Truyện ma Việt Nam "Hình Hài Lang Sói" chap 28

 Hình Hài Lang Sói Chap 28

Xem Lại Chap 27 : Tại Đây

Bà Ngọc không hiểu ý người đàn kia muốn ám chỉ điều gì? Nhưng sâu trong thâm tâm bà hiểu, chắc chắn người này và chồng mình phải có mối quan hệ nào đó, khắng khít với nhau mới có thể tìm đến tận đây. Bà Ngọc hừ lạnh nói với người đàn kia:” Tôi không biết.”

Lão thầy mù ngồi bên cạnh chiếc bàn trà đặt ở giữa căn nhà lá, tay quờ quạng chén trà, tay kia xách ấm nước mình vừa pha, rót một chén đẩy ra phía trước mặt, mời người đàn kia như thể họ đã quen biết nhau từ trước:” Bà đến rồi sao? Mời bà qua đây thưởng trà.”

Bà ta cúi đầu chào lão mù, mỉm cười thân thiết. Đi đến trước mặt lão mù ngồi xuống, nâng ly trà như thay rượu, cung kính nhấp một ngụm, liếc bà Ngọc rồi nói: “ Con gái tôi nó không sao chứ? Hôm qua tôi bận công việc nên bữa nay mới ghé thăm con bé được.”


Lão thầy mù cười khà khà, chẹp lưỡi, nói chắc như đinh đóng cột:” Bà yên tâm, có tôi ở đây thì ba cái thứ tà ngải của Campuchia này thì nhằm nhò gì? Lão ta cũng bị ngải đỉa của mình quật lại trong nay mai thôi. Tin tôi đi..”

Liếc khắp căn nhà một lượt quả thực nơi này tồi tàn ẩm thấp hơn bà ấy tưởng tượng nhiều. Bà ta nhớ lần đó tới đây nó cũng đâu tàn tạ đến mức này? Chắc do mưa gió hết năm này qua năm khác nó chút thay đổi, ngồi bên trong còn mường tưởng căn nhà này gặp một cơn bão lớn là bị gió cuốn đi.

Không thấy ông Sơn đâu bà ta hỏi:” Anh Sơn đâu? Nãy giờ tôi không thấy anh ấy.”

Lão mù chưa kịp đáp, ông Sơn từ bên ngoài đi vào, cất tiếng đáp..” Anh đây, em tới rồi sao.”
Chẳng biết ông ta mua những gì mà tay xách nách mang đủ thứ.

Bà ta đứng dậy, chạy đến đỡ mấy túi đồ trên tay ông Sơn đặt xuống góc phòng, nhìn ông ta tình tứ nói:” Dạ, đáng lẽ em xuống từ hôm qua, nhưng mà chủ đất bên quận 7 gọi qua giao dịch, bữa nay em mới xuống thăm anh và con được.”

“ Mọi chuyện vẫn ổn cả chứ? Anh tin không có anh em vẫn làm được”, ông Sơn hỏi..

“ Vâng, mọi thứ đang diễn ra rất suôn sẻ, anh cứ yên tâm.” Người đàn bà kia đáp.

Bà Ngọc ngồi cạnh Thoại Liên nghe nãy giờ bỗng ngẩng mặt phá lên cười, qua cuộc nói chuyện ngắn ngủi vừa rồi của bọn họ, bà cũng lờ mờ đoán ra được phần nào câu chuyện. Nhìn họ bằng ánh mắt căm phẫn, đay nghiến “Thì ra ngay từ đầu ông đã lừa dối tôi, chỉ tiếc năm xưa tôi quá mù quáng trong tình yêu, để ông tiêu khiển dắt mũi bao năm mà không biết. Đáng lẽ tôi phải nghe theo lời cha mẹ mình mới đúng, chắc có lẽ bây giờ tôi đã có một gia đình hạnh phúc.”

Ông Sơn hừm một tiếng, nhếch môi cười. Họ ngồi ăn sáng vui vẻ trước mặt bà Ngọc, cũng không hề cởi trói hay mời bà ấy ăn một miếng. Ăn xong họ ngồi công việc, một lúc sau ông Sơn nói.

“ Hôm nay là ngày lấy ngải đỉa cuối cùng, ngày mai chúng tôi quay lại thành phố. Vẫn còn một người phải giết nữa thì đại cuộc này tôi mới hoàn toàn thắng. Ngày tháng sau này cũng không sống trong thấp thỏm lo âu.”

“ Ai thế? Cần thiết thì ra tay ngay đêm nay, vài bữa nữa tôi phải đi xa một chuyến, còn khá lâu tôi mới quay lại.” Lão mù cầm miếng bánh trên tay, vừa ăn vừa hỏi.

Người đàn bà kia nhếch môi cười, phụ hoạ xen vào:” Thì là bà ta chứ ai nữa. Nếu bà ta biến mất mãi mãi, thì cả tài sản nhà họ Nguyễn sẽ do chúng tôi nắm trọn. Dĩ nhiên thầy cũng có phần.” Miệng nói mà ánh mắt bà ta vẫn hướng về chỗ bà Ngọc đang ngồi.

Ông Sơn móc tờ giấy từ trong túi đặt lên bàn, bên trong đã soạn sẵn bản di chúc. Đương nhiên người được thừa hưởng không phải là ông ta mà là Thoại Liên. Làm như vậy khi bà Ngọc chết đi mọi nghi ngờ cũng không dồn lên người ông ta. Một kế hoạch quá vẹn toàn.

Ông ta bước đến, cắt dây trói cho bà Ngọc. Kéo bà ấy đến bên cạnh bàn, dúi đầu xuống tờ giấy đặt sẵn trên đó nói như ra lệnh: “ Mau ký đi, sau khi bà chết người thừa hưởng mọi tài sản là Thoại Liên.”

Bà Ngọc cười nhếch môi, ngước mặt nhìn ông ta, chưa khi nào bà thấy bộ mặt của ông ta lại đểu cáng như vậy. Bà Ngọc hừ lạnh, chậm rãi nói như thách thức:” Giết tui đi, các người sẽ biết mình nhận lại được điều gì.”

Người đàn bà kia lao đến, nắm tóc bà Ngọc giật mạnh ra đằng sau, hai mắt trợn ngược long sòng sọc, trắng dã, hăm doạ:” Nếu mày không ký, tao sẽ chặt từng ngón tay, móc hai mắt của mày. Để xem, sống mà bị dị tật nó còn đau khổ hơn cái chết. Hiểu chưa..???”

Bà Ngọc phá lên cười, nước mắt ứa ra nhìn Thoại Liên..gào lớn:” Thoại Liên là con gái của hai người, vậy thì con gái tui đâu? Con bé đang ở đâu..? Nó ở đâu hả.. ? Trả lời tui đi..” bà ấy tức đến run người.

Mụ ta cười, thủng thẳng đáp: “ nó chết rồi.”

“ Tui không tin.. các người đã ôm con bé đi đâu?” Bà Ngọc ngồi mọp xuống đất, oà khóc nức nở sau câu nói của người đàn kia.

Bà ta cười ha ha, kể lại về khoảng thời gian mấy chục năm trước. Truyện đã đến nước này thì cần gì phải úp mở, cứ lật ngửa bàn tay hạ màn.

“ Năm xưa, lẽ ra anh Sơn cưới tui thay vì lấy bà làm vợ. Nếu nhà bà không giàu có, bà không xinh đẹp hơn tui, thì có lẽ người anh ấy chọn là tui, chứ không phải là bà. Khi anh ấy chia tay tui để đến với bà, tui đã khóc và van xin níu kéo tình cảm của anh ấy rất nhiều. Thậm chí có những lúc tui đã muốn tìm đến cái chết. May cho tôi phát hiện ra mình mang thai, tưởng đâu nói ra tin này anh Sơn sẽ bỏ bà quay về bên mẹ con tui. Tôi bị anh ấy hắt hủi vì lúc đó bà cũng đang mang thai. Ông trời thật biết trêu ngươi, không chỉ ban cho tui đứa con mà con ban cả cho bà. Để đến cuối cùng, người chiến thắng là bà, còn tui mất tất cả. Nói thật, lúc đó tui hận hai người đến thấu xương, hận một dao không thể đâm cho gã đàn ông phụ tình một nhát.”

Kể đến đây bà ta khựng lại, đi qua chỗ Thoại Liên nằm ngồi xuống bên cạnh, đặt tay lên mái tóc vuốt ve âu yếm.. kể tiếp..

“ Chắc bà không ngờ chúng ta lại đi sinh cùng một hôm nhưng tui kém may mắn hơn bà. Nhà bà giàu có bà được vô phòng Vip trong bệnh viện, có y tá, bác sĩ thăm khám tận tình. Còn tui nghèo mạt, tui phải sanh ngoài nhà hộ sinh tư nhân, đến cả một hộp sữa cho con cũng không có tiền mua. Cuối cùng ông trời thật có mắt, đứa bé bà sinh ra ngạt thở mà chết, để che giấu chuyện này và để được vô nhà bà làm rể ông ấy đã bàn với tôi, đánh tráo đứa bé. Chúng tôi ép bác sĩ, nếu như không để chúng tôi đổi đứa bé thì họ sẽ bị kiện vì làm việc tắc trách. Khỏi phải nói, họ suy nghĩ trong giây lát rồi quyết định đồng ý. Làm vậy bà không phải chịu nỗi đau mất con, họ không bị mang tiếng làm chết thai nhi.. anh ấy sẽ ghi điểm trong mắt ba má bà. Chỉ khổ cho tui, hừm… vừa sinh con ra chưa ẵm, tôi đã phải trao nó cho ba. Thoại Liên chính là con gái tôi và anh Sơn, con gái bà, nó chết rồi.. nó chết rồi..”

Bà Ngọc lắc đầu, gào hét trong tuyệt vọng. Không trách số mình bạc phận mà trách mình yêu nhầm người, dẫn sói về nhà, không chỉ nuôi con cho người khác mà bà còn lần lượt mất đi người thân.

Nhìn họ căm phẫn nói:” Các người là quỷ đội lốt người, chứ không phải là con người nữa.”
Bà Ngọc đưa tay quẹt đi những dòng lệ đang tuôn rơi, đau khổ đến tột cùng.

Ông Sơn cười nhếch môi, bây giờ lên tiếng:

“ Trước sau gì bà cũng chết, vậy tui sẽ nói ra một bí mật động trời mà bấy lâu nay tôi giấu trong lòng cho bà nghe. Năm xưa.. ba má của bà không phải tự dưng mà chết, mà do tôi và cô ấy, liên kết với nhau, trong ứng ngoài hợp… ếm bùa họ. Hừ..những cái chết thương tâm lần lượt diễn ra trong chính căn nhà mình đang sống, vậy mà bà không mảy may nghi ngờ, không phải vì bà không thương ba má mình, mà bởi bà yêu và tin tưởng tui đúng không?”

Bà Ngọc chết sững khi nghe những lời ông ta vừa nói. Những giọt nước mắt cứ thế chảy dài trên đôi má đã bắt đầu lão hoá và xuất hiện nếp nhăn. Còn đau đớn nào hơn khi nghe sự thật này từ chính người đàn ông suốt bao năm mình đầu ấp tay gối.

“ Thì ra là vậy, còn Xuân An.. con bé cũng là do ông giết có đúng không?” Bà Ngọc hỏi.

Người đàn bà kia nhanh miệng đáp: “ Không, cô ta là do tui giết. Lúc đầu anh ấy không cho tui làm chuyện này vì ảnh thương con gái bà. Mà không phải thương kiểu tình cảm cha con, thương kiểu trai gái, bà hiểu chưa?”

“ Khốn nạn, các người sẽ bị quả báo, tôi tin là vậy.”

Bà ta gầm lên hung tợn, gằn giọng nói tiếp:” Nói nhiều làm gì, mau ký đi. Xem như trước khi chết bà đã biết hết sự thật, hãy ký và ra đi thanh thản.”

Bà Ngọc không chịu ký, nếu bọn chúng nói trước sau gì mình cũng chết vậy tại sao bà ấy phải ký làm gì. Bà Ngọc quyết không để bọn chúng toại nguyện.

Ông Sơn và người đàn bà tên Thuý tức điên khi thấy bà Ngọc cứng đầu, mãi chẳng chịu ký. Bà ta chạy qua bếp, rút con dao chặt củi cầm trên tay, phăm phăm chạy lại, nắm chặt bàn tay bà Ngọc kê lên chiếc bàn uống nước trước mặt, quát tháo:” Có ký không thì bảo, con mụ già đáng ghét này. Mày đã cướp đi của tao tất cả, tao phải sống chui lủi bao năm với người đàn ông vốn thuộc về mình bao năm. Còn chưa đủ để mày trả lại tao tất cả ư? Ký đi..”

“ Giết tao đi, lũ khốn!”

Phập… Á..á…a..a..một tay ngón tay của bà Ngọc đứt rời, máu phun xối xả, bắn đầy lên mặt người đàn bà độc ác tên Thuý. Ngón tay nằm lăn lóc trên bàn, ông Sơn ôm chặt lấy cơ thể của bà Ngọc, để bà ấy không phản kháng.

Một giọng nói sau lưng cất lên hỏi, làm cả đám người giật mình quay lại.

“ Mấy người là ai? Đang làm gì ở đây? Đây là đâu.?”
——-

Phía ngoài khu rừng, trời ngả dần về chiều.

Lần này đi tiêu diệt ma mèo chỉ có bốn người, đó là thầy Chu, Kpang, Tú và Kiệt. Ông Luân xin đi theo giúp sức, trả nghiệp thay anh mình mà thầy Chu cản lại không cho đi. Dù năn nỉ muốn gãy lưỡi mà thầy ấy nói không là không, để ông ấy đi theo chỉ làm vướng chân vướng tay, chỉ sợ không bảo vệ được tính mạng cho ông ấy. Đám ma mèo kia rất hung tợn, chỉ cần thấy con mồi và nghe tiếng chuông tiêu khiển của người luyện ra chúng.. chúng sẽ lập tức tấn công, lao vào cào cắn như một thiêu thân liều chết.

Trước khi vào sâu bên trong rừng, thầy Chu làm lễ ra mắt, xin phép những vong linh trong thời chiến đã ngã xuống nơi đây một tiếng. Mong họ đừng quấy quả, làm phiền hay bịt mắt mọi người dẫn đi lạc hướng. Ở đâu cũng vậy, cũng có người cai quản, trên trần gian sao thì dưới âm phủ cũng thế. Cúng xong thầy Chu quay ra dặn dò.

“ Đây là rừng thiêng nước độc, mặc dù ta đã xin phép họ một tiếng, nhưng cũng có những vong linh cứng đầu, họ sẽ không chịu buông tha nếu thấy người lạ vào đây. Ngậm cái này vào trong miệng, các con sẽ không sợ bị những vong ma kia nhập.”

Nói xong, thầy Chu đưa cho mỗi người một miếng cam thảo, vừa giúp tinh thần tỉnh táo vừa xua đuổi được những vong hồn tránh xa. Họ nhìn nhau gật đầu, đi tiếp.. bên hông cài mấy con dao hộ thân, chẳng ai nói thêm câu gì cứ thế tiến sâu vào trong rừng.

Lâu lâu thầy Chu hối thúc: “ Nhanh chân lên mấy đứa, chậm trễ ta e bà ấy không toàn mạng. “

Thi thoảng một vài con chim rừng thất động vỗ cánh bay phạch phạch.. cũng làm cho họ giật mình. Cánh rừng này khá rộng và rậm rạp, không có lối đi rộng ngoài con đường mòn vào sâu bên trong. Đám khỉ thấy có người chúng nhao nhao nhảy nhót từ ngọn cây này đu qua ngọn cây khác, kêu rần trời gọi bầy.
—-

Thoại Liên ôm đầu đau nhức, người cô xanh xao gầy sọp đi trông thấy. Hai mắt trũng sâu thâm đen, môi nhợt nhạt thiếu sức sống. Cô nhìn bà Ngọc hỏi.” Má.. chúng ta đang ở đây vậy má? Con đói bụng quá, má đưa con về nhà đi má.”

Bà Ngọc ôm bàn tay bị chúng chặt mất một ngón bịt vào vạt áo mặc trên người. Máu loang lổ nhuốm đỏ chót, mặt mếu máo nhìn Thoại Liên thều thào:” Chạy đi con, chúng là quỷ dữ, chúng là quỷ dữ.”

Bà ấy cố gượng đôi mắt mệt mỏi trĩu nặng do mất máu quá nhiều, nói với bọn họ:” Các người tưởng ép được tui ký thì sẽ có tất cả hay sao? Không.. mấy người nhầm rồi. Tất cả tài sản tui đứng tên, tui đã sang tên cho người khác cả rồi.. ha ha ha ha.. ông không ngờ có đúng không? Đồ thú dữ.”

Ông Sơn lao đến, tát liên tục vào mặt bà Ngọc, hét vô mặt bà ấy..” Con khốn, bà dám làm vậy với tôi sao?”

“ Tại sao không? Vẫn còn một bí mật tui chưa nói cho ông biết. Nghe xong ông sẽ hối hận cả đời. Tui muốn phần đời còn lại ông phải sống trong day dứt đau khổ.”


Xem Tiếp Chap 29 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn