Truyện ma Việt Nam "vùng đất quỷ ám" chap 7

 Chương 7

Xem Lại Chap 6 : Tại Đây

Đứa họ Lãm, ngay từ lúc giàu có thì bản tính nó trở nên tàn ác, giết người không gớm tay, hoang dâm vô độ gây ai oán cho nhiều người. Những mạng nó giết đều đầy bi thương nên sinh oán hận, tích tụ lại thành nghiệp chuẩn bị giáng xuống gia tộc của nó. Đứa họ Triệu lúc này cũng vì nghèo mà sinh hèn, bán vợ cầu vinh, gia tộc bắt đầu giàu có, cũng đã làm những việc xằng bậy. 

Con mèo đen vốn đã được dặn từ trước liền hóa thành Oum Cha. Nó đi đến nhà họ Triệu, dùng phép thuật của mình mà hóa trang thành thầy pháp mới trung niên, nhẫn tâm hãm hiếp một người vợ của con cháu họ Triệu khiến người ấy mang thai. Việc này cốt để làm lưu lại dòng máu của Oum Cha, để nó trấn yểm lại những vong oán kia mà không lâm họa diệt tộc. Đến nhà họ Lãm, nó đích thân ở lại để trấn yểm những vong kia. Chính vì vậy mà tuy cả hai gia tộc luôn sống trong cảnh kỳ dị, nhưng không có ai bị vong hại chết cả.


Nhưng đã tạo nghiệp thì không qua nổi mắt trời, vài người trong cả hai gia tộc bị thiên tru, nhưng việc này cũng nằm trong dự tính của Oum Cha.

Những người có pháp lực cao, nhất là những tăng lữ đã tu hành nhiều kiếp nếu có thiên tru xảy ra ở gần thì sẽ hiểu thiên mệnh, biết được những chuyện xảy ra. Gần đó có một vị sư cũng đã tu hành nhiều kiếp, hiểu được Oum Cha đang cố hại những người kia nên đã tự nhập diệt để hóa ngọc mong hóa giải lời nguyền. Nhưng ông vô tình khiến cho nhà họ Lãm sinh ra một người con gái là Lãm Thi Tiên, còn nhà họ Triệu lại có đứa con trai là K'Nơ, giờ đây mọi chuyện oán nghiệt đã gần đi đến hồi kết.

Nói về K'Nơ và Lãm Thi Tiên chính là hai người còn lại của gia tộc họ Triệu và họ Lãm, khi K'Nơ được bảy tuổi thì gia tộc họ Triệu suy vong do Khmer Đỏ tấn công, chỉ còn anh sống sót, được một người bạn của cha Lãm Thi Tiên cứu và sống với người này một thời gian khoảng sáu năm. 

Lúc đó không lâu thì Lãm Thi Tiên được người cha cho lên tỉnh để trốn tránh lời nguyền gia tộc, còn K'Nơ do vô tình nói chuyện của gia tộc cho cha nuôi nghe, người này cũng được cha Thi Tiên kể về lời nguyền gia tộc nên đã bán anh cho cha Thi Tiên, cũng vì lời nguyền hận thù mà cha Thi Tiên muốn giết K'Nơ do anh là người họ Triệu, tuy nhiên K'Nơ chỉ bị mất trí nhớ và lạc đến khu Chợ Lớn sinh sống. 

Thời gian đó Khmer Đỏ tuy đã bị đánh bại nhưng vẫn cố thủ ở biên giới Thái Lan, do vậy cha Lãm Thi Tiên được cử đến đây để tiếp tục chiến đấu, khi ông trở về thì Lãm Thi Tiên đã sắp được mười tám tuổi, vô tình bị Vương Lưu Hùng là chủ tiệm bánh Cát Tường bắt cóc giết hại. 

Lúc này con mèo đen vốn được Oum Cha nuôi đã hại chết một người ở khu Chợ Lớn, dùng đám tang người này dẫn dụ anh đến tiệm bánh Cát Tường, giải thoát cho linh hồn Lãm Thi Tiên. Nó cũng khiến Lãm Thi Tiên nhớ làng mà nhờ K'Nơ dẫn về, để thực hiện việc cuối cùng. Khi ấy K'Nơ đã gần ba mươi tuổi, còn Thi Tiên mới chỉ vừa mười tám.

Việc cuối cùng ấy là làm cho hai người này đang yêu quý nhau, rồi chính tay K'Nơ, lúc này mang dòng máu của Oum Cha sẽ giết cô, hiến tế linh hồn cô cùng tất cả những vong oán hai gia tộc cho Quỷ Môn Quan, để nó trả lại linh hồn của vợ Oum Cha trở về vòng luân hồi.

________________
Khi K'Nơ nhớ lại được mình là ai và Lãm Thi Tiên là ai thì vì anh là người sống nên lời nguyền phát tác, anh bắt đầu oán hận Lãm Thi Tiên mà không rõ lý do. Ngược lại, Lãm Thi Tiên là hồn ma, do vậy không oán hận anh mà chỉ có lòng cảm động vì anh hiểu mình.

Lúc cả hai chứng kiến Lãm Thi Văn bị kéo xuống sông thì mới đi sâu vào bên trong, nhận ra cả làng Tượng Lâu đã bị tàn sát cả, máu thịt bê bết suốt dọc đường. K'Nơ nảy ra một ý ác độc, anh nói với Thi Tiên.

"Những cái xác này chết quá kinh dị, có lẽ mang nhiều oan trái, chỉ e họ không siêu thoát được, cô giúp tôi thu dọn, để tôi đọc kinh cầu siêu cho họ."

Thi Tiên nghe vậy, cảm thấy K'Nơ có tâm liền gật đầu đồng ý. Cô bắt đầu thu dọn những cái xác ấy lại, nhưng quái lạ thay, khi cô chưa thu dọn tất cả thì K'Nơ đã bắt đầu khấn trong miệng. Thi Tiên cảm thấy lạ lùng, liền đến gần nghe. 

Nhưng cô vừa đến gần thì đã thấy choáng váng, đổ gục cả xuống, không còn chút sức nào. Cô nhận ra, thứ mà K'Nơ khấn không phải là kinh cầu siêu, mà đó là kinh trừ tà. Cô vốn là vong ám, do vậy thứ kinh này không khác gì nhát dao kết liễu cô. Cô cố chút hồn còn tàn lại của mình mà nói.

"Sao… sao anh lại làm thế…."

Nhưng K'Nơ không trả lời mà vẫn tiếp tục đọc, đến khi anh dừng lại thì trên người Lãm Thi Tiên đã xuất hiện những sợi xích to quấn chặt. K'Nơ gằn giọng mà nói.

"Chết đi! Yêu nghiệt!"

Bất chợt lúc này có những tiếng ầm ầm phát ra, trước mặt họ là hai cây cột to sừng sững, phía bên trong là những hình thù quái dị đang cố thoát ra. K'Nơ chưa hiểu gì thì đã nghe một giọng nói từ xa.

"Như vậy Oum Cha đã thực hiện xong lời hứa của mình!"

K'Nơ quay về phía tiếng nói vừa phát ra thì thấy đó một người toàn thân trắng bệch, đôi mắt phát ra thứ ánh sáng màu xanh quái dị. Nó nhìn thấy anh thì cười quái đản rồi bảo.

"Quỷ Môn Quan đã đến rồi đấy! Cái đứa bị xích kia chính là linh hồn hiến tế à? Nó thật là đẹp!"

"Ông… ông là ai?" - K'Nơ lắp bắp hỏi.

"Oum Cha chẳng nói gì sao? Mà cũng đúng thôi, hắn có còn sống đâu mà biết!"

Nói rồi hắn tiến đến gần K'Nơ rồi nói.

"Ta là ai không quan trọng! Kia là Quỷ Môn Quan, nó đến để bắt linh hồn kia, khiến nó không thể siêu sinh! Ngươi muốn vậy có phải không?"

Bất giác K'Nơ gật đầu, thế là Quỷ Môn Quan mở ra, hút lấy hồn Lãm Thi Tiên. Từ trong đó, một đàn bướm đỏ bay ra rợp trời. Còn những vong của hai gia tộc và những người bị sát hại thì hóa thành đom đóm, cứ lẩn quẩn quanh Quỷ Môn Quan.
Bỗng có tiếng người la thất thanh.

"Không! Dừng lại!"

Người vừa nói chính là vị sư già ở làng Tượng Lâu, chính ông cũng là người đã cứu Lãm Thi Văn đêm trước. Khi đến nơi ông mới nhận ra chỉ còn K'Nơ và hiện thân của Quỷ Môn Quan ở đó, còn Lãm Thi Tiên chỉ còn là đàn bướm đỏ, cố thoát khỏi Quỷ Môn Quan mà không được. Thấy cảnh vậy, ông dậm chân xuống đất mà thét.

"Thầy ơi! Con lại đến trễ nữa rồi!"

Vừa nói, ông lại đấm tay vào ngực đến thảm thương. K'Nơ thấy lạ thì vội hỏi.

"Sư thầy… nói vậy là sao?"

"Ngươi còn định để hận thù che mờ mắt mình đến lúc nào nữa hả! Oum Cha!"

K'Nơ chưa hiểu gì, chỉ thấy người kia nở nụ cười nham hiểm. Bất chợt con mèo đen từ đâu tiến tới, nó chảy hai dòng nước mắt, lảo đảo đi đến bên cạnh sư thầy rồi nhả ra hai viên ngọc đỏ. Sư thầy nhặt lấy hai viên ngọc, lau nước mắt mà đưa cho K'Nơ.

"Cầm lấy nó đi, rồi ngươi mới biết ngươi thực sự là ai!"

K'Nơ đưa tay cầm lấy hai viên ngọc, tự dưng những ký ức của ai đó tràn vào trong anh. Những ký ức kia cứ tràn về, cho đến lúc một ký ức lúc Oum Cha nói chuyện với Quỷ Môn Quan xuất hiện.

Xem Tiếp Chap 8 : Tại Đây

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn