Truyện ma Việt Nam "vùng đất quỷ ám" chap 8 Phần Cuối

 Chap 8 Đoạn Kết: Nghiệt Duyên Trả Nghiệt Duyên

Xem Lại Chap 7 : Tại Đây

Oum Cha lúc này đã cạn kiệt tinh hồn, nhìn Quỷ Môn Quan mà nói.

"Mọi việc ta sắp đặt đã xong, nhưng sao ta biết ngươi sẽ giữ lời?"
"Việc đó không khó, ta có thể giữ linh hồn ra khỏi vòng luân hồi, thì có thể đưa hồn đó luân hồi vào một kiếp khác mà ta muốn!"

"Ngươi nói vậy là sao?"

"Khi đến lúc, ta sẽ cho hồn ngươi luân hồi đến đứa cuối cùng của gia tộc bọn nó, như vậy lúc đó ngươi đã chứng kiến rồi sao?"

"Vậy thì được!"

_________________
K'Nơ nhận ra mình chính là luân hồi của Oum Cha, hay nói đúng hơn bây giờ anh chính là Oum Cha. Hiểu được mọi việc, biết mình đã được tái sinh, Oum Cha cười lớn, quay sang sư thầy mà nói.

"Thế thì sao? Chẳng phải mọi việc của ta đã thành rồi à? Giờ có đày ta đến Vô Gián ngục thì ta cũng chẳng sợ!"

Nhưng sư thầy chỉ nghiến chặt tay mà nói.

"Ngươi quá ngu si rồi! Vợ ngươi sẽ không thoát ra được nữa!"

Oum Cha giật mình, hắn quay lại phía Quỷ Môn Quan mà trừng giọng.

"Ngươi nuốt lời ư?"

Nhưng Quỷ Môn Quan lắc đầu mà nói.

"Không! Ta đến từ cõi âm, vì vậy ta không thể phản lời hứa được!"

"Vậy thì ngươi thả cô ấy ra đi! Chẳng phải ta đã thực hiện đúng lời thề rồi sao?"

Nhưng Quỷ Môn Quan im lặng, nó cười nham hiểm không trả lời. Sư thầy lúc này mới nói.

"Nó đã thả cô ấy đi từ lâu rồi!"

"Ông nói vậy là sao?"
"Cái đầu óc ngu muội của ngươi còn không nhận ra! Nó có thể cho ngươi luân hồi kiếp nào nó muốn, vậy thì vợ ngươi nó cũng có thể làm vậy! Và nó cũng không nuốt lời, vì nó đã thả vợ ngươi ra, nhưng chỉ là ở thời điểm khác!"

Oum Cha như hiểu ra mọi chuyện, hắn đổ gục xuống mà nói.

"Như vậy nghĩa là…"

"Nghĩa là cô gái mà ngươi vừa hại, chính là hồn của vợ ngươi!"

Sư thầy thét lên trong tuyệt vọng, còn Oum Cha thì tự dưng nước mắt đã rơi liên hồi.

"Chính vì vậy mà ta mới nói hồn đó đẹp đến không tưởng!"

Quỷ Môn Quan đắc chí, nó cười lớn mà chế giễu. Oum Cha bỗng nổi điên, hắn lao đến Quỷ Môn Quan mà hét lớn.

"Người lừa ta! Trả vợ ta lại đây!"

Nhưng hắn không thể chạm được vào Quỷ Môn Quan. Ngược lại còn bị nó chế giễu.

"Đôi mắt của ngươi vốn là người có thiên mệnh, nhưng cái thiên mệnh ấy chính là làm cho ta vừa lòng, ha ha ha!"

Nhưng sư thầy đã lớn tiếng nói.

"Các con! Lập trận!"

Tức thì từ đâu, hàng chục chú tiểu đã đến, tay cầm tràng hạt bao quanh Quỷ Môn Quan. Sư thầy liền nói.

"Đúng là hắn có thiên mệnh, nhưng đó là đưa ngươi đến đây để bị diệt trừ vĩnh viễn!"

Quỷ Môn Quan thất kinh khi dưới chân nó đã hiện lên pháp trận khổng lồ, nó cố thoát ra nhưng không được, cứ vùng vẫy mãi.

"Thứ nghiệt súc kia, thầy ta đã biết từ trước và giao phó mọi việc cho ta! Chỉ hận là ta đến muộn, không cứu được sinh linh kia!"

Nói rồi sư thầy đọc kinh chú, Quỷ Môn Quan mỗi lúc một mờ dần, nó quay sang phía Oum Cha mà nói.

"Tên kia! Nếu ngươi không cứu ta thì hồn vợ ngươi cũng sẽ tan biến vĩnh viễn theo ta đó!"

Oum Cha nghe vậy, liền lao đến chỗ sư thầy mà van xin.

"Con xin ông! Nếu ông diệt nó thì vợ con…"

"Ngươi quá ích kỷ, chỉ biết đến mình! Nếu không trừ nó thì còn biết bao sinh linh bị hại nữa đây!"

Nói rồi sư thầy lại ấn lực mạnh hơn, Quỷ Môn Quan tan biến vĩnh viễn trong tiếng khóc man dại của Oum Cha. Nhưng khoảnh khắc lúc Quỷ Môn Quan sắp biến mất, con mèo đen bỗng vụt lại gần, ngậm lấy hai viên ngọc từ tay của Oum Cha mà lao thẳng vào trong Quỷ Môn Quan.
Sư thầy thấy Quỷ Môn Quan đã bị đóng lại vĩnh viễn, lại nhận thấy con mèo đã vào trong thì bất chợt nói.

"Thì ra là vẫn còn cách ấy…"

Oum Cha lúc này vẫn đang khóc lóc thì sư thầy đã kéo hắn đứng dậy mà nói.

"Ngươi đứng lên! Mọi việc vẫn chưa kết thúc đâu!"

"Thầy… thầy nói vậy là sao?"

Sư thầy lúc này linh lực đã cạn kiệt, thổ huyết ra mà khuỵu xuống, nhưng ông vẫn nói rõ thành lời.

"Hai hồn ngọc kia vốn là của thầy ta, có tác dụng thu hồn. Những hồn phách kia thực ra vẫn chưa tan biến mà chỉ biến thành trăm ngàn mảnh hồn, con mèo ấy đến phút cuối lại có lòng lương thiện của cha ngươi, tự nguyện xuống cõi âm để thu thập lại tất cả…"

"Vậy có nghĩa là vợ tôi vẫn có thể hoàn hồn?"

"Đúng, nhưng rất gian nan! Một năm ở cõi âm là một ngày ở hạ giới, nếu nó kiên trì thì có thể cứu được tất cả…"

"... còn ngươi, hãy sống mà sám hối những việc mình đã làm, có lẽ ngươi sẽ được gặp lại vợ mình, hãy cầu xin cô ấy tha thứ cho ngươi…"

Nói rồi sư thầy trút bỏ hết hơi thở, trở thành xác không hồn. Oum Cha từ đó đi lang thang khắp nơi, mong đến ngày có thể gặp lại hồn của vợ.

______________
"Ông không định nói ông là cái gã Oum Cha ấy chứ?"

Tôi nghi ngại nhìn người ăn mày kia, nhưng trong đôi mắt màu hổ phách của người này lại không có chút gì giả dối.

"Tôi chính là hắn, và giờ tôi biết mình đã gặp lại sư thầy ấy!"

Tôi đưa mắt nhìn quanh, lớn tiếng hỏi.

"Ở đâu kia chứ?"

Người ăn mày bỗng quỳ lạy trước mặt tôi, lạy lục đến nỗi máu tươm cả ra, ông ta khóc lóc mà bảo.

"Anh chính là luân hồi của sư thầy ấy, nay tôi xin lạy tạ đội ơn anh…"

"Này! Ông nói nhảm gì vậy?"

"Tôi không nhìn nhầm đâu. Trên trán anh vẫn có hai vết bớt màu đỏ, ấy là dấu ấn của hồn ngọc năm xưa…"

Tôi nghe vậy, chợt thấy trong lòng kỳ dị, liền đứng dậy mà nói.

"Thôi tôi đi! Cảm ơn ông đã kể chuyện cho tôi nghe!"

Tôi vừa quay đi thì đã thấy Tiểu Hoa, con gái mình đã tan trường, con bé mới bảy tuổi nhưng đã biết nuôi tóc dài đến chấm ngang hông. Vừa thấy tôi, con bé đã cất tiếng gọi.

"Cha ơi, mình về chưa?"

"Ừ, mình về thôi con."

Tôi xoa đầu con bé rồi dẫn nó lên xe, còn người ăn màu kia thì ngoái nhìn con bé. Chợt ông ta lắp bắp, đôi mắt rưng rưng hai hàng nước mắt.

"Trời ơi! Nét mặt kia, chẳng phải là…"

Nói rồi ông ta bò lại gần, lồm cồm cố nhìn con bé rõ hơn. Tôi chỉ kịp đẩy ông ta ra mà chửi.

"Này lão già kia! Định làm gì thế hả?"

Nhưng người ăn mày đã ôm lấy chân tôi mà lạy lục.

"Tôi xin ông, cho tôi nói chuyện với con bé, chỉ một chút thôi…"

Tôi sợ lão định làm chuyện gàn dở, liền đẩy hắn ra rồi ôm Tiểu Hoa chạy thẳng lên xe lao vút đi, mặc kệ lão đang gào khóc.

"Không!!!"

Xe đi được một đoạn, bỗng tôi nghe tiếng con bé gọi.

"Cha ơi, dừng xe lại đi…"
"Sao kia…"

Tôi chưa nói hết câu đã ngừng lại, kỳ lạ thay đôi mắt con bé đang rưng rưng, nước mắt cứ tuôn ra không ngớt. Tôi liền dừng xe lại, định an ủi thì con bé đã mở cửa xe, vội chạy đến phía người ăn mày vẫn còn nằm trên đường khóc. Tôi cũng vội chạy theo nó, nhưng chợt thấy hình như trong một khoảnh khắc, con bé như lớn vụt lên, trở thành một thiếu nữ. Con bé đi đến chỗ người ăn mày kia, rồi nó cũng òa khóc làm những người xung quanh hiếu kỳ nhìn lại. Người ăn mày thấy con bé, cũng khóc lớn mà than.

"Trời ơi, cuối cùng ta cũng gặp lại được em…"

Lại lần nữa, tôi định đưa con gái đi. Nhưng nó vẫn đứng tần ngần, nước mắt không ngừng rơi. Tôi vội bế con bé lên xe, mặc nó gào khóc. Trong phút giây ấy, tôi nghe con bé nói trong đau đớn.

"Oum Cha! Em tha thứ cho anh…"

Nghe con bé nói đến cái tên mà chắc hẳn nó chưa từng biết, tôi đã cảm thấy ớn lạnh trong người. Nhưng điều quái lạ hơn là sau khi lên xe, tôi vừa quay sang định hỏi thì nó đã nói.

"Sao tự dưng con lại khóc vậy cha?"

Tôi chột dạ, nhìn về phía người ăn mày kia. Nhưng hắn đã biến mất, những người đứng xung quanh hắn mới nãy cũng như chưa xảy ra chuyện gì, cứ đi mải miết. Hắn dường như từ trước đến nay không hề tồn tại. Tôi bất giác hỏi lại Tiểu Hoa.

"Vậy con có cảm giác thế nào?"

Con bé lau nước mắt, tự dưng trả lời.

"Con không biết, con chỉ thấy buồn khủng khiếp, nhưng lại có gì đó thiếu vắng mà con không thể hiểu được…"
___________________
Đêm ấy, tôi mơ thấy người ăn mày kia đang quỳ rạp trước Chánh điện âm ty, phía trên là phán quan, hai bên tả hữu là âm binh mặt mày quái gở đang xét xử hắn. Phán quan đập mạnh xuống bàn mà nói vang như sấm.

"Nghiệt hồn Oum Cha, ngươi căn là pháp sư mà không tích thiện, gieo ác hại không biết bao sinh linh vô tội, lại còn dám dụng Thiên tru mà nhiễu loạn thiên mệnh, rời bỏ quang minh mà giày xéo luân hồi! Tội của ngươi phải đày vào Vô Gián Ngục, mãi mãi chịu tội hình mà không được siêu sinh! Ngươi có phục không?"

Oum Cha vẫn quỳ rạp trước trướng mà đáp.

"Vậy những người biết đến tôi sẽ ra sao?"

Phán quan lại đập mạnh bàn mà giận dữ.

"Ngươi còn dám nhiều lời! Vì ngươi mà những người ấy phải chịu giày xéo, ám ảnh cả kiếp này! Ngươi còn cho là chưa đủ?"

"Vậy thì tôi không phục!"

Oum Cha dứt khoát trả lời, khiến cho phán quan lại càng tức giận hơn.

"Ngươi còn dám mở miệng!!!"

"Vì hình phạt này còn quá nhẹ! Tôi biết còn hình phạt nặng hơn, đó là không tồn tại, sẽ không còn ai có thể nhớ về tôi, vì tôi là thứ đã không xuất hiện bao giờ!"

Phán quan liền ngồi xuống, một lúc sau thì mới trả lời.

"Được! Ngươi đã muốn vậy thì ta sẽ xét ngay! Người đâu! Đày hắn vào Vô Gián Ngục, đóng ấn
"Hư vô" cho hắn, để Tam Giới không còn ai tên là Oum Cha nữa!"

Nghe lệnh phán quan, âm binh nhất loạt lôi Oum Cha đi, còn hắn thì bỗng nở nụ cười mãn nguyện.
_____________
Có vẻ giấc mơ ấy là thật, vì không ai còn biết đến làng Tượng Lâu, thậm chí những bài báo, những câu chuyện có thật mà tôi biết liên quan đến hắn đã biến mất, chẳng còn ai biết đến, thậm chí có người còn nghĩ tôi bị hoang tưởng. Đến cả cái vụ giết người làm nhân bánh chấn động một thời, cũng không ai nhớ, cũng chẳng ai nói là nó từng xảy ra.

Nhưng tôi vẫn nhớ mọi chuyện, tôi đã không hiểu lý do gì, cho đến khi tôi được nghe ai đó nói rằng, những người nhiều kiếp tu hành thì đã rời Tam giới để trên đường đến Niết Bàn, cho dù có kiếp họ bị hỉ nộ ái ố bủa vậy thì vẫn không đổi. Có lẽ vì vậy mà tôi vẫn còn nhớ tất cả. Nhưng tôi luôn giày vò bởi những câu chuyện kia khi thấy con gái mình từ đó cứ buồn bã, cứ hỏi tôi thật ra nó đã quên đi điều gì. Thế rồi tôi cầm bút lên và viết lại tất cả…
______________
39 năm sau.

Sư cô Thiện Hạnh đang tụng kinh thì có chú tiểu nhỏ đi vào hầu. Chú tiểu chờ sư cô tụng kinh xong thì mới dám nói.

"Người nhà của thầy có gửi thầy lá thư…"

"Ta đã xuất gia, có còn gia đình nữa đâu?"

Nhưng sư cô vẫn nhận lấy lá thư, chợt sư cô rưng rưng nước mắt. Trong lá thư ấy chỉ vỏn vẹn vài dòng.

"Tiểu Hoa, cha mất rồi, về đi con…"

_______________
Đám tang ông chủ Sơn rất trịnh trọng, vì ông là người nhân đức, sống nghĩa tình nên ai cũng muốn góp chút ít cho vong linh ông không buồn tủi. Vợ ông Sơn là bà góa phụ Nhân cứ khóc mãi không dứt, từ lúc liệm cho đến lúc di quan, hạ huyệt chồng. Đến khi mọi sự đã xong, có người đem đến cho sư cô Thiện Hạnh một hộp nhỏ rồi nói.

"Cha biết chị đã xuất gia, không màng của cải. Nhưng cha dặn em là cho dù thế nào cũng phải đưa thứ này cho chị."

Sư cô nhận lấy cái hộp, mở ra xem thì chỉ thấy một quyển vở đã nhàu nhĩ, bên trong cơ man là chữ. Cạnh đó còn có một lá thư, đề tên người nhận là Tiểu Hoa. Sư cô mang những thứ ấy về chùa rồi mới mở ra xem, trong lá thư là những lời cuối cùng của cha.
"Tiểu Hoa con.

Khi con đọc lá thư này, có nghĩa ta đã quay lại luân hồi, còn con có lẽ đã sắp tu thành chánh quả. Nhưng dù vậy, ta vẫn xin lỗi con vì bao năm qua, ta đã trả lời mỗi khi con hỏi con đã quên đi thứ gì. Tất cả, ta đều viết trong quyển vở gửi cho con.

Dù thế nào, ta vẫn mong con được bình yên.

Ta yêu con, đóa hoa nhỏ của cha!"

Sư Thiện Hạnh mở quyển vở ra xem, trong đó là tất cả những chuyện mà ông Sơn đã giấu kín từ lâu, từ cái tên Oum Cha, cho đến làng Tượng Lâu, cho đến gia tộc Triệu, Lãm. Sư Thiện Hạnh đọc xong nhưng lại không tỏ vẻ gì, xếp ngay ngắn những thứ ấy lại rồi tụng kinh gõ mõ. Tiếng mõ và tiếng tụng kinh cứ đều đều không xao động. Nhưng dần dần tiếng mõ lại chậm đi, tiếng tụng kinh đã bắt đầu sai lệch. Khi tiếng mõ dừng hẳn, sư Thiện Hạnh đã cắn môi đến bật máu mà khóc.

"Oum Cha, sao em lại quên anh lâu đến thế…"
________________
Phán quan chỉ thẳng xuống người phụ nữ đang quỳ rạp trước mặt mà phán.

"Ngươi thân là kẻ tu hành, lại vương vào hỉ nộ ái ố khiến tâm bấn loạn, đốt áo cà sa, hủy đi kinh Phật, lại còn tự giết chính mình, phụ ơn cha mẹ sinh thành dưỡng dục! Thân ngươi tội nghiệt quá nặng, phải bị đày trăm kiếp làm súc sinh, chịu đủ khổ nạn mới mong được đầu thai làm người. Ngươi có phục hay không?"

Nhưng người phụ nữ lại đứng dậy mà nói.

"Tôi không còn là sư mà chỉ là người tên Tiểu Hoa! Cho dù có làm súc sinh, tôi vẫn cứ phạm luật trời!"

Phán quan giận dữ mà hét.

"Ngươi còn điêu ngoa!"

"Nếu không đày tôi vào Vô Gián Ngục, thì tôi sẽ cứ phạm ác mãi không dừng! Tôi đã báo trước, phán xử thế nào thì tùy!"

"Ngươi muốn vậy? Được! Vô Gián Ngục tuy lớn nhưng ít người, thêm ngươi cũng chẳng thấm gì! Người đâu! Lôi ả đi!"

Âm binh nghe lệnh Phán quan, lập tức giải Tiểu Hoa đi. Nhưng chợt có ai đó đang đi đến, đôi mắt ngập tràn tình thương mà nhìn Tiểu Hoa. Người này tiến đến gần Phán quan nói chuyện gì không rõ, chỉ một lúc sau, Phán quan cho gọi đám âm binh lại căn dặn rồi sai chúng giải Tiểu Hoa đi.
_________________

Vô Gián Ngục là cả một biển lửa với hình cụ khắp nơi. Tuy vậy nhưng chẳng có mấy ai, vì tội nghiệt phải nặng nề không dung thứ thì mới bị đày vào đây. Hai âm binh đẩy Tiểu Hoa đến một con đường nhỏ, phía dưới là Huyết Thủy đang sôi sục, bắt cô đi mãi trên con đường ấy, còn chúng thì đứng lại, nhìn cô bước đi.

Đến khi thấy cô khuất hẳn, chúng mới nhìn nhau mà nói.

"Địa Tạng Bồ Tát lại động lòng trắc ẩn quá rồi, xin cho ả ta và cái tên Oum Cha kia nữa!"

"Oum Cha? Phải cái tên pháp sư đã chịu tội hình ở đây cả vạn năm nhưng không một lời kêu than, chỉ biết lặp đi lặp lại vài câu "ta xin lỗi nàng" không?

"Chính hắn! Nghe bảo ả này và hắn trước có duyên vợ chồng, nay phải xa cách. Địa Tạng Bồ Tát đã mở lời xin tha cho cả hai!"

"Sao dễ dàng vậy được?"

"Đúng là không dễ, điều kiện của địa tạng bồ tát đặt ra cho chúng có khi còn không thể làm nổi!"

"Điều kiện như thế nào?"

"Đó là trải qua trăm năm trên hạ giới mà chúng vẫn còn yêu nhau, thì lúc ấy mới được siêu sinh, đầu thai mà lại nên duyên vợ chồng!"

"Trăm năm ở hạ giới? Tức là hơn ba vạn năm dưới đây! Thật quá không tưởng!"

"Ai mà biết được, tên kia chẳng phải cũng đã vạn năm rồi sao?"

Tiểu Hoa cứ đi trên con đường ấy, cho đến lúc thấy một người đang ngồi một mình phía đằng xa. Cô bỗng thấy quen thuộc đến kỳ lạ. Bất giác người kia quay lại, cô mới òa khóc chạy đến, tiếng nói xen lẫn tiếng nấc nhưng lại tràn đầy hạnh phúc.

"Cuối cùng em cũng gặp lại được anh…"

[ H Ế T ]

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn