Truyện ma "Huyết Ngải Rắn Báo Thù" Chap 31

 HUYẾT NGẢI RẮN BÁO THÙ

Chương 31: Lập mưu
Tác giả: Trần Linh

Xem Lại Chap 30 : Tại Đây

“ Trang, mau đưa nó cho em Ngọc đi con. Đây không phải chuyện đùa.” Bà Kim trừng mắt quát con gái, chỉ sợ với tính cách bộp chộp của Trang, khi biết được bí mật này cô sẽ để lộ.
Trang vẫn nắm chặt nó trong tay, giơ lên cao nhìn. Hai lọ thuốc giống hệt nhau, không nhãn mác, không hạn sử dụng, khác nhau mỗi màu cái nắp. Cô hơi cau mày, nhăn mặt hỏi lại.
“ Mẹ, đây là thuốc gì..?”
“ Ôi dào, thuốc bổ thôi. Mau trả cho em Ngọc đi.”
“ Hừ…thuốc bổ thì con cũng muốn uống, dạo này lưng con nhức quá. Bụng con càng lớn thì lưng con càng nhức, không tài nào ngủ được.”
Trang bĩu môi cằn nhằn.
Bà Kim một mực phản đối:” Không được, con nhức lưng mẹ sẽ kêu người tới nhà mát xa cho con dễ ngủ. Con đang mang thai, đâu thể nào uống thuốc mà không có sự chỉ dẫn của bác sĩ. Mau…đưa nó đây cho mẹ.”


Trang xí…một hơi rõ dài, giận nẩy dúi nó vào tay Ngọc, hừ lạnh trách móc:” Còn con nhỏ này? Mẹ kêu nó đến đây sống với chúng ta thiệt luôn đó hả? Con là con không có đồng ý đâu nha. Nhà mẹ có con trai, lại có cả con rể, toàn người điển trai dễ thương, con bé này lại xinh như vậy, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Nói gì thì nói, con không đồng ý.”
Bà Kim mỉm cười, xoa dịu máu hoạn thư đang sôi trong người con gái, biết không thể qua mặt được Trang bà ta đành đứng dậy, kéo Trang ra ngoài ban công. Mắt liếc vào nhà thấy Ngọc ngồi im một chỗ, bà ta mới yên tâm ghé vào tai con gái thì thầm, giọng quả quyết chắc như đinh đóng cột:” Con yên tâm, chồng con sẽ không yêu con bé này. Nhưng nếu anh con mà mê nó, chẳng phải con nhổ được cái gai trong mắt bấy lâu nay đi hay sao?”
Trang há hốc miệng, thì ra tâm tư trong lòng cô cố giấu kín bấy lâu nay, lại bị mẹ mình lại dễ đoán ra như vậy. Thật không hổ thẹn là một là phụ nữ thông minh thành đạt. Không chỉ tài giỏi mà còn tinh tế.
“ Mẹ biết con nghĩ gì ư?” Trang hỏi.
“ Hừ! Mẹ sinh con ra, không lẽ con nghĩ gì trong bụng mẹ lại không biết. Ngay cả chuyện thằng Nam là bồ cũ của con Điệp, mẹ cũng đã biết từ lâu. Nếu như con không xảy ra tai nạn, và nếu mẹ không cần một cô gái thế mạng….. thì thử hỏi, loại người có thân phận thấp hèn như chúng, có cửa mà bước vào nhà sao? Con hiểu rồi chứ? Nên đừng ở trước mặt mẹ dở cái giọng ghen tuông ở đây. Đừng có nóng quá mất khôn, làm hỏng kế hoạch của mẹ.”
Trang im lặng suy nghĩ một lúc, tuy không hiểu lắm về câu “thế mạng” mà mẹ mình vừa nói, nhưng cũng có hiểu phần nào kế hoạch tàn ác mà bà Kim đang nắm trong tay.
Cô ta quay nói với mẹ:
“ Nếu mẹ hứa chắc ăn như vậy thì con không nhúng tay vào chuyện này. Nhưng nếu con nhỏ đó mà có ý định với chồng con, thì chính con là người sẽ ra tay với nó. Khi đó đừng trách con ác.”
Bà Kim gật gù, chộp ngay bàn tay trắng muốt của Trang, xoa xoa trấn an:” Con gái yên tâm, mang thai mà tức giận sau này không sợ sinh con sẽ xấu xí hả?. Con chỉ cần lo cho sức khỏe của mình, mọi chuyện, đã có mẹ.”
Hai mẹ con bà ta nhìn nhau cười hơ hớ. Lâu lâu liếc ánh mắt gian xảo nhìn con mồi ngồi co ro sợ sệt lại thấy hả hê trong lòng. Họ như đã nắm chắc phần thắng trong tay.
Chỉ còn 14 ngày nữa là đến đêm trăng tròn” Tế Quỷ”
Bỗng…có bóng người lướt ngang qua trước mặt hai mẹ con họ, trông rất mơ hồ hư ảo. Lướt nhanh đến nỗi Trang chỉ kịp nhìn thấy mái tóc người đó bị gió thổi bay phất phơ như những sợi chỉ trong khung dệt. Bàn tay lạnh ngắt bấu chặt vào cổ tay bà Kim, lay lay hỏi.
“ Mẹ! Trong phòng ngoài cô ta ra, còn có ai nữa không?
“ Ý con muốn ám chỉ gì? Ngoài nó thì làm gì có ai khác.”
“ Không, rõ ràng con thấy có cô gái bụng bầu như con, vừa lướt ngang trong kia, ngay trước mặt chúng ta, cô ta..cô ta.. bên kia..!”
“ Đâu?”
“ Kìa kìa…….!”
Bà Kim nheo mắt nhìn qua lớp cửa kính trong suốt ngó theo hướng tay Trang chỉ, mà không thấy gì ngoài cánh cửa đóng im lìm. Bà ta thở dài lắc đầu, chẹp lưỡi nói.
“ Xem ra con mệt mỏi trong người nên hoa mắt đấy thôi. Làm gì có ai bên đó.”
Bây giờ Trang mới giật mình, cô đưa tay lên dụi mắt, nhìn chăm chăm qua đó đúng là không có ai thật. Tự dưng tóc gáy cô dựng đứng, sau lưng cô có làn gió nhẹ thổi ngang qua sau lưng, lạnh cóng. Cô so vai rùng mình, chớp mắt một cái, cô gái khi nãy đã biến mất.
“ Kỳ lạ, rõ ràng có người phụ nữ mang thai thật mà. Cô ta biến đi đâu mắt rồi ta?” trang lảm nhảm trong miệng, đủ mình nghe thấy.
Bà Kim vỗ vào vai cô, hối:” Vào phòng thôi con, mẹ thấy đứng ngoài này hơi lạnh.”
Đúng là lạnh thật.
Thời tiết không nắng gắt, cũng không mát mẻ. Vậy mà luông gió khi nãy thổi vào lại theo cái giá lạnh của mùa đông, buốt giá. Bà Kim bảo Trang về phòng nằm nghỉ, bà ta ở lại, bàn thêm kế hoạch cụ thể với Ngọc. Chờ Trang đi khỏi, bà Kim kéo Ngọc đứng dậy qua phòng của vợ chồng Phát. Căn phòng này bài trí rất đẹp, màu sắc hoà nhã, nội thất sang trọng, nó giống như một căn phòng cổ tích mà bao cô gái hằng mơ ước, trong đó có cả Ngọc. Lần đầu tiên cô được đặt chân vào một căn phòng xinh đẹp lộng lẫy như thế này, cảm giác choáng ngợp chìm đắm trong sự giàu có làm cho Ngọc nhanh đánh mất bản chất.
Tự đẩy bản thân chạy theo phù phiếm xa hoa.
—-
Bà Kim nhìn Ngọc hất hàm, vỗ vỗ lên gối và bảo:” Làm đi, phải chính tay cháu đặt nó vào thì mới hiệu quả.” Nói xong, bà ta cầm lưỡi lam đã được chuẩn bị từ trước trên tay, lột vỏ bao gối quăng xuống giường, khẽ rạch một đoạn đường chỉ tạo thành lỗ hổng, chỉ vào đó nói tiếp:” Nhét lá bùa vào đi, nhanh lên, kẻo chúng nó về bất chợt.” Để chứng minh những lời mình nói có cơ sở, tạo thêm lòng tin và chỗ dựa cho Ngọc, bà Kim tháo chiếc vòng cẩm thạch trên tay mình, đi tới trước mặt Ngọc, nở một nụ cười bí hiểm. Nắm tay Ngọc lồng nó vào cổ tay cô, giọng nói chắc lịch thốt lên.
“ Từ nay, con sẽ chính thức là con dâu lớn nhà họ Đàm. Điều mà nhỏ Điệp mơ ước bấy lâu nay cũng không với tới. Con đừng xem thường vật này, nó chính là chiếc vòng cẩm thạch cổ, mà tổ tiên nhà họ Đàm để lại, truyền hết đời dâu này đến đời dâu khác. Ai có diễm phúc đeo nó ắt người đó sau này quyền hành lớn nhất trong nhà. Con đồng ý chứ?”
Đứng lặng thinh một hồi Ngọc gật đầu, nhìn chăm chăm vào chiếc vòng, đáp:” Con đồng ý.”
“ Tốt lắm, bây giờ làm cho xong nhiệm vụ của con đi, chúng ta ra khỏi đây.”
Ngọc nhanh tay nhét lá bùa mà lão thầy Sủn đưa cho mình vào giữa những lớp bông trong ruột gối. Nhét xong lại lồng vỏ gối vào, rũ rũ cho phẳng đặt ngay ngắn y như lúc ban đầu. Xong việc, họ bước ra khỏi phòng dưới ánh mắt soi xét của cả hai, khi thấy xung quanh bốn bề không có ai ở đây họ mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Xem như kế hoạch đã thành công một nửa. Chỉ cần thoa thứ thuốc bùa mê kia lên người và chờ Phát ngã vào vòng tay Ngọc là đã thành công mỹ mãn.
Bỗng…điện thoại của bà Kim đổ chuông, là Phát gọi về. Không biết anh nói gì với bà Kim mà khi nghe xong bà ta cười tươi như địa chủ được mùa. Đôi mắt ánh lên vẻ hào hứng, nói với Ngọc bằng giọng điệu vui vẻ.
“ Con ơiiiii…ngay cả ông trời cũng giúp chúng ta rồi. Thằng Phát nhà bác vừa gọi điện về báo, nó sẽ đưa vợ về nhà ngoại ở chơi ít hôm mới rước về. Đây chẳng phải là cơ hội trời cho hay sao? He he he he he he….. con chuẩn bị đi, tối nay khi thằng Phát về, nhớ bỏ thứ này vào ly nước cam, bê lên phòng cho nó uống. Đảm bảo hai đứa sẽ có một đêm ân ái mặn nồng. “
Nhận viên thuốc trên tay bà Kim, Ngọc thắc mắc:” Đây là thuốc tránh thai hả bác?”
“ Không phải, đây là thuốc kích dục. Chúng ta phải chủ động chứ con, bác không thể chờ 1 tuần hay 2 tuần mới có hiệu quả như lời thầy Sủn nói. Cơ hội đêm nay ngàn năm có một, bác muốn kế hoạch sớm thành công.”
“ Nhưng mà….” Ngọc nói đến đây bị bà Kim gạt phắt đi, cản lại những lời cô định nói bằng cử chỉ lắc đầu.
Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ chờ màn đêm buông.
——
Nam đứng bên cửa sổ, ánh mắt nhìn xa xăm đăm chiêu suy nghĩ về một điều đó mà chỉ anh mới rõ. Lâu lâu chìa điện thoại ra trước mắt, như trông chờ một cuộc gọi nào đó rất quan trọng. Những tiếng thở dài vang lên đều đều, trong lòng sốt ruột như có lửa đốt.
Vừa đặt chiếc điện thoại xuống thì có ai đó gọi đến. Nam quay lại chộp ngay chiếc điện thoại, bấm nút nghe đưa lên tai.
“ Alo! Tôi nghe!”
…………………..
Không biết đầu dây bên kia nói những gì, mà nghe họ nói đến đâu Nam gật gù đến đó. Một lúc sau, anh hỏi:” Ông nói thật chứ? Đứa bé đó đúng là con ruột của tôi?”
Đầu dây bên kia nhỏ giọng, đáp:” Vâng! Nó là con anh, tôi đã xét nghiệm mẫu ADN mà anh cung cấp.”
“ Được rồi, ngày mai tôi sẽ qua chỗ anh lấy hồ sơ. Cám ơn anh vì tất cả.”
Nam cúp máy, dù kết quả như anh mong đợi nhưng Nam vẫn không thấy vui hay thoải mái trong lòng. Đúng lúc, Trang đi tới, cô đứng sau lưng vỗ vai Nam làm anh giật nảy mình hốt hoảng quay lại.
“ Trời đất, em làm anh giật mình.”
Thấy vẻ mặt của chồng bối rối, Trang nghiêm mặt hỏi:” Anh có chuyện gì giấu em đúng không? Trông anh thần sắc không tốt.”
Nam thở hắt ra, tưởng đâu Trang đứng sau lưng nghe thấy hết cuộc nói chuyện của mình, may mắn…Trang chưa nghe được gì. Thật nhẹ nhõm.
“ Đâu có, mấy bữa nay anh mệt mỏi vì có kẻ nhúng tay vào giành giật mua mảnh đất anh đã nhắm. Đó là quà cho em sau khi sinh con, nếu không được, anh sẽ tìm mua miếng khác tặng hai mẹ con em.”
Vừa nói, Nam vừa kéo Trang vào lòng, xoa xoa bụng nâng như nâng trứng. Trang thấy cử chỉ âu yếm của chồng cô vui lắm, quên luôn sự bối rối của Na khi nãy.
——
Màn đêm buông….
Gió thổi nhè nhẹ.
Phát quay lại nhà vì bà Kim thúc giục anh về gấp. Bà ấy nói với Phát sổ sách có chút vấn đề cần anh về giải quyết. Bữa nay khi chở Điệp qua gặp thầy Tư, mà nghe Ngân nói thầy đưa bạn lên núi tới ngày mai mới về. Ngân không gặp được thầy Tư cô cũng buồn lắm, trong lòng lại sợ hãi nên có phần hơi lo lắng. May mà Phát cho cô về thăm mẹ, có mẹ cô sẽ bớt lo lắng muộn phiền.
Bà Kim đứng ngoài ban công nhìn xuống sân, thấy xe của Phát vừa chạy vào gara bà liền gọi điện cho Ngọc, kêu cô ta chuẩn bị sẵn ly nước cam và đừng quên bỏ thuốc kích dục. Dặn dò xong, bà buông chiếc điện thoại đặt bàn, hai tay đặt lên lan can hếch mặt lên cao, nhắm nghiền mắt hít hà hương thơm hoa ngọc lan thoảng lại, thật dễ chịu. Sau khi bà Châu mất tinh thần bà ấy phấn chấn lên hẳn, đang say sưa trong hương hoa chợt nhớ ra điều gì đó, bà Kim mở trừng đôi mắt, chạy vào bàn trang điểm kéo ra, lấy lọ thuốc bên trong ngăn kéo giơ lên ngang mặt, thấy nó vơi đi một nửa, bà ấy đứng lảm nhảm một mình.
“ Đã gần hết rồi, không được, ngày mai mình phải gọi điện cho thầy Kha chế thêm thuốc mới. Nếu không cơn đau sẽ hành mình sống không bằng chết.”
Ông Hoàng mở cửa bước vào, bà Kim vội cất lọ thuốc vào trong, đẩy ngăn kéo kín lại. Trông dáng vẻ thất thểu mệt mỏi của ông Hoàng, bà ấy lo lắng hỏi.
“ Mình đau ở đâu ah? Hay là trong người cảm thấy không khoẻ? Để mai em đưa mình đi bệnh viện.”
Ông Hoàng thở dài, ngồi phệt xuống ghế, trầm ngâm một lúc rồi bảo:” Bà định làm theo cách của mẹ thật đấy ư? Nó có quá tàn ác hay không? Năm xưa tôi nhu nhược, để mẹ phạm một sai lầm tày đình mà có chết cũng không rửa hết tội. Nhà mình đã quá nhiều người mất mạng chỉ vì gánh nghiệp thay cho đời trước. Chú Hào cũng không biết sống thế ra sao? Thằng Phú con chú ấy cũng gặp tai nạn, may mà thoát chết trong gang tấc. Tôi không muốn chúng ta đi vào vết xe đổ của mẹ, để đời con cháu chúng ta phải lao đao, lúc nào cũng phải sống trong cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Như vậy mà vui vẻ, hạnh phúc gì?”
Bà Kim đứng dậy, đi ra cửa, nhìn xa xăm rồi ngoảnh lại nhìn chồng, đáp:
“ Bộ mình tưởng em muốn làm vậy? Không…. Ngay từ khi đặt chân vào nhà họ Đàm làm dâu, mẹ đã bắt em thề độc, cắn vào tay em để độc rắn truyền qua người. Mẹ muốn thông qua em nắm bắt được tất cả hoạt động trong công ty cũng như gia đình mình, tiền bạc, bao năm mẹ vẫn quản lý. Mình tưởng em được giữ tiền có đúng không? Không phải, là mẹ giữ, mọi sinh hoạt trong nhà em vẫn hàng tuần báo cáo cho mẹ biết, để đổi lại một giọt nước thuốc giải. Nêu không có thuốc giải của mẹ em sẽ chết. Là sẽ chết đấy mình hiểu không?”
Ông Hoàng nghe xong ngạc nhiên quá đỗi, không ngờ người vợ cả đời ông yêu thương lại phải chịu khổ bao nhiêu năm, sống dưới sự áp đặt của mẹ mình.
“ Sao mình lại không nói cho tôi biết? Trời ạ…sao mẹ lại tàn nhẫn như vậy? “
Ông Hoàng rưng rưng nước mắt, vò đầu bứt tai suy nghĩ tất cả những gì mà trong cuộc đời ông từng trải. Chuyện sai nhiều hơn chuyện tốt, nếu có một điều ước cuối cùng, ông sẽ ước khoảng thời gian trong đêm đó trở lại. Chắc chắn ông sẽ không hành xử thiếu lý trí như xưa, sẽ mạnh mẽ phản đối đến cùng, khuyên mẹ đừng làm chuyện ác.
Nhưng tất cả, đã muộn.
Mọi oán hận bây giờ đè lên vai các con ông, thậm chí là cả người thân trong dòng họ. Điển hình là nhà chú Hào. Hoàn cảnh hiện tại giống như ánh đèn, leo lét sáng.
——
Chờ Phát lên phòng, Ngọc thay một chiếc áo yếm màu hồng rất điệu đà, gợi cảm. Để lộ tấm lưng trần trắng nõn nà cùng đường cong nóng bỏng. Trên người cô dường như không mặc quần áo, cô ngồi trước gương uốn éo ngả nghiêng, đặt bàn tay lên bầu ngực căng cứng, mơn trớn đôi nhũ hoa màu hồng , toàn thân nóng rực như có lửa bên trong. Một lúc sau, cô mở chai thuốc bùa mê xức lên cổ và tay mỗi chỗ một ít, xoa đều khắp cơ thể, miệng lảm nhảm.
“ Đêm nay, anh là của em Phát ahh..h..h.. …”

Xem Tiếp Chap 32 : Tại Đây

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn