Truyện ma Việt Nam "Hình Hài Lang Sói" chap 30 Full

 Hình Hài Lang Sói Chap 30 Chap Cuối

Xem Lại Chap 29 : Tại Đây

Thoại Liên đứng chôn chân tại chỗ, mắt đảo xung quanh nhìn xem ai đang gọi mình. Cô chẳng thấy ai trong màn đêm đen đặc quanh đây, bên tai cũng không còn tiếng đứa bé gọi, chỉ có tiếng gió rít bên tai và tiếng lá cây quẹt vào nhau xào xạc. Cơ thể cô ngày một ngứa, Thoại Liên đưa tay gãi khắp người, tưởng tượng dưới lớp da mỏng manh trắng muốt của mình, có trăm ngàn con giòi bọ đang đục khoét, gặm nhấm từng thớ thịt.

Càng gãi càng ngứa, ngải đỉa trong người cô lão thầy mù gỡ vẫn chưa xong, vẫn còn ngày mai nữa mới đủ 3 ngày gỡ ngải. Một lúc sau, gân máu nổi chằng chịt khắp người và kín trên mặt, dưới lớp da tay những con đỉa nhấp nhô muốn phá tan lớp da để chui ra. Tiếng gào hét của Thoại Liên âm vọng cả khu rừng mà chẳng hề có ai nghe thấy.

Dưới chân cô… ngàn con đỉa chui lên từ những bộ rễ cây tràm ngập nước, bò lổm ngổm bám kín chân như bầy ong ruồi bu kín tổ. Trong thoáng chốc, chúng leo lên người, cắn khắp mình mẩy cô chảy máu. Chiếc áo thun cô mặc trên người trong nháy mắt đã xâm xấp đầy máu rỉ ra ướt sũng. 

Thoại Liên ngã xuống đất, lăn lộn vài vòng trong tuyệt vọng. Đám đỉa cắn mù hai mắt, vỡ luôn lòng tử, miệng, mũi, tai.. bị cúng chui vào làm tổ. Gào hét giãy giụa một lúc cô buông xuôi, đôi mắt chảy ra hai hàng lệ máu đỏ chót. Trước khi chết cô cảm nhận được cơ thể lạnh ngắt của đứa bé gái con mình, đang ngồi chễm chệ trên đỉnh bụng, khom người cúi xuống ngoạm vào cặp vú căng cứng, mút sữa.


Thoại Liện tắt thở trong đau đớn, trong bộ dạng khiến người nhìn ám ảnh thất kinh.
—-
Phía bên kia khu rừng.

Đám ma mèo lởn vởn vây quanh bốn thầy trò thầy Chu, mãi chẳng chịu đi. Miệng mồm con nào con ấy nhơm nhớp những chất dịch màu đen nhầy nhụa bẩn thỉu, tanh nồng nghe đến nợm cổ.

Đánh chém một lúc cả bốn thầy trò thấm mệt, mồ hôi trên lương họ túa ra như tắm, ướt sũng chiếc áo mặc trên người. Kiệt cúi người, tay trống đầu gối, miệng thở hồng hộc như trâu kéo cày. Chốc chốc ngước nhìn đám ma mèo lầm rầm.

“ Chết tiệt.. bọn chúng đông thật.”

“ Phải rồi, số ma mèo chúng ta vừa hạ, nó chỉ bằng một phần của đám ma mèo hung rợn ngoài kia.”

“ Còn cách nào đối phó không sư phụ? Đánh giáp lá cà như thế này chúng ta kiệt sức mất, chúng quá mạnh.”

Thầy Chu im lặng, suy nghĩ xem có cách gì phá tan vòng vây của đám ma mèo này không? Kpang nói đúng, đối đầu với chúng thì như trứng chọi đá, chúng là ma quỷ, còn mình là người, đánh khi nào cho lại. Nhưng nếu dùng Hoả Mộc Châu thiêu rụi cánh rừng này, như vậy là phạm pháp và mất đi khu rừng xanh tự nhiên.

Nó không đáng, vẫn là không thể dùng cách này.

Một lúc sau, thầy Chu nói:

“ Chuẩn bị bày trận. Trong lúc ta vận công, dùng Hỏa Nhãn Kim Tinh tìm nơi ẩn nấp của lão thầy kia, hạ ông ta thì các con cố mà cầm cự. Ta sẽ không thể vừa đánh ma mèo, vừa hạ chủ nhân của chúng, cùng một lúc. Các trò hiểu ý ta nói chứ?”

Ba người đồng thanh hô lớn “ Dạ “, thầy Chu dùng kiếm vẽ một vòng tròn khá rộng bao quanh mọi người, vòng tròn này mắt thường nhìn rất đơn giản, nó như một vòng tròn mà đám trẻ con thường vẽ để nô đùa. Còn trong con mắt ma qủy và đám ma mèo ngoài kia nó lại là một vòng tròn phép thuật. Phát ra thứ ánh sáng xanh đỏ như những tia sét trên trời lóe ra, chỉ cần chúng bao vây chạm vào sẽ bị thứ ánh sáng ấy hất văng ra xa. Vòng tròn này chỉ kéo dài được 15p, để lâu sẽ mất đi công dụng.

“ Bắt đầu thôi..” thầy Chu hối.

“ Vâng thưa sư phụ.” Kpang đáp!

“ Xuân An, cô có thể cảm nhận được mẹ mình ở hướng nào chứ? Nếu tôi đoán không nhầm mẹ cô đang ở cùng bọn họ, trong một căn nhà lá tồi tàn xập xệ. Nếu cô cảm nhận được, hãy đi trước dẫn đường, tôi sẽ phóng đồng xu theo sau, nhớ là khi đến nơi, cô cúi đầu thấp xuống hoặc tránh qua một bên, nếu không đồng xu mà tôi làm phép sẽ trúng người cô, linh hồn cô ngay lập tức bị tiêu tan, mãi mãi không thể siêu sinh.”

Kiệt hỏi lại:” Làm vậy liệu có ổn không sư bá. Con sợ cô ấy chạy không kịp đồng xu của sư bá, lúc ấy lại tiêu tan thì quá tội.”

Thầy Chu giơ tay trấn an:” Không sao, ta sẽ điều khiển tốc độ của nó, chỉ cần cô Xuân An giúp sức nữa là được.”

Giọng nói ma mị từ trong chiếc bình bên hông Kpang bỗng vang vọng.” Tôi làm được, xin mọi người cứu mẹ tôi. “

Thầy Chu nhìn Kpang gật đầu, ý bảo mở nắp để thả hồn Xuân An ra ngoài. Kpang dạ vâng làm theo, vừa nghiêng bình một bóng trắng vọt ra khỏi chiếc bình, trước mắt họ là một Xuân An xinh đẹp như hồi còn sống, chứ không phải một Xuân An người ngợm đầy máu.

“ Tôi đã sẵn sàng.” Xuân An nói!

“ Cô chạy đi, chạy càng nhanh càng tốt, đừng quay đầu nhìn lại, ba đứa đánh lạc hướng đám ma mèo mở đường cho cô ấy, chỉ cần chúng bắt gặp linh hồn của cô ấy, chúng sẽ nuốt chửng.” Thầy Chu dặn mọi người.

Kpang hoạ một lá bùa, phóng về một hướng đối nghịch với hướng mà Xuân An sắp chạy. Ngay lập tức đám ma mèo bị cuốn hút bởi lá bùa mà Kpang vừa phóng, chúng bắt đầu di chuyển phóng cặp mắt ra hướng lá bùa nhìn.

Liệt nắm con dao trong tay, cắt lấy ít máu rảy ra xa, làm vậy kích thích khứu giác của bọn chúng. Quả như lời Kiệt nghĩ, đám ma mèo ngửi được mùi tanh của máu, chúng nháo nhác ùa về một hướng, tìm con mồi.

Thầy Chu hô lớn:” Chạy đi Xuân An..”

Cô gật đầu, cắm đầu chạy như bay về phía trước. Đôi chân không chạm đất của cô lướt đi thật nhanh như gió, vào con đường mòn tối om trước mặt.

Thầy Chu thả kiếm xuống, móc ra một đồng xu kẹp vào giữa hai ngón tay đưa lên trán bắt quyết khai mở Hỏa Nhãn Kim Tinh. Một luồng ánh sáng mạnh như lửa xuất hiện trước vầng trán của thầy ấy, truyền lực vào đồng xu trên tay thầy. Cảm thấy lực trong đồng xu đủ mạnh, thầy Chu thu tay lại, tung đồng xu lên cao giơ tay chộp lấy, búng thẳng theo hướng Xuân An chạy.

Kỳ lạ, đồng xu như có ma lực, lao đi vun vút đuổi ngay sau lưng Xuân An. Bên này thầy Chu nhẩm chú liên tục, điều khiển đồng xu cho thật chuẩn và chính xác.

Kiệt nói với mọi người:” không xong rồi, chúng sắp phá được trận. Chúng ta không thể kìm hãm chúng quá lâu.”

Kpang lao ra khỏi vòng tròng, đầu gối khuỵu xuống đất, vung dao chém liên tiếp vào đám ma mèo hung hãn đang tấn công vào bên trong. Cơ thể Kpang chẳng mấy chốc bị chúng cào cho bầm dập, bộ đồ trên người rách như xơ mướp.

Kiệt thấy Kpang sắp không chịu nổi, anh lao theo tiếp ứng, cả hai quyết sống chết với chúng một trận sinh tử, cơn tức trong người đang sôi sục, họ không nghĩ được nhiều.

Trong vòng trong chỉ có hai người là thầy Chu và Tú ở lại. Một con ma mèo khá to, có đôi mắt to tròn sáng xanh nhảy phóc vào, định bay lên người thầy Chu cắn thì Tú nhoài người ra đỡ, bộ răng sắc nhọn của nó một lần nữa cắm ngập vào ngực của anh.

Tú hét lênn.. “ A..a..a..” cánh tay run rẩy cố vung con dao đâm một nhát vào ngực con ma mèo bám trên ngực mình. Nó hét ré lên một tiếng rợn người rồi tan biến thành khói, bị gió cuốn đi mất.

Tú buông con dao rớt xuống đất, mặt nhăn nhó ôm ngực thở dốc. Thầy Chu vẫn đứng im làm phép, mặc vài con ma mèo lao tới, cào tới tấp vào người mình.

Xuân An chạy khá xa, cuối cùng căn nhà lá mà thầy Chu dặn cũng hiện ra trước mặt. Cô không dám dừng lại vì sợ đồng xu của thầy Chu ám vào người. Lao tới cửa Xuân An thấp người cúi xuống, lướt qua bên kia góc nhà, chờ đời một phép nhiệm màu xảy ra trước mắt mình.

Đồng xu của thầy Chu nhanh như cắt lao thẳng về phía lão thầy, nó bén như dao, cứa ngang vào cổ tay đang cầm chiếc chuông đồng rung lắc sai khiến đám ma mèo. Ngay lập tức lão ta “ A “ một tiếng, làm rơi chiếc chuông xuống đất, máu trên cổ tay phun khắp nơi, văng đầy mặt lão ta văng xuống cả người bà Ngọc đang nằm gục trên bàn.

Cổ tay lão ta bị cứa đứt tới tận xương, đứt mấy sợi gân tay, vĩnh viễn tật nguyền. Xuân An nhìn theo, thấy mẹ mình gục ngất bên cạnh ông ta cô hét gọi thật lớn” Mẹ ơi..” cô định lao đến, ánh mắt hung dữ như có lửa của ông ta làm Xuân An khựng chân lại. Trong tay ông ta vẫn có bùa, không phải bùa nhẹ mà nó còn rất mạnh. Cô rất lo cho mẹ mà sợ hãi ông ta nên đành biến mất.

Lão ta hộc ra một bãi máu, ôm bàn tay gần đứt lìa vào lòng, miệng lảm nhảm:” Không thể như vậy được, ta không thể thua, ta muốn thống lĩnh bóng tối.”
. . .

Qua Hoả Nhãn Kim Tinh thầy Chu thấy được ông ta đã bị thương. Thu tay lại, móc ra một lắm bùa vo tròn, giơ lên ngang mặt, niệm những câu chú cao siêu lầm rầm trong miệng. Hai tay vẫn không ngừng vò nát những lá bùa trong tay, một lúc sau, nắm lá bùa trên tay thầy Chu rã ra thành bột, thầy ấy vung lên cao, mặt hướng lên trời, ném bột bùa vào đám ma mèo hung dữ ngoài kia, miệng vẫn không ngừng đọc chú.

Ném xong, thầy Chu ngưng niệm chú, ngẩng mặt lên trời hét thật lớn muốn rung chuyển trời đất. Đám ma mèo đanh chiến đấu hăng say hít phải bùa chú tự dưng khựng lại. Chúng ngơ ngác nhìn nhau một lúc, bất thình lình lao vào cắn xé nhau một cách tàn bạo. Chúng đã bị bùa của thầy Chu hạ, quay lại tự giết nhau để sinh tồn.

Lão thầy mù bất lực, ngồi im cảm nhận đám ma mèo của mình tự cắn giết lẫn nhau mà không thể cứu chúng. Bọn chúng không có người sai khiến cũng như rắn mất đầu. Cắn nhau cho tới khi ngả rạp hết

Không lâu sau đó chúng tan biến vào hư không, không để lại một dấu vết nào rằng chúng tồn tại trên cõi đời này.

Bốn thầy trò nhìn nhau mỉm cười trong chiến thắng.
—-
Đoạn.. cả bốn tìm được đến căn nhà lá của lão thầy mù, vừa đi đến sân đã nghe tiếng ông Sơn bên trong quát mắng.

“ Lão già chết tiệt, ông bại trận rồi sao? Mẹ kiếp.”

Ông ta cười khục khục, trên khoé môi còn đọng lại vết máu đỏ tươi, hai mắt nhắm nghiền, thốt mãi mới thành câu.

“ Bại rồi.. bại rồi… tất cả đã kết thúc.” Khụ khụ khụ khụ…

Thầy Chu cùng ba đồ đệ xông vào, nhìn chằm chằm bọn họ căm phẫn nói.” mấy người thật tàn ác, có lớn mà không có khôn. Chỉ vì những tư thù cá nhân mà giết chết bao mạng người vô tội. Trói họ lại, đưa về giao cho công an xử lý.”

Ông Sơn cầm con dao trên bàn, nắm tóc bà Ngọc giật lên, kề con dao vào cổ, hăm doạ:
“ Kẻ nào vào đây tao giết bà ta ngay lập tức. Cút hết đi, cút hết đi.. để tôi yên.”

Thầy Chu mỉm cười, nói:” Có chúng tôi ở đây, ông ra tay dễ dàng được như vậy sao? Trước mắt tôi không phải ai muốn giết thì giết. Tưởng bà ấy kể ra mọi chuyện ông sẽ hối cải nhưng không ngờ, ông vẫn cố chấp, không chịu giác ngộ”

Xuân An bước ra từ bóng tối, nhìn ông ấy u buồn sầu não. Đôi môi mấp máy gọi một từ duy nhất “ Ba” hàng lệ máu khẽ tuôn rơi.

Ánh mắt ông Sơn dịu xuống sau khi nghe Xuân An gọi. Ông bật khóc trong sự hối hận muộn màng, con dao trên tay rớt xuống đất, nhìn Xuân An mắt đẫm lệ:” Con gái, ba xin lỗi, tại ba mà ra tất cả.. là tại ba, nếu như ba dứt khoát với người đàn bà kia ngay từ đầu, thì đã không vô tình tiếp tay cho bà ta giết con. Ba xin lỗi, là tại ba.. hãy tha thứ cho ba.. con gái..”

Xuân An buồn bã nói:” Con không giận ba, con chết rồi, giận ba được ích gì? Con chỉ buồn là ba nhẫn tâm đối xử với má con như vậy. Còn một điều con muốn hỏi ba, tại ba ba lại giết cháu ngoại mình.?”

Ông Sơn sững người, thì ra việc làm xấu xa ấy của mình đã bị Xuân An phát hiện. Chỉ là ngôi mộ của cô bị đám ma mèo canh giữ, không tài nào quay về nhà báo oán được. Ông Sơn ngồi phệt xuống đất, buồn bã đáp.

“ Nó chết là đúng, có sống cũng không được làm người lành lặn thì chết đi bản thân đỡ tủi. Hôm ấy thấy con bé quấy khóc, Thoại Liên bỏ mặc nó không lo, trong cơn tức giận tôi ném nó vào bồn tắm rồi bỏ lên phòng. Dĩ nhiên không ai biết việc này, người đem xác đứa bé đi chôn chính là Thoại Liên và con bé giúp việc trong nhà. Mọi chuyện cứ vậy lắng xuống, Thoại Liên nói dối vợ chồng tui là đưa con bé vào trung tâm người khuyết tật, thực ra nó đã chết.”

Mọi người nhìn ông Sơn bằng ánh mắt khinh bỉ, thầy Chu tiếp lời:” Hổ dữ không ăn thịt con, vậy mà ông lại nhẫn tâm giết một đứa trẻ không lành lặn. Con bé sinh ra bị khuyết tật nó đã thua thiệt hơn những đứa trẻ khác. Đáng lẽ ông phải yêu thương nó hơn mới đúng, đằng này lại hãm hại nó đến chết. Quả là ác độc.”

“ Trói họ lại, chúng ta về.”

Người đàn bà kia nép trong góc phòng, khi nãy biết lão thầy mù bị thương bà ta tính bỏ chạy khỏi đây nhưng nhớ lại lời nói của lão thầy mù bà ta không bỏ trốn nữa. Thà rơi vào trong tay thầy Chu vẫn hơn là chết mất xác như Thoại Liên ngoài kia. Bà ta không chút phản kháng, ngoan ngoãn như một đứa trẻ. Thực ra bà ta chỉ xem Thoại Liên là công cụ hái tiền, chứ thật sự lo lắng cho cô ấy đã không để Thoại Liên chạy ra ngoài một mình như thế. Có lẽ bà ta không chăm sóc nuôi dưỡng Thoại Liên từ nhỏ nên tình mẫu tử cũng mờ nhạt.

Mọi chuyện kết thúc..

Thầy Chu quay lại phóng lá bùa đốt cháy rụi căn nhà lá của lão thầy mù, từ nay không còn căn nhà kỳ bí trong rừng tràm nữa, chờ nó sập xuống, còn lại đống tro tàn mọi người mới quay đi.

Một tháng sau, Phương được phóng thích khi chính bà Ngọc kháng cáo. Ông Sơn và người phụ nữ kia bị bắt, chờ ngày ra tòa nhận bản án thích đáng mà pháp luật dành cho họ. Hôm bà Ngọc gặp ông Sơn lần cuối, bà ấy nói trong nước mắt.” tôi tha thứ cho ông, biết phần đời còn lại của ông sẽ sống trong day dứt, đau khổ. Tài sản tôi không giữ bên mình nữa, tôi đã sang tên lại cho vợ chồng thằng Phúc. Số còn lại tôi sẽ làm từ thiện. Tôi cũng thuê người đi tìm Thoại Liên rồi, hy vọng con bé vẫn còn sống”

Nói xong bà Ngọc gạt nước mắt bỏ về, ông Sơn nhìn theo bat ấy khóc trong hối hận. Chỉ vì lợi ích của bản thân mà ông mất đi hai đứa con gái mình yêu thương nhất. Đến cuối cùng tay trắng sống trong cảnh tù tội đến cuối đời.

Họ trở lại Long An tới gia đình Trúc. Thấy đám ngải đỉa đã biến mất thầy Chu mới yên tâm. Nghe đâu sau khi nhỏ Méng mất tích ba ngày thì xác nó nổi lên giữa cánh đồng hoa súng nở rộ. Điều họ sợ nhất kho vớt xác Méng lên đó là đám đỉa bu kín cái xác. Ăn mòn hai con mắt và còn sinh sản bầy đỉa ngàn con trong bụng. Ai cũng khiếp sợ khi chứng kiến cảnh này, âu cũng là số mệnh, trả nghiệp mình đã gây ra trong cuộc đời.

Hôm nay đầy tháng cậu con trai của Phúc, ông Giang từ khi tìm thấy con gái bệnh tình thuyên giảm hẳn, cơn ho dai dẳng cũng gần hết, suốt ngày quanh quẩn bên đứa cháu. Đám đầy tháng diễn ra trong niềm vui bất tận, Thảo khoẻ hơn hẳn, cơ thể dần có da có thịt, sắc mặt hồng hào trở lại. Cả nhà họ xá lạy thầy Chu một lạy, cám ơn thầy đã ra tay giúp đỡ.

Kiệt đi tới huých chỏ tay vô mạng sườn Tú, nháy mắt đẩy anh lại chỗ Trúc, còn rỉ vào tai Tú mấy câu:” sư huynh, ra cám ơn cô Trúc đi kìa. Mấy hôm anh bệnh, một tay chị Trúc lo cơm nước, rửa vết thương cho anh còn gì.”

Tú đỏ mặt, mắt nhìn Trúc không rời. Đâu phải anh không biết nhưng yêu đương lần đầu anh không có kinh nghiệm, nói thẳng ra là anh đang ngại. Chờ đến ngày mai anh sẽ rủ Trúc đi uống nước, sẽ nói ra lòng mình, thôi thì đành mặt dày, mới mong lấy được vợ.

Cả nhà đang vui vẻ bỗng ngoài cổng có chiếc xe ôtô chạy đến, mọi người hướng ánh mắt ra nhìn. Thì ra là bà Ngọc bà ba má của Phúc, họ tới nhìn nhận cháu và con dâu. Bà Ngọc có đôi lời xin lỗi mọi người, ẵm đứa bé trên tay bà rưng rưng nước mắt. Đêm qua bà gặp Xuân An trong giấc mơ, bà nghe con bé nói thằng bé con trai của Thảo, cũng là con trai mình mà bà khóc như mưa. Xin bà hãy yêu thương đừng ghét bỏ, bà nhận ra mình đã sai, muốn sửa lại lỗi lầm của mình.

Thầy Chu xin về trước, mọi chuyện xem như đã ổn thoả. Trước khi ra xe thầy Chu kéo Phúc ra ngoài nói chuyện.” cậu còn nhớ hôm tôi vừa gặp cậu, tôi bảo nhà cậu sắp có tang sự không? Nó sắp đến rồi đấy, mau về chuẩn bị đi.”

Phúc nghe xong ớn lạnh, nắm tay thầy Chu hỏi:” Là ai vậy thầy, hổng lẽ vợ con cô ấy lại..”

Thầy Chu vỗ vai thở dài:” không phải là vợ cậu, mà là mẹ cậu. Bà ấy chỉ sống được ba bữa nữa mà thôi. Tôi rất tiếc… “

Thầy Chu dặn dò xong leo lên xe, Phương đợi sẵn trên đó. Thấy thầy Chu suy tư cô biết có chuyện làm thầy phiền lòng.” sư bá, ông buồn chuyện gì sao ạ?”

Thầy Chu lắc đầu:” Đã là số mệnh thì khó tránh, lần này ta không giúp được họ. Tuỳ vào mệnh trời mà thôi.”

“ Sư bá ở lại đây với tụi con đi ạ. Chúng con sẽ chăm sóc sư bá như đã từng chăm sóc ông nội con”.

Thầy Chu xoa xao mái tóc của Phương, cười xoà:” Ta phải đi thôi, thiên hạ là nhà, miêu quỷ đã được phá, lão thầy ngải đỉa kia cũng bị ngải đỉa của mình quật, sống không bằng chết. Mọi chuyện đã xong, ta đã hoàn thành tâm nguyện của ông nội con trước khi mất. Mấy đứa hãy sống thật tốt, giữ gìn sức khoẻ. Nếu có duyên, ắt gặp lại.”

Chiếc xe chạy xa dần trong khói bụi mịt mờ. Đúng ba ngày sau, nhà Phúc có tang, mẹ anh mất do tai nạn giao thông. Cú va quẹt làm đùi bà ấy nứt toác, chết ngay tại chỗ. Một tuần sau thầy Chu và Kpang chào tạm biệt mọi người để lên đường. Lúc chia tay thầy Chu tặng một bao lì xì cho Tú. Vỗ vai anh cười thật tươi bảo” Cái này ta tặng hai con, chắc đám cưới hai đứa ta không kịp tham dự. Ta xem tuổi của hai đứa rồi, rất hạp, sau này sẽ có con cháu đầy đàn. Nếu cưới thì cưới vào mùa Xuân, sinh con vào mùa Thu tiết trời se lạnh là hợp nhất. Thôi.. mấy đứa nhớ bảo trọng. “

“ Mình đi thôi con..” thầy Chu hối Kpang.

Bây giờ mới để ý, chia tay nhau mắt ai cũng đỏ hoe muốn khóc. Chờ chiếc xe chở thầy Chu và Kpang xa khuất, họ mới quay vào nhà.

Tú dắt Trúc đi dạo trên con đường quê đầy thơ mộng. Hai bên là những đầm sen, súng đang nở rộ. Tú xoay người lại, nhìn sâu vào mắt Trúc, tỏ tình..” Em.. lấy anh nha..”

Trúc đỏ mặt, mỉm cười e thẹn quay đi, cô chưa thấy ai mà tỏ tình kỳ cục như Tú. Nhưng trong lòng đã từ lâu mến anh.

Cô khẽ gật đầu.

Chợt điện thoại trong túi quần của Tú kêu lên, anh mở điện thoại ra xem ai gọi, thì ra mà má anh gọi đến. Vừa bấm nút nghe anh đã bị má quát um trong điện thoại.

“ Anh định để bà già này chết trong héo mòn chờ mụn cháu nội hay sao? ANH TÍNH KHI NÀO LẤY VỢ?”

Tú mở loa to cho cả Trúc nghe, cả hai nhìn nhau bật cười trong ánh bình minh rạng ngời.

Hết >>>

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn