Truyện ma Việt Nam "vùng đất quỷ ám" chap 6

 Chương 6

Xem Lại Chap 5 : Tại Đây

Hai đứa trẻ trố mắt ngạc nhiên khi thấy trên bàn là những món ăn ngon lành mà chúng chưa từng được nếm thử bao giờ. Cha nuôi của chúng cũng bỗng dưng vui vẻ trở lại, ông dẫn cả hai đến bàn rồi nói.

"Hai con ăn đi, từ bây giờ, cha sẽ thay mẹ chăm sóc hai con!"

Hai đứa trẻ nhìn nhau một lúc, cảm thấy có gì đó kỳ lạ, nhưng mùi thức ăn làm chúng không thể suy nghĩ được gì, chúng liền lao vào ngấu nghiến lấy những thứ trên bàn. Nhưng chỉ vừa ăn được vài miếng, chúng đã đau đầu dữ dội, chúng la khóc gọi tên Oum Cha nhưng hắn chỉ cười, cả hai đau đớn một lúc rồi ngất đi.

Oum Cha nhìn hai đứa con của mình đã ngất, hắn đưa hai đứa trẻ vào phía trong, nơi hắn thường tạo bùa phép trong ấy. Khi vào đến nơi, đã thấy Quỷ Môn Quan ngồi đó tự bao giờ, hắn lúc lắc cái đầu mà hỏi.


"Ngươi làm chúng mất hết trí nhớ làm gì? Chẳng phải chỉ cần ép chúng làm theo lời ngươi là được hay sao?"

"Nếu vậy thì ta sẽ không thể chắc chắn chúng làm theo những gì ta sắp đặt, chỉ có cách này là vẹn toàn hơn cả!"

Nói xong, Oum Cha đặt hai đứa trẻ lên trên bàn rồi lấy ra một mầm ngải, hắn để cái mầm lên trên cơ thể đứa bé rồi nguyền rủa.

"Tao nguyền cho chúng mày và con cháu chúng mày cũng là loài ác độc, luôn tìm cách hãm hại người khác, để rồi linh hồn không được siêu sinh! Và con cháu của chúng mày, sẽ luôn oán hận lẫn nhau!"

Hắn vừa dứt lời, cái mầm ngải bỗng từ từ ăn sâu vào cơ thể hai đứa trẻ rồi biến mất hẳn. Oum Cha quay sang Quỷ Môn Quan mà nói.

"Còn bây giờ, đã đến lúc ta thực hiện lời hứa của mình!"

Nói rồi hắn mở hũ độc trùng do hắn tự luyện ra, cái con vật kỳ quái bên trong chui ra, ngoe nguẩy trước mặt hắn như đang đợi lệnh.

"Hãy làm cho tất cả nước trong làng đều có độc của mày, hãy cho những kẻ nào uống phải đều phải sống mà không bằng chết!"

Quỷ Môn Quan tuy tàn ác, nhưng nó cũng cảm thấy kinh sợ trước Oum Cha, nó liền nói.

"Ngươi định giết cả cái làng này à?"

Oum Cha gằn từng câu trong miệng.

"Không! Ta không giết chúng, mà để cho lũ khốn nạn ấy tự đi tìm lấy cái chết mà thoát đau khổ!"

"Ngươi cũng nhẫn tâm quá nhỉ?"

Nhưng Oum Cha cười gằn lên, hắn nói như thét.

"Nhẫn tâm à? Lũ con người chỉ là thứ thấp kém, luôn xem mình hơn tất cả! Chúng có rớt một giọt nước mắt nào khi cha ta vì chúng mà chết? Hay chúng lại cám ơn trời, trong khi lão ta chỉ đứng trên cao mà không làm gì cả? Chúng có ăn năn hay không? Hay chỉ vì muốn được sống mà hại cả vợ ta phải chết? Không! Lũ chúng nó, từ già đến trẻ đều là lũ khốn nạn! Chúng đáng chết cả vạn lần!!!"

Oum Cha đôi mắt đỏ như máu, vằn ra những tia giận dữ. Hắn vừa ra lệnh xong, con độc trùng đã bò đi về con suối chảy qua làng. Trên đường đi của nó, những cây cỏ cứ tàn úa dần. Xong việc, Oum Cha gói ghém tất cả vật dụng của mình rồi mang hai đứa nhỏ ấy đi, dẫn theo Quỷ Môn Quan đi cùng hắn. Hắn đi mãu, cho đến khi trời đã lên cao thì mới ra khỏi dãy núi. Khi Thiên Sơn Mật Cốc biến mất sau lưng hắn, dường như có những tiếng khóc đau khổ hãi hùng từ trong ấy phát ra ghê sợ.
__________________
Oum Cha đi đến làng Tượng Lâu, để đứa trẻ họ Lãm lại, đến lượt đứa họ Triệu, Oum Cha lại đưa nó đến làng gần đấy, mặc cho hai đứa nó tự sống. Lúc đó vì Quỷ Môn Quan cũng đã đi theo hắn nên bắt đầu gieo cái nghi thức hiến tế ở làng Tượng Lâu, nó cũng theo sắp đặt của Oum Cha mà chọn nhà họ Lãm hiến tế. Khi người họ Lãm đã tuyệt vọng thì Oum Cha đến, nhẫn tâm hãm hiếp con dâu của mình để cho đứa họ Lãm tự tay giết hắn, biến hắn thành xác khô, có như vậy thì con mèo mới có thể dùng linh lực tích tụ trong cái xác ấy mà thực hiện căn dặn của Oum Cha.

Nguyên con người không thể sống quá lâu, nhưng loài vật thì khác, căn bản chúng luôn muốn có nguyên dạng con người, nên linh khí trong chúng cũng khác. Chúng nếu có căn cơ thì có thể tu luyện mà sống cả nghìn năm, tùy vào cách chúng tu hành mà trở thành tiên hồn hay yêu quái. Con mèo ấy lại có một phần hồn của pháp sư, do vậy nó cũng đã có căn cơ tu hành.

Quỷ Môn Quan thì tuy trường tồn vĩnh viễn theo trời đất, nhưng lại là vật mang âm khí, nếu nhờ nó giúp thì âm khí lại nặng nề, lũ vong oán lại càng mạnh hơn mà khó kiểm soát được. Vì vậy nó chỉ có thể ra tay khi mọi chuyện đã gần kết thúc.

Đến lúc này, hai đứa trẻ họ Triệu và Lãm bắt đầu sống mà không có một chút ký ức gì về lúc trước, và lời nguyền gia tộc bắt đầu ám vào con cháu của chúng.

Xem Tiếp Chap 7 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn