Truyện ma "Huyết Anh Ngải" Chap 3

 Huyết Anh Ngải

Tác giả: Tuấn

Chương 3: Điều ước

Xem Lại Chap 2 : Tại Đây

Tuyết Dung cũng bất đắc dĩ cười theo, hai người là một đôi bạn chơi rất thân nên cực kỳ hiểu nhau. Tính tình của nhau cả hai cũng chẳng lạ gì nữa nên những chuyện vặt vãnh trêu chọc nhau như thế này tiếp diễn thường xuyên. 

Duy chỉ là lần này, từ lúc Thuỳ Anh bẻ một đầu cầu gai của nhành cây đi, Tuyết Dung cứ cảm thấy trong lòng như lửa đốt, tựa như sắp có chuyện gì đó chẳng lành xảy ra vậy. Và cả hai cũng đều chẳng hề mảy may phát hiện, giọt máu mà Thuỳ Anh vương ra đang từ từ bị đầu cầu gai dưới chân ghế thấm hút một cách quái dị…

Tuyết Dung và Thuỳ Anh ở chung trong một căn trọ cách trường không xa. Nhưng cách đây vài tháng, Thuỳ Anh phải chuyển trọ ra chỗ khác. Số là ở trong dãy trọ đó có một bạn nam thích Thuỳ Anh, nhưng Thuỳ Anh hễ gặp là xua đuổi anh ta như đuổi tà. Mà chàng trai kia cũng lì lợm, Thuỳ Anh càng xua đuổi, anh ta càng lấn tới, bực mình nên cô quyết định chuyển ra chỗ khác để tránh gặp mặt nhau, đỡ phiền hà.


Tuyết Dung từ khi đem nhành cây khô kia về liền cắm vào một cái chậu sứ nhỏ đựng đầy đất. Vẫn đang bán tín bán nghi với câu chuyện mà gã đàn ông kia kể hôm trên chợ phiên, cô quyết định ra chợ mua một ít tiết heo về làm thử. Cô để cái chậu sứ vào một góc khuất vì sợ tưới máu heo vào sẽ gây mùi và thu hút ruồi muỗi bâu đến. Tuyết Dung nhẹ nhàng đổ chai máu heo vào chậu sứ thì kinh hãi phát hiện nhành cây thế mà lại đang từng chút hút máu. Quá kinh sợ, Tuyết Dung bàng hoàng lẩm bẩm:

“Không lẽ… gã đàn ông đó… nói thật.”

Cố gắng trấn tĩnh lại, Tuyết Dung chợt nhớ đến tên và công dụng của nó.
“Cái gì nhỉ? Gã đó nói là… à Huyết Anh Ngải, đúng rồi, khi tưới máu xong thì mình phải ước ngay.”

Tuyết Dung suy nghĩ nhanh chóng rồi chắp tay lại trước chậu Huyết Anh Ngải, khấn theo lời gã đàn ông kia chỉ:

“Nữ phàm Tuyết Dung hạ sinh Nhâm Ngọ 13 tháng 7 âm lịch đã cử hành xong huyết tế, khấn xin Linh Ngải cho nữ phàm… năm trăm nghìn đồng ạ.”

Khấn xong đến chính Tuyết Dung cũng phải bật cười vì kiểu xin xỏ vừa nghiệp dư vừa trần tục của mình. Lý do chính là cô sợ xin nhiều quá thì “thần linh” sẽ không cho, nên đầu tiên cứ ước một ít, từng chút sau này khi thành thục sẽ khấn xin nhiều hơn.

Xong xuôi, cô ngoảnh đi ngoảnh lại xem có tờ polyme nào rơi xuống cạnh mình không. Nhưng ngoài căn phòng im ắng ra thì chẳng có gì cả, Tuyết Dung thở dài ra một hơi:
“Khốn kiếp, cuối cùng thì vẫn là lừa đảo.”

Tuyết Dung bực mình định quăng cái chậu sứ đi, bất chợt chuông điện thoại reo lên hai tiếng “ting, ting”. Đây là âm báo của ứng dụng tài khoản ngân hàng, Tuyết Dung bật lên thì thấy số tiền năm trăm nghìn đồng vừa được chuyển vào tài khoản của mình kèm theo lời nhắn:
“Bạn vừa là người may mắn trúng giải khuyến khích của chương trình mua hàng tặng phiếu trúng thưởng tại cửa hàng số 5. Cảm ơn quý khách đã đến ủng hộ…”

Tuyết Dung sướng đến phát điên, trời ơi, chuyện này là thật sao? Huyết Anh Ngải, cầu được ước thấy là thật sao? Cô không thể kìm chế được cảm xúc của bản thân mà nhảy cẫng lên, thiết nghĩ trên đời này còn ai sung sướng hơn cô nữa, muốn cái gì có cái đó, chỉ cần một chút máu heo mà có ngay nửa triệu bạc, quá hời còn gì.

Nhưng cô chợt nhớ lại lời gã đàn ông kia trước đó nói với cô rằng mỗi ngày Huyết Anh Ngải chỉ thực hiện đúng một điều ước. Nếu muốn nhiều hơn nữa thì phải cần máu người để tưới cho cây, nghĩ đến đây Tuyết Dung rùng mình, kiếm đâu ra máu người bây giờ, họa chăng là đi giết người lấy máu sao?

Thôi chẳng cần, tạm thời cứ dùng máu heo nuôi ngải, cô cũng chẳng có ước vọng gì to tát đến nỗi phải dùng máu người. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ ngây thơ ban đầu của Tuyết Dung, cô hoàn toàn không thể ngờ rằng bắt đầu từ lúc cô mang Huyết Anh Ngải về cũng là lúc mà bóng tối của kinh hoàng và khủng khiếp đang dần dần nuốt trọn cuộc sống của cô.

Thế là sau ngày hôm đó, cô chăm đi các cửa hàng thịt hơn với mục đích mua máu heo về dưỡng ngải. Nhành ngải khô ấy cắm trong chậu sứ được cô tưới bằng máu mỗi ngày cũng dần trở nên có sức sống, nhành cây bắt đầu trổ những mầm non của hoa lá đầu tiên. Hai miếng vải trắng bọc hai đầu cầu gai cũng đã bị cô gỡ ra, để ý thì thấy hai đầu cầu gai này to một chút so với đầu cầu gai hôm bị Thuỳ Anh bẻ gãy. Tuyết Dung giờ mới nghĩ lại hôm trên xe khách, biết thể chẳng để Thuỳ Anh bẻ đầu cầu gai kia đi, có khi bây giờ có ước gì thì cũng linh nghiệm hơn.

Chúng Tôi Sẽ Cập Nhật Chap 4 Sớm Nhất Có Thể

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn