Truyện ma "Huyết Ngải Rắn Báo Thù" Chap 28

 HUYẾT NGẢI RẮN BÁO THÙ

Chap 28: Gặp lại quý nhân
Tác giả: Trần Linh

Xem Lại Chap 27 : Tại Đây

“ Mau, phá cửa xe đưa cậu ấy ra.”
Sau lưng Ni có tiếng nói của mấy người đi đường, họ xúm lại xem chiếc xe vừa tự đâm vào dải phân cách, cứu người gặp nạn ra ngoài.
Ni lùi lại phía sau, nhường chỗ cho họ. Dưới ánh đèn đường hai bên hắt xuống cô nhận ra cậu thanh niên mặt đầy máu kia, chính là người hôm bữa chụp hình cô trên phố cổ, ngoài Hà Nội.
“ Là anh ta!” Ni thốt lên…
“ Cô biết cậu ấy sao?” - một người đứng đó hỏi.
“ Ah…cháu gặp anh ấy một lần, ngoài Hà Nội.” Ni ngập ngừng đáp.
“ Vậy xem như cũng là người quen, để tôi vẫy xe lại, cô đi theo cậu ấy vào viện xem tình hình thế nào. Còn chiếc xe này phải gọi cứu hộ tới cẩu đi.” Người đó nói.
“ Nhưng mà cháu…” Ni định nói gì đó nhưng lại thôi. Cứu người quan trọng hơn, không cần phải quen biết hay người nhà mới cứu. Nghĩ vậy Ni gật đầu:” Vâng! Vậy để cháu đi theo.”
Người đàn ông đó móc điện thoại gọi một chiếc taxi đến, trong lúc chờ xe ông ấy rướn người phụ người ta lôi Phú ra ngoài.
“ Đặt cậu ấy nằm xuống đây đỡ đi.”

Phú được mọi người đưa ra khỏi xe, đặt nằm bên ven đường người dân tò mò vây kín. Ni không nhìn người gặp nạn, ánh mắt liếc vào trong xe nhìn chằm chằm. Cô giật mình, hình ảnh một cô gái bụng bầu vượt mặt ngồi bất động trên chiếc ghế bên cạnh quá đỗi mơ hồ:”không biết cô ấy có sao không nhỉ?” Ni lẩm bẩm câu hỏi đó trong miệng.
Cô đi đến gần hơn để quan sát, vừa đi vừa nghĩ chuyện này có cái gì đó là lạ. Khi nãy ba, bốn…người đàn ông hì hục đưa người ra khỏi xe, tại sao họ không nhìn thấy cô gái bụng đầu ngồi bên cạnh anh ta?
Là vợ anh ta chăng?
Vừa đến được sát chỗ chiếc xe Ni thấy đầu cô ấy giật giật mấy nhịp. Mái tóc dài ngang lưng xoã xuống bờ vai đang run lẩy bẩy, che kín hết khuôn mặt.
“ Cô gì ơi, cô ổn chứ? Ra đây với tôi nào!”
Cơ thể cô gái đang run rẩy bỗng khựng lại sau câu nói. Bất giác xương sống Ni lạnh buốt, da gà nổi cuồn cuộn. Đúng lúc đằng sau có tiếng quát.
“ Cô xê ra, để tôi xem trong xe có giấy tờ tuỳ thân gì không? Cần liên hệ với người nhà nạn nhân gấp.”
Nói chưa dứt câu, anh ta nhanh tay kéo Ni qua một bên, chui nửa người vào xe mở hộp tìm giấy tờ, điện thoại… Ni vội kéo anh ta ra, gấp gáp nói: “ Đừng, đừng vào trong xe, nguy hiểm..”
Người kia ngác không hiểu lời cảnh báo của Ni, lắc đầu quay đi còn cho rằng Ni có vấn đề, xe nằm im một chỗ thì có gì mà nguy hiểm.
Bất thình lình, cô gái bụng bầu quay quắt mặt lại nhìn người đàn ông vừa chui vào xe, một con rắn thò đầu ra từ con mắt bên phải, phóng thẳng về hướng người đàn ông, cắn anh ta một nhát vào trán.
PHẬP…
Anh ta chỉ kịp kêu ré lênn..n..n..” A..a..a..” một tiếng. Đưa tay lên bịt vết thương, nhanh chóng rơi vào trạng thái hoa mắt, xây xẩm mặt mày đổ gục trong xe.
“ Ai cũng được, làm ơn tới đây đưa anh ta ra ngoài, mau lên.” Tiếng hét của Ni làm cho vài người đứng đó hốt hoảng quay lại, chạy tới dìu người đàn ông vừa bị rắn tấn công ra khỏi xe.
Chớp mắt một cái, cô gái khi nãy biến mất.
Trong xe không có ai.
Ni đảo mắt nhìn tứ phía, cố tìm hình bóng của cô gái đó. Tuyệt nhiên…mất hút.
“ Trời đất, cậu ấy bị làm sao thế?”
“ Bị rắn cắn đấy, mau giúp cậu ấy nặn máu độc ra đi.”
Ni lao đến, hối: “ mấy chú đưa anh ta vào nhà dân, nặn máu độc dưới vòi nước. Tôi sẽ cứu anh ta.”
“ Thế còn cậu thanh niên kia, tôi tưởng cô quen anh ta? Xe cứu thương sắp đến, cô cứu cậu này còn cậu kia thì sao?”
Mà cô là ai?
Có người thắc mắc hỏi!
Ni xua tay, trấn an:” Chú đừng lo, cháu cứu người bị rắn cắn trước. Còn cậu kia bị thương do tai nạn, vết thương cũng không đáng lo ngại lắm. Khi nào xe đến cháu sẽ đi theo.”
“ Thôi được, vậy làm theo lời cô. Xử lý vết thương cho cậu ta trước đã, xíu nữa xe đến đưa cậu ta đi luôn.”
Họ dìu người đàn ông kia vào nhà người dân, Ni hối mọi người đưa trán anh ta vào vòi nước đang chảy, mở vòi nước vừa phải, nặn máu độc ra ngoài. Xong đâu đó, Ni đưa cho bà chủ nhà một gói thuốc bột mà cô vừa móc ra trong túi, nói với bà ấy.
“ Bà pha cái này với một ít nước, đem lại đây cho anh ấy uống. Còn nữa, nếu nhà có chanh, cho cháu xin mấy quả.”
Bà chủ nhà thấy một cô gái giọng Miền Bắc tỏ vẻ hơi lo ngại. Đã thế khi nhìn gói thuốc trên tay không bao bì nhãn mác, càng lo canh cánh trong lòng, biết đâu là thuốc độc thì chả phải mình đang tiếp tay cho kẻ ác hay sao. Bà ấy nghĩ vậy, nấn ná mãi không chịu đi.
Ni quắc mắt nhìn bà ấy, giọng gấp gáp:” Kìa bác, đi mau đi, kẻo chất độc ngấm vào tim thì đến thần tiên cũng không cứu nổi anh ta.”
“ Nhưng đây là thuốc gì? Cô là người tỉnh khác đến sao?” Bà chủ nhà thắc mắc hỏi.
Ni chợt nhớ ra giọng nói của mình không phải dân bản địa, cô nói:” Cháu là khách du lịch, nhưng có chút kinh nghiệm chữa rắn cắn. Bà đi mau đi, cháu với người này ngẫu nhiên gặp nhau thì cớ gì cháu hại người ta cho được.”
Bà ấy nhìn Ni bằng ánh mắt dò xét, vẫn không tin cô được khi tay cứ vân vê lật lật gói thuốc, tò mò không biết đây là thuốc gì?
Biết bà ấy nghi ngờ mình, Ni nhìn ra cây nhang bà ấy xây ngoài sân bên cạnh vườn trái cây liền bảo.
“ Bà phá thai hai lần đúng không? Đi xem thầy, thầy bảo lập cây nhang trước nhà cúng ngoài sân, cốt là để cho hai vong nhi con bà có nơi ở. Nhưng thực ra, hai đứa trẻ đó không còn ở đây nữa, chúng bị đám ngạ quỷ vất vưởng ngoài đường đánh đuổi đi lâu rồi. Cây nhang đó, có ba con ma trú ngụ.”
“ Cô nói xạo. Đất có thổ công thì làm sao ma quỷ vô nhà được.” Bà ấy gắt, xem ra Ni nói đụng chạm đến chuyện xấu phá thai của bà ấy trước mặt đông người nên bà ta thấy hổ thẹn.
Ni thở hắt ra một hơi, nghiêm giọng:” Cứu người như cứu hoả, bà cứ trần trừ như vậy thì cậu ấy có mệnh hệ gì là tại bà cả đấy. Còn bà nói đất có thổ công cũng đúng. Nhưng thổ công nhà bà bị người ta yểm bao lâu nay mà bà không biết. Quán xá buôn bán mới ế ẩm là vậy đó. Bán buôn gì được khi mà đồ ăn nấu ra, bị đám ngạ quỷ đói khát ngoài đường, ăn trước.”
Đồ ăn để đến trưa đã thiu thối…
Thậm chí nhớt nhèo mốc xanh nổi váng.
Tôi nói đúng không?
Bà ấy há hốc miệng ngạc nhiên, kinh ngạc quá đỗi. Nhanh chân chạy đi pha gói thuốc trên tay, bê lại đưa cho Ni. Cô đỡ ly nước, nói với mọi người.
“ Các bác giúp cháu ngả người anh ấy xuống, đầu hơi nghếch lên cao, cậy miệng anh ta ra, cháu đổ thuốc vào.”
Đổ ly thuốc vào miệng xong Ni vuốt yết hầu mấy cái giúp người đó nuốt chửng số thuốc vào bụng. Thực ra nói là thuốc thôi, chứ nguyên liệu được thầy Quý chế từ hạt chanh phơi khô, tán nhuyễn, kèm theo ít tro của lá bùa chữa rắn cắn rất hiệu quả. Kinh nghiệm này từ dân gian mà có, chỉ là giúp nạn nhân nhanh khỏi hơn lên hoạ bùa đốt lấy tro, trộn chung vào.
Bà chủ nhà đưa cho Ni ba trái chanh, bảo:” Trong tủ nhà tôi chỉ còn ba trái chanh, cô nhắm có đủ xài không? Nếu không đủ, để tôi qua hàng xóm xin thêm.”
Ni gật đầu:” Đủ rồi bác, cho cháu mượn con dao.”
Cô cắt từng quả chanh, móc lấy hạt, giã nát đắp lên vết thương. Vừa xong việc, tiếng xe cứu thương hú còi inh ỏi vọng đến, một người lên tiếng.
“ Cô biết cậu ấy thì theo cậu ấy vào bệnh viện, chúng tôi báo công an và liên hệ với người nhà.”
Ni gật đầu, vội vàng chạy ra cổng, bà chủ nhà gọi với theo:” Ơ! Thế cô không giúp tôi vụ cây nhang ah?”
Ni không quay đầu lại, vẫn chạy ra cổng, đáp:” Đợi cháu quay lại. Bây giờ không phải lúc.”
“ Còn cậu này, có cần đưa đi cấp cứu hay không?”
“ Không! Anh ấy sẽ khỏi thôi.”
Người ta khiêng Phú lên xe, Ni leo lên nói với y tá.” tôi là người quen, cho xe chạy đi.”
Ngồi trên xe Ni ánh mắt của Ni không rời khỏi Phú. Anh ta chắc choáng quá mà ngất chứ vết thương trên đầu không nặng lắm. Y tá cầm máu băng qua vết thương cho Phú, hỏi Ni mấy câu rồi chạy thẳng đến bệnh viện.
——
Bà Mỹ chạy ngay đến phòng cấp cứu, sau khi được mọi người báo con trai mình gặp tai nạn. Đến nơi, bà ấy đứng bên ngoài nhìn vào cánh cửa phòng ôm mặt khóc tức tưởi. Một lúc sau, chợt nhớ ra có Ni đứng sau lưng mới đưa tay gạt nước mắt, hỏi.
“ Cô là người đưa con trai tôi vào viện có đúng không?”
“ Vâng, thưa bác! Bác là…?”
“ Tôi là mẹ chàng trai gặp nạn, nghe tin người dân báo tôi hoảng quá, từ khoa bên kia chạy qua đây xem tình hình thế nào. Thật sự cảm ơn cô và mọi người rất nhiều.”
Ni mỉm cười, đáp:” Dạ, cũng không có gì, thấy người gặp nạn thì giúp thôi ạ. Tí nữa nếu anh ấy không sao cháu sẽ về, nhưng bác đừng lo quá, bác sĩ bảo vết thương không nặng lắm.”
Bà Mỹ móc điện thoại ra gọi cho thầy Quảng, gọi tới ba cuộc mà ông ta không nghe máy. Bà sốt ruột đi qua đi lại trước mặt Ni, nhìn thôi cũng chóng hết cả mặt. Bà Mỹ gọi lần cuối, tiếng tút tút bên kia vọng lại làm cho bà ấy thấy vọng, bực mình lảm nhảm:” Thầy đi đâu thế? Lúc cần gọi thầy thì không được.” Nếu không phải Phú đang cấp cứu thì bà ấy đã ra xe chạy đến phòng trọ ông ta ở, hỏi cho ra nhẽ. Nhưng bà Mỹ đâu biết, lão Quảng đã ôm số tiền bà Mỹ trả trước một nửa cao bay xa chạy về miền Bắc, theo lệnh của bà chủ. Nhiệm vụ của ông ta đã hết, tuy chưa hoàn thành như mục tiêu đặt ra, nhưng gia chủ thiệt hại nặng nề cả về tiền bạc và sức khoẻ, xem như kế hoạch này vẫn thành công hơn mong đợi.
“ Bác ổn chứ?” Ni hỏi…
“ Tôi ổn, chỉ là liên hệ với người quen không được thôi.”
“ Cần cháu giúp gì không?”
Bà Mỹ đang chơi vơi trong lòng, có quá nhiều tâm sự chất chứa bấy lâu sâu trong thâm tâm cần có ai đó để tâm sự. Sau khi nghe Ni hỏi vậy bà Mỹ ngồi xuống ghế, đôi mắt đỏ hoe buồn rầu kể lại cho Ni nghe mấy chuyện gần đây gia đình mình gặp phải, tuy nhiên chuyện quật mộ và những điều ly kỳ ở đó, bà ấy không nói.
Ni ngồi im nghe hết câu chuyện của bà Mỹ, cô thấy trong chuyện này bà ấy vẫn giấu mình điều gì đó không dám nói ra. Có lẽ do vừa gặp Ni lần đầu nên chưa sẵn sàng chuốc hết bầu tâm sự. Ni cũng chỉ an ủi bà ấy mấy câu, chứ chưa hiểu lắm vì cớ gì nhà bà ấy liên tục gặp nạn. Một lúc sau, chiếc xe đẩy Phú từ phòng cấp cứu đi ra, bác sĩ mỉm cười nói với bà ấy” Phú không sao, đã ổn.” Bà Mỹ và Ni nhìn nhau, cả hai nhẹ nhõm trong lòng.Đưa Phú về phòng bệnh nhân bây giờ cô mới có cơ hội nhìn kỹ Phú. Đi đến bên cạnh giường bệnh, nắm chặt tay Phú một lúc rồi buông ra.
“ Lạnh quá!”
Bà Mỹ đi đến, sờ vào người con trai thắc mắc hỏi.” Cô nói sao cơ, lạnh…lạnh cái gì..?”
“ Cháu nói người anh ấy tỏa ra hơi lạnh, lòng bàn tay đổ mồ hôi, cơ thể thì nóng nhưng khi nắm chặt nó lại lạnh ngắt, điều đó chứng tỏ con trai bác đã trúng tà ngải.”
Bà Mỹ nghe xong sững người.
“ Dựa vào đâu cô dám khẳng định như vậy?”
“ Dựa vào sự phán đoán và kinh nghiệm cháu biết. Nhà bác, sắp có tang.”
Bà Mỹ nghe xong muốn lịm người đi, lắp bắp hỏi:” Cô…cô..là..ai? Không…con trai tôi không thể cứ thế này mà đi được. Nó còn quá trẻ, còn cả tương lai phía trước…………………”
“ Không, cậu ấy không chết, người cháu muốn nói là người khác.”
Ai….?

Xem Tiếp Chap 29 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn