Truyện ma Việt Nam "Hình Hài Lang Sói" chap 29

 Hình Hài Lang Sói Chap 29

Xem Lại Chap 28 : Tại Đây

Ông Sơn buông đôi tay ra khỏi người bà Ngọc, lùi lại vài bước nhìn thẳng vào khuôn mặt người đàn bà sống với mình hơn nửa đời người. Tự dưng ông cảm thấy bà ấy thật đáng thương, bị người đàn ông đầu ấp tay gối bên cạnh lừa dối suốt bao năm mà không hề hay biết.

Ông ta cười:” Bà có gì mà tui không biết? Hay muốn kéo dài thời gian chờ người đến cứu đúng không? Đừng có mơ, tất cả sẽ kết thúc trong đêm nay.”

Bà Ngọc ôm chặt bàn tay có một ngón bị đứt, gượng chút sức nói ra những lời tận đáy lòng mình.” Xuân An.. con bé chính là con ruột của ông. Năm xưa chuyện của tui và người đàn ông kia không hề xảy ra bất cứ chuyện gì. Hôm đó ông ấy say rượu vì bị ông cướp mất hợp đồng. Lúc đó đúng là tôi vẫn còn một chút tình cảm với ông ta, nhưng nghĩ tới giọt máu mình đang mang trong bụng tôi đã kiềm chế được bản thân.”


Ông Sơn nghe xong hét vào mặt bà Ngọc:” Không đúng, bà nói dối. Chính bà và ông ta ngủ với nhau nên mới sinh ra Xuân An. Nó không phải con tui, không phải..”

Hai mắt bà Ngọc đẫm lệ, nụ cười chan hòa trong nước mắt, run run nói:” đấy là sự thật, lúc đó tôi đã chậm kinh nguyệt hai tuần, tôi đoán mình đã mang thai. Tôi không cần chứng mình cho ông biết nữa, bởi chính ông là kẻ tiếp tay cho hung thủ giết chết con bé. Mấy người thật độc ác.”

Người đàn bà kia chen ngang, cắt lời bà Ngọc nói:” Bà ta nói dối, anh đừng có tin lời bà ta. Sao con bé đó lại là con gái ruột của anh được? Chẳng phải sau này anh cho người theo dõi thấy bà ta qua lại lén lút với ông ta hay sao?”

Bà Ngọc ngẩng mặt lên trời, cười như điên dại, nhìn đôi gian phụ mà rằng:” Mấy người có biết tui và ông ta đi đâu không? Là đi thỉnh bùa làm ăn đấy. Chúng tôi chấm dứt từ lâu và chẳng có mối quan hệ thể xác bao giờ. Ông ta say trong đêm đó, cứ tưởng đã lên giường với tui nhưng không phải. Dìu ông ấy tới phòng khách sạn, tui đã bỏ về. Nếu không có ông ấy chỉ cho tôi chỗ thỉnh bùa làm ăn, thì ông nghĩ chúng ta còn tất cả ư? Ông có bao nhiêu người phụ nữ bên ngoài đừng tưởng tui không biết. Tui biết cả đấy, nhưng vì hạnh phúc gia đình tui âm thầm bỏ qua tất cả.”

“ Có lần ông làm ăn tới lụi bại, gần như mất tất cả, ông nghĩ vì đâu tôi một tay vực dậy nổi cơ nghiệp..?”

Ông Sơn ôm đầu, lắc liên tục, miệng nói nhảm:
“ Đây không phải sự thật, bà bịa đặt để gạt tui có đúng không?”

Bà Ngọc gục đầu xuống bàn, mắt hoa đi vì đau và mất máu. Bà không trả lời câu ông Sơn vừa hỏi, miệng thều thào khó nhọc:” Muộn rồi, tất cả đã muộn… tài sản.. tài sản.. tất cả.. tôi đã để lại cho… cho.. cho..” bà ấy nói đến đây mắt lịm đi, hai tay buông thõng bất tỉnh.

Ông Sơn lao đến, nắm tóc bà Ngọc bật ngửa ra sau, gào ầm trời, hỏi.” bà tỉnh dậy, tỉnh dậy cho tui, trả lời tui đi chứ.. chết tiệt..”

Người đàn bà kia kéo ông Sơn lùi lại. Khuyên ông ấy trong lúc này nên bình tĩnh, đừng vì vài câu nói gây kích động của bà Ngọc mà chi phối đi cảm xúc nhất thời.

Thoại Liên nghe hết, cô hiểu ra tất cả, đưa tay lên ôm đầu khóc nức nở. Người đàn bà đó sực nhớ ra Thoại Liên đã tỉnh, bà ta chạy lại ôm cô vào lòng, vỗ về cô trong những lời ngon ngọt

“ Ngoan nào con gái, ta mới chính là má ruột của con chứ không phải bà ta. Ta làm vậy cũng vì con, tất cả là vì con.”

Thoại Liên xô bà ấy ra, miệng lầm rầm” Không.. không.. bà không phải má tui, không phải.”

Bỗng… tiếng đứa bé ngoài cửa khóc ré lên làm Thoại Liên giật mình, cô nhìn ra cửa thấy con bé ngồi ngoài kia nhìn mình chằm chằm, nước mắt nước mũi chảy kín mặt, gương mặt xanh như tàu lá. Nó là con gái do cô sinh ra, chưa một lần cất tiếng gọi mẹ, con bé chỉ biết khóc mà không biết nói. Nó bò lổm ngổm vào nhà ngày một sát chỗ Thoại Liên ngồi. Hình ảnh này chỉ có Thoại Liên nhìn thấy và lão thầy mù cảm nhận được.

“ Đi ra đi, cút đi, tao không phải má mày.”
Tiếng Thoại Liên quát.

Ông Sơn thấy con gái mình sợ sệt, tay khua khoắng vào không trung cứ ngỡ nó bị điên. Nhìn lão thầy mù như muốn nài nỉ, ông ta vẫn ngồi im không nói gì.

Thoại Liên thấy đứa bé leo lên người, luôn sâu vào lớp áo ngực ngậm chặt cặp vú trắng ngần của mình mút chùn chụt thì hoảng hốt đứng bật dậy, bỏ chạy ra khỏi căn nhà lá hoà mình vào trong màn đêm đen đặc. Vừa chạy vừa gào hét:” tha cho tui, tha cho tui.. tui không phải má cô..”một lúc sau bóng dáng Thoại Liên mất hút trong rừng.

Ông Sơn và người đàn bà kia chạy đuổi theo ra đến cửa chợt bị lão mù cản lại:” Nếu hai người đuổi theo cô ấy bây giờ, thì hai người sẽ chết thảm. Còn muốn giữ mạng sống, hưởng số tài sản kia thì ngoan ngoãn ở yên trong này. Cấm không được bước ra ngoài, nửa bước.”

“ Thế còn con gái tui, tui làm sao bỏ mặc nó ngoài kia, nguy hiểm đang rình rập con bé.”

“ Vậy thì xin mời, tôi không giữ. Hai người có chân tự đến tự đi, đừng trách tôi không báo trước, đám người kia sắp đến đây, và tôi đã thả đám ma mèo khắp lối đi và cả xung quanh căn nhà này. Chỉ cần thấy con mồi và nghe tiếng chuông tôi gieo, nó sẽ tấn công tất cả những người trước mắt mình. Nó không biết phân biệt, thấy là giết.” Lão thầy mù nói.

Ông Sơn lảo đảo lùi lại nép sát vào vách lá, đôi mắt đỏ hoe muốn khóc, im lặng một lúc ông ta hỏi:” bộ thầy không còn cách nào cứu con gái tui nữa hả? Tôi chỉ còn mình nó là người thân.”

Người đàn bà bước lại gần, nắm chặt tay ông Sơn nhanh miệng đáp.” Anh còn có em, em vẫn luôn ở bên anh mà. Nhìn em đây này.. em vẫn thương anh như ngày xưa.”

Ông Sơn gạt tay bà ta ra, nhìn bà ta căm phẫn:” Tất cả là tại bà, nếu như bà không xuất hiện trong cuộc đời tui thì có lẽ bây giờ mọi chuyện đã khác. Thoại Liên và Xuân An hai đứa nó không rơi vào tình cảnh này. Đi đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi.”

Nói xong, ông Sơn bước ra khỏi nhà định chạy đi tìm Thoại Liên, đột nhiên lão thầy mù cất tiếng gọi làm ông Sơn khựng đôi chân lại, nghe mấy câu ông ta nói chết sững.

“ Không kịp nữa, số mệnh cô ấy chỉ đi được đến đây, dù tôi có giải được ngải đỉa thì cô ấy cũng không khỏi vong nhi kia ám. Định mệnh đã đưa họ đến bên nhau là có duyên, cô ấy đang phải trả nghiệp mà chính ba mình làm ra. Ngay từ đầu tôi đã nói, dùng ngải đạt được mục đích thì ông sẽ phải trả một cái giá khá đắt.”

Ông Sơn quay vào đôi mắt ngấn lệ, cứ tưởng những lời lão thầy mù nói năm xưa chỉ muốn hù dọa mình, phải theo ông ta cho tới cuối đời. Nay nó vận lên đầu Thoại Liên, ông Sơn bây giờ mới thấm câu nói của ông ta thì đã quá muộn. Không ngờ cái giá của việc này nó quá đắt, bắt đi hai đứa con gái ruột của mình. Đáng lẽ ông Sơn không đi quá xa mọi việc, chỉ vì nghe lời xúi dục của người đàn kia nên ông ấy mới đẩy thuyền đi quá xa, gieo giắc vào tâm ông ấy những mưu mô thủ đoạn tàn ác.

“ Vào đây nhanh lên, bọn họ sắp đến. Nhớ khép cửa lại dùm tôi.”

Lời lão thầy mù vừa dứt, ánh sáng đèn pin le lói phía trước bắt đầu xuất hiện. Ông Sơn gạt nước mắt vội chạy vô trong nhà, nắm hai cánh cửa đóng sầm lại.

Lão thầy mù nắm chặt con dao trong tay, giơ lên đâm thẳng vào con hình nhân được kết giống y như hình hài con mèo. Chẳng hiểu sao lão ta mù mà đâm một nhát trúng tim con hình nhân đặt dưới bàn, ngay trước mắt mình mới hay. Con dao vừa đâm xuống tiếng mèo hét ngay lập tức vang vọng tứ bề. Hàng trăm con ma mèo ẩn mình bắt đầu lộ rõ nguyên hình. Chúng có màu đen tuyền, bộ lông rậm đen bóng, đôi mắt xanh như hai hòn bi ve, nhìn chăm chăm vào không gian trước mắt.&

Lão thầy mù rung 3 hồi chuông.. leng keng.. leng keng.. leng keng.. thì dừng lại, miệng nhẩm những câu thần chú điều khiển đám ma mèo. Câu chú ngày một nhanh, mỗi lúc một mạnh.
—-
Thầy Chu dang tay cản mọi người lại, nhắc nhở:” Cẩn thận, tắt đèn đi.”

“ Chưa đến nơi mà thầy, ở đây tối quá.” Kpang đáp.

Chiếc bình hồ lô có chứa hồn của Xuân An khẽ rung lắc nhẹ, giọng cô từ bên trong phát ra, sâu thăm thẳm: “ Đám ma mèo phía trước, đừng thả tôi ra, tôi sẽ bị bọn chúng nuốt chửng linh hồn.”

Kpang vỗ vỗ vào bình, như trấn an Xuân An cứ yên tâm ở trong đó, mọi việc ngoài này đã có mọi người lo. Ánh đèn vừa tắt, trăm đôi mắt sáng xanh hiện ra khắp nơi vây quanh tất cả. Tình cảnh bây giờ muốn tiến cũng khó mà lùi cũng không xong. Thầy Chu nói với mọi người:

“ Chuẩn bị đánh ma mèo, nhớ là bùa chỉ làm chúng bị thương, muốn hạ được chúng phải đâm thấu tim.”

Nói xong thầy Chu rút thanh kiếm sau lưng cầm trên tay, chỉ thẳng nó lên trời niệm chú bắt ấn. Trời đang yên lặng bỗng giông gió nổi vù vù gào thét, thổi bốn người bọn họ muốn bay đi xa. Mây đen nhanh chóng kéo đến, sấm chớp đánh đì đùng trên cao dội xuống ngay đầu họ, chiếu thiếu thẳng vào mũi kiếm của thầy Chu, tạo thành một luồng khí mạnh vô biên trong thanh kiếm. Trong nháy mắt, thanh kiếm hoá đỏ như lửa giống vừa rút ra khỏi lò rèn.

Thầy Chu hô” Đánh.” Chém luồng lửa xanh vào đám ma mèo phía trước, bọn chúng ré lên từng hồi tản đi xa. Cứ như vậy thầy Chu chém ba lần, mỗi lần hạ được vài chục con. Thấy chúng quá mạnh, thầy Chu hô:” Tất cả cẩn thận, chúng sắp liều mạng.” Lời thầy Chu vừa dứt, đám ma mèo tứ phía nhảy phóc ra bám trên lưng, cánh tay, cổ… cứ thế cào cắn liên tiếp vào người họ, nhanh đến nỗi không ai kịp đánh trả. Thầy Chu quát” Rút dao ra, tự vệ.” Vừa nói thầy Chu vừa chỉa ngược mũi kiếm ra sau lưng, đâm ngập vào tim một con ma mèo đang đậu trên vai mình. Nó hét lên một tiếng rần trời rồi tan biến.

Tú rút con dao ra khỏi vỏ, ngả rạp người xuống đất đâm thấu những con ma mèo ngồi ngổn ngang dưới đất, miệng vẫn hét” Mày chết đi, đám ma quỷ.” Không may cho Tú, một con ma mèo sau lưng nhảy vọt lên phía trước, cắn ngập bộ răng có những chiếc móng nhọn vào cánh tay anh đang cầm dao, làm con dao rơi xuống đất, xém chút cắm vào mu bàn chân của minh.. keng….Tú hét lên, nhanh tay rút lá bùa trong túi dán vào trán con ma mèo vẫn bám chắc trên tay mình, nó bị trúng bùa mới chịu nhả hàm răng sắc nhọn ra khỏi cánh tay Tú, gào lên một tiếng nhanh chóng tab biến.

Máu trên tay bắt đầu chảy, nhiễu tong tong xuống đất, cánh tay Tú bị trúng độc, nhanh chóng sưng phồng, thịt thà tím đen muốn thối giữa.

Tú ngã xuống đất, ôm cánh tay bị thương vào lòng, mặt nhăn nhó đau đớn. Phải nói, những vết cào cắn của đám ma mèo gây ra chúng rất lợi hại, một khi đã bị thương mà không được cứu chữa kịp thời sẽ nhanh chóng rơi vào trạng thái hôn mê sâu, vết thương nở loét nhiễm trùng, cuối cùng là hoại tử thối da thịt.

Thầy Chu chạy đến, ngồi xuống nắm cánh tay của Tú ra cho thẳng, điểm vào huyệt để chất độc không chạy vào trong, nhanh tay mở lọ thuốc trong túi, đổ vào vết thương xoa dịu, lo lắng hỏi:” Con không sao chứ? Tay con bị trúng độc của đám ma mèo rồi.”

Tua nhăn nhó đáp:” Con không sao, chỉ là cánh tay bị thương hơi tê một chút.”

Thầy Chu gật đầu:” Vậy vẫn còn may, nếu nặng nữa e là thuốc của ta cũng không có tác dụng.”

Thầy Chu nhặt con dao dưới đất, rạch một đường không sâu lắm vào tay Tú nhưng rách da, hạ con dao xuống, vuốt từ trên cánh tay thật mạnh xuống dưới, nặn ra hết những giọt máu độc. Xé tà áo băng vết thương lại cho Tú và dặn.” Con bị thương vậy thì ngồi im ở đây chúng còn khá đông và hung hãn.”

Nhìn đám ma mèo vây quanh dày đặc như quan lính đánh trận, bốn thầy trò nhìn nhau ngao ngán. Không biết khi nào mới vượt qua cửa ải này.
—-
Cùng thời điểm, phía bên kia cánh rừng.

Đôi chân Thoại Liên bị đá sỏi đâm cho trầy da tróc vảy, những vết thương làm đôi chân cô chảy máu. Cô mếu máo nhìn vào khoảng trời tối đen trước mặt, oà khóc nức nở. Cô không biết đi hướng nào và bao giờ mới thoát ra khỏi cánh rừng u ối này.

Đột nhiên bên tai cô có tiếng gọi “ Mẹ ơi” rất khẽ. Cô rùng mình ớn lạnh.

Xem Tiếp Chap 30 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn