Truyện ma Việt Nam "Ký Túc Xá Đại Học Y" Chap 4

 Truyện ma: Ký Túc Xá Đại Học Y

Tác Giả Mộc Mộc

Xem Lại Chap 3 : Tại Đây

Chương 4 : Bi ai

-Quyên… sao mày không nằm trên đó nghỉ ngơi đi. Dậy rồi ngã ra đấy thì sao?

Trang đang ngồi trên giường lướt lướt điện thoại, thấy Quyên vẫn còn ốm lại tự nhiên bò dậy thì lo lắng hỏi. Ở bên này Quyên sau khi ra khỏi giường, cô lấy vội bộ quần áo tính thay đồ rồi đi làm. Thấy Trang hỏi vừa thay đồ Quyên vừa quay sang đáp.

-Tao thấy trong người đỡ rồi không sao đâu, sao muộn rồi mày không ra ngoài kiếm gì ăn đi? giờ này còn nằm chềnh ềnh ra đấy?

-Hồi chiều tao ra ngoài cổng trường ăn linh tinh rồi, mày tính đi đâu hay sao mà lại thay quần áo thế kia? Không ở nhà đợi tý cái Mai nó về rồi nó mua cơm cho 1 thể. Tao dặn nó mua cho mày 1 xuất rồi đó, ăn xong còn uống thuốc.


Vừa nói Trang vừa cắm mắt vào cái điện thoại, Quyên với lấy chiếc túi xách đeo chéo người, dặn dò Trang vài câu Quyên quay người bước đi.

-Tao phải đi làm rồi, mày gọi cho cái Mai kêu nó đừng mua phần tao nữa nhé. Tao đi làm chắc ăn luôn ở đó.

Nghe thấy Quyên bảo đi làm giật mình Trang tắt vội cái điện thoại, nó bật người dậy chạy ra chặn cửa Quyên lo lắng.

-Mày điên à Quyên?? Mới sốt gần 40 độ đêm hôm qua xong. Nay chưa khỏi đã đi làm? Mày tính để ốm đến chết hay sao? thôi quay vào… quay vào giường nghỉ ngơi không nói nhiều.

Biết Trang lo lắng cho mình Quyên vui lắm, cô nhìn nó cười trừ, đưa tay kéo cái Trang vào trong nhà Quyên vui vẻ nói.

-Tao đỡ nhiều rồi mày không phải lo đâu, không tin mày lấy nhiệt kế ra đo là biết ngay tao có nói xạo hay không.

Trang đưa ánh mắt dò xét nhìn Quyên. Nó đưa tay lên trán Quyên thấy vẫn còn nóng ran thì nghi ngờ hỏi.

-Có thật là mày đã đỡ rồi không? sao tao thấy mày vẫn còn sốt đây này, thôi được đợi tao lấy nhiệt kế nếu mà trên 38 độ thì ở nhà nhé.

Nói rồi Trang quay người chạy lại hộp để dụng cụ y tế, nhận thấy thời cơ đến Quyên quay người chạy thẳng ra ngoài. Để lại phía sau cái Trang tay vẫn còn đang cầm cái nhiệt kế đuổi theo cất giọng gọi.

-Ơ hay con chó Quyên kia đi đâu đấy… còn chưa đo nhiệt độ mà Quyên. Mày dám lừa tao nhá Quyên, sau mà bị ốm thì tao mặc kệ cho mày ốm chết mẹ mày đi.

-Tao xin lỗi tao phải đi làm đây, đừng giận tao nhé Trang.

Vừa chạy Quyên vừa ngoái cổ lại xin lỗi Trang.

“Ping”

Sau tiếng ping cánh cửa thang máy lập tức mở ra, trước mặt Quyên bây giờ chính là thầy Mạnh. Quyên cất giọng chào thầy rồi bước vào bên trong.

-Em chào thầy ạ.

Thầy Mạnh gần đầu với Quyên rồi đưa mắt nhìn ra hướng khác. Sau khi cánh cửa thang máy đóng lại Quyên nhìn thầy Mạnh như muốn hỏi điều gì đó, nhưng rồi cô không sao mở mồm ra được. Ở đằng sau thầy Mạnh đưa ánh mắt nhìn thân thể Quyên một lượt. Một suy nghĩ đồi bại dần hiện ra trong đầu của hắn.

“Ngon… sao lại có học sinh ngon như thế này nhỉ? rồi em cũng sẽ phải vào tay ta thôi… đợi ta sau hôm nay ta sẽ trở lại tìm em.”

“Ping….”

Tiếng Ping của tháng máy kêu lên trong khoảng không tịch mịch, bảng điện tử báo hiệu đã xuống đến tầng 1, thầy Mạnh vuốt vuốt cái cằm rồi quay người bước đi. Nhìn bóng dáng thầy Mạnh khuất dần, Quyên lại nhớ đến Quỳnh. Kể từ cái đêm Quỳnh vác vali đi đến nay cũng đã được nửa tháng, Quyên không hề biết một chút thông tin gi của Quỳnh cả. Cô lo lắng sợ có chuyện không hay xảy ra với Quỳnh. Quyên biết mối quan hệ của thầy Mạnh và Quỳnh, ở trong thang máy cô tính hỏi han từ thầy Mạnh một chút thông tin về Quỳnh. Nhưng rồi cô nhớ lại lời Quỳnh dặn, việc không để cho ai biết mối quan hệ của hai người họ, cũng chính vì lẽ đó đã khiến cô ngập ngừng không nói thành câu. Còn đang mải suy nghĩ thì một giọng nói quen thuộc phát ra ngay bên cạnh khiến Quyên giật mình quay lại.

-Quyên sao mày lại ở đây? Đang ốm không về phòng nghỉ đi, chạy xuống đây làm gi? Ơ hay cái con điên này mày khỏe quá nhảy.

Mai không biết đi đâu về, thấy Quyên thờ thẫn trước cửa thang máy nó khó hiểu hỏi. Quyên quay sang nhìn Mai, cô ậm ờ trả lời.

-Ờ… tao… tao thấy trong người có vẻ đỡ rồi nên tính giờ đi làm. Mày đi đâu về đó? thôi tao đi làm đây, muộn giờ làm mất rồi.

Không đợi Mai hỏi thêm gì nữa Quyên quay người chạy đi.

-Này… Quyên… nhưng mà tao mua cơm cho mày rồi này. Hay mang cơm ra chỗ làm mà ăn Quyên ơi.

Mai cố gắng gọi với theo nhưng không thấy Quyên trả lời thì cũng đành lắc đầu quay lại.

-Thôi vậy lên phòng bắt con Trang ăn xuất này hộ cái Quyên.

Tối hôm đó quán Quyên làm việc tự nhiên đông khách một cách lạ thường. Người vào người ra tấp nập khiến Quyên chạy ngang chạy dọc mệt bở hơi tai. Quyên còn đang bận rộn bê đồ ăn ra cho khách, thì ở bên ngoài có hình bóng của Quỳnh thấp thoáng hiện lên phía bên kia đường. Nhìn thấy bạn Quyên vui lắm, cô định bụng đặt đĩa thức ăn xuống cho khách sẽ chạy ra chỗ Quỳnh. Nhưng rồi ngay lúc đó một chiếc ô tô lướt đến chắn ngang tầm nhìn của Quyên, đến khi chiếc ô tô đi qua cũng là lúc bóng dáng của Quỳnh tự nhiên biến mất. Quyến đưa ánh mắt tìm lại một lượt nhưng không thấy Quỳnh đâu cả. Vì mải để ý xem Quỳnh đi đâu, khiến Quyên sơ ý đánh đổ đĩa thức ăn xuống đất.

“Xoảng Xoảng….”

-Em xin lỗi, em sơ ý quá, anh chị đợi chút em lấy cho mình đĩa khác ạ.

Quyên mải móng cúi xuống xin lỗi khách hàng rồi mau chóng dọn dẹp. Anh Hùng chủ quán biết Quyên còn ốm, sợ cô làm nhiều rồi lại ngã vật ra đó. Anh đi đến bên Quyên cất giọng lo lắng.

-Quyên dừng tay chút anh bảo, em thấy trong người ổn chứ? hay thôi em vào trong nghỉ ngơi chút đi để đó anh gọi mấy đứa nó ra phụ cho.

-Em xin lỗi… em hơi sơ ý, em thấy trong người vẫn bình thường, anh cứ để em làm tiếp đi em không sao đâu anh.

Quyên quay sang phía anh Hùng giải thích, dù cho Quyên đã cố gắng giải thích rằng cô không sao, nhưng anh Hùng vẫn một mực bắt cô vào bên trong nghỉ.

-Không sao cái gì mà không sao, anh thấy em làm quần quật từ nãy đến giờ, vừa mới ốm xong làm nhiều thế mai lại ốm vật ra đó, rồi ai ra làm cho anh. Thôi vào trong nhà nghỉ ngơi đỡ mệt rồi ra làm tiếp cho anh là được.

Vừa nói anh Hùng vừa dùng tay đẩy Quyên đi vào. Quyên mệt mỏi gục đầu vào bàn bếp mà ngủ gật đi lúc nào không hay.

“Xoạt xoạt…”

Ở bên ngoài có âm thanh soàn soạt vang lên, kèm theo đó là bóng dáng người con gái bê bết, bẩn tưởi đi lại gần Quyên. Người con gái không phải ai xa lạ mà chính là Quỳnh. Quỳnh đứng ở bên ngoài cửa nhìn Quyên, hai hàng nước mắt nó tuôn ơi. Đưa tay về phía Quyên Quỳnh cất tiếng gọi.

-Quyên… Quyên ơi…

Quyên còn đang trong cơn mơ màng, nghe thấy giọng nói quen thuộc nó giật mình tỉnh dậy. Thấy Quỳnh Quyên vội vàng đứng dậy.

-Đừng… ở yên trong đó đi. Đừng ra ngoài này… nguy hiểm lắm…

Quyên mặt tỏ vẻ khó hiểu, nó đứng im ở đó nhìn Quỳnh cất giọng hỏi.

-Mày bị làm sao thế Quỳnh? ở ngoài đó có gì mà nguy hiểm? sao nhìn mày lại nhem nhuốc bẩn tưởi thế kia? Nói cho tao biết có chuyện gì xảy ra với mày đúng không?

Quỳnh không trả lời nó đưa tay lên ôm mặt khóc, Quyên không chịu được cảnh đứa bạn thân của mình như thế, nó bước chân tiến gần lại. Ngay lập tức Quỳnh đưa ta chắn ngang ra hiệu cho nó không được lại gần.

-Đừng… mày đừng lại đây, chạy… chạy đi… mày phải mau chạy đi. Cô ta… cô ta sẽ không tha cho mày đâu… mày mau chạy đi… Tao… tao chết rồi… ra bên ngoài…. á…

Quỳnh còn chưa nói hết câu bỗng cô ngẩng mặt lên trần nhà hét lớn. Máu từ mồm, từ miệng cô úa ra. Chiếc lưỡi trong mồm cô cũng theo đó mà rơi ra đất cái bạch. Cảnh tượng diễn ra khiến Quyên hoảng lắm, cô nhắm mắt tịt mắt lại, hét toáng cả lên.

-Quyên… Quyên… sao lại ngủ ở đây em? không vào trong kia mà ngủ? sao trán lại nóng thế này?

Anh Hùng thấy Quyên miên man trong bếp liền tiến lại gần. Anh đưa tay lên trán Quyên, một cảm giác nóng ran khiến anh Hùng lo lắng gọi cô dậy. Tiếng gọi của anh Hùng làm Quyên tỉnh giấc, cô đưa tay lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán.

-Anh… Hùng… anh vào trong này làm gì thế? ở ngoài lại đông khách hả anh? Đây đợi em tí em ra liền.

Nhìn Quyên dù ốm nặng vẫn cố gắng làm khiến anh Hùng thương cảm. Anh đưa cho quyên túi thuốc rồi cất giọng nói.

-Ngoài khách cũng vãn rồi, anh vừa bảo mấy đứa ra ngoài mua cho em ít thuốc. Thôi nay em về sớm đi, về uống thuốc nghỉ ngơi cho khỏe mai đi làm sau. Anh thấy sức khỏe em yếu lắm, thôi em cứ về đi, anh tính công bình thường như mọi ngày cho.

-Nhưng mà….

Quyên bối rối.

-Không nhưng nhị gì hết, thôi dậy dọn đồ rồi về đi. Em mà còn tham công tiếc việc như này, anh cho em nghỉ việc luôn ngày mai đấy.

Nhìn anh Hùng quả quyết, Quyên không dám ý kiến ý cò gì nữa. Cô gật đầu cám ơn anh Hùng rồi cầm túi thuốc đi về. Trên đường về nhà Quyên nhớ lại giấc mơ ban nãy, cô rút điện thoạt tìm số Quỳnh gọi nhưng vẫn không thấy ai bắt máy. Một cảm giác bất an dần dần hiện hữu trong con người cô. Vì mải suy nghĩ mà Quyên đi về đến phòng lúc nào không hay, điều mà cô không nhận ra đó chính là khi đi ngang qua căn phòng bên cạnh, cửa căn phòng như đã được ai mở ra từ trước. Sâu thẳm sâu trong căn phòng có cặp mắt đỏ ngầu nhìn cô mà cười lên the thé.

-Sao nay mày về sớm thế? tao tưởng 11h mày mới được nghỉ cơ mà?

Trang đang ngồi trên giường giũa giũa móng chân thấy Quyên tự nhiên về sớm thì quay sang hỏi. Đặt túi thuốc qua một bên Quyên cất giọng mệt mỏi.

-Ừ… nay tao mệt quá nên anh chủ anh ấy cho về sớm, còn mua thuốc cho tao nữa đây này. Thôi tao đi nghỉ chút đây mai còn lấy sức đi làm.

Cái Trang cũng không bận tâm đến lời nói của Quyên là mấy, ậm ừ vài câu cho qua rồi quay lại công cuộc làm đẹp của nó. Ở bên ngoài có bóng dáng Quỳnh vật vờ đi đi lại lại thi thoảng lại đưa mắt nhìn về phía cửa phòng. Cơ thể nó giờ đây là đầy rẫy những vết rạch, cứa, máu từ miệng cứ theo thế mà úa ra.

Nhắc đến Quỳnh kể từ cái hôm cô ra ngoài đi với thầy Mạnh, thì gần như không một ai có chút thông tin gì về cô cả. Đêm hôm ấy sau gần 3 tiếng đi ô tô Quỳnh cùng thầy Mạnh dừng lại ở một villa bên bờ biển Đồ Sơn. Nhìn căn villa trước mặt Quỳnh thốt lên sung sướng.

-Anh Mạnh… đây là nhà của anh hả? sao nhà anh lại đẹp thế này?

Thầy Mạnh kéo cái vali của Quỳnh để vào góc nhà rồi đi đến ôm lấy cô. Hai cơ thể cứ thế hòa quyện vào nhau. Giật từng lớp áo trên người Quỳnh thầy mạnh bắt đầu lân la cặp ngực đồ sộ. Đưa chiếc lưỡi đi dọc khắp cơ thể Quỳnh, thầy Mạnh khiến cô nấc lên trong sung sướng. Tưởng rằng cuộc đời Quỳnh từ nay sẽ bước sang một trang mới nhưng không bi kịch chính thức xảy ra với cô. Trong một lần mây mưa với thầy Mạnh, đang trong cơn đê mê thỏa mãn của xác thịt. Bất giác Quỳnh bị thầy Mạnh đưa tay bóp cổ mà xiết mạnh. Hai mắt Quỳnh trợn ngược cả lên, cô ra sức dùng tay, chân đẩy thầy Mạnh ra nhưng không được. Thầy Mạnh giờ đây như con thú hoang, hắn gồng mình bóp chặt lấy cổ Quỳnh, miệng không ngừng quát tháo.

-Con đĩ… mau đi chết đi, mày nghĩ tao sẽ yêu một con đĩ như mày à. Chết đi…

Sau một hồi vật lộn cơ thể Quỳnh yếu dần, cô không còn nhiều sức để chống cự lại nữa. Bỗng tay cô với được ở bên cạnh cây đèn ngủ, dồn chút sức lực còn lại Quỳnh đập vào đầu thầy Mạnh đánh bốp. Thầy Mạnh bất ngờ bị đập ngã văng khỏi giường, một cảm giác chóng mặt nhanh chóng hiện lên. Quỳnh vùng dậy cô đưa tay ôm cổ thở hổn hển. Vơ vội cái váy ngủ Quỳnh cố gắng chạy ra bên ngoài. Thấy Quỳnh bỏ trốn thầy Mạnh mặc dù đang choáng lắm cũng phải cố gắng bò dậy đuổi theo. Nhìn quang cảnh Quỳnh dường như mất phương hướng, trước mặt cô giờ đây chỉ toàn biển là biển. Chạy dọc theo bờ biển Quỳnh nhìn thấy ở phía xa xa con đường lớn. Cô cố gắng chạy thật nhanh, chỉ cần cô chạy đến đó thì sẽ tìm được người giúp đỡ. Còn cách đường lớn độ 50 mét, bỗng một cảm giác choáng váng xuất phát từ sau gáy chạy thẳng lên đỉnh đầu của Quỳnh. Thầy Mạnh giờ đã ở ngay sau lưng Quỳnh, tay hắn cầm chiếc đèn ngủ ra sức đập thật mạnh vào người, vào đầu Quỳnh. Sau một hồi chống đỡ, Quỳnh nằm vật ra đất, cơ thể cô giật giật lên vài cái rồi tắt lịm. Đưa tay lên mũi thấy Quỳnh đã ngừng thở, hắn vác xác Quỳnh lên vai quay trở lại phòng, quẳng cô lên giường hắn cười nhếch mép.

-Chạy à… mày chạy nữa đi con đĩ, mày chạy nữa đi… chạy nhanh vào.

Nói rồi hắn giật phăng cái ảo ngủ, vật Quỳnh ra mà thỏa mãn cơn dục vọng. Ngay trong đêm đó thầy Mạnh đưa xác Quỳnh trở lại Hà Nội. Lấy cớ để quên tài liệu trong trường, hắn ngang nhiên đi qua chốt bảo vệ. Kéo xác Quỳnh ra nhà xác bỏ hoang, thầy mạnh đặt cô vào bên trong buồng lạnh. Nhìn thân thể Quỳnh trước mặt, thầy Mạnh rút ra một lá bùa màu vàng nhét vào miệng cô. Lấy trong túi ra hộp máu chó mực, hắn bắt đầu vẽ lên những ký tự loằng ngoằng 4 góc giường. Thấy mọi việc đã đâu vào đó hắn nhìn lại cơ thể Quỳnh một lượt, nở ra điệu cười khinh bỉ.

-Thân thể em đẹp lắm, thật tiếc cho cái thân để mĩ miều này. Nhưng vì nền y học của đất nước, ta xin lỗi ta đành phải hy sinh em. Ha ha ha

Đẩy chiếc giường vào kho lạnh thầy Mạnh đi ra, ở bên ngoài người đàn bà mặc chiếc váy đỏ đã đứng đó từ bao giờ. Thầy Mạnh đi ngang quan người con gái cất giọng lạnh nhạt.

-Coi cho cẩn thận đừng để có chuyện gì xảy ra biết chưa. Chỉ cần ngươi giúp ta tìm đủ 10 người thì coi như nhiệm vụ đã hoàn tất. Lúc đó ta sẽ để ngươi được tự do.

Nói rồi hắn đi thẳng ra phía ô tô đạp ga phóng đi. Ở bên này bóng dáng Quỳnh dần xuất hiện ngay bên cạnh cô gái váy đỏ. Dường như có một sợi dây vô hình gắn chặt cô với người con gái này. Khiến cô không sao tách khỏi ả được.

Hôm nay sau khi gặp Quyên ở thang máy thầy Mạnh tiến thẳng ra phía bên ngoài nhà xác. Ở trong phòng lạnh dưới ánh đèn mờ mờ, ảo ảo. Thầy mạnh kéo xác Quỳnh ra bên ngoài. Nhìn cơ thể lạnh toát của Quỳnh thầy Mạnh dùng cồn sát khuẩn một lượt. Những đường dao nhanh chóng được hắn rạch trên cơ thể của Quỳnh. Vì lỡ tay đổ nhiều cồn lênh láng hết ra bên ngoài, khiến những đường vẽ bùa chú quanh cơ thể Quỳnh bị bốc hơi mất. Nhận thấy cơ hội đến Quỳnh quay trở lại tìm Quyên. Vì cô biết người tiếp theo lọt vào mắt con quỷ kia không ai khác chính là Quyên. Tưởng rằng nếu gặp được Quyên thì mọi chuyện sẽ được sáng tỏ, nhưng rồi khi Quỳnh mở miệng để nói cho Quyên biết tất cả sự tình, thì ở bên này thầy Mạnh đã mau chóng biết được việc làm của Quỳnh. Không chần chừ thầy Mạnh nhanh như cắt bẻ miệng Quỳnh ra cắt phăng đi cái lưỡi của cô. Rút ra lá bùa lẩm nhẩm một loạt chú ngữ hắn ấn mạnh lá bùa vào bên trong miệng của Quỳnh.

-Giỏi tính qua mắt của ta hả? cho dù bây giờ em có là ma thì cũng sẽ phải chịu dưới sự quản thúc của ta. Nếu em đã nhớ bạn của mình như thế, Được thôi ta cho 2 người đoàn tụ.

Nói rồi hắn dùng dao rạch từng đường vào người Quỳnh, nhanh thoăn thoắt chỉ sau vài đường dao cơ thể Quỳnh giờ đây đã được mổ phanh ra cứ như con lợn bị người ta làm thịt, ruột, gan, phèo, phổi, nhanh chóng hiện ra. Cầm quyển sách trên tay thầy Mạnh ghi chép tỉ mỉ tất cả thông tin mình tìm được. Để không mất dữ liệu hắn còn không quên dùng điện thoại chụp hình lại toàn bộ chi tiết từng bộ phận trên cơ thể Quỳnh. sau khi đã khám phá hết cơ thể Quỳnh. Hắn đẩy xác cô xuống hố đã được đào sẵn rồi lấp đất phủ lên. Đêm hôm đó trên bầu trời những tia sét thay nhau đánh xoèn xoẹt, từng hạt mưa bắt đầu rơi lã chã. Ở trong phòng Quyên còn đang say giấc nồng, bỗng cô thấy ở bên ngoài ngay giữa sân ký túc, có bóng dáng người con gái cơ thể bê bết máu, người con gái hướng đôi mắt sầu thảm nhìn về phía cô.

-Quỳnh… Quỳnh ơi…. Sao mày lại đứng ngoài đó? trời mưa to lắm mau, mau vào trong này đi. Đừng đứng ngoài đó ôm ra bây giờ Quỳnh ơi.

Trong cơn mê man Quyên cố gắng gọi Quỳnh, nhưng Quỳnh không hề đáp lại cô. Quỳnh cứ đứng đó nhìn cô mà lắc đầu ngùi ngụi. 

Xem Tiếp Chap 5 : Tại Đây

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn