Truyện ma Việt Nam "Ký Túc Xá Đại Học Y" Chap 5

 Truyện ma: Ký Túc Xá Đại Học Y

Tác Giả Mộc Mộc

Xem Lại Chap 4 : Tại Đây

Chương 5: Cơ Duyên.

Ở Trong phòng Trang và Mai nhìn Quyên người cứ run lên bần bật thì lo lắng lắm. Hai đứa nó thay nhau ngồi bên cạnh mà chăm sóc cô. Thấy Quyên miệng không ngừng gọi tên Quỳnh, Trang khó chịu nói.

-Quyên nay sốt cao quá mày ạ, cứ thế này tao lo lắm. Mà còn cái con Quỳnh mả mẹ kia nữa, đi đâu gần tháng trời bặt vô âm tín. Để cái Quyên ở nhà rối hết cả lên. Lần này nó mà về tao gặp, tao chửi bỏ mẹ nhà nó luôn.

Mai còn đang bận vắt cái khăn đắp lên trán cho Quyên, thấy Trang máu chó nổi lên thì cũng cất giọng khuyên nhủ.


-Thôi mày cứ kệ nó đi, hai đứa chúng mày cứ như chó với mèo ấy. Cuộc sống của cái Quỳnh nó tự biết sắp xếp, mình có là gì đâu mà đòi chen ngang làm gì. Lo mà chăm sóc cái Quyên đây này. Sao mà ốm nặng đến thế này cơ chứ, nó mà lên cơn co giật là mày với tao phải đưa sang bên bệnh viện luôn đấy.

Trang vẫn còn điên máu lắm, nó quay sang nhìn Quyên giọng hậm hực.

-Tao biết cuộc sống của cái Quỳnh chẳng liên quan gì đến tụi mình, nhưng mà nó cứ làm cho cái Quyên suy nghĩ rồi đổ bệnh ra như thế này thì tao không chấp nhận được. Mà cái Quyên cũng ngu nữa, cứ phải lo cho nó làm cái gì để rồi phát ốm cả ra. Thôi mày nghỉ đi để tao coi cái Quyên cho. Tý tao mệt tao gọi mày thay ca cho tao sau.

Đoạn cái Trang đẩy đẩy người con Mai lên giường. Ở bên ngoài tiếng sét vẫn đánh đì đùng, gió nổi ngày một to, đập vào cửa sổ mà rít lên ù ù. Ở trong phòng mặc cho cái Trang đã đắp đến 2 lớp chăn, mà người con Quyên vẫn run lên bần bật. Thi thoảng trong cơn mê Quyên lại lẩm bẩm gọi tên Quỳnh khiến cái Trang tức lắm. Sau cả một đêm không ngủ Trang người nó cứ nhão cả ra, nó ngáp lấy một hơi dài rồi gục đầu xuống bên giường. Mai tỉnh giấc thấy ngoài trời đã sáng thì giật mình chồm dậy. Nó đi đến bên cái Trang đưa tay sờ lên trán Quyên cất giọng nói.

-Trang sao đêm qua không gọi tao dậy? một mình mày coi cả đêm thế này mệt chết. Thôi mày lên giường ngủ đi, cái Quyên cũng hạ sốt rồi này. Mày qua giường ngủ đi để tao ra ngoài mua ít đồ ăn sáng, tý tao về tao gọi dậy mà ăn cho lại sức.

-Ờ… Ờ… mày để ý cái Quyên nốt giúp tao với nhé, Ai bảo đêm qua mày ngủ ngon quá làm tao không nỡ đánh thức mày dậy.

Vừa nói cái Trang vừa quay người bò sang bên giường. Đặt mình xuống giường nó cảm giác như thiên đường đang ập tới. Một cảm giác thoải mái khiến nó chìm dần vào giấc ngủ.

Bẵng đi vài hôm kể từ ngày Quyên bị ốm, sáng hôm đó là buổi học đầu tiên của năm học mới. Mấy ngày hôm nay Quyên vẫn luôn cố gắng gọi điện cho Quỳnh khưng không được. Ngồi trên giảng đường Quyên thẫn thờ ngồi đợi, Quyên nghĩ rằng có thể khi vào học Quỳnh sẽ đến. 

Nhưng rồi khi cả lớp đã có mặt đầy đủ, giảng viên cũng đã lên, Quyên vẫn không thấy bóng dáng Quỳnh đâu cả. Sau buổi học Quyên bước từng bước mệt mỏi trở về ký túc. Buổi học hôm nay Quyên không hề để tâm được chút gì. Trong đầu cô luôn nghĩ đến giấc mơ kì lạ xảy ra mấy ngày hôm nay. Còn đang vẩn vơ suy nghĩ, bất giác Quyên cảm giác bả vai cô đau nhói, sách vở cũng theo đó đổ ào xuống đất.

-Em xin lỗi… em đi không để ý cho em xin lỗi ạ.

Vì mải suy nghĩ khiến Quyên đi va vào người đàn ông trước mặt. Quyên vội vàng cúi đầu xin lỗi, cho đến khi một giọng nói quen thuộc vang lên.

-Quyên đấy hả em? Đi đứng kiểu gì mà không để ý đường thế này.

Trước mặt Quyên thầy Mạnh đang nở ra một nụ cười thân thiện. Thầy Mạnh ngồi xuống phụ Quyên nhặt những quyển sách đang rơi dưới đất, nhưng rồi hắn bị Quyên cản lại.

-Dạ thôi thầy cứ để đó em tự nhặt cũng được ạ, thầy công việc bận thì cứ đi trước đi ạ.

Thầy Mạnh không nói gì, hắn ngồi xuống gom vài quyển sách đưa cho Quyên. Nhân lúc Quyên không phòng bị, thầy Mạnh dùng tay sờ nhẹ qua tay Quyên khiến cô giật mình giật tay trở lại. Thấy Quyên phản ứng thầy Mạnh nhanh chóng cất giọng đánh lảng qua chuyện khác.

-Quyên thầy có chuyện này nhờ em được không?

Ôm đống sách vở ra trước ngực Quyên đứng dậy nhìn thầy Mạnh cô nói.

-Dạ vâng thầy cứ nói đi ạ.

-Sáng mai lớp mình có tiết học của thầy? thầy tính cho lớp học bài cấu tạo xương, mô hình thầy vẫn để trên phòng Giải Phẫu. Em cầm chìa khóa giúp thầy mang mô hình lên phòng labo chuẩn bị cho buổi học ngày mai được không?

Quyên dù đang rất mệt nhưng vì một phần thời gian vẫn còn sớm, 1 phần vì thầy giáo đã lên tiếng nhờ vả nên cô cũng đành miễn cưỡng đồng ý.

-Dạ em cũng không có gì bận thầy để em đi lấy cho ạ.

-Thế em đi lấy giúp thầy nhé, thầy cảm ơn Quyên trước nha.

Nhận chìa khóa trên tay thầy Mạnh, Quyên quay người hướng về phòng bộ môn. Đứng trước cánh cửa sơn màu tím đen đã bạc màu theo năm tháng, Quyên hướng chìa khóa vào ổ vặn mở. Do phòng giải phẫu được xây từ lâu, kèm theo mưa gió mà ổ khóa đã có phần hoen gỉ. Quyên loay hoay một hồi nhưng vẫn không thể mở được ổ khóa. Tay cô giờ đây đã tê đi vì đau, tưởng như sẽ phải bỏ cuộc ở đây thì một tiếng tách vang lên, Quyên thở phào nhẹ nhõm. Đẩy nhẹ cánh cửa phòng Quyên đi vào bên trong. Tiếng cánh cửa cũ lâu ngày không mở vang lên âm thanh kèn kẹt.

“Kẹttttttt…..”

Ở trong phòng một mùi ẩm mốc phả ra khiến Quyên đưa tay bịt mũi khó chịu. Đưa tay lần mò công tắc điện Quyên lầm bẩm.

-Phòng gì mà bụi mù mịt thế này, lại còn có mùi gì ngai ngái nữa chứ. Không biết cái công tắc điện nó ở đâu ta. mình nhớ nó ở khoảng khoảng này mà sao không thấy nhỉ?

Còn đang mải lần mò bỗng có bàn tay lạnh toát tóm lấy tay Quyên khiến cô giật mình mà rụt tay lại. Run rẩy Quyên vội vàng lấy chiếc điện thoại đen trắng bật lên soi. Rọi ánh đèn vào tường Quyên nhìn thấy công tắc ngay trước mặt thì lấy làm lạ.

-Quái lạ rõ ràng mình vừa sờ ở đây rồi mà, sao không thấy cái công tắc này nhỉ.

Nói rồi Quyên vừa đưa tay bấm công tắc, căn phòng nhanh chóng được thắp sáng. Ngay trước mặt Quyên là mô hình tổng thể của một con người. Quyên đưa tay gõ lên đầu mô hình mắng.

-Hóa ra là mày động vào tay tao à, làm tao hết cả hồn chẳng nhẽ tao lại ném mày ra bên ngoài bây giờ. Tha cho mày tao phải đi tìm mô hình xương đã, sắp muộn giờ đi làm của tao rồi.

Sau một hồi tìm kiếm giờ đây ngay trước mặt Quyên là mô hình xương người, nhìn mô hình cao quá đầu Quyên thầm tự trách.

-Mẹ nó mô hình to thế này luôn hả? thế rồi vác xuống labo kiểu gì bây giờ…. Đúng là ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng rồi Quyên ơi.

Đóng cửa phòng giải phẫu Quyên chật vật vác mô hình đi ra. Cùng lúc đó ở trong phòng tiếng đổ vỡ loảng xoảng phát ra, bóng dáng người con gái váy đỏ đang điên cuồng đập đồ đạc trong phòng. Chỉ tay về phía góc nhà ả cất giọng chửi mắng.

-Mày… mày dám phá hỏng việc tốt của tao? Mày có biết chỉ còn 1 mình nó nữa thôi là tao với mày đều được tự do không hả? Tao đã nhắm vào nó ngay từ đầu nhưng tại mày ngu… mày đâm đầu vào yêu thằng đó làm gì? Để rồi người chết lại là mày, tất cả là do mày….

Nói rồi người đàn bà lại điên cuồng đập phá, ở trong góc phòng Quỳnh ngồi rúm ró lại, cô đưa tay ôm đầu sợ sệt. Vì cứu Quyên mà cô bị người con gái kia đánh đập hành hạ. Ở bên này Quyên sau khi đặt mô hình vào phòng labo thì vội vàng đóng cửa chạy đi.

-Nay mày đi làm sớm thế? tao có mua mấy cái bánh gối này, ngồi xuống ăn đã rồi đi.

-Tao nghỉ mấy hôm nay rồi, anh chủ bảo nay đông khách nên phải đi sớm. Mày với Mai ăn đi tao chắc không kịp ăn đâu.

Quyên vội vàng thay quần áo rồi chạy ra bên ngoài. Cái Trang nhìn bóng dáng Quyên hấp tấp, nó lắc đầu nguầy nguậy.

-Cái con này lúc nào cũng vội vội vàng vàng, nhìn là đã thấy số nó khổ rồi. Mau ăn đi mày, ăn xong mày với tao đi ra ngoài chợ xem có gì mua đi. Phải mua mấy bộ quần áo còn đi chăn mấy em trai trẻ nữa chứ.

Mai với Trang ngồi đùa cợt mà cười lên ha hả. về phần Quyên vì quá mải móng đến chỗ làm, thêm phần lo lắng cho Quỳnh mà Quyên không đề để ý đến việc mình đã đi ra giữa đường từ bao giờ. Tiếng còi xe rú lên inh ỏi khiến Quyên giật mình quay sang.

-Này em gái… đi đứng nhìn đường vào chứ, trẻ thế đã muốn chết rồi hay sao mà lao ra đường như chỗ không người vậy hả.

-Dạ… em xin lỗi…

Quyên cúi đầu xin lỗi người đàn bà xa lạ rồi quay đầu chạy đi, để lại phía sau người đàn bà đang lẩm bẩm nói gì đó. Đến chỗ làm Quyên quăng cái túi sách qua một bên rồi cắm đầu vào làm việc.

-Đi làm rồi đấy hả Quyên? Sao rồi đã khỏe hẳn chưa mà đi làm thế này??

Anh Hùng vừa đi ship đồ ăn cho khách về, thấy Quyên đang lọ mọ lau chùi bàn ghê thì quay sang hỏi thăm. Thấy anh Hùng Quyên vui vẻ chào hỏi.

-Em chào anh! em khỏe rồi công nhận thuốc anh Hùng đưa em uống hiệu nghiệm thật đấy. Em cám ơn anh nhiều nha.

-Cám ơn lỗi gì, chúng mày mà ốm người khổ chỉ có anh đây thôi. Mấy nay đông khách thấy cô đi làm thì anh yên tâm quá. Thôi làm đi anh lên trên có chút việc gấp.

Vỗ vai động viên Quyên anh Hùng đi vào trong. Ở bên ngoài những vị khách đầu tiên bắt đầu đi vào. Quyên vui vẻ chạy ra tiếp đón, điều Quyên không để ý đến đó chính là ở ngoài đường có bóng dáng hai người con gái, một trắng một đỏ đang đứng nhìn cô. Dường như họ đang đợi chờ để làm một điều gì đó.

Cùng lúc đó ở một làng quê hẻo lánh, bà Thu đang tất bật với việc làm cơm cúng cho chồng. Chẳng là hôm nay là ngày giỗ của chồng bà. Bới tạm nồi cơm ra bên ngoài bà tính xới ít cơm trắng mang lên thắp hương cho chồng. Vì gia đình nghèo nên việc cúng bái giỗ chạp chỉ đơn giản là một bát canh thêm đĩa thịt luộc và bát cơm trắng. Nhưng rồi điều làm bà kinh hãi đó là xoong cơm khi bà vừa mở vung ra, phả thẳng vào mặt bà là một mùi hôi thiu kì lạ. Hạt cơm trong nồi cứ thế mà đen xì xì. Đưa tay sờ vào chiếc xoong bà Thu cất giọng lạ lùng.

-Quái lạ, cơm vừa với thổi xong sao lại nguội tanh nguội ngắt, ôi thiu hết cả thế này? chẳng nhẽ gạo nhà bị hỏng.

Nghĩ đến đây bà Thu chạy thẳng vào thùng gạo trong góc bếp, bà bật nắp đưa từng nắm gạo lên ngửi. Thấy gạo vẫn còn thơm mùi lúa mới, gương mặt bà Thu nheo lại hiện lên vẻ khó hiểu. Tối hôm đó không biết vì nguyên nhân gì, bà Thu cảm thấy trong người mệt mỏi rồi đi ngủ sớm, còn đang say giấc nồng thì ở bên ngoài một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

-Thu… Thu ơi… dậy đi em… dậy đi…

Bà Thu còn đang phe phẩy cái quạt ngủ, nghe thấy có tiếng ai gọi mình thì cũng mắm nhắm mắt mở nhìn ra. Thấy có bóng dáng người con trai ở bên ngoài bà cất giọng nói.

-Ai… ai đấy đêm hôm gọi tôi có chuyện gì?

-Anh đây… chồng em đây… mau dậy đi em… mau dậy cứu con đi em. Nó đang gặp nguy hiểm, nhanh nên không có không kịp, anh phải đi đây.

-Anh… anh về sao không ở lại nói chuyện với em thêm một chút, cái Quyên nó làm sao? nó đang đi học trên Hà Nội mà anh, con bé nó ngoan lắm, anh đừng có lo. Anh ở lại với em cùng các con thêm một chút có được không…

Thấy người đàn ông bên ngoài xưng là chồng mình, bà Thu mở tròn con mắt, bà bò nhổm dậy dụi dụi nhìn ra, Thấy bóng dáng đúng là chồng mình, bà Thu ra sức gọi với lại nhưng không được. Bóng dáng người đàn ông đi xa dần rồi biến mất. Sau cơn mơ bà Thu giật mình tỉnh dậy, nhìn đồng hồ đã là 12h đêm bà quay sang cầm chiếc điện thoại. Một cảm giác nôn nao dần xuất hiện trong con người bà. Nhìn chiếc điện thoại tay bà run run bấm số gọi.

Về phần Quyên sau một ngày làm việc mệt mỏi, Quyên trở về căn phòng ký túc, thấy Trang và Mai đã ngủ cô nhẹ nhàng đi vào. Sau khi tắm rửa xong Quyên trở lại giường, buông người nằm xuống. Nhìn chiếc giường của Quỳnh trống vắng, trong lòng Quyên buồn lắm. Cô rút điện thoại tìm số Quỳnh gọi, nhưng rồi vẫn như mọi khi điều cô nhận được chỉ là một tiếng tút dài lê thê. 

Nghịch điện thoại một hồi Quyên ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Cùng lúc đó ở bên ngoài hành lang có bóng dáng người con gái mặc váy đỏ, người con gái cất từng bước chậm rãi đi về phía cửa phòng Quyên. Cánh cửa phòng dần mở ra, một luồng hơi lạnh phả vào bên trong. Đứng trước cửa phòng người con gái cất giọng trong trẻo.

-Dậy… dậy đi, dậy ra ngoài này với ta?

-Cô là ai? Sao lại gọi ta? cô tìm ta có chuyện gì không?

Người con gái vẫn cúi gằm mặt xuống đất, ả hất tay một cái chiếc váy đỏ đang treo trên giường của Quỳnh bỗng bay thẳng về phía Quyên.

-Mặc chiếc váy này vào… ta sẽ dẫn ngươi đi tìm bạn của ngươi.

Nhìn chiếc áo nằm gọn trên đùi Quyên ngờ nghệch hỏi lại.

-Bạn của tôi?? Là ai? Ý cô là sao tôi không hiểu.

Người con gái ngẩng mặt lên cười lanh lảnh, quay sang nhìn Quyên bằng đôi mắt đỏ ngàu ngàu ả quát lên giận giữ.

-Ngươi quên bạn ngươi nhanh vậy sao? là người đã tặng cho ngươi chiếc váy này đó. Chẳng phải ngươi đang cố gắng tìm kiếm nó hay sao? mau dậy đi theo ta, ta sẽ dẫn ngươi đi gặp nó.

Nói rồi ả quay người bước đi, Quyên thấy bảo có thông tin của Quỳnh thì cũng mải móng chạy theo sau. Người con gái dẫn Quyên đi lên đến tầng thượng ký túc thì quay mặt lại.

-Nhanh… nhanh lên… đi theo ta nhanh lên.

Câu nói kết thúc cũng là lúc người con gái buông người nhảy xuống, hốt hoảng Quyên lao mình chạy đến. Cô ngó đầu nhìn ra bên ngoài thì thất kinh. Người con gái giờ đây đang đứng ngay dưới đất vẫy vẫy tay về phía cô.

-Nhảy xuống… mau nhảy xuống đây… chỉ cần cô nhảy xuống đây sẽ mau chóng gặp được bạn của cô thôi. Mau... nhảy xuống đây ta đưa cô đi gặp bạn cô.

Dường như có một thế lực vô hình nào đó khiến Quyên không kiểm soát được hành động của bản thân, cô nghe theo lời nói của người con gái kia bước từng bước chậm rãi ra bên ngoài. Cùng lúc đó có tiếng điện thoại vang lên khiến Quyên giật mình tỉnh dậy. Đưa ánh mắt nhìn ra bên ngoài Quyên kinh hãi ngã ngửa ra đằng sau. Chỉ còn 1 chút nữa thôi là cô đã ngã ra ngoài kia. Nhìn điện thoại thấy dòng chữ mẹ yêu, Quyên hổn hển bấm máy.

-Alo… con nghe này mẹ.

-Quyên đó hả con? mẹ đây… con đang làm gì đấy?

-Con đang ở trong ký túc, mẹ chưa ngủ hay sao mà gọi cho con giờ này?

Nhìn đồng hồ trên điện thoại đã là 12h đêm Quyên cất giọng khó hiểu. Bà Thu thấy con vẫn bình an thì bớt lo lắng.

-Ờ ờ… không có gì tự nhiên mẹ thấy bất an nên gọi điện cho con, với lại nay giỗ bố mày, mà bận quá mẹ không kịp gọi điện báo cho mày một câu, nên giờ mới gọi điện cho con đây. Thôi muộn rồi không có việc gì thì ngủ sớm đi, nhớ ở trên đó giữ gìn sức khỏe, ra ngoài xe cộ cẩn thận nha con.

Sau câu nói bà Thu tắt máy cái cụp. Bà đi đến bàn thờ thắp nén hương lẩm nhẩm khấn vái.

-Ông à… ông sống khôn thác thiêng phù hộ cho mấy mẹ con tôi bình an vô sự. Giờ mà đứa nào có mệnh hệ gì có khi tôi sống không nổi.

Ngay lúc bà Thu cắm nén hương vào bát, thì có con bướm đen to lắm bay thẳng vào bàn thờ, nhắm di ảnh chồng bà Thu đậu vào. Họa tiết trên cánh con bướm, giống như cái mặt người đang phe phẩy trước bát hương. Biết chồng về bà Thu ngồi xuống ghế tâm sự đôi điều.

Sau khi tắt máy bà Thu Quyên nhìn ra bên ngoài thở hổn hển, dường như giấc mơ vừa xong vẫn còn ám ảnh với cô. Điều quan trọng hơn hết đó là tại sao cô ở trên này, và nếu không có cuộc gọi điện của mẹ cô thì cô bây giờ liệu có còn yên ổn ngồi ở đây hay không.

-Quyên… Quyên… đêm hôm mày chạy lên đây làm gì thế này?

Trang và Mai không biết đã có mặt từ bao giờ, chúng nó chạy đến kéo Quyên đứng dậy lo lắng hỏi. Quyên đưa tay gãi gãi đầu nhìn hai đứa nó ấp úng.

-Tao… tao… tao cũng không biết nữa, chỉ biết nãy đi làm về thấy chúng mày đi ngủ nên tao cũng lên giường đi ngủ. mở mắt ra thì thấy đã ở đây rồi. Mà sao hai đứa chúng mày cũng ở trên này thế này.

Trang và Mai nhìn nhau vẻ khó hiểu, rõ ràng vừa nãy khi Quyên đi làm về hai đứa chúng nó còn ngồi nói chuyện với nhau vui vẻ. Chúng nó còn hỏi Quyên đi làm về có mệt hay không nhưng Quyên không trả lời. Lúc đó cô như người mất hồn ngồi trên giường thi thoảng cô lại cười một mình như kẻ mất hồn. Về phần tại sao chúng nó biết Quyên ở trên này là vì, vừa nãy khi cả hai còn đang say giấc ngủ, ở bên ngoài cửa có bóng dáng của Quỳnh có trở về, kêu hai đứa chạy lên trên này cứu Quyên. 

Lúc đầu hai đứa nó còn không tin đến khi không thấy Quyên đâu thì mới mải móng chạy lên đây. Đỡ Quyên dậy Trang và Mai mỗi đứa một bên dìu cô trở lại phòng. Khi 3 người khuất bóng cũng là lúc, trên tầng thượng có bóng dáng người con gái mặc váy đỏ, đang ngồi vắt vẻo trên lan can mà ngân nga hát. Ở bên cạnh người con cái mặc váy trắng, rúm ró ngồi rúc vào một góc tỏ vẻ sợ sệt.

Xem Tiếp Chap 6 : Tại Đây

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn