Truyện ma "Huyết Ngải Rắn Báo Thù" Chap 25

 HUYẾT NGẢI RẮN BÁO THÙ

Chap 25: Trúng Độc
Tác giả: Trần Linh

Xem Lại Chap 24 : Tại Đây

“ Ông làm gì đi chứ, giúp chồng tôi.”
Bà Mỹ gào khóc trong sự lo lắng, nhìn lão Quảng bằng ánh mắt van nài. Ông ta chạy đến, không dám động tay vào người ông Hào, chỉ ngó qua một chút lắc đầu.
“ Ông ấy bị thương khá nặng rồi, đưa ông ấy đi bệnh viện gấp. Trúng tà tôi giúp được chứ bị rắn cắn và nhiễm độc thuỷ ngân thì làm sao tôi cứu được.”
Bà Mỹ nghe xong khóc lớn hơn, phía bên kia mấy người hì hục với chiếc quan tài nhiễm thuỷ ngân. Họ cởi áo che lên mặt, bịt mũi cho kín, nhanh tay đậy nắp quan tài đóng 8 cây đinh vào cho chắc “ Bộp…bộp…bộp…bộp…” xong xuôi đâu đấy mới khiêng quan tài hạ xuống hố, lấp đất.


“ Mấy người nhanh lên, qua đây phụ khiêng ông ấy ra xe.” Tiếng lão Quảng hối.
“ Nhưng mà chúng tôi sợ bị lây bệnh!”
Một người đáp.
Lão Quảng quát:
“ Khốn kiếp, giờ mấy người có hai con đường lựa chọn. Một là nghe lệnh, im miệng làm theo, vẫn nhận được tiền công. Hai là mấy người bị yểm bùa cho tới chết. Mấy người khi nãy xúm lại ngó đầu vào quan tài, mùi hăng xộc lên mũi đã hít phải khí thuỷ ngân tích tụ trong mộ rồi, còn bày đặt kiêng cữ?”
Liệu liệu mà im mồm.
Bà Mỹ trong lòng nóng như có lửa đốt, lần này mà ông Hào có mệnh hệ gì thì bà cảm thấy mình có lỗi lắm. Vì chính bà là người khơi ra chuyện này, xúi chồng mình nghe theo. Lấp mộ xong họ khiêng ông Hào xuống núi, bà Mỹ đưa cho họ một bao thư bên trong toàn là tiền, căn dặn.
“ Mấy cậu hứa giữ kín chuyện này cho tôi, nếu lộ ra ngoài thì đừng trách tôi vô tình. Các cậu có thể cao bay xa chạy, còn người thân các cậu thì chắc không thể đưa theo đúng không? Đừng ngu ngốc nghĩ tới hai từ “ Phản Bội” trong này có cả tiền cho mấy người đi bệnh viện giải độc, hiểu ý tôi nói rồi chứ?”
Họ nhận tiền, nét mặt sợ hãi nhìn bà Mỹ gật đầu. Chờ họ đi khỏi bà Mỹ đưa chồng mình đến bệnh viện. Tại đây bà vô tình gặp chị dâu mình là bà Kim đi ngang qua, đẩy ông Hào vào phòng phẫu thuật xong bà Mỹ ngồi sụp xuống ghế, đôi môi run lên bần bật, mong chồng mình qua được kiếp nạn lần này.
Bà Kim đi đến, nán lại hỏi bà Mỹ.
“ Thím nói đi, chú ấy bị làm sao?”
“ Thế còn chị? Tới đây làm gì?”
“ Con bé Hồng bị người ta tấn công đến nỗi mù cả hai mắt. Tôi tới lo cho con bé. Phòng phẫu thuật bên kia.”
Bà Mỹ ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn bà Kim, run rẩy hỏi:” Chị..chị..nói..thật..chứ? Mù mắt..
nhưng là ai gây ra mới được? Họ thật dã man.”
Bà Kim thở dài, không mấy mặn mà lắm khi Hồng bị vậy. Chẹp lưỡi, nói:” Tôi chỉ nghe lại đám bạn của nó nói là nó bị tấn công khi cả đs đo bar quẩy. Còn thực hư thế nào chờ nó tỉnh lại mới rõ.”
“ Còn thím…tới đây làm gì?”
Vừa hỏi bà Kim vừa nhìn bộ quần áo nhuốm máu loang lổ trên người bà Mỹ, thắc mắc muốn hỏi xem bà ấy đã gặp chuyện gì.
Bà Mỹ ôm mặt kể tất cả.
“ Thực ra tụi em vừa ở mộ anh hai về. Dạo trước nghe anh chị ba nói sẽ lo ổn thoả vụ mộ anh hai bị động, tưởng đâu mọi việc sẽ êm xuôi nhưng ai ngờ, nhà em vài tháng nay làm ăn thất bát, tiền bạc vơi cạn, liên tục bị người ta chơi xấu.”
Bà kim giận đến run người, trừng mắt nói tiếp lời của bà Mỹ.
“…..cho nên chú thím sai người tới quật mộ anh hai để dời qua mảnh đất phong thuỷ mà nhà chú thím đã mua từ mấy tháng trước, có đúng không? Ai cho hai người làm ba cái chuyện tội lỗi đó, hừ… hai người không chỉ hại mình mà còn làm ảnh hưởng đến cả anh em trong nhà. Vì sự kém hiểu biết ngu muội của hai người mà con gái tôi nó rước họa vào thân.”
“ vợ chồng em tự ý quật mộ là sai, nhưng có liên quan gì đến việc cháu Hồng gặp nạn. Do con bé không gặp may mà thôi.” Bà Mỹ cãi.
Bà Kim hừm một tiếng, cười mỉa mai nói:” Thím cho rằng chúng tôi ngăn cản việc quật mộ anh hai cho nên nhà chú thím mới xảy ra chuyện. Còn tôi nghĩ do hai người tự ý quật mộ phát nên con gái tôi mới xảy ra chuyện như vậy? Như thế là sai sao?”
Bà Mỹ ngồi im lặng không nói gì, thi thoảng nhìn lên cửa phòng phẫu thuật xem đèn tắt hay chưa, ứa nước mắt. Chỉ mỗi chuyện công việc làm ăn không được suôn sẻ đã đủ làm cho bà đau đầu, nay thêm chuyện anh em lục đục, gia đạo không yên càng khiến bà mệt mỏi.
—-
Chợt nhớ ra mình đi đã khá lâu, không biết bác sĩ phẫu thuật cho con gái xong chưa, la mắng bà Mỹ một chập xong bà Kim quay lại phòng phẫu thuật ngồi đợi. Bà Mỹ thấy vậy cũng đi theo, bà muốn qua thăm cháu gái, nghĩ bác sĩ chưa thể phẫu thuật cho chồng mình xong ngay được, nên bà Mỹ lủi thủi đi theo sâu bà Kim, qua thăm Hồng. Bầu khí đang căng thẳng, bỗng cánh cửa phòng phẫu thuật tắt đèn, bác sĩ bước ra với vẻ mặt không vui lắm, theo sau là chiếc xe băng ca đẩy Hồng ra khỏi phòng. Bà Kim lao tới, chộp tay bác sĩ xoa xoa hỏi.
“ Bác sĩ, con gái tôi có ổn không ạ?”
“ Trước mắt cô ấy đã qua cơn nguy kịch, chỉ có điều đôi mắt bị mù vĩnh viễn. Trước khi đưa cô ấy tới đây, hai mắt cô ấy đã bị móc mất con ngươi, vì vậy mà chúng tôi không thể cứu vãn được đôi mắt cho cô ấy. Chúng tôi sẽ cố hết sức chữa cho cô ấy mau khoẻ để xuất viện.”
Nói xong vị bác sĩ bỏ đi, dặn y tá đưa bệnh nhân về phòng hồi sức. Đợi ngày mai mới cho phép người thân vào thăm bệnh. Bà Kim hơi hụt hẫng, tuy bà không thương Hồng như Trang, xong con bé vẫn do bà ấy đứt ruột đẻ ra, hay tin dữ này bà ấy cũng buồn lắm.
“ Chị không sao chứ? Tội nghiệp con bé. Tuổi còn trẻ vậy mà phải sống trong bóng tối.”
Bà Kim xua xua tay!
“ Tôi ổn, tôi phải mạnh mẽ làm chỗ dựa cho con bé lúc này, nếu như tôi cũng yếu đuối thì ai sẽ ở bên chăm sóc động viên con bé.”
Bà kim bước đến chỗ ba cô bạn của con gái, nói gì đó một lúc sau họ đi về. Bà Kim dặn đừng báo chuyện này cho công an biết, bà ấy không muốn làm mọi chuyện thêm phức tạp, có như vậy danh tiếng nhà bà mới không bị ai đào xới và để ý.
Ba người bạn thân của Hồng vừa về, bà Kim định đi vào phòng thăm con gái bỗng sau lưng có tiếng gọi, khiến bà dừng chân xoay lại nhìn.
“ Ai là người nhà của bệnh nhân Đàm Văn Hào?”
Bà Mỹ chạy ngay đến, gấp gáp hỏi vội;” Dạ tôi! Chồng tôi sao rồi bác sĩ?”
“Bà đi theo tôi.”
Bà Kim đứng trông theo hai người họ cho tới khi khuất bóng mới thở dài quay đi. Trong lòng bà ấy còn nghĩ ông Hào bị như vậy là đáng, vì tội xâm phạm mộ phát. Bà Mỹ rối trí nên cũng quên không kể cho chị dâu mình nghe về những hiện tượng lạ khi khai quật mộ. Cả việc ông Hào bị rắn tấn công cũng không nói. Hôm sau nghe nói ông Hào đã qua cơn nguy kịch, giữ lại được mạng sống nhưng thương tật trên cơ thể hứng chịu khá nhiều. Làn da ông ấy lão hoá đi rất nhiều, giống y chang bệnh tình của bà Châu. Đây cũng là điều làm cho các y bác sĩ đau đầu, bởi nó là căn bệnh hiếm.
—-
Phát bừng tỉnh khi anh dang tay muốn kéo vợ mình vào lòng mà không thấy. Anh sợ nhất là cảm giác này, nó trống trải cô đơn đến khó tả.

Anh ngồi bật dậy, ngó nghiêng khắp trong phòng vẫn không thấy bóng dáng vợ mình đâu, vội xỏ chân vào đôi dép chạy vào nhà vệ sinh, tìm kiếm cả ngoài ban công vẫn không thấy. Tự dưng bụng dạ nóng như có lửa đốt, anh mở cửa chạy ra khỏi phòng, vừa đi vừa gọi..” Vợ ơi.” Ánh trăng đêm nay sáng như ban ngày, nhìn ra xa vẫn thấy rõ từng bụi cây vạt hoa trong vườn. Điệp nghe tiếng chồng mình gọi, cô đứng thẳng lưng gọi lại.
“ Anh Phát, em ở đây.”
Thì ra Điệp đứng ngay sau chậu hoa kiểng, khuất bóng nên Phát nhìn không thấy. Anh chạy tới trước mặt vợ, xoay quanh người cô một lượt, để ý từ đầu đến chân, thấy Điệp không sao mới thở phào nhẹ nhõm.
“ Em! Đêm hôm em ra vườn làm gì? Nhỡ đâu trượt chân té ngã thì anh phải làm sao.”
Điệp run rẩy chỉ ra phía ngoài căn nhà cuối vườn, lắp bắp nói:” Có quỷ..có quỷ..trong căn nhà có quỷ.”
“ Bình tĩnh, có chuyện gì kể anh nghe.”
Sau khi được Phát trấn an Điệp kể lại tất cả những gì mình thấy trong khi nãy. Cô khẳng định bên trong căn nhà đó có người, là một bà lão già nua với hình hài quái dị, không chỉ vậy mà trong hai hốc mắt của bà ấy còn có rắn trú ngụ. Suy nghĩ một lúc, Phát định gọi điện hỏi mẹ xong lại thôi.

Cất điện thoại vào túi, anh nhớ về khoảng thời gian khi mình còn nhỏ. Đã vài lần anh ra vườn chơi đá bóng, chẳng may quả bóng bay trúng cánh cửa, Phát chạy đến lượm bóng vô tình anh bắt gặp một bà già xấu xí như phù thuỷ, cái đầu trọc lóc rụng gần hết tóc, ngồi vuốt ve chải đầu bên cửa sổ. Lúc ấy Phát sợ hãi lắm, xém đái ra quần, may mà bà Kim chạy tới lôi anh vào nhà. Từ đó bà Kim cấm không cho Phát và các em của mình bén mảng đến đó chơi, nếu không nghe lời sẽ bị phạt.
“ Em về phòng nghỉ đi. Để anh ra đó xem thế nào.”
“ Nhưng mà, ở đó nguy hiểm lắm. Anh đừng đi.”
“ Anh sẽ cẩn thận, anh lo cho em hơn. Vô nhà đi em. Xíu nữa anh quay lại.”
Bỗng…tiếng bà Lành sau lưng làm cả hai giật mình, họ quay lại thấy bà ấy cầm đèn pin đi tới, hỏi:” Bà làm tụi con hết hồn? Bà ra đây làm gì?”
Bà Lành mỉm cười:” Để tôi đưa cậu ra, cậu sẽ rõ mọi chuyện. Còn mợ, mợ vào nhà nghỉ ngơi đi, mợ đang mang thai không nên đến những chỗ ấy.”
Điệp nắm chặt tay Phát, bặm môi lắc đầu nguây nguẩy, không muốn để Phát ra ngoài đó. Cô vừa mới thoát chết trong gang tấc ngoài kia, càng không muốn con cô khi sinh ra đã không có cha, cô muốn Phát về phòng với mình. Khuyên mãi một hồi Điệp mới để Phát đi, cô không vội về phòng mà đứng thấp thoáng trên hiên lâu lâu rướn cổ ra ngoài ngóng. Bà Lành và Phát băng qua khu vườn rộng lớn, ngập sắc hoa nở rộ hương thơm ngất ngây lan toả. Đi hết khu vườn hoa cuối phía trước là căn nhà kho theo như bà Kim kể. Phát thấy có điều gì đó không đúng lắm trong lời nói của mẹ mình. Anh hỏi bà Lành.
“ Bà làm ở nhà con cũng lâu lắm rồi, từ hồi ông nội con còn sống. Vậy bà có biết ai sống ở trong căn nhà kia không? Con đã vài lần gặp người đó, bà ấy là ai?”
Bà Lành đi trước nhếch môi cười, nụ cười này có chút ma quái ma mị, không giống vẻ hiền lành chất phác vốn có của bà ấy. Bà ấy ậm ừ trong miệng, chẹp lưỡi kể.
“ Ah, thì là bà nội cậu chủ chứ ai. Năm xưa nà chủ bệnh nặng, cơ thể lão hoá đi rất nhanh, tốn biết bao tiền bạc mà chữa không khỏi. Bà chủ thấy mặc cảm với nhan sắc của mình nên đã bảo con trai cũng là cha của cậu xây cho mình căn nhà nằm riêng biệt với căn nhà lớn để ở. Sống một cuộc sống mai danh ẩn tích.”
Câu chuyện của bà Lành kết thúc cũng là lúc họ đặt chân đến hiên của căn nhà. Phát chưa kịp hỏi thêm gì bà Lành đã hối anh vào trong. Cánh cửa đột nhiên va đập vào nhau nghe rầm rầm, tự động khép chặt. Bà Lành soi đèn pin vào cái xác nằm dưới nhà hốt hoảng thốt lên.
“ Bà chủ chết rồi!”
Phát nhìn chằm chằm vào xác chết, anh không tin bà nội mình sống hiu quạnh hơn 30 năm, trong căn nhà thấp bé hôi hám này. Anh vừa cúi xuống, bà Lành đứng sau lưng phóng đôi mắt sắc lạnh lườm Phát muốn nổ tròng, trên tay bà ấy là con dao nhọn, sáng loáng.
“ Giết nó đi..giết nó..giết..giết…giếtt..t..t……”
Một giọng nói ma mị vang vọng khắp căn nhà, khiến cho tâm trí bà Lành thay đổi. Bà ấy giơ con dao lên cao, nhắm thẳng tấm lưng đang lom khom của Phát, muốn đâm ngập.

Xem Tiếp Chap 26 : Tại Đây

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn