Truyện ma Việt Nam "Ký Túc Xá Đại Học Y" Chap 3

 Truyện ma: Ký Túc Xá Đại Học Y

Tác Giả Mộc Mộc

Xem Lại Chap 2 : Tại Đây

Chương 3: Điềm

Ngày hôm sau tại một ngôi làng hẻo lánh thuộc tỉnh Hoa Thanh, có tiếng đám trẻ con ríu rít vang lên.

-Chị Quyên về… a…. a…. chị Quyên về….

Sau vài giờ đồng hồ trên con xe đò, Quyên giờ cũng đã có mặt ở nhà, mấy đứa em đang chơi đùa ngoài sân thấy chị về, chúng nó vui sướng nhảy cẫng cả lên, biết sắp có quà chúng nó thi nhau chạy ồ ra. Đứa bám tay, đứa thì bám chân không đứa nào chịu nhường đứa nào. Ở trong bếp bà Thu đang dở tay nấu nướng, thấy con gái về liền đi ra thấy mấy đứa lấm lem bùn đất bà liền chỉ tay quát.

-Mấy đứa người ngợm như thế mà ôm chị hả, mau đi ra ngoài rửa chân tay mặt mũi rồi còn vào ăn cơm. Nhanh không tao cầm roi t vụt cho mỗi đứa vài cái bây giờ, thật là không thể nói được cái bọn này mà.


Quyên lấy trong túi ra mấy gói kẹo mút cô mua hồi sáng phát cho từng đứa, đám trẻ nhận được kẹo thì vui mừng chạy đi. Đặt ba lô xuống đất Quyên đi vào phụ giúp bà Thu việc bếp núc.

-Mẹ… mẹ đi lên nhà nghỉ ngơi đi, còn lại để đó con làm nốt cho.

-Cha bố cô tôi làm xong rồi, đồ đạc mang lên trên nhà cất đi, rồi ra ngoài kia rửa mặt mũi cùng các em nhanh còn vào ăn cơm.

Nhìn mẹ 1 mình lúi húi dọn dẹp, cảm xúc bỗng nhiên ùa về, Quyên đi ra sau lưng ôm lấy bà Thu.

-Mẹ… con cám ơn mẹ, cám ơn mẹ đã luôn ở bên con, nuôi con đến tận bây giờ.

Thấy con gái tự nhiên nay lại tình cảm, bà Thu quay sang nhấn ngón tay vào đầu cô, bà cất giọng đùa cợt.

-Nay uống nhầm thuốc hay sao mà tình cảm thế, nhà có mấy mẹ con, mẹ không lo cho cô chẳng nhẽ mẹ lo cho ông hàng xóm à. Mẹ không cần cô phải làm gì cao siêu, chỉ cần cô ngoan ngoãn học hành là mẹ đã cám ơn rồi. Thôi… mang đồ lên nhà rồi còn ăn cơm.

Nói rồi bà Thu vòng tay đẩy Quyên ra ngoài, quay vào trong bếp bà nở một nụ cười hạnh phúc. Ấy bố mẹ chúng ta thường là vậy, miệng thì có thể chửi mắng suốt ngày, thậm chí là đánh đòn, nhưng trong lòng vẫn luôn mong những điều tốt đẹp nhất đến với các con.
-Cơm đây, cơm đây… nào mấy đứa mau mau ra ăn cơm nào…

Bà Thu tay bê mâm cơm đầy ú ụ dưới bếp đi lên, đặt mâm cơm xuống chiếu bà hắng giọng gọi. Quyên cùng mấy đứa em đang ở trong phòng phát quà, thấy mẹ gọi thì cũng nhanh chóng kéo nhau ra. Nhìn mâm cơm trước mặt Quyên trầm trồ khen ngợi.

-Mẹ… nay mẹ chúng xổ số hay sao mà làm nhiều đồ ăn thế này.

Quyên ngạc nhiên hỏi.

-Thì thi thoảng cũng phải có chút đồ ăn, cho các em nó bồi bổ lấy sức nữa chứ, ngày nào cũng lạc kho với rau muống luộc thì các em lấy đâu ra chất. Thôi thôi mau ăn cơm đi các con, ăn ngon hôm nay thôi mai lại trở về như bình thường nha.

Bà Thu kéo tay mấy đứa nhóc ngồi xuống, bữa cơm cứ thế diễn ra trong sự vui vẻ của mấy mẹ con. Sau bữa cơm tối Quyên ra bên hiên nhà ngồi hóng gió, một cảm giác yên bình ùa về trong con người cô.

-Tối rồi mày ra đó ngồi cho muỗi nó làm thịt à con?

Bà Thu tay cầm que tăm xỉa xỉa, thi thoảng bà lại chép chép cái miệng. Thấy con gái thẫn thờ ngoài hiên, bà đi đến kéo cái quần bà ba, ngồi xuống bên cạnh. Quyên quay sang dựa đầu vào vai bà Thu, đưa ánh mắt nhìn lên trời cô nói.

-Lâu lắm rồi con mới có cảm giác yên bình như thế này mẹ ạ, mẹ với các em dạo này vẫn ổn chứ, mấy đứa ở nhà có ngoan ngoãn nghe lời không mẹ.

Bà Thu thấy con gái dường như có nhiều tâm sự, bà đưa tay xoa xoa đầu con.

-Nay ai làm gì mà con gái mẹ tâm trạng thế này? Mẹ với các em ở nhà vẫn ổn, dạo này nuôi thêm con gà, con vịt nên cũng có thêm đồng ra đồng vào. Con ở trên đó cứ yên tâm học hành, đừng suy nghĩ quá nhiều rồi đổ bệnh ra đó biết chửa.

Nhắc đến tiền Quyên như nhớ ra điều gì, cô móc trong túi quần ra một xấp tiền đưa cho bà Thu, thấy con gái tự nhiên lấy đâu ra nhiều tiền thế bà Thu hốt hoảng.

-Gì thế này Quyên? Con lấy đâu ra nhiều tiền thế này? chỗ này cũng phải mấy triệu chứ ít gì con.

Quyên nhìn mẹ lo lắng đâm ra phì cười, cô dúi tiền vào tay bà Thu cất giọng vui vẻ.

-Mẹ nhìn mẹ kìa sao mà giật mình thế, đây là tiền con đi làm thêm 3 tháng hè đấy. Tiền ăn, tiền đóng học thì con để riêng ra rồi nên mẹ đừng lo. Còn tiền này là con để ra đưa mẹ lo cho các em. Giờ con cũng đi làm thêm rồi mẹ không cần phải lo lắng cho con nhiều nữa, mẹ dành ra để lo cho các em nó. À con còn cái này nữa.

Quyên đứng dậy chạy vào trong nhà, cô cầm ra một chiếc điện thoại đưa cho bà Thu.

-Con thấy đám bạn đứa nào cũng có điện thoại, để lúc nào có việc gọi về cho bố mẹ, tiện lần này về con mua luôn 2 chiếc cho mẹ với con mỗi người một cái. Có gì mẹ cứ bấm gọi cho con, chứ con học trên đó nhiều lúc có việc lại không biết liên lạc cho mẹ kiểu gì.

Cầm chiếc điện thoại trên tay bà Thu cảm thấy lồng ngực như nghẹn lại, đứa con gái của bà mới năm trước còn ngây thơ biết nhường nào, đến việc để được đi học cũng phải do bà là người quyết định, ấy vậy mà giờ đây đã có thể lo cho bản thân thì bà vui lắm. Hai hàng nước mắt năn dài trên má, bà ôm con vào lòng hạnh phúc.

-Con gái mẹ lớn thật rồi, nhưng mà dù có làm gì đi chăng nữa, cũng phải học hành cho cẩn thận nha con.

-DẠ! con biết rồi mẹ cứ yên tâm.

Quyên nhìn mẹ vui vẻ trả lời.

Quyên ở nhà với mẹ cùng các em khoảng một tuần thì bắt xe trở lại Hà Nội. Cô cố gắng tận dụng ít ngày còn lại, đi làm kiếm thêm chút đỉnh. Nhìn dòng người hối hả qua lại làm Quyên nhớ lại cuộc sống yên bình nơi thôn quê. Khoác chiếc ba lô trên vai Quyên bắt xe buýt trở lại trường.

-Quyên… móe nó ngon quá Quyên ơi. Lần sau mày về mang nhiều nhiều lên nhé, món này mà uống bia thì hết xẩy. Cơ mà dưới mày nhiều bụi chuối lắm hay sao mà quấn nhiều lá chuối thế? chắc các cụ khi xưa không tốn mấy tiền nhà nghỉ đâu nhỉ? ấy chứ bụi chuối vừa mát mẻ lại hòa quyện với thiên nhiên, đúng là thiên thời địa lợi… ha ha ha

Ở trong phòng Trang còn đang cầm cái nem chua đỏ hỏn, phe phẩy qua lại tưởng tượng cảnh các cụ ngày xưa ngoài vườn chuối. Cái Mai cũng không khác là bao, thấy Trang nhắc đến vụ bụi chuối thì đồng tình hưởng ứng. Mồm cái Mai còn đang tóp tép nhai, như nhớ ra điều gì nó vội vàng nuốt đánh cái ực, bị nghẹn hai mắt nó trợn ngược cả lên, uống vội ngợm nước nó cố gắng nói.

-Nhắc đến bụi chuối tao mới nhớ, chúng mày có nhớ bụi chuối sau trường mình không? chỗ nhà xác cũ bệnh viện để hoang đó.

Quyên cùng Trang còn đang ra sức bóc lá chuối, thấy Mai tỏ vẻ bí hiểm thì cũng quay sang chăm chú nghe. Mai đưa ánh mắt nhìn xung quanh, đoạn nó cúi sát lại hai đứa thì thầm nói.

-Hôm trước lớp tao học môn Điều Dưỡng, thì có phải phòng dụng cụ học môn điều dưỡng ở gần nhà xác đúng không. Mấy thằng con trai lớp tao ra đó bê dụng cụ về để học, thấy nhà xác chúng nó đố nhau xem ai dám đi vào trong, không biết cớ sự như nào mà vừa bước chân đến cửa, một thằng lăn đùng ra đất sủi bọt mép giật lên đùng đùng luôn cơ mà.

Trang ngồi bên cạnh nghe có vẻ chăm chú lắm, tay nó khẽ run lên. Nó ra hiệu cho Mai dừng lại, đặt cái nem chua cắn dở sang một bên Trang tiếp lời.

-Đúng rồi đấy, chúng mày nhớ cái hôm trường làm lễ chào đón tân sinh viên không?

-Ừ, nhớ sao thế??

Mai và Quyên đồng thanh trả lời. Trang gật đầu ra hiệu chuẩn bị nói tiếp, nó hít lấy một hơi lấy bình tĩnh kể.

-Thì đó, đêm hôm ấy sau khi Quyên nó bị ngất đi, khi mà cả 3 đứa đang ngồi coi nó trên bệnh viện của trường ấy. Tao thấy trong phòng ngột ngạt quá nên mới ra bên cửa sổ đứng. Chúng mày biết tao nhìn thấy gì không? tao thấy có người con gái mặc váy đỏ đi từ sân ký túc trường mình đi thẳng ra cái nhà xác đó đó.

-Cộc… cộc… cộc….

Tiếng gõ cửa vang lên lạnh lẽo khiến Quyên sởn cả da gà. Trang và Mai còn đang chăm chú kể chuyện, nghe tiếng gõ cửa chúng nó giật mình cái thót, cuống cuồng đứa nào đứa đó nhảy tót lên giường. Đợi một lúc lâu thấy bên ngoài không có động tĩnh gì, cả 3 đứa đánh liều đi ra mở cửa. Đưa tay kéo nắm chốt cửa Quyên thò đầu nhìn ra, Trang mà Mai cũng theo đó đưa mắt nhìn xung quanh. Nhìn một lượt từng ngóc ngách nhưng không thấy ai, 3 đứa nó khép cửa quay vào, cùng lúc đó ở căn phòng bên cạnh, có bóng dáng người đàn bà mặc váy đỏ bước ra. Người đàn bà nghẹo cái đầu nhìn về cửa phòng Quyên mà ngoác cái mồm ra cười lanh lảnh. Đêm đến khi mà Quyên còn đang say giấc. Ở bên ngoài hành lang bóng dáng người con gái mặc váy đỏ lững thững đi đi lại lại. Người con gái đưa cánh tay trắng bềnh bệnh vặn nhẹ chốt cửa. Cánh cửa dần dần mở ra, tiếng bản lề cũ va vào nhau vang lên kèn kẹt. Một luồng hơi lạnh phả vào căn phòng khiến nhiệt độ giảm mạnh. Đến trước mặt Quyên người con gái đưa tay vuốt tóc cô.

-Ngươi xinh lắm, ngươi đẹp… đẹp y như ta của ngày xưa vậy. Tại sao ngươi lại mặc chiếc váy đó? Những ai mặc chiếc váy đó đều sẽ phải chết, cho dù kẻ đó có là ai đi chăng nữa. Chiếc váy đó chỉ 1 mình ta… chỉ 1 mình ta mới được mặc.

Đứng nhìn Quyên một hồi người con gái quay người bước đi. Ở giường bên cạnh Trang giờ đây nước miếng chảy ra ướt hết cả gối. Nghe có tiếng động lạ nó lờ mờ tỉnh dậy. Thấy có bóng dáng người con gái mặc váy đỏ, nghĩ là Quyên lấy váy của Quỳnh mặc, thấy lạnh Trang vòng tay kéo cái chăn đắp ngang người, rồi quay mặt vào trong tường cất giọng nói.

-Đêm hôm mày còn làm gì vậy Quyên? Thích cái váy của cái Quỳnh thì bảo nó mãi nó cho mượn. Đêm hôm rồi còn không ngủ đi, lại còn ra đấy mà thử váy với vó.

Sau câu nói con Trang vỗ đùi đánh cái đét rồi lại ngáy như con trâu rống. Người con gái mặc váy đỏ, quay gương gương trắng bềnh bệch như bôi vôi qua nhìn con Trang, rồi cũng ngoảnh mặt bước đi. Sáng ngày hôm sau khi mặt trời vừa mới lấp ló ngoi lên, người ta đã nghe thấy tiếng con Trang đã oe óe ở trong phòng.

-Quyên… Quyên ơi… mày làm sao thế này? sao người nóng ran cả nên thế này. Mai… Mai ơi lại xem cái Quyên nó ốm nặng lắm này.

Quyên giờ đây đang nằm trên giường, cơ thể cô cứ thế run lên cầm cập. Sau khi đo nhiệt độ nên đến 39,5 độ, Trang và mai mải móng chạy sang hiệu thuốc bên trường. Cả ngày hôm đó hai đứa nó ở nhà thay nhau chăm sóc cho Quyên. Chiều tối khi mặt trời vừa hạ, Quyên trong cơn nửa tỉnh nửa mê, cô thấy Quỳnh đứng ở bên ngoài cửa, cơ thể nó ướt nhẹp bốc mùi hôi thối. Tóc tai nó giờ đây bết như dính phân trâu, nó cứ đứng ngoài cửa nhìn vào trong phòng rồi khóc nức nở.

-Quỳnh… Quỳnh hả, mày đi đâu mà giờ mới về thế? tao mang quà quê nên cho này, mau vào đây tao lấy cho. Mà mày làm sao thế? sao lại khóc, ai làm gì mày hả? Sao mày không nói gì? tao mang quà quê nên cho này. Mày bị làm sao thế? nói cho tao nghe đi.

Quyên dù cho hỏi rất nhiều nhưng Quỳnh đều không trả lời, Quỳnh chỉ đứng bên ngoài đưa ánh mắt ngấn lệ nhìn cô. Cùng lúc đó xuất hiện người con gái mặc váy đỏ, người con gái đi đến bên cạnh Quỳnh. Đập tay vào vai Quỳnh cô ta kéo ngược nó đi. Thấy vậy Quyên gồng mình gọi lớn.

-Quỳnh… Quỳnh ơi… Cô là ai? Sao cô lại kéo bạn tôi đi? Cô đứng lại, đứng lại cho tôi…

-Quyên... mày làm sao thế? sao cứ hô hoán hết cả nên thế này? Quỳnh nào, tao Trang là Trang đây. Quyên bỏ tay ra, ấy đau… đau tao, bỏ tay ra Quyên… đau tao.

Ở bên cạnh giường Trang còn đang sấp sấp cái khăn đắp lên trán cho Quyên, bỗng Quyên đưa tay bóp chặt lấy đầu nó, miệng không ngừng gọi tên Quỳnh. Tiếng kêu đau của Trang làm Quyên tỉnh giấc, cô ngồi dậy ôm chặt lấy cổ Trang mà khóc rống lên.

-Mày ơi…. Hu hu hu…

Thấy Quyên đang yên đang lành khóc tu tu, mặt nó tỏ vẻ khó hiểu, nó đưa tay xoa xoa lưng trấn tĩnh cô.

-Thôi nào… chắc lại mơ thấy ác mộng chứ gì, thôi mày đang ốm mau nín đi không lại vật ra đó bây giờ. Khiếp nước mũi chảy tùm lum ra hết người tao rồi đây này, ghê chết nên được.

Quyên cố gắng lấy lại bình tĩnh, cô đưa tay quệt ngang mặt, lau đi chút nước mũi còn sót lại. Quyên nấc nên kể lại.

-Tao… hớ… Tao… tao mơ thấy cái Quỳnh nó về, nó cứ đứng ở bên ngoài cửa nhìn tao rồi khóc. Nhìn nó tiều tụy lắm, người ngợm bẩn hết cả. Nó như có điều gì muốn nói với tao ấy, mà tao gặng hỏi nó chỉ biết lắc đầu. Rồi còn có người con gái khác, xinh lắm tuổi chắc chỉ như tụi mình thôi. Người con gái đó đi đến kéo cái Quỳnh đi mất rồi.

Kể đến đây Quyên đưa hai tay lên mặt khóc hu hu. Trang với Mai biết tình cảm của 2 đứa trước giờ vốn thân thiết, hai đứa nó nhìn nhau thở dài.

-Thôi… chắc lâu không gặp nó nên mày nhớ nó quá thành ra mở linh tinh ấy mà. Hay giờ mày để tao gọi điện cho nó nhá.

Nói rồi Trang với lấy cái điện thoại tìm số Quỳnh bấm gọi. Ở đầu dây bên kia những tiết tút tút… cứ thế kéo dài rồi tắt lịm. Một cảm giác ê chề dần xuất hiện trong căn phòng nhỏ. Trang cố gắng bấm gọi thêm vài cuộc nhưng vẫn không thấy Quỳnh bắt máy. Sợ Quyên đang ốm lại suy nghĩ nhiều có khi kiệt sức. Trang cố gắng trấn an Quyên.

-Chắc nó mải làm gì không cầm máy đấy, thôi để tí nữa hoặc mai tao gọi rồi tao báo lại mày nha. Chắc không có chuyện gì đâu yên tâm, thôi mày nằm xuống nghỉ đi. Tao với Mai ra ngoài xem có đồ gì mua cho mày ăn để tí còn uống thuốc nữa chứ.

Đặt Quyên nằm xuống giường Trang và Mai khép cửa ra ngoài. Hai đứa bước ra đến ngoài cửa thang máy, cũng là lúc ngay sau lưng hai đứa, có bóng dáng người con gái váy đỏ bước ra. Thấy bóng dáng Trang và Mai đã khuất, người con gái quay người bước từng bước chậm rãi tới cửa phòng Quyên. Ở trong phòng Quyên kéo chăn đắp ngang người, cơ thể nó cứ thế run lên bần bật.

-Rè… Rè… Rè…

Chiếc điện thoại đen trắng rung lên, cầm chiếc điện thoại Quyên cất giọng mệt mỏi.

-Alo… ai vậy?

-Quyên đó hả em, anh Hùng chủ quán đây mà, em bảo nay đi làm mà sao giờ còn chưa đến thế em?

Giật mình Quyên sực nhớ ra cô có báo với chủ quán là nay đi làm, đưa điện thoại ra trước mặt nhìn tên người gọi đúng là anh Hùng, Quyên áp lại vào tai ngượng ngùng nói.

-Anh Hùng đấy hả? đêm qua em sốt áo quá, nằm bệt cả ngày hôm nay. Thôi anh cho em nghỉ ngày kia em qua làm cho anh nha.

-Chết anh rồi… giờ cô mới báo anh thì anh kiếm sao được người. Thôi ốm thì cứ nghỉ đi khỏe hẳn rồi mới đi làm biết chưa. Để anh gọi cho mấy đứa kia kêu nó đi làm gấp thế nhá.

Tiếng điện thoại tắt cái cụp, Quyên đặt nó qua một bên rồi ngủ thiếp đi. Đêm hôm đó ở bên ngoài nhà xác hoang của bệnh viện. Có bóng dáng hai người con gái, một người mặc chiếc váy màu trắng, người còn lại mặc chiếc váy màu đỏ. Cả hai người đi đi lại lại một hồi rồi tan biến ngay trước cửa nhà xác bệnh viện.

Xem Tiếp Chap 4 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn