Truyện ma "Huyết Ngải Rắn Báo Thù" Chap 30

 HUYẾT NGẢI RẮN BÁO THÙ

Chap 30: Dắt cáo về nhà
Tác giả: Trần Linh

Xem Lại Chap 29 : Tại Đây

“ Anh Tư, anh vẫn như xưa, bốc thuốc cứu người, khi rảnh ngồi đàn hát.”
Nghe thầy Quý hỏi, ông Tư cười khà khà, đặt chén trà trên tay xuống lấy cây đàn nguyệt ra gẩy một bản vọng cổ cho thầy Quý và Ni nghe, xem như là món quà gặp mặt. Lần đầu tiên Ni được thưởng thức những khúc nhạc hay, nghe nói thầy Tư là người gốc Miền Tây, hèn gì thầy lại chơi đàn hay vậy.
“ Sau trận thi tay ấn đó, tôi thấy mình đã sai nhiều thứ. Từ đó tôi hành nghề nghề thầy lang, bốc thuốc cứu người. Sống một cuộc sống an yên bên gia đình. Đây là quê hương thứ hai của tôi, cũng là quê vợ tôi. Nhiều năm trước bà ấy bỏ tôi đi rồi, hiện tại tôi sống với đứa cháu nội duy nhất.”
Đúng lúc Ngân xách ấm nước nóng lên, đặt trên bàn cô cúi đầu chào thầy Quý và Ni. Thầy Quý nói ra những thắc trong lòng mình từ sau khi đặt chân đến mảnh đất này cho thầy Tư nghe. Kể cả vụ hai thầy trò cứu một cô gái bị người ta yểm ngải rắn đến câu chuyện mà bà chủ nhà kể. Thầy Tư nghe không sót một câu, ông cũng đoán ra phần nào câu chuyện, bởi trong tháng này người dân bị rắn độc tấn công không phải là ít. Nếu cắn vào chân, tay…thì cũng là bình thường, đằng này, chúng luôn tấn công chung một điểm, đó là đôi mắt nạn nhân.


“ Câu chuyện của ông kể sao mà giống bạn con bị quá ạ. Bạn con bữa leo núi bị rắn cắn xém chút mất mạng. Nếu như ông nội con không cứu kịp thời e là đã mất mạng.”
Ngân xen vào nói tiếp lời.
Thầy Quý gật gù, xem ra chuyện này không hề đơn giản một chút nào. Họ không biết cô gái mình cứu chính là em chồng của Điệp, và cũng không biết mọi nguồn cơn của chuyện này chính là do nhà họ Đàm gây ra.
Thầy Tư chỉ tay lên hướng ngọn núi Lớn, trầm giọng nói.
“ Anh Quý nhìn ngọn núi đó mà xem, có thấy gì khác lạ không?”
Thầy Quý nhìn theo tay thầy Tư chỉ, quan sát một lúc, gật đầu:” Tôi thấy nó xanh tốt hơn những ngọn núi khác, âm khí bao trùm khắp cả một ngọn núi rộng lớn. Mắt thường không thể nhìn thấy, những người có đôi mắt âm - dương như chúng ta, lại thấy rõ và xem việc này là một hiện tượng không lấy gì là tốt đẹp.”
“ Đúng vậy. Tôi sống ở đây bao nhiêu năm mà chưa khi nào thấy hiện tượng lạ như thế này. Bao nhiêu linh khí của thành phố, tập trung cả vào một ngọn núi. Điều đáng nói ở đây là linh khí đó lại bị một lớp âm khí khá dày đặc bao phủ, làm cho nó không thể phát huy được.”
“ Ý anh muốn nói, có bàn tay con người nhúng tay vào chuyện này?
“ Đúng rồi, tôi đã lên chỗ tụi nhỏ cắm trại hôm bữa, quan sát cũng khá kĩ chỗ con bé Điệp gặp nạn, vẫn không phát hiện ra được gì. Đấy là điều làm tôi khắc khoải trong lòng bao ngày nay anh Quý ạ.”
Thầy Quý suy nghĩ một lúc, bàn tay đặt trên bàn gõ nhịp cộc cộc..nghe khô khốc. Một lúc sau mới lên tiếng.
“ Vậy nếu như hộ chôn một vật gì đó ngầm trong lòng đất thì sao? Mỗi khi chiều xuống tôi đều để ý, một một luồng khí đen đặc toả ra từ đỉnh ngọn núi, muốn biết thực hư thế nào chỉ có thể lên đó thêm một chuyến. Nếu những điều tôi nói là đúng, thì thành phố này sẽ gặp thiên tai liên tiếp, dân chúng phải chịu cảnh mất mùa.”
Thầy Tư gật đầu:
“ Vẫn là anh sáng suốt, phân tích rõ ngọn ngành. Bởi tôi nói phục anh sát đất là vậy. Cơ mà tôi có một thính cầu, mong anh Quý chấp nhận.”
Thầy Quý ngạc nhiên, nhìn ông Tư hỏi:
“ Có gì anh Tư cứ nói, chúng ta tuy ít gặp nhau nhưng là tri kỷ từ lâu. Trong khả năng của tôi làm được, tôi hứa sẽ giúp một tay.”
Thầy Tư cười khà khà, rót ly nước trà mời thầy Quý chậm rãi, nói:
“ Chẳng là, con bé Điệp người trong xóm nó là bạn thân của cháu gái tôi. Không may bị rắn cắn trúng độc. Tôi chỉ giữ được mạng cho con bé, còn về lâu dài, nếu như không gặp thầy cao tay thì e là lớp da rắn trong bụng sẽ mọc dễ, hoá tinh đoạt mạng. May quá gặp lại anh Quý, biết anh là người tài giỏi, mong anh giúp cho con bé sống tiếp. Tôi thương nó như con cháu trong nhà.”
Thầy Quý không suy nghĩ, nhận lời sẽ giúp Điệp. Hẹn bữa nào kêu Điệp đến sẽ xem cho cô một quẻ. Hôm đó hai ông thầy ngồi hàn huyên tâm sự khá lâu, ăn cơm xong hai thầy trò thầy Quý mới quay lại nhà trọ. Thầy Tư có nhã ý nên mời thầy trò thầy Quý tới nhà mình ở, thầy Quý mỉm cười, hẹn ngày tái ngộ.
Trước khi về, thầy Tư hẹn ngày 15 rằm tháng này, sẽ đưa thầy Quý lên núi một chuyến.
——
Trời còn chưa sáng hẳn, mặt đất còn hơi sương, tiếng gió xào xạc ngoài vườn thổi thốc vào căn phòng, làm Điệp tỉnh giấc. Cô nhận ra, đêm qua mình không gặp ác mộng.
Lâu lắm rồi, mới được ngủ một giấc thoải mái mà không phải sợ hãi trong lòng. Điệp nghiêng người sang một bên, ngắm chồng mình đang say giấc, cô mỉm cười đưa tay lên vuốt ve đôi má.
Điệp nhăn mặt, bụng cô bơi khó chịu.
Cơn co thắt dưới bụng ngày một nhiều, cô có cảm giác như con mình đang đạp thật mạnh, mà cũng không phải, cái cảm giác tức tức bụng và co thắt theo cơn này, rất khó tả.
Cô chống tay xuống giường, mệt mỏi tụt xuống đất. Chân không kịp xỏ dép, ôm bụng đi luôn vào nhà vệ sinh, nôn thốc tháo một chập, tống hết những thứ còn sót lại trong bụng ra ngoài.
“ Cái gì đây?”
Điệp sửng sốt nhìn vào bãi xú uế mình vừa ói ra trong bồn cầu, đúng là có vài đoạn da rắn lẫn trong đống bầy nhầy đó thật. Mặt cô xám ngoét, chân tay run rẩy lùi lại phía sau. May mà tay cô bấu kịp vào tường, nên giữ được thăng bằng cho cơ thể.
“ Nó..nó..đã..quay..trở..lại..?” Cô lắp bắp nói.
Nhớ ngay đến câu nói thầy Tư:” Ta chỉ giữ được mạng sống của con 1 năm, nếu trong 1 năm tới con không gặp được thầy giỏi thì ta e mạng con khó giữ. Hơn nữa, việc con mang thai thay đổi nội tiết tố trong người cũng là lý do làm cho ngải rắn nhanh bộc phát. Hay nói cách khác, đứa bé trong bụng con chính là bàn đạp để cho ngải rắn sinh sôi nảy nở trong người. May mắn con sinh đứa bé ra an toàn, còn trường hợp xấu hơn, ngải rắn một khi mọc thành rễ, nó sẽ quấn quanh người đứa bé. Lo ngại nhất là nó quấn vào cổ, khi đó thai rất dễ chết lưu.”
Nghĩ đến đây Điệp nổi da gà.
Hai mắt cô ứa lệ.
Cô không biết số phận mình rồi sẽ ra sao, nếu không gặp được thầy giỏi thì chỉ mong hai mẹ con mình mạnh khoẻ đến khi sinh con xong, cô có ra làm sao cũng cam lòng. Điệp ngồi thụp xuống, gục mặt vào đầu gối khóc nức nở, chưa khi nào cô lại sợ cái chết như bây giờ.
“ Điệp, em có sao không? Hay em đau ở đâu? Anh đưa em đi bệnh viện.”
Phát đang ngủ nghe tiếng vợ khóc anh tỉnh dậy, ba chân bốn cẳng tông cửa phòng chạy vào. Anh sà xuống ôm vợ vào lòng, tay vuốt ve mái tóc an ủi.
“ Anh! Em sợ lắm. Em sợ mình sẽ chết.” Hu hu hu hu hu..
“ Bậy nào! Có anh ở đây, đừng sợ. Anh sẽ bảo vệ hai mẹ con em. Đừng suy nghĩ lung tung mà ảnh hưởng đến sức khoẻ, nghe chưa?”
Điệp rưng rưng nước mắt, quả thực cô chưa kể cho Phát nghe về việc mình bị ngải rắn hành. Cũng không dám nói cho Phát biết, cô chỉ sống được 1 năm duy nhất, nếu không gặp thầy gặp thuốc. Nếu thầy Tư nói cho cô việc này sớm hơn, Điệp sẽ không bao giờ dám mơ mộng bước chân vào hôn nhân. Cô không muốn làm khổ ai, càng không muốn một ai đó thương mình, chịu cảnh goá vợ.
“ Anh đưa em đến nhà thầy Tư. Chỉ có thầy mới giúp được em lúc này.”
Chiều lòng vợ, Phát trấn an:
“ Được rồi, xíu nữa ăn sáng xong anh sẽ đưa em qua nhà thầy Tư, rồi đưa em về mẹ ở mấy bữa cho em tịnh tâm lại. Tối anh sẽ qua đó ngủ với em cho bớt sợ. Được không em?”
Điệp đẩy chồng mình ra, nhìn anh chằm chằm khẽ gật đầu, nụ cười chan hòa trong nước mắt. Cô không ngờ mình lại may mắn lấy được một người chồng hết mực yêu thương và quan tâm mình như Phát. Chuyện mà ngay đến nằm mơ cô cũng không dám.
——
Hơn 7h sáng, hai vợ chồng Phát -Điệp vừa xuống đến dưới nhà bắt gặp luôn Ngọc đến, bên cạnh cô ta là chiếc vali kéo.
Phát ngạc nhiên, hỏi:” Cô là ai?”
Ngọc lắp bắp nói:” Dạ…dạ..em là bạn của Hồng.”
“ Em gái tôi mất rồi, vừa mới tuần trước.”
“ Ah không, em không đến tìm Hồng, em đến tìm..” nói đến đây khựng lại, ánh mắt liếc nhìn bóng dáng bà Kim từ đằng xa đi đến. Như thể muốn cầu cứu bà ấy.
Bà Kim thấy Phát gây khó dễ cho Ngọc, liền lên tiếng giải vây:” Con bé là bạn thân của em gái con, sinh thời chúng rất thân nhau, lúc em con gặp nạn cũng mình nhỏ Ngọc ở bên cạnh chăm sóc. Mẹ thấy hoàn cảnh con bé đáng thương nên bảo con bé đến đây ở cho vui cửa vui nhà. Cũng là có người bầu bạn tâm sự với mẹ. Có như vậy mẹ mới vơi đi nỗi nhớ em con trong lòng.”
Phát gật đầu, Điệp không nói gì.
Tuy cô làm dâu lớn trong nhà nhưng cô luôn biết thân biết phận, không dám ảo tưởng danh phận vênh mặt lên sống. Phát kéo Điệp ra cửa, hối thúc cô lên xe, anh chở đến nhà thầy Tư chơi. Khi ra đến cửa Điệp ngoái đầu nhìn Ngọc một lượt, cô có cảm giác cô gái này không hề đơn giản so với gương mặt thánh thiện kia. Linh tính của một người phụ mách cô, phải đề phòng con người này.
Không biết trong chuyện này bà Kim có âm mưu gì, đang không tự nhiên kêu Ngọc qua đây ở, bảo không có mưu mô gì là không đúng. Suy nghĩ đấy cứ lởn vởn trong tâm trí của Điệp, cô muốn nói lo âu trong lòng mình cho anh nghe, nhưng nói gì bây giờ mới được, trong khi tất cả những lo âu đó tự cô mường tưởng trong đầu. Vẫn là không bằng không chứng, không thể nói ra những muộn phiền đó, đành giấu tận đáy lòng mình.
“ Vào đây đi con, bác đưa con lên phòng. Tạm thời con ở phòng của Hồng trước, mai mốt bác kêu nhỏ Nhàn chuẩn bị phòng khác cho con. Nhà bác còn nhiều phòng trống, con yên tâm.”
“ Dạ, con cám ơn bác.”
“ Đừng cám ơn, bác phải là người cảm ơn con mới đúng.”
Vừa nói bà Kim vừa dẫn Ngọc lên lầu, cô ta ngó nghía nhìn bao quanh khắp căn nhà một vòng, bụng bảo dạ” Ta sẽ là chủ nhân mới của căn nhà này.” Thì ra Ngọc cũng có âm mưu thủ đoạn từ trước, lần này không biết bà Kim là người tiêu khiển đại cuộc, hay là cô ấy.
Bà Kim và Ngọc ngồi trên chiếc giường êm ái của Hồng, lấy hai chai nước bùa mê giơ lên ngắm nghía. Chốc chốc lại nhìn nhau cười hô hố, Ngọc đã dần quen với bầu không khí trong nhà bà Kim. Họ nói chuyện say sưa lắm vì biết hai vợ chồng Phát vừa mới ra ngoài. Nói chuyện cũng không cần dòm trước ngó sau, cũng không cần giữ ý tứ, thoải mái dễ hiểu là được.
Đang mải nói chuyện bỗng Trang từ đâu lù lù bước đến, giật phăng hai chai thuốc bùa mê trên tay Ngọc, nhìn họ cười nham nhở.
“ Cái này là thứ gì thế?” Hừm………….
“ Định ở đây giả thần giả quỷ hay sao?

Chúng Tôi Sẽ Cập Nhật Chap 31 Sớm Nhất Có Thể

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn