Truyện ma "Huyết Ngải Rắn Báo Thù" Chap 27

 HUYẾT NGẢI RẮN BÁO THÙ

Chap 27: Tang trùng tang
Tác giả: Trần Linh

Xem Lại Chap 26 : Tại Đây

Quan tài của bà Châu còn chưa kịp an táng, nay lại thêm cái cái chết thương tâm của Hồng làm cho nhà họ Đàm khốn đốn. Họ nghĩ gia đình mình bị trùng tang. Lúc mọi người chạy đến chỗ Hồng nhảy lầu, sửng sốt nhìn thấy bầy con rắn chui ra từ mấy chỗ thịt bị vỡ nát, trườn đi mất. Ông Hoàng muốn chạy qua ôm con gái vào lòng mà bị bà Kim ngăn cản. Bà ấy sợ lúc rắn quay lại tấn công.
Ông Hoàng vừa khóc vừa nói:
“ Chuyện này là sao? Là sao…trời ơi là trời. Con ơi là con, sao mà con nghĩ dại như vậy cơ chứ?”
Ông Hoàng quỳ mọp xuống đất ôm mặt khóc nức nở, mấy người còn lại ngoài vợ chồng Điệp ra thì chẳng ai rơi nổi một giọt nước mắt. Đặc biệt là bà Kim, tận mắt chứng kiến con gái mình chết thảm mà mặt mày lạnh tanh như tiền, không cảm xúc.
“ Liên hệ với tiệm bán quan tài, bảo họ giao hàng càng sớm càng tốt. Mua loại gỗ tốt tốt một chút, tiền bạc không quan trọng.”
“ Nhưng biết đâu em con có uẩn khúc gì nên mới ra đi tức tưởi như vậy. Con nghĩ chúng ta nên báo cảnh sát, họ sẽ điều tra ra tất cả.”


Phát lên tiếng.
Nam xen vào: “ Con thấy anh Phát nói đúng đấy mẹ, chúng ta báo cảnh sát, một người khỏe mạnh lạc quan như em ấy đang không, không thể tự dưng mà tìm đến cái chết. Trong chuyện này ắt có nhiều điều khuất tất.
Bà Kim xua xua tay.
“ Không, mẹ không muốn con bé bị mổ banh bụng ra như em trai con, mà vẫn không điều tra ra được gì. Nó chết đã đau đớn không được nguyên vẹn thì khi chết rồi đừng làm nó thêm đau.”
Ông Hoàng không nói gì, nhìn lão Kha bằng ánh mắt van nài, như thể muốn lão ta nói một câu gì đó, để xoa dịu nỗi đau và để lòng mình được nhẹ nhõm. Ông ta bảo mọi người quay vào nhà, vợ chồng ông Hoàng bà Kim ở lại. Ngó xuống nhìn cái xác bất giác ông ta nhớ ra một chuyện gì đó thốt lên.
“ Ngải ngắn.”
“ Ông nói gì cơ? Ngải rắn….? Làm sao con bé lại trúng ngải rắn được?” Ông Hoàng hoang mang hỏi.
“ Đúng là ngải rắn rồi, không thể nhầm lẫn được. Hai người nhìn đi, máu trên cơ thể con bé vừa mới chảy ra đã chuyển sang thâm đen thế kia, trong xác lại có bầy rắn bò ra điều đó chứng tỏ, cô ấy đã bị người ta yểm ngải rắn vào người.”
Tôi cá là vậy!
“ Hoang đường. Con bé rất ít khi ghé nhà, lại không làm hại hay đắc tội với ai bao giờ. Làm sao có chuyện bị người ta yểm ngải rắn vào người. Cho dù thế nào tôi vẫn thấy vô lý.”
Ông Hoàng không tin những gì lão thầy Kha vừa nói. Nhìn thấy cái đầu dập nát bấy bứa óc ác văng bắn tung toé của con gái đã thấy đau xót, ông ấy tự thề với lòng mình, nếu biết ai là kẻ đứng sau lưng gây ra tất cả truyện này, sẽ không để cho hắn sống yên ổn.
Bà Kim im lặng từ nãy, suy nghĩ rồi hỏi:
“ Vậy theo thầy, ngải rắn này có liên quan đến xà huyệt không? Hay là do đám rắn tinh trên núi thoát ra quay về báo thù?”
Lão Kha trầm ngâm một lúc, đáp:” Không hẳn là vậy. Nếu nói mấy người dân ngoài kia bị đám ma rắn từ núi xuống tấn công, thì tôi tin đó là ma rắn thoát ra khỏi phong ấn mà sư phụ tôi Trấn Yểm. Còn đây, trong người cô ấy có rắn, trong nước miếng ói ra xác rắn thì chỉ có thể là do người khác yểm mà thôi. Không chỉ con gái bà, đến chồng bà cũng bị còn gì. Nên tôi nói chuyện này có người nhúng tay vào chứ không đơn thuần là do ma rắn gây ra. Tôi đã trấn mảnh đất nhà bà đang ở, thì làm sao đám ma rắn kia vào đây được. Trừ khi, ngôi mộ đó có người phá phong ấn, nếu sự thật như vậy tôi khuyên bà dùng người khác thế mạng, càng nhanh càng tốt. Sẽ giảm được sự rủi ro cho gia đình xuống mức thấp nhất.”
“ Thầy nói cũng đúng, có một điều lạ là chú Hào em trai của chồng tôi cũng mắc căn bệnh lạ sau khi quật mộ anh hai lên. Bây giờ còn nằm trong viện không biết sống chết ra sao. Nghe đâu, mắt cũng bị rắn tấn công bị mù. Vậy thì những điều con bé Hồng nói là đúng.”
Là ai mới được? Anh là kẻ gây ra chuyện này?
“ Bà nói sao? Vợ chồng chú Hào quật mộ anh hai. Như vậy thật quá đáng. Bộ chú thím ấy không biết mẹ đã giao kèo rằng không được quật mộ anh hai lên rồi cơ mà. Thật không xem ai ra gì.” Ông Hoàng tức giận nói.
“ Bình tĩnh đi mình, chú ấy bị thương khá nặng, tại nhà mình dạo gần đây xảy ra quá nhiều chuyện nên tôi không kịp nói với mình. Cũng là muốn để mình nghỉ ngơi sau những ngày làm việc mệt nhọc mà không phải suy nghĩ gì.”
Bà Kim khuyên chồng, cũng là trấn an tâm lý của ông Hoàng lúc này.
Lão Kha cúi xuống, giơ bàn tay của Hồng lên nhìn, quan sát kỹ trên 10 đầu ngón tay ngạc nhiên hỏi.
“ Lúc bà đưa cô ấy vào viện, bác sĩ dùng kim châm vào 10 đầu ngón tay của cô ấy hay sao?”
Bà Kim ngồi xuống bên cạnh, nhìn vào bàn tay con gái lắc đầu.” Tôi nghĩ là không, bác sĩ sao có thể chữa bệnh bằng việc đâm kim vào đầu ngón tay của bệnh nhân được? Nếu có thì phải nói cho tôi biết chứ? Mà sao thầy hỏi vậy?”
“ Thế thì là nhỉ. Rõ ràng…”
“ Ông phát hiện ra manh mối gì chăng?” Bà Kim hỏi.
“ Nếu tôi đoán không nhầm thì trước khi cô ấy vào bệnh viện, đã có người ra tay cứu cô ấy trước các bác sĩ. Nếu không cô ấy không sống nổi tới bây giờ đây.”
Muốn chứng minh những lời mình nói là đúng, lão Kha chỉ vào đầu ngón tay trỏ của Hồng, ngay chỗ vết kim đâm nói tiếp:” Đây, rõ ràng là châm kim vào nặn máu độc ra ngoài, cách chữa này được các thầy lang và thầy pháp hay dùng. Đến cả sư phụ tôi cũng không biết nó.”
Bà Kim bấm số gọi ngay cho một trong ba cô gái bạn của con gái, sau khi đầu dây bên kia nghe máy bà Kim đã mở loa ngoài cho ông Kha và ông Hoàng cùng nghe. Cô gái ấy kể hết mọi chuyện, cả việc gặp hai người lạ mặt trên phố, họ đoán Hồng bị người ta ếm ngải rắn vào người cho đến việc cô được hai người họ cứu giúp. Còn đưa cho bùa dặn về đốt lên cho Hồng uống, ba lá, ba ngày, ngải trong người sẽ sổ ra hết. Lão Kha xúi bà Kim cho người đến đó lấy mấy lá bùa về, ông ta rất hứng thú với ông thầy mà cô gái kia kể. Đặc biệt là muốn xem những lá bùa ấy, nó ra làm sao…lại có sức mạnh hoá giải được ngải rắn.
Hơn 30 phút sau xe chở quan tài đến. Phát kéo bà Kim ra ngoài hỏi:
“ Bộ mẹ vẫn không báo cảnh sát hay sao ạ? Em con nó chết thảm quá.”
Bà Kim thở dài vẻ mệt mỏi nói:
“ Mẹ vẫn không quên được cái chết của em trai con. Bây giờ mẹ không muốn nhìn lại cảnh đó thêm một lần nào nữa.”
“ Nhưng con nghĩ chuyện này có vấn đề, mẹ nghĩ mà xem, cả hai cái chết đều có điểm chung đó là bị mất đi đôi mắt. Còn nữa, ban ngày khi em con từ viện về nó vẫn bình thường, vậy mà…”
Phát nói đến đây bị bà Kim cản lại:
“ Thôi! Thôi…con đừng nói nữa. Mẹ đủ đau lòng lắm rồi. Không phải mẹ không muốn báo, nhưng báo rồi họ sẽ mổ con bé, liệu có tra ra hung thủ hay không? Hay lại như vụ án của thằng Cường em trai con, không kết luận được gì bây giờ rơi vào quên lãng.”
Nghe tiếng thở dài não lòng của mẹ Phát không dám hỏi gì thêm. Bà Kim sai người gói xác của Hồng lại, bọc thật kỹ, không thèm tắm rửa thay cho con bé bộ quần áo mới trước khi nhập quan. Bà ta bảo, xác chết dập nát như vậy còn gì mà tắm với rửa, nghe quá tuyệt tình nhưng mà đúng sự thật.
Bà ấy loan tin ra ngoài, Hồng bị tai nạn chết.
Cái chết tức tưởi của cô chỉ có người thân trong nhà rõ, không một ai bên ngoài hay biết gì, đang xảy ra trong căn biệt thự này.
—-
Rạng sáng hôm sau, ba mẹ con bà Mỹ chở nhau tới dự đám tang. Vừa đến nơi bà ấy thấy hai chiếc quan tài đặt giữa nhà tỏ ra ngạc nhiên lắm, chạy lại hỏi thì bà Kim nói là quan tài của Hồng. Đêm qua nó gặp tai nạn chết, nhưng là tai nạn gì bà ấy không nói. Có một điểm bất thường trên cơ thể Hồng mà không ai biết. Nếu bà Kim chịu tắm rửa lau người cho Hồng rồi thay quần áo mới và nhập quan, ắt sẽ nhận ra vùng kín của cô bị tổn thương nghiêm trọng.
Gã biến thái kia là ai?
Hắn ra vào nhà bà Kim một cách dễ dàng như người thân trong gia đình như vậy? Có lẽ chỉ có bà ấy là người rõ nhất.
Phú trầm tính hẳn sau chuyến công tác Hà Nội. Anh cảm thấy trong người lúc nào cũng mệt mỏi, thiếu ngủ, ăn không ngon, thậm chí là sợ hãi những thứ vô hình do anh tự tưởng tượng ra trong đầu. Bà Mỹ không hề hay biết sự thay đổi của Phú, do bà ở viện chăm sóc chồng nhiều hơn ở nhà. Suốt đám tang Phú ngồi im một chỗ, đôi mắt vô hồn đờ đẫn. Lâu lâu có người hỏi anh mệt mỏi trả lời, lại ủ rũ như tàu lá héo.
Giờ đưa tang đã đến, hai chiếc quan tài được đưa đi cùng một lúc. Hàng xóm sống quanh đấu người ta đồn đại dữ lắm, có người bảo nhà ông Hoàng bị trùng tang, người ác miệng hơn thì bảo, nghiệp quật. Bởi tổ tiên sống thất đức, làm nhiều điều ác nên đời con cháu gánh nghiệp thay họ.
Bà Kim không quan tâm lời đồn của thiên hạ.
Vốn dĩ họ có miệng, họ nói.
Ông Kha chôn sống con mèo đen trước mộ của bà Châu, làm vậy hồn linh miêu sẽ giam giữ bà ấy cả đời. Mãi mãi không thể quay về nhà thăm hay quấy quở con cháu trong gia đình. Máu con gà đen tuyền được ông ta cắt cổ, tưới xung quanh huyệt mộ, vừa tưới ông ta vừa nhẩm câu chú trong miệng, chắc hẳn người nằm dưới huyệt đau đớn lắm.
Mọi chuyện diễn ra êm xuôi, không gặp bất cứ chuyện gì đáng tiếc. Mộ của Hồng được chôn bên cạnh mộ bà nội mình, nhìn hai ngôi mộ mới đắp, nước mắt ông Hoàng ứa ra, thương xót.
Đám tang kết thúc!
—-
Ba ngày sau, Phú đến quán bar gặp bạn như đã hẹn. Anh nghĩ có khi đến đó tâm trạng mình sẽ khá hơn. Dạo này anh mất kiểm soát bản thân, cứ như không thể làm chủ được mọi hành động của mình.
Xe đang chạy trên đường với vận tốc không nhanh lắm, bất thình lình phía đầu xe người phụ nữ bụng bầu kệ rệ băng qua đường. Phú hoảng hốt thắng xe gấp mà vẫn không kịp..”Kít…kít…kít…Xe anh hất văng người phụ nữ phía trước lên cao, thân xác cô ấy rơi xuống, nằm chèm bẹp ngay trên đầu xe, hai mắt trợn trừng nhìn Phú. Như thể trước khi chết cô ấy rất hận người đâm chết mình.
Phú gục trên vô lăng, tim đập thình thịch.
Anh không dám ngước mắt lên nhìn. Khi nãy anh thấy rõ đứa bé trong bụng cô ấy bị văng hẳn xuống đường sau cú đâm xe khá mạnh, còn bà mẹ bị hất lên không trung. Cảnh tượng hãi hùng ấy Phú nào dám nhìn. Ngay cả xuống xe anh cũng không dám.
Có tiếng gõ cửa bên ngoài làm Phú giật mình.
“ Anh gì ơi! Anh không sao chứ?”
Kiếng xe vừa hạ xuống, trong đôi mắt mơ màng của anh bắt gặp một gương mặt quen thuộc. Miệng anh lảm nhảm lí nhí đủ mình anh hiểu:” Là cô ấy… cô gái Hà Nội.”
Máu trên trán cứ thể chảy xuống, người anh lịm dần đi, hơi thở yếu ớt hẳn.
“ Anh ổn không? Chúng tôi sẽ đưa anh tới bệnh viện.”
Đôi tay Phú buông thõng.

Xem Tiếp Chap 28 : Tại Đây

0/ĐĂNG BÌNH LUẬN/Comments

Mới hơn Cũ hơn