như ngọc của bọn chúng ở khắp mọi nơi. Như vậy dễ tiêu diệt hơn rất nhiều.

Chiếc xe phóng đi bỏ lại phía sau là khói bụi mịt mờ và cả bầu không khí u ám lạnh lẽo.
——
Mặt trời lên cao, chiếu xuyên qua mành rọi vào đôi mắt bà Ngọc. Bà định đưa tay lên cản lại những tia nắng ấy mà chân tay mình cứng nhắc. Hai mắt bà mở to nhìn xuống cơ thể mình, chợt hiểu ra bà bị ông Sơn trói từ khi nào không hay. Cũng chẳng biết vì sao ông ta làm vậy với mình.

Tiếng bước chân ai đó ngoài kia vọng lại khiến bà Ngọc rướn cổ ra nhìn. Một lúc sau, một phụ nữ chạc tuổi bà ăn mặc rất sang trọng, trên người toả ra mùi nước hoa đắt đỏ bước vào. Móng chân móng tay tô vẽ tỉ mỉ, chiếc túi bà ấy xách trên tay cũng đến vài trăm triệu.

Bà ta bước lại đến trước mặt bà Ngọc, đưa bàn tay có những chiếc móng nhọn hoắt nắm chặt cằm bà Ngọc, bóp mạnh, miệng rít lên..

“ Bà ngạc nhiên lắm hay sao?”

Xem Tiếp Chap 28 : Tại Đây

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn