Truyện ma Việt Nam "Lòng Mẹ" Chap 5

 Lòng Mẹ

Chap 5

Xem Lại Chap 4 : Tại Đây

Sau khi về tới nhà, cả ngày hôm đó Mén cứ thẫn thờ suy nghĩ về chuyện mà chị em Nụ đã rót vào tai cô.
Ngồi dưới gốc mù u quen thuộc để nhổ tóc ngứa cho bà Sáu, thấy điệu bộ đứa con gái lạ hơn mọi hôm, bà cất giọng hỏi:
-Nay bây sao vậy Mén? Bộ bệnh hả gì mà má thấy bây cứ lừ đừ hoài vậy?
Mén lúc này như mãi chìm trong mớ suy nghĩ của mình mà chẳng để tâm chi tới lời bà Sáu, đoạn bà Sáu nói tiếp:
-Mén! Má hỏi con hổng nghe hả?
Nghe bà Sáu gọi Lớn thì Mén mới thốt thoảng đáp:
-Dạ...Dạ? Má nói gì con nghe hông rõ?
Bà Sáu:
-Má hỏi bây bệnh hay gì mà sao sáng giờ cứ bơ phờ cái mặt ra vậy??
Mén:
-Dạ đâu có… Con bình thường mà… À má nè, con nói thử này cái này má nghe coi chịu hông nghen...
Bà Sáu:
-Ủa mắc gì thì bây nói đại đi, thử thiết cái gì?
Mén:
-....Chuyện là có người mới giới thiệu cho con công việc đi mần, hay má để con đi thử vài bữa coi sao nghen má?


Nghe Mén nói thì bà Sáu quay lại nhìn cô hỏi dồn:
-Gì chứ… ? Ai giới thiệu cho bây chuyện mần? Rồi đi mần gì ở đâu mà thử vài hôm đôi bữa?
Mén lúc này biết rõ rằng nếu nói đi làm xa thì chắc chắn bà Sáu sẽ không cho cô đi, Mén ấp úng đáp:
-À ờ… Cũng gần đây thôi à má…
Bà Sáu:
-Gần là ở đâu mới được chứ?
Mén:
-Dạ thì ngoài chợ xã mình thôi nè, bạn của ông Tân giới thiệu á má…
Bà Sáu:
-Bạn thằng Tân hả? "Thiệt" hông đó à, mà người ta giới thiệu cho bây Mần chuyện gì?
Mén:
-Dạ "thiệt" mà, con có xạo má bao giờ đâu… Người ta nói là có cái quán cơm ở ngoài chợ xã. đang cần người rửa chén gì đó, ngày công mần tới mấy chục ngàn lận á má!
Nghe Mén nói tới đây thì bà Sáu cau mày nghi ngờ đáp:
-Gì rửa chén mà tới mấy chục ngàn một ngày…? Thôi đi, coi chừng người ta gạt bây đó!
Mén:
-Mèn ơi, mình có gì đâu mà sợ người ta gạt má...
Bà Sáu:
-Bây trẻ người non dạ thì biết cái gì… Đâu nào rảnh kêu thằng Tân lại đây má hỏi trực tiếp, miễn má thấy được thì cho đi mần thử!
Men:
-Dạ, vậy để "xế xế" con kêu ổng lại cho má hỏi....
….
Lúc này đây thì trong đầu Mén như cũng đã tính sẵn hết mọi chuyện. Cô không hề muốn dối gạt mẹ mình, nhưng cũng đâu thể đứng im mà nhìn sức khỏe của bà cứ mỗi ngày một xuống dốc.
Buổi trưa hôm ấy cứ vậy mà âm thầm trôi theo thời gian, bóng chiều tà đã ngã xuống những ngọn cây bên kia sông, tiếng máy xuồng đang nhộn nhịp vang lên chạy về sau một ngày dài rong ruổi khắp sông buôn bán.
-Tân ơi!!! … Ủa ông Tân đâu rồi anh Hai Tỵ?
Hai Tỵ đang ngồi ở bàn trước thấy Mén thì hỏi thì chỉ về hướng sau nhà đáp:
-Đâu mới thấy nó đằng sau mần gì á, bây coi ra sau kiếm đi…
Tân lúc này đang ngồi bên sàn nước để mài mấy mũi chĩa sắc, chuẩn bị cho mùa nước lên để mà đi soi cá đêm, đoạn Tân thấy Mén đang chậm rãi bước từ trước xuống thì cất giọng hỏi:
-Mới tới đó hả! Ủa bà chuẩn bị sửa chĩa chưa? Sắp tới mùa nước nổi rồi đó, coi sửa đi mà kịp đi soi cá!
Mén không để tâm tới chủ đề Tân vừa nói, điều mà vốn bình thường Mén rất mê thích. Đoạn cô tiến lại ngồi cạnh bên sàn nước rồi nói:
-Ê… Ông Giúp tôi chuyện này với.
Tân vẫn mãi mê ngắm nghía những mũi chĩa nhọn hoắt, cậu đáp:
-Trời ơi, gì mà nay nói chuyện rườm rà vậy bà nội? Muốn gì thì nói đại đi, tui với bà mà còn ngại gì nữa!
Mén im lặng ấp úng chốc lát rồi mới nố tiếp:
-À ừm… Tui muốn đi thành phố mần một thời gian…
Tân nghe Mén nói đến đây thì tay ngưng việc đang dở lại, cậu trố mắt hỏi dồn:
-Cái gi??? Đi thành phố mần?? Bà nói giỡn hay nói chơi vậy!
Mén:
-Gì mà giỡn hay chơi, tui nói "thiệt" đó!
Tân đặt mấy mũi chĩa sang bên cạnh, khuôn mặt nghiêm túc đáp:
-Mà bà có quen biết gì ai trên đó đâu mà đương không đồi đi thành phố mần? Trời ơi, chuyện này hổng có giỡn được đâu à nghen Mén!
Mén:
-Chuyện là vậy nè, ông còn nhớ bà Lài với chị Nụ ở khúc xóm trong không? Họ mới vừa ở thành phố về hồi sáng đó. Tui có nói chuyện với họ rồi, họ nói trên thành phố làm có tiền lắm, tui đoán theo họ đi mần một thời gian là chắc dư tiền cho má tui đi khám bệnh luôn á…
Tân:
-Trời đất ơi, người ta đi biệt tích mấy năm mới về, giờ thì có biết gì về họ đâu mà vừa gặp là bà tin răm rấp rồi hả? Với lại cho dù là thật, thì bác Sáu bã cũng không cho bà đi mần xa tới vậy đâu!
Mén:
-Thì bởi biết má tui hông cho đi, nên mới nhờ ông giúp đó…
Tân trố mắt nhìn Mén đáp:
-Gì chứ, bà tính rủ tui thông đồng gạt bác Sáu hả? Thôi đi bà nội, vậy sao được, bác Sáu biết bã méc anh Hai tui là ổng cạo đầu tui bằng búa luôn đó!
Thấy Tân có hơi lớn giọng thì Mén vội ra dấu cho cậu nói nhỏ lại rồi tiếp:
-Suỵt!! Ông la một hồi anh Hai ổng nghe thấy hết bây giờ nè, nhỏ nhỏ thôi! … Chứ giờ ông cũng biết đó, má tui sức khỏe ngày một yếu, mà hổng có tiền đi khám lấy thuốc uống, để vậy hoài sao tui yên tâm được!
Tân cũng biết rõ sức khỏe của bà Sáu đang dần yếu đi, nhưng chuyện nói gạt người lớn với Tân thì cậu cảm thấy có gì đó không phải lắm. Ngẫm gì đó một lát, Tân nói:
-Biết là vậy rồi, nhưng mà đùng cái bà đồi đi vậy tui thấy hông ổn chút nào đâu… Hay là đợi anh em tui bán đợt mận này, rồi đưa tiền bà dẫn bác Sáu đi khám bệnh cũng được mà!
Mén:
-Trời đất, vậy sao mà được, bán mận xong cũng còn phải lo tiền phân thuốc, rồi gạo thóc đồ nữa, má tui cũng dễ gì nhận tiền của ông với anh Hai… Đi mà Tân, tui năn nỉ ông đó, giúp tui lần này đi…
Tân bấy giờ trong lòng khó xử tới vô cùng, nữa muốn giúp Mén, nữa lại sợ bà Sáu trách mắn. Nhưng lúc này đây Mén đứng bên cạnh năn nỉ thế kia thì cậu cũng có chút xiêu lòng, ngẫm nghĩ một lúc Tân tặc lưỡi cất giọng:
-Chậc! Được rồi, nhưng mà bà có biết đi lên thành phố rồi mần cái gì ở "trển" chưa?
Mén:
-Ờ thì… Chuyện đó tui cũng chưa có hỏi rõ chị Nụ nữa, nhưng mà lo gì, người ta làm được thì mình cũng làm được thôi!
Tân:
-Bà đó, chuyện đi mần xa sao mà ỷ y vậy được. Giờ vậy nè, tui với bà lại đằng chị Nụ hỏi rõ ràng cái, miễn tui thấy được á thì mới giúp bà!
Nghe Tân nói thì Mén liền gật đầu đồng ý:
-Ờ vậy đi, cảm ơn ông trước nghen!
Nói là đi, dứt câu thì Mén và Tân cũng liền nối gót nhau ra con đường mòn ven sông.
Nơi chị em người tên Nụ kia ở cách nhà Tân độ chừng 10 phút đi bộ, chốc lát sau thì bọn họ cũng đã đến nơi. Đứng trước cái rào tre xiêu vẹo Mén gọi lớn:
-Chị Nụ ơi chị Nụ!!! Em tới rồi nè chị!
Từ trong căn nhà lá, Nụ bước ra ngóng cổ nhìn rồi đáp vọng lại:
-Ủa cái rào tre si-da-teo đó mày hổng mở được sao mà đứng trước réo ùm sùm vậy? Làm như nhà cao rào kín vậy hổng bằng mà khách sáu thấy ớn, tự mở cửa vô đi!
Nụ nói đoạn thì Mén và Tân cũng chậm rãi bước vào. Lúc này ngồi trên bộ ngựa nhà trước là chị em của Nụ và Lài, vừa thấy mén bước vào thì cô Lài liền cất giọng:
-Tính sao rồi? Có đi thì nói lẹ chị em tao biết mà sắp xếp công chuyện nghen. Ba má tụi tao đi ruộng rồi, để chút ổng bã vô thấy mày cái nói chị em tao rủ ren rồi bàn ra đó! Sao, nhanh lên đi!
Mén nghe Lài nói thì liền gật đầu rối rít đáp:
-Đi chứ, tui đi mới lại đây báo cho chị Nụ với bà biết nè…
Thấy điều bộ của Mén thì chị em nhà Nụ liền nhìn nhau, như đang thầm mừng chuyện gì đó, đoạn Nụ cố ra vẻ như không có gì rồi nói tiếp:
-Vậy là quyết định đi rồi đúng không? "Dzị" coi sáng sớm ngày mốt lại đằng đây, tụi tao mướng sẵn võ lãi rồi, tới là đi thôi à…
Nhìn vẻ mặt chị em của Nụ có chút gì đó đáng nghi, Tân mới cất giọng nói:
-Ờ mà chị Nụ nè, vậy mén lên thành phố rồi mần gì vậy chị?
Nghe Tân nói thì Nụ và Lài mới quay sang nhìn cậu, tỏ rõ thái độ khó chịu đáp:
-Nó mần chứ có phải mày mần đâu mà nhiều chuyện vậy? Mày ghệ nó hay gì mà hỏi!
Tân:
-Đâu… Đâu có đâu… Thì… Thì em hỏi dùm Mén thôi mà.
Nụ vẫn giữ thái độ nói tiếp:
-Thì lên đó cũng đi mần như tụi tao, bưng bê phục vụ thôi chứ mày nghĩ mần gì?
Tân gãi đâu ấp úng:
-Thì… À … Thì em sợ Mén trẻ người non dạ, ra xứ lạ bị người ta gạt làm chuyện xấu nên mới hỏi…
Nghe tân nói tới đây thì chị em Nụ nhìn nhau rồi cười phá lên như được mùa, Nụ nói:
-Ha ha ha, nghĩ sao vậy, tao lạy mày! Mày nhìn con Mén coi, từ trên tới dưới toàn "Phèn" không, ai thèm nó được mà gạt với lừa… Tại tao thấy nó nghèo khó nên mới giúp đỡ, còn nghi ngờ rào trước đón sau vậy thì thôi khỏi, để nó ở nhà cho nữa mày cưới nó luôn đó!
Mén nghe Nụ nói thì đứng bên cạnh liền chen ngang đáp vội:
-Thôi mà chị Nụ, Tân nói vậy chứ hổng có ý gì đâu! Vậy sáng mốt em lại đây sớm nghen chị!
Nụ:
-Ừm… Thấy mày tội nên tao mới giúp đó nghen. Mốt cứ lại đây sớm đi, tao đợi.
............
Trò truyện xong thì Mén với Tân cũng lẽo đẽo ra về. Đi trên con dường mòn, Tân lộ rõ nét mặt không vui, cậu nói:
-Mén nè, tui thấy bà Nụ với con Lài cứ sao sao á! Hay là bà đừng có đi, tui thấy hổng ổn xíu nào đâu!
Mén:
-Ông cứ lo xa hông à, họ cũng ở chung xóm đây, hổng lẽ đành lòng nào gạt tui sao mà ông sợ… Hay là muốn nuốt lời, hông chịu giúp tui nữa đó?
Tân:
-"Thiệt" là tui cũng muốn tốt cho bà thôi nên mới nói vậy… Chậc! Thôi được rồi, mà bà hứa với tôi, lúc lên đó lỡ có chuyện gì hay cảm thấy hổng ổn, là về quê lẹ liền đó biết chưa? Nè, móc nghéo tay hứa đàng hoàng đi rồi tui sẽ nói gạt bà Sáu giúp cho bà!
Tân nói đoạn thì đưa ngón tay út ra trước mặt Mén, lúc này Mén mỉm cười rồi cũng liền đưa tay lên móc nghéo với Tân đáp:
-Ừ! Tui hứa đó!!!
[...............]
Cũng như mọi lần, bà Sáu luôn đặt niềm tin tuyệt đối dành cho Tân. Sau khi nghe Tân nói có người quen ở chợ xã, muốn giới thiệu cho Mén làm công việc rửa chén ngoài đó, bà Sáu liền tin răm rấp gật đầu đồng ý mà chẳng chút nghi ngờ gì.

Buổi chiều hôm đó cứ vậy mà bình yên trôi qua, chỉ thoáng chốc thì bóng đêm đã lại kéo về, khung cảnh ảm đạm lại bao trùm lên căn nhà lá nằm neo đớn trước cây mù u to lớn.
Dưới ánh đèn dầu lúc mờ lúc tỏ, bà Sáu đang cẩn thận khâu từng mũi kim trên chiếc áo bà ba đã xúc chỉ của Mén. Vừa mới đi tắm vào, Mén thấy mẹ mình vá áo giữa đêm tối thì liền cất giọng nói vội:
-Trời đất ơi, Khuya vậy rồi má con khâu vá cái gì vậy?
Bà Sáu:
-Thì khâu cái áo bà ba bị xúc chỉ của bây nè...
Mén:
-Má để đó sáng mai con khâu cũng được mà, tối rồi, má nghĩ ngơi đi cho khỏe!
Bà Sáu:
-Bây cứ coi thường má, má làm cái nghề đan chài vá lưới từ lúc chưa sinh ra bây nữa kìa, một hai đường kim này ăn nhầm gì. Vả lại đồ bận ra chợ má khéo tay để má làm, chứ đưa bây may xấu quắc, nhìn người ta cười cho!
Mén thấy bà Sáu cẩn thận lo cho mình từng chút như vậy, cô xót lắm, đoạn Mén kéo chiếc ghế đẩu lại ngồi cạnh bên bà Sáu, cô khẽ cất giọng:
-Con mà đi mần có tiền rồi, sẽ không để má khổ cục vầy nữa đâu!
Nghe giọng điệu ngây thơ của Mén mà bà Sáu phi cười đáp:
-Hà hà, thôi đi, má già rồi, có còn sống được bao lâu nữa đâu mà sợ cực khổ nghèo hèn… Thiệt tình mà nói, để con đi mần là cho bây học được cách đối nhân xử thế ở bên ngoài, chứ hổng phải vì tiền bạc gì đâu…. Thấy con khôn lớn rồi… Sao này má có trăm tuổi già cũng yên tâm nhắm mắt...Khụ Khụ!
Bà Sáu nói đoạn thì lại trở bệnh cũ rồi ho lên sặc sụa, Mén vội lấy mũi kim với chiếc áo trên tay mẹ mình xuống nói:
-Đó, má hổng nghe con ho nữa rồi kìa… Thôi con còn tận mấy cái áo bà ba lận mà, cái này má để đại lại đi, hổng sao đâu…
Mén dứt câu thì cũng nhẹ dìu bà Sáu xuống buồng nằm. Chốc sau thì ánh đèn dầu trong nhà cũng đã được Mén dụi tắt.
Bên ngoài từng cơn gió lại thổi rít lên, mang theo hơi lạnh từ phía sông gửi vào, bà Sáu nằm trong buồng ít lâu lại ho lên văng vẳng. Vậy là một đêm dài khó ngủ nữa lại trôi qua, cùng với bao suy tư bộn bề lướt ngang bên đời cô gái trẻ.

Xem Tiếp Chap 6 : Tại Đây

BÌNH LUẬN

Mới hơn Cũ hơn