Truyện ma Việt Nam "Ở Góc Phòng Là Ai ? " Chap 3

 Ở Góc Phòng Là Ai !?

Tác giả : Ngọc Sơn

Xem Lại Chap 2 : Tại Đây

Chương 3

Vừa mới nằm chưa được bao lâu,Tuấn Anh nghe rõ mồn một những tiếng gõ cửa phòng vang lên. Tưởng là vợ cần gì nên lập tức mở ra,tuy nhiên bên ngoài không hề thấy ai cả. Cửa phòng bên cạnh vẫn đóng im ỉm. 

Gần mười một giờ rưỡi rồi. Tuấn Anh bật sáng hết đèn nhà,thăm dò một vòng xung quanh,hoàn toàn không có gì bất thường cả. Không nỡ gọi vợ dậy,đành lẳng lặng vào phòng,thầm nhủ chắc do làm việc quá sức nên mệt,đâm ra nghe bậy bạ rồi giật mình mà thôi. Nhiều khi chuột bọ cũng nên,vì lúc chiều vợ có mua đồ ăn về bỏ tủ lạnh,có lúc nghe mùi nên lục lọi không chừng.


- Sột soạt. Sột soạt.

Gần nửa tiếng đồng hồ sau,những âm thanh như ai đang vò đống giấy báo,vang lên rõ mồn một. Lần này khi giật mình dậy,nó vẫn còn văng vẳng chứ không im bặt lập tức như tiếng gõ cửa lúc nãy. Định hình được hình như là phát ra từ phòng bên,Tuấn Anh chưa vội gọi mà nhắn tin thăm dò xem vợ mình còn thức hay không.

Gần mười phút trôi qua,chẳng thấy Mai hồi âm,trong khi tiếng sột soạt đó vẫn liên tục vang lên,Tuấn Anh bắt đầu hơi sốt ruột,tuy chẳng biết bất an vì điều gì. Đắn đo một lúc,liền mở cửa ra thăm dò một lần nữa. Bên ngoài cũng không có ai,mà làm gì có ai khi trong nhà chỉ có hai vợ chồng và đứa con gái. 

Tuấn Anh không muốn tâm trí phải lún sâu vào những thứ ma mị nên nhanh chóng nghĩ sang hướng khác. Áp tai vào cửa,rõ ràng cái âm thanh khó chịu đó,xuất phát từ bên trong,vì càng gần thì lại càng nghe rõ hơn. Chần chừ một lúc,không thể thắng nổi sự tò mò nữa,liền gõ cửa gọi vợ.

- Cộc cộc cộc. Em ơi... Em ơi... Em con thức không. Cộc cộc cộc. Mai ơi Mai.

- Cạch... Hơ... Khuya rồi có chuyện gì vậy anh.

Mai ngáp ngắn ngáp dài,vừa mở cửa ra,chưa kịp hiểu chuyện gì thì Tuấn Anh đã xông vào trong,ngó nghiêng không chừa một ngóc ngách nào. Mọi thứ vẫn hoàn toàn bình thường. Bé Nhím vẫn đang say ngủ. Kì lạ ở chỗ,lúc vợ mình mới mở cửa ra,thì âm thanh đó cũng lập tức im bặt.

- Anh... Anh có chuyện gì vậy. Suỵt. Ra đây đã. Đừng làm em sợ. Sao vậy anh.

Mai cũng khá hốt hoảng khi chứng kiến hành động kì lạ của chồng,nhưng sợ con thức giấc nên lôi Tuấn Anh ra ngoài. Nhìn mặt chồng mình vừa cau có,vừa đăm chiêu,chị ta cũng hoang mang tột độ. Tuấn Anh thở hắt ra một hơi,thuật lại toàn bộ sự việc kì lạ vừa diễn ra,mắt không ngừng dò xét khắp nhà.

- Anh có nghe nhầm không. Tường gạch thì câch âm cũng tốt đó,nếu to vậy mà bên anh nghe được thì bên em cũng phải to lắm. Kiểu gì em không giật mình. Mà nói gì,con bé Nhím kìa,ồn ào nó thức giấc ngay. Anh nghe nhầm là cái chắc. Nhiều khi làm cả ngày mệt,rồi đầu óc không minh mẫn thôi.

- Anh không biết nữa,nhưng mà nghe rõ lắm. Lúc đó anh dậy rồi mà,ngồi trong phòng nghe gần mười phút mới ra ngoài. Cứ nghĩ con bé khó ngủ dậy quậy em. Mà anh nhắn tin thì không thấy em trả lời.

- Thôi được rồi. Anh lên gác kiểm tra chưa. Mở hết đèn lên,kiểm tra vòng cho thỏa mãn. Nhiều khi chuột bọ này kia.

- Thì anh có nghĩ gì đâu. Tại ở nhà mới,mình phải nắm hết sự cố hay gì đó,để sau này còn biết mà sửa chữa,thay thế chứ. Đi,đi lên trên coi thử em.

Hai vợ chồng kiểm tra dưới bếp trước rồi mới vòng lên gác. Chẳng có gì bất thường ở trên cả. Không gian vẫn trống huơ vì chưa trưng bày. Tuấn Anh tính nói vợ thỉnh tượng Phật về,nhưng để hỏi ý kiến bà chủ xem thế nào,vì vấn đề tâm linh này khá nhạy cảm. Còn nếu không,sẽ cải tạo lại làm chỗ làm việc cho yên tĩnh.

- Sột soạt. Sột soạt.

- Hơ. ...

- Đó đó... Chính là nó đó em. Suỵt.

Hai vợ chồng đang tính đi xuống thì bỗng nhiên âm thanh kì lạ đó lại vang lên. Tuấn Anh đưa tay ra dấu im lặng,cố định hướng xem nó phát ra từ đâu. Giữa đêm khuya thanh vắng,cảm giác như văng vẳng cả một gian nhà vậy.

Đằng sau lưng,vẫn là căn gác trống trơn. Tuấn Anh quay lên một lần nữa nhưng chẳng phát hiện thấy gì bất thường. Âm thanh không đột ngột im bặt nữa. Mai cũng có chút hoang mang,nhìn chồng với vẻ đầy lo lắng.

Kéo dài được chừng năm phút,nó bắt đầu lắng xuống,để lại trên nét mặt của Tuấn Anh đầy sự nghi ngờ. Chần chừ một lúc,hai vợ chồng quyết định xuống dưới rồi tính tiếp. Vừa đến cửa phòng bé Nhím,một lần nữa âm thanh bí ẩn đó lại vang lên. Lần này nghe rõ mồn một hướng phát ra từ dưới bếp.

- Sột soạt. Sột soạt...

- Suỵt...

- Hơ... Anh... Anh nhìn kìa...

- Hả...

Xem Tiếp Chap 4 : Tại Đây

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn