Truyện ma "Huyết Ngải Rắn Báo Thù" Chap 29

 HUYẾT NGẢI RẮN BÁO THÙ

Chap 29: Kế hoạch man rợ
Tác giả: Trần Linh

Xem Lại Chap 28 : Tại Đây

Ni chỉ nói với bà Mỹ rằng người thân trong gia đình bà ấy sẽ có người chết. Còn là ai thì cô không nói, bởi cô chưa tiếp xúc hết người thân nhà bà Mỹ. Bà ấy buồn lắm, thấy gia đình nhà mình dạo gần đây xảy ra quá nhiều chuyện khiến bà ấy mệt mỏi muốn kiệt sức. Nhà họ Đàm đang đà đi xuống trông thấy, không chỉ xảy ra những cái chết bất thường, mà đến cả công việc làm ăn cũng dần lụi bại.
Ni đưa cho bà ấy một mảnh giấy, bên trong có ghi số điện thoại của mình, nói với bà ấy rằng:” Đây là số điện thoại của cháu, bác có muốn giúp gì về phần gia trạch thì cứ gọi theo số này. Sư phụ cháu sẽ giúp.”
Bà Mỹ nhận lấy tờ giấy, gương mặt phảng phất nét buồn nhìn Ni gật đầu, cảm ơn cô. Ni đứng dậy cúi chào bước ra khỏi phòng, cô ngoái lại nhìn hai mẹ con bà ấy, tự hỏi trong lòng:” Lạ thật, những người gặp nạn có một điểm chung là bị rắn tấn công, không biết họ có mối liên kết nào với nhau hay không? Mình phải quay về báo cho sư phụ biết việc này mới được.” Cô quay đi, ra ngoài bắt xe về nhà trọ. Khi nãy, cô gái trong xe chỉ có Ni nhìn thấy, và con rắn tấn công người đàn ông kia cũng vậy. Bởi vì cô ấy là quỷ, con rắn kia là ma.


—-
Từ sau hôm bà Châu chết, Điệp luôn mơ về một giấc mộng kinh hoàng mỗi khi màn đêm buông. Hôm nay cũng vậy, trong cơn ác mộng cô thấy bà Châu quay về tìm mình. Bà ấy đẩy cửa bước vào, dáng đi lom khom lưng còng chậm chạp và cả tiếng khẹc khẹc phát ra từ trong cổ họng đấy chỉ có thể là bà ấy. Mỗi khi Điệp nghe thấy tiếng động đó trong giấc mơ cô đã co rúm người, toàn thân ớn lạnh run rẩy. Cơ thể cô nặng trĩu như có bóng đè, muốn ngồi bật dậy, gọi chồng mình, chỉ anh thấy bà nội về tìm mà không tài nào nhúc nhích nổi. Hai mắt cô mở trừng trừng nhìn lên trần nhà, miệng há hốc, khô khốc.
Cô đang trong trạng thái nửa ngủ nửa mơ.
Vẫn nhìn rõ người đứng trước mặt nhưng lại không với tới.
Bà Châu lẹt xẹt bước đến bên cạnh giường, gương mặt quái dị của bà ấy trông thật ám ảnh. Cái đầu trọc lốc, làn da nhăn túm bong tróc từng mảng, đôi bàn tay đen trũi chỉ còn lớp da khô bọc xương, nhìn bà ấy có khác gì một xác sống phơi khô ngoài nắng. Bà ta đứng im một lúc, mắt đảo quanh phòng thám thính một lượt, dừng lại ở khuôn mặt sợ hãi của Điệp, nở nụ cười ma mị với cô.
Điệp không thốt thành tiếng, cô ú ớ trong miệng, hai tay suôn đuột không đủ sức cầm nắm bất cứ vật gì, cũng không đủ sức giơ lên cao. Bà Châu cúi sát gương mặt quỷ dị của mình áp sát vào khuôn mặt sợ hãi của Điệp, phà vào mặt cô một dòng khí lạnh như băng, kèm theo mùi hôi thối tử khí nồng nặc, lan tỏa khắp căn phòng.
Bụng cô hơi lấn cấn…
Cảm giác nôn nao muốn ói!
Bà ta cười khùng khục…Đặt bàn tay khô queo thô ráp lên bụng bầu của Điệp, nói ra mấy câu lấp lửng khó hiểu:” cô…cô..sẽ là người kế tiếp..” khà khà khà… mồ hôi trên trán Điệp vã ra như tắm, hơi thở dồn dập, đôi khi lại muốn ngạt thở trong một cơ thể nằm bất động, cứng đơ. Điệp trợn mắt, miệng há to hơn khi thấy hốc mắt, hốc mũi, miệng và cả hai bên tai có tới chục con rắn thò đầu ra đâm thẳng vào miệng cô như muốn chui tọt vào bụng.
Điệp vùng vẫy….
Cơ thể được thả lỏng..
Cô gào thét dữ dội trong đêm tối đưa tay lên gạt những con rắn trên mặt mình hất xuống đất. Người đàn bà quái dị kia vẫn không chịu buông tha cô, bà ta cầm trên tay một con rắn, đưa xuống háng định nhét nó qua bộ phận sinh dục. Bỗng….tiếng gọi của Phát kế bên làm Điệp choàng tỉnh, hai mắt cô mở trân trân nhìn vào khoảng hư không trước mắt, thở hồng hộc.
“ Điệp, em sao thế? Em lại gặp ác mộng nữa sao?”
Điệp đưa tay xuống ôm bụng, cô khép hai chân thật chặt theo phản xạ. Nhớ lại cảnh khi nãy bà ta định nhét con rắn vào háng mình mà toàn thân cô ớn lạnh.
“ Bà nội…bà nội…bà..bà..”
“ Bà nội mất rồi, em đừng lo nghĩ gì nữa. Có thể khi sống hình hài bà xấu xí, nhưng bà rất thương con cháu.”
Điệp chồm người ôm chồng khóc thút thít, nói với anh trong tiếng nấc:” Bà nội bảo em là người tiếp theo, không biết bà muốn nói gì. Hay bà muốn bắt hai mẹ con em đi theo? Em..thấy sợ lắm.”
Phát ôm vợ vào lòng khóc, xoa lưng trấn an:” Em đừng lo, đã có anh ở bên cạnh em rồi. Ngày mai anh đưa em đi chùa, nhờ thầy giảng kinh em sẽ thấy thanh thản hơn. Được không em?”
Điệp đang khóc bỗng khựng lại, cô chợt nhớ ra điều đó liền đưa tay gạt nước mắt, ngồi lặng thinh suy nghĩ một lúc, lảm nhảm trong miệng:” Đúng rồi, thầy Tư… ngày mai mình phải đi gặp thầy Tư mới được. Nhờ thầy xem cho mình một quẻ, tiện thể cắt mấy thang thuốc dưỡng thai.” Cô nép người thu gọn mình trong vòng tay của chồng, nằm chờ đến trời sáng.
Bụng dạ nóng như có lửa đốt.
——-
Đêm qua, về tới nhà trọ Ni tâm sự hết những nghi vấn trong lòng mình cho sư phụ nghe. Sáng nay, mặt trời vừa lên cao đứng bóng thầy Quý và Ni dắt nhau lên ngọn núi Lớn sau lưng thành phố. Vừa đặt chân đến chân núi bỗng hai người dừng lại, khi bắt gặp bóng dáng thầy Tư đang lom khom hái thuốc. Thầy Quý khẽ cau mày, nhìn tấm lưng phong sương của thầy Tư trầm ngâm một lúc, cảm giác có gì đó thân quen ùa về, lên tiếng hỏi.
“ Xin hỏi, đường nào lên ngọn núi này nhanh nhất, chỉ giúp tôi với.”
Thầy Tư nghe tiếng hỏi sau lưng liền đứng thẳng người, ngoảnh mặt lại nhìn người đàn ông vừa hỏi mình, chưa kịp trả lời bỗng nhận ra người quen.
“ Trời đất ơi, anh Quý có đúng không? “
Thầy Quý cũng nhận ra ông bạn hiếu thắng năm xưa, cười khà khà đáp:” Anh Tư, anh khoẻ chứ? Lâu lắm rồi chúng ta mới gặp lại nhau, thật bất ngờ, chúng ta lại gặp nhau ở đây.”
“ Tôi khoẻ, còn anh?”
“ Tôi cũng vậy, anh đang đi hái thuốc đấy ah?”
“ Đúng rồi, có một số loại thuốc nam, phải hái lúc trời còn sương mới hiệu quả? Ủa, mà sao anh hỏi đường lên núi làm gì? Trên đó giờ nguy hiểm lắm. Trong thành phố dạo gần đây có rất nhiều người bị rắn trên núi tràn xuống tấn công, chính quyền đành tạm dừng các hoạt động như leo núi picnik. Tôi khuyên anh đừng có lên bây giờ, nguy hiểm.”
Họ tay bắt mặt mừng, vừa cười vừa nói. Sau khi giới thiệu sơ qua về cuộc sống hiện tại cho nhau nghe, thầy Quý quyết định xuống núi không đi tiếp nữa. Cả ba kéo nhau về nhà thầy Tư hàn huyên tâm sự.
——
Gần trưa, Ngọc đến nhà bà Kim như lời hẹn.
Điệp đứng trên lầu nhìn xuống thấy mẹ chồng mình và một cô gái trẻ bước lên xe, bước chân của họ hơi vội, xem ra là đi công chuyện gì đó rất gấp. Phát đứng trong phòng gọi với ra, hối Điệp.
“ Mình đi thôi em, anh chở em lên chùa.”
“ Chờ em một chút.”
Điệp cố nhìn theo chiếc xe cho tới khi nó khuất bóng, cô mới quay vào trong phòng đi lễ chùa. Lẽ ra cô đến nhà thầy Tư nhưng sợ Phát vặn hỏi nên lại thôi. Rời chuyện đó qua ngày mai cũng được, không sao.
—-
Ngọc căng thẳng, hai tay siết chặt vào nhau đến đỏ cả ngón. Bà Kim thấy vậy đặt tay mình vào đôi tay đang run rẩy kia, an ủi.
“ Đừng sợ cháu à, chỉ là thỉnh bùa yêu về thôi. Sau khi có nó trong tay, còn sợ gì thằng Phát nhà bác không thương cháu..?”
Ngọc khẽ gật đầu, nghĩ mình đã leo lên lưng cọp thì không thể xuống. Mọi chuyện và cả mối tình này, mặc số trời định đoạt. Từ Vũng Tàu xuống An Giang là cả đoạn đường cũng khá xa, họ đi tới trưa hôm sau mới tới nơi mình cần đến.
—-
Chiếc oto sang trọng vừa dừng lại ở trước cổng một căn nhà cấp bốn, nằm dưới chân ngọn núi Cấm nổi tiếng. Ông Thắng vội bước xuống mở cửa xe cho bà Kim và Ngọc. Bà Kim nhìn chằm chằm vào căn nhà, hất hàm hỏi.
“ Có đúng là nhà này chứ?”
“ Vâng, thưa bà chủ, đúng là nhà này ạ.” Ông thắng đáp.
Bà Kim ậm ừ, đưa tay với chiếc kính râm hàng hiệu ở cổ đeo lên mắt, hất nhẹ mái tóc bồng bềnh ra phía sau, hối Ngọc đi theo mình. Đi được mấy bước họ dừng lại.
Bà Kim lên tiếng:”Xin hỏi, đây có phải nhà thầy Sủn không ạ?”
Nghe nói ông thầy này người Thái, không biết sống ở Việt Nam đã bao lâu và hành nghề bói toán. Phải hỏi đến câu thứ ba trong nhà mới có người bước ra, là một cậu nhóc tần 14-15 tuổi, khuôn mặt ngây ngô hỏi.
“ Bà tìm ông con ạ? Ông con đang ở trong nhà.”
Thằng bé đi ra mở cổng, bà Kim bĩu môi khi nghe thằng nhóc gọi mình là bà. Bà ấy nghĩ:” Không lẽ mình đã già vậy sao, để thằng oắt con kêu mình là bà? Nó đúng là không có mắt.” Bà Kim lườm thằng bé bằng ánh mắt không mấy thiện cảm, muốn lé luôn cả đôi mắt. Họ theo cậu nhóc đi vào trong, thằng bé dẫn họ ngồi xuống bàn trà đặt giữa gian nhà chính, người lái xe đứng qua một bên. Phía trước bàn được che bằng tấm rèm màu trắng mỏng, chỉ có thể nhìn thấy người chứ không rõ mặt.
“ Hai vị tìm tôi có chuyện gì?” Thầy Sủn ngồi sau tấm rèm hỏi. Ông ta ngồi trong tư thế đang thiền, khoanh hai chân, tay đặt lên đùi, nhắm mắt. Ông ta nói tiếng Việt khá chuẩn, giọng khá nhẹ nhưng cũng nhanh nhẹn dứt khoát.
Bà Kim đáp.
“ Tôi tên Kim, nhà ở Vũng Tàu. Nghe bạn bè trong giới làm ăn mách tên thầy, xem bói chuẩn lắm,nên hôm nay cất công tới đây một chuyến, nhờ thầy xem cho một quẻ. Cũng là muốn thỉnh bùa cho cháu gái tôi đây, thầy có làm được không?”
Thầy Sủn im lặng một hồi lâu, hai tay giơ lên cao làm động tác khép lại bài thiền, từ từ mở mắt, liếc ra ngoài cười nhạt, nói:
“ Bà muốn xem gì? Gia đạo, công việc làm ăn hay thỉnh bùa yêu. Cứ nói cho tôi biết đỡ mất thời gian của hai vị.”
“ Tôi muốn xem cả hai.” Bà Kim đáp.
Thầy Sủn lắc đầu:” Không, bà chỉ được chọn một. Nguyên tắc làm việc của tôi là không giúp ai quá hai lần, và không giúp 1 người đưa ra 2 yêu cầu. Tuỳ bà chọn.”
Bà Kim và Ngọc nhìn nhau ngạc nhiên trước câu nói của thầy Sủn, thấy ông ta cương quyết, biết bỏ tiền ra cũng không thể theo ý mình. Bà ấy suy nghĩ một hồi, thở dài quyết định:” Vậy tôi xin thỉnh bùa yêu, nhờ cô giúp đỡ.
Ông ta gật gù, khẽ đáp:” Được, tôi sẽ giúp cô ấy thỉnh bùa yêu, hai người có đem đầy đủ những thứ tôi cần tới đây không?”
“ Có, tôi đã chuẩn bị đủ những thứ thầy cần.”
Bà Kim móc ra hai tấm hình, một tấm chụp Phát và một tấm còn lại là của Ngọc. Sau mỗi tấm hình ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh của mỗi người, thêm cả một ít tóc rối đặt xuống bàn. Cậu nhóc khi nãy chạy lại, bê vào trong cho ông ta.
Thầy Sủn bắt đầu làm phép.
Ông ta đặt hai tấm hình vào một khay gỗ không lớn lắm, đủ để ông ta làm phép. Đặt một bông hoa hồng khá lớn vào bên trong, che gần kín hai tấm hình. Nặn hai con hình nhân một đen, một đỏ đặt trước mặt tấm hình theo nam màu đen, nữ màu đỏ, cắt ba sợi chỉ đỏ đặt ngang tấm hình. Đốt cháy cây đèn cầy cầm trên tay hơ qua hơ lại, miệng lầm rầm đọc chú, cuối cùng là vẽ bùa gì đó vào trong, cắm cây đèn cầy đặt xuống bên cạnh.

Ông ta cầm hai con hình nhân úp mặt vào nhau, rút ba cây nhang đang cháy trong bát, thổi phù phù mấy hơi, vẽ vẽ trước mặt con hình nhân, cuối cùng dùng mấy sợi chỉ đỏ khi nãy cột cho chặt, rồi đặt xuống. Quá trình làm bùa yêu không quá lâu, cũng không mất nhiều thời gian của khách. Chỉ hơn 1h sau thầy Sủn đã làm xong bùa yêu, ông ta giữ lại hình và hai con hình nhân, đưa cho Ngọc một lá bùa và hai lọ tinh dầu Yêu. Dặn dò………………,,,,
“ Cô bỏ lá bùa này xuống gối ngủ của cậu ấy. Còn hai chai dầu yêu xức lên người mình. Chai nắp trắng xức ban ngày, nắp đen thoa buổi tối. Mỗi lần thoa dầu không cần nhiều, chỉ cần xịt một ít rồi xoa ra là được.”
Ngọc chồm người nhận bùa yêu mà thầy Sủn đưa cho mình, ánh mắt vẫn hiện rõ sợ sệt, tới bây giờ khi làm xong bùa cô vẫn không biết mình làm như vậy có đúng không, hay là hại người, hại mình….cuối cùng cô cất bùa yêu vào trong túi xách, thở dài một tiếng chấp nhận đại cuộc. Đã thỉnh xong có hối hận cũng muộn màng.
“ Bùa này bao lâu thì có hiệu quả?” Bà Kim sốt sắng hỏi, vốn tình cảnh nhà bà không thể kéo dài tình trạng, nếu không, ma rắn quay lại bắt người trong gia đình mình đi hết. Vẫn là làm cho Phát yêu Ngọc điên cuồng trước đã, khi đó tách Phát ra khỏi Điệp mới dễ mà không bị Phát nghi ngờ gì.
Thầy Sủn đáp:” Nhanh thì một tuần, nửa tháng. Cũng có người cả tháng vì họ ở xa nhau. Muốn phát huy nhanh công dụng của bùa yêu thì cách tốt nhất vẫn là để họ sống gần nhau. Chỉ khi nhìn thấy nhau họ mới không dứt tình cảm ra được. Khi nào cũng muốn hâm nóng tình yêu của mình với đối phương. Bà rõ những lời tôi nói rồi chứ?”
Bà Kim mỉm cười, rút ra một xấp tiền khá dày đặt lên bàn bảo là tạ lễ thỉnh bùa. Hỏi han thêm mấy câu họ chào ông thầy Sủn ra về. Ngồi trên xe, bà ấy nói với Ngọc.
“ Từ mai, con dọn đồ qua nhà bác ở, không cần đem theo gì đâu, tới nhà bác, bác dẫn con đi mua sắm.”
Ngọc ngoan ngoãn gật đầu, bà Kim vỗ vỗ lên mu bàn tay Ngọc, cười hô hố lảm nhảm trong miệng:” Tốt lắm! Tốt lắm….có thế chứ…”
Bà ta đâu biết, vì đại cuộc mà mình lỡ đẩy con trai vào một tình cảnh hết sức bi ai.

Xem Tiếp Chap 30 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn