Truyện ma Việt Nam "Ở Góc Phòng Là Ai ? " Chap 2

 Ở Góc Phòng Là Ai !?

Tác giả : Ngọc Sơn

Xem Lại Chap 1 : Tại Đây

Chương 2

Tuấn Anh vội vã chạy vào căn phòng đầu tiên,nơi tính làm phòng ngủ cho bé Nhím. Trong ngăn kéo của cái tủ nhỏ,ngoài tờ giấy nhìn giống bùa chú với hàng loạt nét nguệch ngoạc ra,thì còn có một chồng tranh vẽ bằng giấy A4 được xếp rất ngăn nắp. Các bức vẽ đa phần là về nhà cửa,gia đình,bố cục rất đơn giản,nhìn qua đã biết là của trẻ con hoặc cũng có thể là nét bút của một người lớn mới tập tành cho giết thời gian.

- Chắc của chủ nhà trước để lại thôi em. Cái này kiểu tranh vẽ chứ bùa gì.

- Nhìn nét vẽ này giống của con nít,nhưng mà bố cục,tô màu cũng đẹp đó anh. Chắc con của cặp vợ chồng nào đó bỏ quên rồi. Nhìn hơi nhàu với lại mảng màu cũng lem hết rồi. Chắc cũng lâu rồi đây.

- Thôi cứ cất đó,biết đâu sau này người ta cần rồi tìm tới. Có đòi ăn đòi bú gì đâu mà sợ. Chiều nay về quê lại,anh nói chuyện với ba mẹ rồi mai tranh thủ dọn dẹp luôn.

- Dạ. Em cũng tính đi mua ít đồ đạc cho bé Nhím. Hai vợ chồng mình thì dễ rồi,thuê xe chuyển đồ dưới quê lên thôi.


Mai cẩn thận cất tập tranh vẽ về lại vị trí cũ,quan sát căn phòng một lần nữa với vẻ mặt rất mãn nguyện. Có trong mơ,chị cũng không nghĩ rằng,lại thuê được một căn nhà rộng rãi,khang trang như thế này,ở giữa đô thị nhộn nhịp,đất chật người đông với một mức giá mà nói ra,chắc chắn nhiều người sẽ bảo là khoác lác.

Hai vợ chồng khảo sát ngôi nhà một lần nữa,lên kế hoạch trang trí tỉ mỉ,rồi tranh thủ ngay chiều sẽ chạy về quê bàn bạc với hai bên nội ngoại. Nội trong ngày mai,phải hoàn thành một số thứ cơ bản,như sửa chữa lặt vặt,vận chuyển đồ đạc rồi làm cái đơn xin nhập học cho bé Nhím ở trường mầm non gần đây nữa.

- Đây. Con có thích phòng này không. Mẹ để cái giường Doreamon ở đây Nhím nằm ngủ nghe. Có kệ cho con ngồi vẽ nữa nè. Thích không.

- Dạ thích. Hihi

Bé Nhím vừa bước vào,đã òa lên mừng rỡ khi thấy căn phòng được trang trí rất nhiều hình ảnh Doraemon - một nhân vật hoạt hình mà nó rất thích. Tuấn Anh đã dành có buổi trời để đi mua mấy cái tranh dán tường,rồi chăn mền chiếu gối sao cho giống nhất sở thích của con bé.

- Đây đây. A kê sát đây giúp em. Rồi cái tủ đến bên đối diện đi anh,nhìn xéo qua chứ đừng để gương rọi thẳng vào là được.

Hai vợ chồng lau dọn,sắp xếp đồ đạc,trang trí sơ lại mấy chỗ tường bị loang lỗ,mải đến gần chín giờ tối mới xong. Tuy mệt nhưng nhìn thành quả,lại cảm thấy phấn chấn gấp bội phần. Yên bề gia thất rồi thì đầu óc mới thành thản để làm chuyện lớn được. Tuấn Anh ngả lưng ra ghế,mỉm cười nhìn vợ mình. Hai vợ chồng tự nhủ sẽ cố gắng dành dụm mua được một cái chung cư,thì coi như đã hoàn thành ước mơ nho nhỏ rồi.

- Anh,nghĩ lại em không tin luôn á anh. Nghĩ sao căn nhà này mà cho thuê một tháng 3 triệu.

- Vế đầu thì anh cũng không hiểu,nhưng mà vế sau thì chắc như lời bả nói đó. Thương hai vợ chồng mình dưới quê lên,rồi gợi nhớ thời trẻ lang bạt của bả. Nói chớ người thành phố,mà có cái nết như vậy là hiếm lắm đó. Thôi coi như ông bà cha mẹ để phước đức lại,thì mình hưởng thôi. Cố gắng làm ăn,dành dụm là được.

Sửa soạn quần quật cả ngày nên mới gần mười giờ hai vợ chồng đã tắt đèn đi ngủ. Còn chưa có thời gian để dạo một vòng,thăm hỏi láng giềng nữa. Chiều nay thấy xe vận chuyển đồ đạc về,hàng xóm cũng sang chỉ trỏ nhưng lu bu nên chẳng xã giao được.

Mọi thứ cơ bản đã xong,nhưng mà vì nhà mới lạ chỗ nên Mai phải qua ngủ cùng với con gái cho nó đỡ bỡ ngỡ. Phần Tuấn Anh về phòng,đặt lưng xuống chiếc nệm quen thuộc nhưng ở một nơi hoàn toàn mới mẻ,cứ ngỡ như mọi thứ chỉ là mơ. Tuy chỉ là nhà thuê,nhưng với mức giá như vậy,so với thu nhập của hai vợ chồng,thì gần như là một sự hậu thuẫn không thể tuyệt vời hơn từ bà chủ. Bước đầu lập nghiệp nơi đất khách,coi như đã xuôi phần nào rồi.

- Cộc cộc cộc.

Xem Tiếp Chap 3 : Tại Đây

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn