Truyện ma Việt Nam "Trùng Tang" Chap 3

 TRÙNG TANG LIÊN TÁNG 3

Chap 3: Lập Đàn Cắt Trùng Tang.

Xem Lại Chap 2 : Tại Đây

Mẹ sai tôi lấy giấy bút ra ghi lễ vật do thầy Long dặn. Cũng lỉnh kỉnh khá nhiều thứ và kỳ công. Bàn bạc xong bác Nghĩa đưa thầy Long về, hẹn gia đình tôi chuẩn bị đủ lễ vật trong 3 ngày, thầy sẽ quay lại làm lễ. Ngay hôm sau, cả họ Hoàng chạy ngược xuôi chuẩn bị gom góp tiền bạc, gà, lợn, để làm lễ cắt trùng tang và mong những người trong dòng họ tai qua nạn khỏi.

Mẹ bảo tiền bạc nhà tôi lo được, chỉ cần mọi người góp sức để chuẩn bị lễ là được, nhưng bác Nghĩa và mấy chú trong họ không đồng ý, nói là đây là việc chung, không cần vận động mỗi gia đình tự ý thức gom góp, có gì góp ấy, miễn sao đủ lễ cho thầy giải hạn là được.
Theo lời thầy chỉ dẫn, một lễ cắt trùng tang bao gồm:
“ Một con lợn béo, một con chó, một con vịt, bảy con gà. Ngoài ra còn gia chủ còn phải mua thêm 1 con chó con, 1 con gà con, 1 con lợn con, 1 con vịt con để thầy CHẤN TỨ - ĐÔNG PHƯƠNG NAM BẮC tại nơi lập đàn.”
Nghe qua pháp trận cũng đồi sộ, bài lắm. Ai cũng nghĩ thầy Long cao tay và giỏi.

Không chỉ có thế, mẹ tôi và các bác, các cô, anh chị trong dòng họ còn phải đan 325 vỉ trẻ làm mâm cúng. Nhờ 4 thanh niên trẻ tuổi chưa vợ chồng đóng oản xôi. Vàng mã, đèn hương và nhiều thứ dùng cho việc cúng lễ khác phải được chuyển đến gần ngôi mộ sẽ khai quật.
Sau 3 ngày mọi thứ cũng được chuẩn bị xong đâu đấy, cả nhà trông ngóng thầy Long đến làm lễ. Sang đến ngày thứ 4 như lời hẹn, thầy Long xuất hiện cùng một cậu bé tầm 14-15 tuổi gì đó mà thầy giới thiệu là đồ đệ. Thầy Long sai cậu bé đi kiểm tra lễ, thấy mọi thứ đâu ra đấy, không thiếu thứ gì thầy Long mới hối mọi người đi ra mộ.
Người trong họ chia ra làm hai ngả, một tốp ra mộ ông nội và tốp còn lại đi ra mộ chị Vân. Chờ thầy ra ra lệnh sẽ bắt đầu Quật Mộ.
Thầy Long lên tiếng dặn.
- Bày những thứ này lên bàn, đĩa hoa quả đặt bên này, con lợn quay đặt bên kia. Còn đám gia cầm đặt chỗ này. Sắp xong thì mọi người tản ra, chờ tôi làm lễ xong hạ lệnh thì quật mộ.
Một lúc sau, bố tôi chạy đến nói.
- Xong cả rồi thầy, có thể tiến hành làm lễ được chưa ạ?
Thầy Long nhìn đồng hồ, lại ngước lên trời nhìn ánh nắng, gật gù rồi bảo:
- Giờ lành đã đến, tôi sẽ nhập trận.
Nói xong, thầy mặc áo cà sa màu đỏ, đầu đội mũ nhà phật, ngồi trước đàn cúng miệng lẩm nhẩm khấn vái. Chốc chốc, lại gieo quẻ m- Dương sấp ngửa bằng những đồng tiền xu.
Tôi thấy ông thầy này lạ lắm, có gì đó không thật. Khác với nhiều thầy cúng khác có vẻ ngoài già nua ma mị, thầy cúng cho nhà tôi còn khá trẻ, trước khi vào lễ thầy ăn mặc rất hiện đại. Theo lời thầy giới thiệu thì thầy mới được ăn lộc cách đây chừng vài năm. Và đi làm lễ như này, cốt chỉ làm phúc cho thiên hạ mà thôi. Tôi kéo mẹ ra một bên, thì thầm vào tai mẹ, hỏi.
- Mẹ có ghi ông thầy này không? Con thì thấy không đáng tin cho lắm.
Mẹ xua tay, chẹp lưỡi bảo:
- Ôi ào, con đừng lo. Nghe bác Nghĩa mới mời thầy Long tít tận Lạc Sơn - Hoà Bình cơ đấy. Mà vùng đất nổi tiếng toàn thầy bùa giỏi. Mẹ tin thầy Long sẽ cắt trùng thành công.
Tôi không hỏi thêm gì, mẹ đứng nhích lên xem cho rõ. Trong lúc thầy Long làm lễ, người trong họ nhà tôi đã chuẩn bị mọi dụng cụ để sẵn sàng cho việc khai quật mộ. Cách đó không xa, một nhóm người khác cũng chuẩn bị xong, chỉ chờ thầy ra lệnh.
Một lúc sau, theo ám hiệu của thầy Long, nắp quan tài từ từ được nhấc ra và đưa lên mặt đất. Thầy đi đến bên cạnh mộ, một tay khua khua thẻ hương, miệng lầm rầm khấn vái, một tay cầm miếng vải rồi từ từ thả xuống quan tài người đang nằm dưới đó. Nhanh như cắt, thầy Long quay ra nói với mọi người.
- Xong rồi, đậy nắp lại, lấp đất luôn đi.
Qua đến mộ chị vân, tôi nhìn xác chị mà ám ảnh mãi cho đến tận bây giờ. Xác chị đang phân huỷ rất mạnh, thịt thà từ trắng bệch chuyển sang màu đen sẫm, thối giữa. Do khi chết, chị đang mang thai lại chết dưới nước nên bụng sình to hẳn, hôm nay, khí trong bụng chướng lên phá tan hàng nút áo chị Vân mặc trên người.
Vài ba người đứng đó tản ra xa, vì không chịu nổi mùi tử khí xộc lên mũi.
Tôi ngó vào, thấy mảnh da bụng của chị Vân nứt toác ra chằng chịt. Chất dịch đen sền sệt từ bụng ri rỉ chảy ra theo vết nứt, hôi thối vô cùng. Ám ảnh nhất khi nhìn vào xác chị Vân không phải là đống giòi trắng li ti bu kín hai tròng mắt gặm nhấm, mà chính là cái bào thai trong bụng chị, lòi hẳn ra ngoài theo vết nứt.
Mẹ tôi gào khóc ầm trời, còn mẹ chị ngất ngay tại chỗ khi vừa mở nắp quan tài.
Thầy Long bước đến, nhảy xuống huyệt dán lá bùa lên trán chị dâu, lầm rầm câu chú trong miệng, chỉ trong 1 phút lại nhảy phóc lên bờ, xoay qua nói với mọi người.
- Xong rồi, đậy nắp quan tài đóng đinh lại, lấp đất luôn đi.
Chỉ có đơn giản vậy là buổi lễ kết thúc.
Ông thầy dặn tất cả lễ để lại không được đem về ăn. Tiền công thầy lấy cho lễ cắt trùng tang lần này là 10 triệu, 2 mộ. Đáng lẽ khi ông nội mất mà cắt trùng tang luôn thì chỉ mất có 5 triệu cho một lần cắt trùng, thầy Long bảo vậy. Dù có tốn kém, nhưng cứu được những người còn sống trong gia tộc. Cắt ma trùng rồi người chết sẽ không quay về quấy quả nữa, không ai bị bắt đi nữa thì gia đình và dòng họ tôi vẫn làm.
—-
Đêm hôm đấy, trời trăng sao sáng vằng vặc.
Tôi đang nằm ngủ trên giường bỗng có bàn tay ai đó lạnh ngắt như đá, chạm vào bàn chân kéo tôi dậy. Tôi choàng tỉnh, giật mình co chân lại, hai mắt trân trân nhìn xuống cuối giường chẳng thấy có ai. Tôi ngáp mấy cái, đôi mắt trĩu nặng cơ thể mệt mỏi như không còn sức để ngồi dậy, nhìn xuống chỗ cái bóng ấy vừa đứng vẫn còn ướt sũng nước. Sau đó tôi nhanh chóng rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, nhìn bóng dáng một cô gái thấp thoáng phía cửa đi qua đi lại trông rất mơ hồ, chỉ thấy rõ thân hình với cái bụng lùm lùm đang mang thai, không rõ mặt.
Tôi đoán là chị dâu, tướng đi đó rất giống chị.
Tôi muốn gọi thật lớn nhưng miệng không tài nào mở ra được, cổ họng phát ra mấy tiếng ú ớ mà chỉ mình tôi nghe rõ:” Ai đấy? Có phải chị dâu về thăm em không?”
Cô gái đó không đáp, đi sát đến bên giường bấu vào bàn chân tôi giật giật, miệng không mấp máy mà phát ra giọng nói ảo não sâu thăm thẳm:” Bình.. Bình.. dậy.. dậy.. đi.. theo..chị.. đi.. theo.. chị.. chị..chị…i…i…i..i..”
Cơ thể tôi nhẹ bẫng, hai chân thõng xuống khỏi giường, không kịp xỏ dép cứ thế đi ra khỏi phòng. Ra tới sân, con chó vàng nằm ngủ trên hiên ngóc đầu dậy, nhìn tôi chằm chằm một lúc. Nó chạy xuống, cách tôi mấy bước chân thì dừng, đuôi ngoe nguẩy mừng quýnh kêu ứ ứ trong miệng. Tuyệt nhiên nó không dám nhào tới hay nhảy cẫng lên mừng như mỗi khi tôi về nhà.
“ Đi theo chị.” Giọng nói ấy lại vang vọng.
Tôi nhìn ra cổng, thấy bóng trắng đứng ngoài kia ngoắc tay tôi đi theo một cách vô thức. Tôi cảm thấy mình giống người bị bỏ bùa, mơ mơ màng màng, bụng bảo dạ phải quay vào nhà kẻo bị mẹ mắng, mà chân nhanh thoăn thoắt, hoà mình vào màn đêm.
Đi mãi.. ngọn đồi cuối làng hiện ra trước mặt. Tôi nhận ra đây là bãi nghĩa địa của thôn, cả ông bà và cả chị Vân đều được gia đình tôi chôn cất ở đây, cùng với bao ngôi mộ khác.
“ Mình ra đây làm gì?” Tôi tự hỏi.
Bóng trắng ấy vừa rẽ vào nghĩa địa liền biến mất. Tôi rẽ vào theo đứng giữa hàng trăm ngôi mộ thoáng rùng mình. Tôi ba chân bốn cẳng định bỏ chạy, bỗng.. bên kia có tiếng nói chuyện rì rầm khiến tôi khựng đôi chân. Tôi rón rén đi thật khẽ qua bên đó, muốn xem họ là ai mà nửa đêm lại ra đây làm gì? Ngoài này đâu có gì ngoài mộ người chết? Vừa đi tôi vừa nghĩ vậy. Lúc tiếp cận gần đến nơi tôi phát hiện ra 4 người đàn ông ngồi bên mộ chị Vân, đứa cầm đùi lợn quay, đứa cầm con gà xé, kẻ lại cầm đầu vịt đưa lên miệng nhai ngồm ngoàm. Lâu lâu lại nhấc chén rượu dưới manh chiếu trải dưới đất, cười hô hố thích thú.
Tôi giật mình, nhìn lên đỉnh mộ chị Vân tôi thấy chị ngồi chễm chệ trên đó nhìn họ ăn uống mâm lễ mà ông thầy kia dùng để cắt trùng tang cho chị. Khuôn mặt chị lạnh tanh, ánh mắt sắc bén nhìn họ căm phẫn.
Một gã nói:” Không ngờ dòng họ Hoàng dễ lừa như vậy. Mà này, ngày mai mày biến khỏi đây một thời gian đi, quay lại Hoà Bình đi. Mẹ kiếp, có tiền trong tay rồi thì chuồn thôi, bọn nó mà phát hiện ra mình bị lừa thì mấy cái mạng này xem như tù mọt gông chứ chẳng đùa.”
Tôi lờ mờ đoán ra mọi chuyện, ánh trăng lúc này bị đám mây trên trời che khuất nên tôi không nhận ra một ai.
Gã kia tiếp lời:” Thằng này nó nói phải đấy. Ngày mai, mày đưa thằng nhóc ấy đi xa một thời gian đi, đợi có mối tao gọi.”
Gã thầy Long cúng cho nhà tôi nuốt miếng thịt trong miệng xuống bụng, ậm ừ đáp: “ Được rồi, nói lắm thế làm gì? Chúng mày mau ăn đi rồi chuồn khỏi đây, lải nhải mãi nhức hết cả đầu, ăn uống mất ngon.”
Bọn chúng phá lên cười, bỗng một cơn gió thổi tới mang theo khí lạnh làm bốn gã ngồi im nhìn nhau, mắt đảo xung quanh, lắp bắp hỏi.
- Ê! Chúng mày có thấy lạnh không? Tự dưng tao thấy lạnh.
- Ưh, tao cũng thấy lạnh. Con mẹ nó.. thôi về đi chúng mày, ớn bỏ mẹ.
- Về thì về, đằng nào con này nó cũng chết rồi. Nó chết là đáng lắm.
Nói xong, hắn đứng dậy, kéo khoá quần vạch cu ra đái một bãi lên mộ chị Vân, tôi tính chạy ra đấm cho hắn mấy nhát vì cái tội không tôn trọng người chết, mà có ai đó đứng sau lưng níu không cho tôi chạy qua bên đó. Hai chân nặng trĩu không thể nhấc lên nổi. Tôi thấy hắn hét ầm lên một tiếng, chẳng biết nhìn thấy gì mà cả đám bốn thằng chạy như ma đuổi ra tứ phía, đến khi không còn một bóng ở đây chân tôi mới mềm ra. Tôi cũng sợ, hồn ma chị Vân cũng không thấy, chỉ còn thân tôi một mình giữa cảnh vật âm u ảm đạm và ma mị.
Tôi quay lưng bỏ chạy, nghĩ trong đầu:” Không lẽ bọn họ có liên quan đến cái chết của chị Vân? Họ là ai..? Tại sao phải hãm hại chị ấy?
Hồn vía lơ lửng trên không trung, tôi mò mẫm tìm lối vào làng cắm đầu chạy chạy. Chẳng biết chạy bao lâu đến khi toàn thân đau nhức tôi dừng chân, hai tay chống gối thở hồng hộc. Tôi ngước lên, thấy trước mặt là cái ao trong làng, tôi lảm nhảm” Mình chạy ra đây làm gì? Quái lạ..” tôi đứng thẳng người ngơ ngác một lúc, biết mình đi lạc hướng tính quay lại về nhà, đột nhiên sau lưng có tiếng xe máy, tôi ngoảnh lại, nhìn thấy một cảnh tượng hãi hùng xảy ra.
Chiếc xe máy hiện rõ biển số quen thuộc đang chạy chầm chậm trên đường, phải rồi, đấy chính là số xe của nhà tôi, chiếc xe chị Vân thường chạy, người ngồi trên ấy không ai khác chính là chị Vân. Cảnh vật xung quanh nhá nhem tối, không có nổi một bóng người. Đột nhiên, một chiếc xe máy khác lao ra từ bên kia đường, chạy vòng sau đuôi chiếc xe máy của chị Vân, hắn ép sát chị vào mép ao vung chân tung một cước đạp vào người chị. Chị Vân mất lái, cả người cả xe lao xuống nước hắn chạy đi mất hút. Chiếc xe máy chìm xuống đáy ao, còn chị Vân ngoi lên khỏi mặt nước, đang bơi vào bờ chẳng may bị chuột rút, vùng vẫy một lúc rồi chìm nghỉm.
Tôi hét lên:” Đồ khốn khiếp, quân giết người. Mày là thằng nào? Là thằng nào mau quay lại đây cho tao?”
Bỗng…hình ảnh ấy biến mất trong mắt tôi. Bây giờ tôi mới nhận ra mình mộng du đi ra khỏi nhà, đi đâu không đi lại chạy ra mộ chị Vân và chỗ cái ao mẹ con chị chết đuối. Tôi đảo mắt nhìn xung quanh thấy cảnh vật nơi đây quá đỗi yên tĩnh, bên tai có tiếng rít se lạnh, xa xa có ánh điện trong làng hắt ra, cũng đủ xua tan màn đêm u tối.
Tôi quay đầu rẽ theo hướng đường về nhà, đi một mình trên con đường vắng lặng, đôi chân không dép, không có tiếng lẹt xẹt bước chân đi mà chỉ có tiếng mấy con mèo hoang gầm gừ trong bụi rậm. Tự dưng da gà gai ốc trên người nổi cuồn cuộn. Đôi vai thoáng chút rùng mình mỗi khi nhìn thấy cặp mắt xanh như ngọc của mấy con mèo hoàng, ngồi trong bụi cây nhìn mình chằm chằm. Cảm tưởng như tôi chỉ bỏ chạy, chúng sẽ tấn công ngay lập tức.
Về tới gần nhà, tôi thấy mẹ đứng trước cổng, trong bộ dạng đi qua đi lại không biết lo lắng chuyện gì. Thấy tôi từ đằng xa đi tới, mẹ chạy lại, chộp cánh tay tôi sốt sắng hỏi.
“ Tạ ơn trời phật, tạ ơn tổ tiên. Con tôi đã bình an vô sự.” Mẹ lảm nhảm xong đập tay vào người tôi thùm thụp, nói như muốn khóc:” Con ơi là con, tin sư nhà anh, lớn chừng này rồi mà anh vẫn phải để thân già này lo lắng. Nửa đêm nửa hôm anh chạy đi đâu mà bà già này chạy theo khản cổ vẫn không kịp?”
Tôi giật mình, thì ra mẹ biết tôi ra khỏi nhà nhưng chạy theo không kịp. Lúc đó tinh thần tôi không được tỉnh táo cho lắm, đầu óc cứ như để trên mây, chỉ có điều những cảnh tượng tôi thấy nó quá đỗi chân thật, y như tôi là người chứng kiến tất cả.
Tôi nhìn mẹ, nhớ lại cảnh chị Vân bị người ta đạp ngã xuống ao rưng rưng nước mắt, nói với mẹ:” mẹ ơi, chị Vân bị người ta hại chết, chứ không phải tự dưng chị ngã.”
Mẹ buông tay ra khỏi người tôi, trợn tròn mắt hai sững người nhìn tôi, một lúc sau mẹ đặt bàn tay già nua run rẩy đên đôi vai tôi, lắp bắp hỏi:” Con..đang..nói.. gì..vậy..Bình? Ai..ai…đã làm chuyện đó?”
Tôi lắm đầu, tôi quên không nói với mẹ đó chỉ là ảo giác rất mơ hồ thoáng qua trong giấc mộng du của mình. Tôi còn không biết nó có thật hay không, thì làm sao dám khẳng định với mẹ, hung thủ là ai?
Tôi và mẹ đang đứng ngây người ngoài cổng, bỗng phía xa có ánh đèn xe máy rọi đến, mỗi lúc một gần. Tưởng đâu là ai thì ra là cô Hiên con dâu ông Tâm người trong họ, thấy chúng tôi đứng ngoài cổng cô ấy mừng hơn bắt đường vàng. Cô Hiên dừng xe sát chỗ chúng tôi đứng, gấp gáp nói:” Bác Ngát đấy hả, may quá cháu gặp bác ở đây, tiện thể cháu nói luôn còn chạy đi thông báo với mấy bác trong họ.”
Mẹ hỏi lại:” Ơ, thế có chuyện gì mà cô có vẻ vội vậy?”
Cô Hiên đáp:” Dạ, cụ nhà con vừa chết đuối dưới giếng bác ạ. Rõ khổ, chập tối cháu vẫn bưng cơm vào phòng cho cụ ăn, thế mà nửa đ cháu dậy đi tiểu, lại cứ thấy bóng cụ ngồi trên thành giếng, gọi mấy câu mà chẳng thưa, cũng chẳng nói chẳng rằng. Lúc đầu cháu nghĩ tai cụ bị lẫn hoặc do mắt mình bị hoa nên đưa tay lên dụi mắt, đột nhiên, cụ phóng giếng TÒM cái, cháu hoảng hồn thét lên. Đến khi mọi người hạy ra, cháu kể lại mọi người còn không tin, chạy vào buồng tìm cụ thì không thấy. Đến khi soi đèn pin xuống giếng thì kinh hãi, xác cụ nổi lập lờ trên mặt nước, cái đầu nhấp nhô như quả bóng.”
Nghe xong tôi dựng tóc gáy. Tự hỏi trong đầu;” Quái lạ, nhà tôi vừa cắt trùng tang hôm qua, không lẽ ông nội và chị Vân vẫn quay về bắt người nhà đi cùng.

Xem Tiếp Chap 4 : Tại Đây

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn